Chương 4

Nhờ việc nhóm của Anna phần nào đó gọi là chuyên nghiệp cũng như sức mạnh của tàu Lumen, chuyến đi điều tra đã khép lại nhanh chóng và chúng tôi đang trên đường trở về Horizon. Chiếc thuyền trông có vẻ sang trọng này thật sự rất sang trọng. Nó có đủ phòng riêng cho mỗi người, kể cả tôi. Nhờ vậy, tôi đã có cơ hội tắm rửa để loại bỏ mùi sau khi vào bên trong hang động. 

Cũng may là tôi có mang theo một bộ đồ trong ba lô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm lên chiếc đệm êm ái, thứ mà tôi đã từ bỏ vào ngày vác ba lô lên đường. Căn phòng không rộng, nhưng nó lại đầy đủ tiện nghi, không hổ danh là tàu của hoàng gia.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tiếp theo. Tôi đã hẹn gặp Anna rồi, cũng được chị ấy đồng ý. Giờ tôi lại không biết phải nghĩ gì cả.

"Anna... chị của Lei là cô gái trông mạnh mẽ và điềm tĩnh đó phải không?"

"Ừ, đúng vậy. Cô thấy sao?"

"Tôi thấy cô ấy rất ngầu, và có nhiều điểm giống với Lei."

"Mà, chị em ruột nên không có gì lạ cả."

Chiếc mặt nạ ngoài việc che đi mặt của tôi, nó còn giúp tôi có thể giao tiếp với Onodera mà không bị người khác thấy con mắt vàng của bản thân. Nhờ đó, tôi đã có thể giới thiệu chị gái mình cho Onodera.

"Lei đang lo lắng về vụ đoàn tụ với Anna sao?"

"Ùm... quả không hổ danh là Onodera nhỉ, cô lúc nào cũng hiểu tôi cả."

"Vâng, tất nhiên rồi. Lei là người tôi quan tâm nhất mà."

Quả nhiên Onodera vẫn là Onodera, cô ấy thản nhiên nói mấy câu ngọt ngào đó như thế thật sự khiến tôi khó đỡ.

Trong lúc tôi mãi trò chuyện với Onodera thì đột nhiên con tàu rung lắc dữ dội khiến tôi không phòng bị mà lăng thẳng xuống nền.

"Lei không sao chứ?"

Onodera hỏi từ bên trong khu vườn với vẻ lo lắng.

"Tôi không sao. Chỉ là... đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi vội vàng đứng dậy và mang chiếc mặt nạ của mình lên rồi chạy lên boong. Khi vừa mới ra khỏi khoang hàng khách, đập vào mặt tôi là một bầu trời xám xịt đầy giông tố. Mưa rơi xối xả kèm gió to, sóng lớn dữ dội. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lúc tôi bị đánh chìm trong bão rồi bị cuốn lên trên di tích cấp S nọ.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi chạy ra phía sau nhóm người đang đứng ở boong, cụ thể là Anna và Lanka.

"Cậu Guren."

Lanka nhận ra tôi liền đáp lại.

"Chúng tôi không biết nữa. Trời đang nắng đẹp thì đột nhiên bão kéo đến. Nó diễn ra nhanh đến mức chúng tôi không kịp phản ứng."

Khác với vẻ lo lắng của Lanka, Anna chỉ đứng gần mạn tàu và nhìn bầu trời. Một lúc sau, chị ấy đưa tay phải của mình lên, một biểu tương khổng lồ hiện ra che khuất cả tấm lưng của Anna.

"Đó là... Linh tự? Nó lớn như vậy sao?"

Trước giờ, hình xăm linh tự mà tôi từng thấy chỉ lớn bằng một đấm tay là hết cỡ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy linh tự nào lớn đến như thế. Quả nhiên là chị gái tôi cũng không hề tầm thường. Toàn bộ gió, bão, sóng biển và mưa đột nhiên ngừng lại rồi biến mất. Mây mù cũng tan ra một cách nhanh chóng, để lại một bầu trời quang đãng và mặt biển không một gợn sóng.

"Tuyệt thật đấy..."

"Phải không? Đó là quyền năng điều khiển thời tiết của đội trưởng Anna đấy."

"Vâng, không hổ danh là nữ hoàng chinh phạt."

Một cơ bão lớn như thế mà Anna dễ dàng dẹp tan chỉ với một cái phẩy tay, tôi không thể không cảm thấy ngạc nhiên và nể phục. Một phần khác, tôi nhận ra rằng Anna từ khi nào đã vượt khỏi tầm với của bản thân rồi.

Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn định, Anna quay lại nhìn tôi và Lanka với mái tóc ướt sũng, che đi phần nào gương mặt ngầu lòi của mình.

"A-Anna..."

Lanka khẽ thét lên một tiếng kỳ cục khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Anna.

"Sao thế, Lanka?"

"A không, không có gì. Cậu ổn chứ?"

"Không sao, cơ mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này không hề bình thường chút nào."

Nó y hệt lúc trước, nghĩa là đã có một thứ khác ngoài cơn bão đó xảy ra xung quanh đây. Tôi liền kiểm tra xung quanh và nhận thấy... không thấy gì cả.

"Này Anna... cô có thấy được gì ở đường chân trời không?"

"Đường chân trời... Không, tôi không thấy gì cả."

Chúng tôi không hề cách Horizon xa đến mức không thấy được nó.

"Vậy chúng ta đang cách Horizon bao xa?"

"Theo lý thì giờ chúng ta hẳn phải đến khá gần rồi... Khoang đã, tôi không thấy Horizon đâu cả."

Quả nhiên là vậy.

"Tôi từ có kinh nghiệm về việc này."

"Cậu có sao?"

Lanka quay sang hỏi tôi với vẻ tò mò, cùng lúc đó những người còn lại chạy ra từ bên trong khoang hành khách.

"Lúc trước khi tôi đang trên đường trở về Horizon, thời tiết khi đó cũng rất đẹp như bây giờ. Và rồi đột nhiên một cơn bão ập tới không hề báo trước và cứ thế nhấn chìm tôi và con tàu yêu quý của mình."

"Giống với những gì đã xảy ra ở đây nhỉ. Vậy... sau đó thì sao?"

"Sau đó thì tôi tỉnh dậy trên một di tích bay, cấp S tên là Pháo Đài Hỗn Mang với toàn thân thương tích."

"Tệ thật đấy..."

Gương mặt của Anna liền trở nên lo lắng khi nghe câu chuyện của tôi.

"Anna!"

Grimold đột nhiên chạy từ phía sau tàu với vẻ hối hả.

"Sao vậy Grimold."

"Từ nãy giờ tớ đã cho tàu chạy hết công suất rồi đấy."

"Hmm?"

Chạy hết công suất? Nhưng nãy giờ có thấy tàu di chuyển đâu?

"Ra là vậy, có vẽ chúng ta bị kẹt trong một vùng không gian nào đó rồi."

.

.

.

Trong lúc Anna làm công tác trấn an đồng đội của mình, tôi bắt đầu đi điều tra xung quanh nhờ vào sự giúp đỡ của Onodera. Tôi gọi ra Fal và Dol, một con chim ưng và một con cá heo để trinh sát trên trời và dưới biển. Ngay khi tôi vừa thả Dol xuống biển thì lập tức cảm nhận được một vật thể lạ khổng lồ đang lơ lửng giữa lòng biển. 

Vì tôi chỉ chia sẻ khả năng thám thính bằng sóng âm của cá heo nên rất khó để nhìn rõ vật thể đó là gì. Do đó, tôi thoát khỏi chia sẻ giác quan với cá heo mà nhảy xuống nước.

"Cậu Guren?"

Lanka từ phía sau bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi. Cô ấy liền chạy về phía mạn tàu gần tôi nhất và hét lớn.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi phát hiện có thứ gì đó ở dưới biển."

Nói xong, tôi lặng xuống rồi nhìn xung quanh như chả thấy gì. Không phải là vì tôi không thấy gì mà là bên dưới tối đen như mực vậy. Tôi vội vã trồi lên trên.

Quái lại, trời vẫn đang sáng, tại sao không có ánh sáng bên dưới mặt biển? Tôi bơi về phía tàu rồi leo lên. Tôi đứng xa những người khác một chút để tránh làm họ bị ướt. Một phần khác là chiếc mặt nạ này chắn khá nhiều tầm nhìn của tôi.

Khoan đã, nếu lỡ như nó giống lúc trước thì...

Tôi liền lén lấy chiếc thẻ Lumen của mình ra và hướng xuống mặt biển, một thông báo hiện ra như để khẳng định phỏng đoán của tôi.

"Mọi người, thử lấy thẻ chứng nhận ra xem thử đi."

"Thẻ chứng nhận?"

Sau khi nghe lời tôi, Anna rời vào suy nghĩ một lúc rồi chợt giật mình, nhanh chóng lấy thẻ của mình ra. Quả nhiên là Anna hiện là một nhà khai phá bạch kim.

"Đây là... một di tích sao?"

"Đúng vậy. Di tích cấp S, [Vùng Biển Chết]."

Uầy, nghe cái tên thôi là đã thấy Chết rồi. Bão tố ầm ĩ, khi được dẹp rồi thì mặt biển lại không có một gợn sóng. Anna chỉ đơn thuần là dẹp cơ bão thôi chứ chị ấy không hề khiến mặt biển trở nên tĩnh lặng thế này. Bên dưới thì lại không có ánh sáng, chẳng cách nào để có thể thám thính vật thể lạ được phát hiện bởi Dol cả.

"Đùa sao... chúng ta đã ở trong một di tích cấp S..."

Adele nói với giọng hơi run, có lẽ cô ấy đang cảm thấy lo lắng và có phần sợ hãi.

"Di tích cấp S, chẳng phải đó là thứ chỉ có thể bị chinh phạt bởi một đội quân sao? Chúng ta hiện tại lại chẳng có gì, đồ nghề cũng không."

Grimold nói trong khi chỉnh cặp kính của mình.

"Lần trước, khi tôi cũng bị nhấn chìm trong cơn bão, tôi cũng đã bị cuốn vào một di tích cấp S. Nếu tình hình bây giờ giống như lúc đó thì khả năng cao chúng ta đã bị mắc kẹt. Cách duy nhất để thoát ra là chinh phạt di tích này."

"Không thể nào? Chinh phạt một di tích cấp S á?"

Adele hét lớn về phía tôi một cách đầy bất lực, tôi cũng chỉ biết thở dài.

"Nhân tiện thì cậu Guren, lúc trước cậu đã thoát ra kiểu gì vậy?"

Anna hỏi tôi, gương mặt của chị ấy vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh của mình.

"Chẳng phải tôi đã nói sao? Chinh phạt nó."

"C-Chinh phạt... vậy có nghĩa là cậu đã một mình chinh phạt một di tích cấp S sao?"

"Đại khái vậy, nó là một canh bạc với tỉ lệ thành công rất thấp. Nếu thất bại thì tôi chắc chắn sẽ chết. May thay, xúc xắc đã đổ số may mắn."

"Đ-Đùa nhau à."

Adele ngồi bệt xuống sàn tàu một cách bất lực. Những người khác chỉ biết cười một cách mỉa mai.

"Điều gì khiến một di tích trở thành cấp S?"

Ann hỏi tôi trong khi ngồi xuống cạnh Adele và xoa đầu cô ấy.

"Tôi có nhiều giải thuyết, có thể là độ khó hoặc quy mô của nó. Nhưng với tôi thì đó là do độ nguy hiểm. Tức là mỗi khi đi chinh phạt di tích cấp S, tính nguy hiểm của nó, tỉ lệ bỏ mạng và những rủi ro khác cao hơn rất nhiều. Chưa kể việc chúng ta không thể thoát ra nữa."

Nghe thấy lời phân tích của tôi, vẻ mặt của những người khác liền trở nên u ám hơn. Thấy vậy, Anna trở nên bối rối, cố gắng chuyển chủ đề.

"Thế Guren, bây giờ cậu định làm gì?"

"Bộ còn lựa chọn khác sao? Chúng ta có thể ở đây và không làm gì cả, như thế thì cũng sẽ không chơi trò đỏ đen với mạng sống của mình. Mặt khác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bị kẹt ở đây mãi mãi. Đến khi hết lương thực dự trữ, đó sẽ là chấm hết. Thứ hai, chúng ta sẽ chấp nhận rủi ro để cố gắng chinh phạt di tích này. Mà, nó sẽ không đơn giản như vậy, có thể chúng ta sẽ không bao giờ thành công, hoặc mất mạng. Thậm chí có thành công đi nữa thì cũng không chắc 100% toàn mạng trở về."

Trước những lời phân tích thực tế của tôi, bọn họ, trừ Anna ra đều không biết nói gì hơn. Khả năng truyền năng lượng của Onodera không phải là một giải pháp. Dù trong trường hợp xấu nhất đi nữa, tôi không có ý định để cô ấy giúp đỡ ngần này người được. Khi đó, Onodera sẽ là người gặp nguy hiểm mất. Thứ năng lượng cô ấy dùng là sinh mệnh hấp thụ được từ sự sống xung quanh. Chỉ việc truyền một lúc ba người đủ khiến Onodera bất tỉnh cả ngày rồi.

"Um... thế cậu đã có kế hoạch nào chưa?"

Đến cả Anna, người mệnh danh là Nữ hoàng chinh phạt cũng cảm thấy tình huống này thật sự khó khăn. Chưa kể đến 9 người còn lại không biết có giúp ích được gì không.

"Tôi tìm thấy di tích rồi, nó nằm ở giữa lòng biển. Chỉ là bên dưới nước tối đen như mực, không thấy gì cả."

"Tối đen? Nhưng chẳng phải trời đang sáng sao?"

"Cô nhìn xuống mặt biển xem, coi có thấy được gì không?"

Nghe lời tôi, Anna đứng dậy rồi đi về phía mạn tàu và cuối xuống nhìn mặt biển. Tại đó, chỉ có một màu lam nhạt hiện lên trên mặt biển, những thứ khác phía bên kia mặt biển thì không hề thấy được. San hô, cá, thực vật động vật và thậm chí cả cái di tích khổng lồ đó cũng không thấy đâu.

Tôi biết vị trí của nó, kích thước, nhưng lại không hình dung được nó là gì cả.

"Nghĩa là để có thể chinh phạt di tích này, chúng ta cần nghĩ cách tiếp cận di tích trước sao?"

Anna khẽ lầm bầm trong miệng, chị ấy bắt đầu vạch ra kế hoạch và những điều cần phải làm.

"Tôi hiểu rồi."

Anna nói với tôi và khẽ gật đâu. Sau đó chị ấy đi về phía nhóm bạn "ưu tú" của mình và động viên họ.

"Tạm thời mọi người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, được chứ?"

"Cậu nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể chinh phạt di tích này với chỉ ngần này người sao?"

Grimold, một trong số ít người giữ được bình tĩnh của mình hỏi Anna. Có vẻ anh ta giữ được bình tĩnh vì bản thân là người có logic và tin vào phán đoán của bản thân.

"Tớ không biết, nhưng chắc chắn tớ sẽ thử."

"Không hổ danh là Nữ Hoàng của chúng ta."

Nói xong, tất cả mọi người cùng đi vào trong, để lại tôi một mình ở boong tàu. Tôi đứng đó, nhìn khung cảnh tĩnh mịch xung quanh mà khẽ thở dài.

"Bộ tôi bị rắc rối đeo bám thật sao?"

"Không chừng là vậy đấy Lei."

Một tiếng cười khúc khích đáng yêu vang lên trong đầu tôi. Nghe thấy vậy, tôi lại thở dài thêm một cái thật to nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro