Chương 4
"Từ giờ có vẻ mọi thứ sẽ ổn"... là những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Dù có hơi quá tay nhưng Anna đã dọn dẹp lũ hải tặc ở vùng biển này rồi và tôi tin rằng bác Arman cũng sẽ lo liệu tốt phần còn lại. Rin cùng Shouran đi trên chiếc thuyền lớn cướp được từ đám hải tặc để đưa những học viên về đất liền trong khi tôi, Eve, Onodera và Anna ngồi trên chiếc còn lại.
Ngồi đối diện với tôi và Eve, Anna và Onodera bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau và nói về tôi và Eve.
"Cơ mà hai đứa chậm quá đấy."
"Vâng?"
"Hồi xưa chị cứ đinh ninh là sau này hai đứa kiểu gì cũng đến với nhau rồi. Nhưng mà đến lúc này thì trễ hơn chị dự tính rất nhiều."
"E-Em xin lỗi..."
Không hiểu vì lý do gì nhưng Eve lại vội vàng xin lỗi như thể thói quen vậy. Điều đó không khỏi khiến Anna bật cười.
"Tôi cũng vui thay cho Lei đó. Chúc mừng cậu."
Onodera nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng. Dù lời nói chỉ mang một nghĩa như đôi mắt của cô ấy lại đề cập đến thứ khác và tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười, đáp lại Onodera bằng một lời cảm ơn chân thành.
Nếu như không có cô ấy, câu chuyện của tôi và Eve... Selena có lẽ sẽ trắc trở hơn nhiều. Tôi cũng nhiều lúc không khỏi xem Onodera như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình vậy.
Tôi vẫn đang giam cầm cô ấy. Dù Onodera đã trách tôi rất nhiều lần mỗi khi đề cập đến vấn đề này nhưng suy cho cùng, tôi vẫn muốn cô ấy có được một cuộc sống tự do hơn. Dạo gần đây, Onodera cũng đã bắt đầu có những mặt khác giống với con người hơn rất nhiều. Thế nhưng cùng lúc đó, sẽ có những thứ khác đi kèm với mặt tích cực đó.
Mà, tạm thời không nói đến chúng nữa. Trước hết chúng tôi phải trở về an toàn đã. Sau đó... có lẽ mọi người sẽ cùng nhau đi bơi, hoặc vui chơi đâu đó để bù đắp tình thần.
Chiếc thuyền lớn đi phía trước chúng tôi nếu nhìn từ bên ngoài thì sẽ chả ai nghĩ chúng là tàu bị cướp để chở học viên về đâu. Do đó đội thuyền nhỏ chúng tôi cũng còn trách nhiệm khác đó là thông báo cho những người đi biển thân thiện khác rằng chúng tôi không phải cướp biển.
"Cơ mà Onodera tuyệt thật đấy. Tôi nợ cô một mạng rồi."
"Tôi chỉ làm điều mình nên làm thôi, Anna không cần phải bận tâm đâu. Dù gì chúng ta cũng là người quen thân thiết mà."
"Onodera... yêu cô quá."
Không hổ danh là Onodera, cô ấy luôn biết cách đề chiếm lấy thiện cảm của mọi người... liệu cô ấy có thật sự ý thức được nó không vậy?
Lúc chúng tôi còn đồng hành với nhóm Anna cũng vậy, Onodera rất hay trò chuyện với mọi người và ai ai cũng yêu quý cô ấy, tôi luôn xem đó là một điều tốt và là thứ mà bản thân nên học hỏi.
Tôi vô thức nhìn sang Eve thì bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm của em ấy. Thấy vậy, Eve khẽ cười tươi rồi nghiên người vào lòng tôi. Hành động đáng yêu đó khiến tim tôi đập mạnh trong phút chốc.
Lúc tôi quay đầu về phía mũi thuyền thì đột nhiên một thứ... chính xác hơn là không có thứ gì hiện lên trong mắt tôi cả.
"Này mọi người..."
"Sao thế Lei?"
Anna liền đáp lại lời gọi của tôi.
"Thuyền mà Rin và Shouran đang lái đâu rồi?"
Nghe thấy vậy, mọi người đều đồng loạt nhìn xung quanh, rồi chỉ đều nhận thấy rằng bốn bề đều là nước.
Thấy vậy, Onodera liền nhắm mắt lại, hòng triệu hồi những người bạn của cô ấy ra từ trong khu vườn để tìm kiếm xung quanh. Tôi cũng không hề nhớ là hai thuyền đi xa nhau đến mức mất dấu chỉ trong vài phút như vậy.
"Lei, có gì đó không bình thường ở vùng biển này."
"Sao vậy Onodera."
Sau một hồi tìm kiếm với sự trợ giúp có lẽ là Dol, Onodera nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Dol... hoàn toàn không thể cảm nhận vùng biển này. Cậu ấy bảo là không phát hiện được bất kỳ vật thể nào, từ san hô, đá hay sự sống ở bên dưới mặt nước. Đến đáy biển... cũng không thể đo được."
"Đ-Đùa nhau sao?"
Anna liền vô thức thốt lên một câu. Mặt khác, Eve liền tỏ ra lo lắng và nhìn sang tôi.
"Có lẽ chúng ta... lại bị "kẹt" nữa rồi."
"Ahaha... làm ơn cho nghỉ tí đi."
Anna khẽ cười đầy mỉa mai. Trong chuyến đi đồng hành trước khi trở về của tôi và Anna, chúng tôi đã gặp những trường hợp thế này rất nhiều lần. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi một là sắp bị đưa đến một di tích kỳ lạ nào đó giống như [Pháo đài hỗn man] hay [Vùng biển chết]. Hai là chúng tôi đã nằm trong một di tích rồi.
"Mọi người chuẩn bị tinh thần."
Ở đây, người duy nhất không có kinh nghiệm là Eve. Do đó, tôi liền tay trái nắm lấy vai Eve, tay kia khẽ bế em ấy vào lòng và giữ chặt.
"Anh Lei..."
"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ mọi người."
Không hiểu sao nhưng lần này tôi lại có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản.
Cuối cùng thì giống như những lần trước, mây đen không biết từ đâu bắt đầu kéo đến và nhanh chóng cuộn xung quanh vùng biển chúng tôi đang ở. Biển mắt đầu trở sóng dữ dội, mưa và sấm trút xuống như bão tố. Chiếc thuyền bắt đầu bị run lắc mạnh bởi những cơn sóng giận dữ.
"Mọi người giữ vững!"
Trong tình trạng này, điều duy nhất chúng tôi có thể làm đó chính là giữ cho bản thân tỉnh táo và vịn vững vào thuyền. Chúng tôi không vào trong boong vì lỡ như thuyền có lật thì cả bọn còn thoát được. Cơ mà trong điều kiện này, bị chìm cũng đồng nghĩa với cái chết.
"Chị Anna, chị có thử điều khiển chúng được không?"
"Không được. Linh tự của chị không có tác dụng."
Quả nhiên là như vậy. Giống như những lần trước, Linh tự của Anna không thể xóa bỏ hiệu ứng thời tiết ở đây.
"Onodera, cô nên trở về--"
"Không! Tôi sẽ không bỏ mặt mọi người đâu."
Onodera vừa dựa cơ thể mỏng manh của mình vào một mạng tàu, vừa đáp lại với vẻ kiên quyết. Ngay lúc đó, một cảm giác nhẹ bẩngxuất hiện ôm lấy cơ thể tôi.
"L-Lei!"
Lúc kịp nhận ra thì cả tôi lẫn Eve đều đã bị cơ lốc kéo lên khỏi con thuyền. Với một tay ôm lấy Eve, tay kia giữ chặt thanh chắn của thuyền, tôi gồng hết sức bình sinh của mình để cố gắng giữ cả hai lại.
Thấy thế, Onodera liền chạy tới và giữ lấy tay tôi hòng kéo lại nhưng vô ích.
Khoan đã... tại sao Onodera và Anna không bị kéo lên? Tôi có thể cảm nhận được một lức hút rất mạnh như thể đang xé toạt cánh tay trái của tôi thế nhưng Anna và Onodera lại không hề bị ảnh hưởng.
"Lei!!"
Tôi chợt tình lại từ dòng suy nghĩ, dường như tay của tôi đã không chịu nổi nên cả tôi lẫn Eve đã bị kéo lên trên, rời xa còn thuyền cùng với tiếng kêu lớn không ngừng của Onodera và Anna.
"Chị Anna!"
Eve cũng kêu lớn trong khi cả hai bị thổi bay lên trên cao. Trong tình thế này, thứ duy nhất mà tôi có thể làm đó chính làm ôm chặt lấy Eve và phó mặc cho số phận.
------------------------------------------
Xin chào mọi người, là Athena đây. Xin lỗi vì đã lặn lâu đến mức này. Dù bảo là thời gian bắt đầu thoải mái hơn nhưng mình vẫn chưa thể trở lại lịch ra chương mới như trước được.
Cơ bản là mình phải đi làm cả ngày nên tối về rất mệt, chỉ những hôm nghỉ thì mới có thời gian sáng tác thôi. Cho nên mình sẽ chỉ có thể viết chương mới vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật mà thôi, mong mọi người thông cảm.
À còn nữa, lâu rồi mới viết lại nên văn phong sẽ có hơi lủng củng. Nếu có chỗ nào không hợp lý thì mọi người đừng ngại góp ý. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro