Chương 5
Sau khi Onodera tỉnh giấc cũng như quá trình chia sẻ năng lượng hoàn tất, chúng tôi leo lại lên trên tòa lâu đài thông qua thang ở trụ chí. Từ đó, tôi dùng chiếc dù lượng đã được xếp lại gọn gàn để nhảy xuống phía cổng của lâu đài.
Nó là một cánh cửa lớn bằng đá. Ngay khi tôi vừa chạm vào, nó liền chuyển động và mở ra cùng với rung chấn lớn. Như dự đoán, bên trong cũng tối đen chẳng thấy gì. Tôi lấy quyền trượng ra, đọc lệnh rồi bước vào trong.
Khác với những thứ chúng tôi đã khám phá hôm qua, nơi này hoàn toàn trống trãi và chẳng có bức tường hay căn phòng gì cả. Khả năng cao nơi này là tầng bên dưới của mấy cánh cửa kia. Tôi dùng quyền trượng để rọi khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài bốn bức tường, ngoại trừ một thứ duy nhất ở ngay chính giữa.
Tại đó có những bệ đá cao kì quặc. Chính xác là một bệ đáo cao ở chính giữa và bốn góc xung quanh là bốn bệ đá khác thấp hơn. Ngẫu nhiên thay, nó hướng đúng theo bốn trụ chính nếu lấy bệ chính giữa làm trung tâm. Tất nhiên, bộ não tôi liền cho rằng nó không chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên.
Tôi thử kiểm tra các bệ đá thì phát hiện thấy ở mặt trên cảu bốn bệ đá xung quanh có khắc biểu tượng còn thiếu của của các cặp đôi xuất hiện ở tầng trên. Có nghĩa là... quả nhiên bốn biểu tượng vẫn chưa có cặp thuộc về bốn căn phòng ở các trụ chính. Thế như tôi vẫn không tìm được gì được khắc trên cửa cả.
Tôi vẽ lại các biêu tượng theo thứ tự, cũng như phát thảo lại năm bệ đá trước mặt. Tôi kiểm tra bệ đá giữa thì ở đó có đính một viên đá hình thoi trông rất khả nghi. Trông nó giống như... một nút bấm?
"Sao thế Lei?"
Một giọng nói dịu nhẹ cất lên từ phía sau tôi.
"Ừm... tôi đang suy nghĩ một chút. Thứ phía trước mặt chúng ta có lẽ là nút bấm để kích hoạt thứ gì đó. Tôi biết khả năng cao nó sẽ là một cái bẫy, nhưng tôi vẫn không kìm được cảm giác muốn bấm."
Tò mò chính là thứ nguy hiểm nhất, cũng như là thứ quan trọng nhất của một nhà thám hiểm, tôi nên nghe theo con tim hay lý trí đây?
"Đừng lo, Lei. Tôi sẽ bảo vệ Lei mà. Dù ở đây sẽ hơi khó cho tôi sử dụng sức mạnh của mình như tôi nghĩ vẫn sẽ lo liệu được."
"..."
Sau khi nghe lời động viên của Onodera, tay phải tôi không hề do dự mà đưa ra và nhấn cái nút. Ngay lập tức, không gian xung quanh chúng tôi xoắn lại. Một khoảng không đen kịt hiện ra với bốn cánh cửa ở bốn hướng. Ở trên đó, nó có khắc bốn ký tự đã từng xuất hiện nhưng không phải bốn ký tự nằm trên bệ đá lúc nãy.
"Đây là đâu?"
Ngay lập tức, Onodera liền giữ lấy tôi như thể để đảm bảo rằng chúng tôi không bị tách ra.
"Bốn cánh cửa này... phải chăng nút bấm đó là để kích hoạt câu đố?"
"Có nghĩa là câu đó sẽ bắt đầu khi chúng ta chọn một trong bốn cánh cửa sao?"
Onodera đáp lại một cách rành mạch. Cô ấy lúc trước không rành về mấy chuyện này lắm. Nhưng sau khi đồng hành cùng tôi hơn một năm, cô ấy cũng quen dần và có độ am hiểu nhất định về chúng. Đôi lúc, trực giác của cô ấy đã giúp chúng tôi giải rất nhiều câu đố và thử thách.
"Nhưng... tôi không chắc là thứ này là câu đố hay một thử thách."
"Thử thách?"
"Nếu chỉ là câu đố thì tốt. Nhưng nếu là một thử thách, chúng ta sẽ chịu nhiều áp lực hơn trong việc giải chúng, điển hình nhất là sự giới hạn trong thời gian."
Tôi thậm chí còn không biết liệu thử thách của chúng tôi đã được bắt đầu chưa nữa. Nhiều lúc, một số câu đố ở dạng thử thách yêu cầu bạn phải giải chúng trong thời gian nhất định, nếu không, thử thách sẽ kết thúc hoặc trực tiếp loại trừ khả năng tiếp tục của bạn. Giống như một thử thách tôi từng trải qua trước kia, nó là một căn phòng dưới lòng đất. Khi tôi bắt đầu thử thách, nước không biết từ đầu liên tục tràn vào cho đến khi lấp đầy căn phòng.
"Tóm lại, chúng ta nên thử trước. Onodera, cô chọn cho tôi một cửa đi."
"Ổn chứ?"
"Tôi tin vào trực giác của cô hơn của tôi, sau những gì đã xảy ra."
"Tôi biết rồi. Vậy... bên này đi."
.
.
.
Nơi chúng tôi thoát ra là từ một cánh cửa đá ở tầng trên, một trong bốn mươi cái mà chúng tôi đã tìm thấy với biểu tượng y hệt. Tuy nhiên, nơi này không như trước. Mọi thứ đều tối ôm, kể cả quyền trượng cũng không thể soi sáng thứ gì cả. Tất cả những gì hiện lên trong mắt chúng tôi là mười cánh cửa với biểu tượng sáng rực màu xanh, đỏ và vàng. Trong đó, chỉ có hai cái là màu xanh, một cái màu đỏ, còn lại đều là màu vàng. Khi chúng tôi thử chạy sang hai bên hành lang thì chỉ thấy một bức tường chứ không thấy trụ chính đâu cả.
Những cánh cửa sáng màu vàng thì không thể mở, cánh cửa đỏ cũng vậy nhưng dường như nó ám chỉ cánh cửa chúng tôi vừa mới bước ra. Hai cửa màu xanh lam thì lại có thể mở ra, nhưng bên trong chỉ là một không gian màu đen.
"Khoan đã, Onodera, cô có để ý xung quanh chúng ta không?"
"Xung quanh?"
Tôi chỉ vào bóng của chúng tôi đang in lên tường. Tôi hiện đang không dùng quyền trượng nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ một vùng nhất định xung quanh mình. Nhưng...
"Bóng của chúng ta... đang dần mất đi?"
"Chính xác hơn là phạm vi ánh sáng phát ra từ chúng ta đang dần thu lại."
"Quyền trượng Shreila không thể làm gì sao?"
"Không, tôi thử rồi, nó hoàn toàn vô dụng."
"Vậy... nó chính là 'giới hạn' thời gian của chúng ta sao?"
"Đúng vậy. Nếu chúng ta không thể giải trước thời hạn đó... có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi bị lạc trong này."
"Lei..."
"Đừng lo, tôi không hề bi quan. Ngược lại, hãy cùng phá giải nó nào!"
"Vâng!"
Tôi lấy quyển sổ tay ra và bắt đầu suy nghĩ. Sau khi thử chọn đại một trong hay cánh cửa rồi bước vào, chúng tôi lại xuất hiện tại một nơi khác từ cánh cửa có ký hiệu y hệt. Cũng như trước, cánh cửa nơi chúng tôi vừa đóng lại và biểu tượng của nó sáng màu đỏ. Mặt khác, hai cánh cửa hai bên sáng màu xanh trong khi những cửa còn lại sáng màu vàng.
"Nếu tôi không lầm..."
Tôi mở lại bản đồ và đối chiếu với thứ tự các cửa ở đây, cũng như lúc trước. Kết quả là chúng tôi đang ở hành lang hướng tây của tòa tháp, và chúng tôi vừa dịch chuyển từ hàng lang Đông sang.
"Tôi hiểu rồi. Tưởng gì, thế này thì đơn giản thôi. Tôi đoán chúng ta cần tìm cách để mở bốn cánh cửa đơn độc kia."
"Dựa trên những gì đã thấy ở bốn bệ đá bên dưới sao?"
"Chính xác. Nếu chỉ vậy thì tôi có thể dễ dàng giải nó."
"Không hổ danh là Lei."
Tuy vậy, quả không hổ danh là di tích cấp S. Chỉ riêng việc hạn chế tầm nhìn thế này cũng đủ đáng sợ rồi. Hơn nữa, có vẻ giới hạn về thời gian của chúng tôi không nhiều, tôi cần khẩn trương.
Minh hoạ
Đầu tiên tôi cần tìm đường để vào trụ Đông trước, tức là cửa số 1. Hiện tại chúng tôi vừa bức ra từ cửa số 5 ở hành lang Tây, tức là tôi vừa bước vào cửa số 5 của hành lang Đông, do đó tôi không thể dùng nó được nữa. Bằng cách truy ngược, tôi sẽ dễ dàng tìm được hơn. Hiện tại, cửa số 1 nằm ở hành lang Bắc, để có thể vào cửa 1, tôi cần bước ra từ cửa 2 hoặc cửa 20.
Ở đây, tôi cần chọn ra con đường tối ưu nhất, tôi không có thời gian để thử đại. Tôi đang đứng ở cửa 5, do đó, tôi cần tìm con đường nào kết thúc tại cửa 11 hoặc cửa 18. Và lúc đó tôi nhận ra, cửa 11 cũng là cửa đơn độc, tức nó sẽ dẫn tôi đến một trong bốn trụ chính. Tôi liền gạc đi mọi tính toán trong đầu và kéo Onodera vào cửa 11.
Ngay khi chúng tôi vừa nhảy vào trong cửa, không gian trước mặt chúng tôi liền biến đổi. Nơi này quả nhiên là căn phòng ở các trụ chính. Ở chính giữa căn phòng là một viên đá phát sáng bay lơ lửng giữa không trung với hình dáng giống với ký hiệu nằm trên cửa 11. Tôi thì không suy nghĩ gì mà cầm lấy nó, bỏ vào túi rồi chạy ra bên ngoài. Onodera liền theo sau mà không nói gì cả.
Tôi lại xuất hiện ở cửa 11, lần này, tôi chỉ có thể chọn cửa 9 hoặc 5. Nếu vào cửa 5, tôi sẽ có thể chọn giữa 15 và 10, trong khi nếu vào cửa 9, tôi sẽ có thể chọn giữa 22 và 22. Có vẻ như nếu tôi chọn một trong hai cửa 22 thì tôi sẽ lại chỉ xuất hiện ở một bên kia mà thôi. Hiện tại, ba cửa đặc trưng con lại là 1, 16 và 6. Những cửa nằm hai bên chúng là 2, 20, 15, 12 và 10. Tức là nếu tôi chọn cửa 5, tôi sẽ có thể thông qua cửa 15 để mở cửa 6, đến một trong các trụ chính.
Cứ như thế, quá trình giải đố của chúng tôi diễn ra thuận lợi và kết thúc nhanh chóng. So với lúc tìm đường để đến đây, thử thách này dễ hơn rất nhiều.
Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi có tạo ra một di tích cấp S nhưng nó không dễ như này. Nó có cả một tượng người đá khổng lồ canh giữ kho báu. Dù vậy, tôi vẫn chưa nghe sách báo nào ghi về một di tích như vậy đã xuất hiện cả. Có lẽ nó vẫn đang ẩn nấp đâu nó giống như cái di tích này chăng?
Sau khi lấy đủ toàn bộn bốn phiến đá, xung quanh liền rung lắc trong phút chốc rồi ngừng. Tầm nhìn của chúng tôi trở lại như trước và quyền trượng Shreila cũng hoạt động trở lại.
"Chúng ta thành công rồi!"
"Chúc mừng Lei!"
"Đừng nói thế chứ, nó là chiến thắng của chúng ta mà."
"Nhưng tôi đâu có là gì đâu..."
"Nhờ trực giác của cô mà chúng ta đã chọn được điểm khởi đầu tốt, nhờ nó việc giải đố tốn ít thời gian hơn đấy."
Đúng vậy, nhờ Onodera chọn cửa 5 nên chúng tôi mới có thể ngay lập tức vào được một trong bốn trụ chính.
"Vậy sao? Vậy... nó là chiến thắng của chúng ta."
"Đúng vậy."
Tôi đập tay với Onodera trong vui vẻ khi nghĩ rằng chuỗi ngày khổ sở cửa chúng tôi sắp kết thúc. Dù vậy, có vẻ như tôi vẫn phải trèo ra ngoài bằng thang rồi nhảy xuống cổng chính. Khác lúc trước, lần này tôi không có dù lượn.
"Chà... làm sao đây?"
"Tôi có thể tạo ra một sợi dây leo."
"Được sao?"
"Vâng."
Onodera vươn tay về phía thảm cỏ bên dưới và bắt đầu cất tiếng hát. Như thường lệ, nó thật tuyệt vời. Dù nghe bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể hết ngạc nhiên. Nó nghe như tiếng sáo du dương hòa cùng với thiên nhiên vậy, cao, thanh và trong. Chưa kể, chất dọng ngọt ngào và ấm áp của Onodera càng làm nó thêm phần dễ chịu.
Ngay lập tức, một ngọn cỏ nhỏ mọc lên và nhanh chóng vươn cao, bám lấy bức tường tới tận trên đây.
"Tuyệt quá. Nhân tiện, giọng hát của cô vẫn hay như mọi khi."
"Ufufu, cảm ơn Lei."
Onodera khẽ cười rồi biến mất, như thể cô ấy việc mình cần làm là gì.
Sau khi tôi an toàn đáp xuống thông qua chỗ dây leo chắc chắn, Onodera liền xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
"Được rồi, chúng ta cùng đi thu thập chiến lợi phẩm của mình rồi về nhà nào."
"Lei trông thật phấn khích nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Dù gì nơi này cũng là một di tích cấp S đó, cấp S. Và tôi một mình... à không, chúng ta đã chinh phục một di tích cấp S với chỉ hai người trong vòng gần hai tháng. Thường thì nó phải tốn khoảng 6 tháng đến 1 năm bởi một đội chinh phạt lớn đấy."
Hoặc cũng có thể là do chính vì số lượng đông nên họ mới tốn thời gian như vậy chăng?
"Nhưng bản thân tôi và Lei như một. Với những người khác là cậu đã một mình chinh phạt nơi này nhỉ?"
"Ừm... đúng là vậy. Nhưng mà nếu không có Onodera, chắc giờ tôi đã chết từ khi nào rồi."
Tôi không hề nói quá. Lương thực của tôi đã cạn từ một tuần đầu tiên. Chưa kể năng lực của cô ấy lúc nào cũng giúp tôi rất nhiều.
"Đừng nói thế, Lei. Chỉ cần tôi còn ở đây với Lei, tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu."
Onodera đặt hai tay lên trước ngực và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Ừm... đúng vậy nhỉ. Onodera lúc nào cũng chăm sóc cho tôi."
"Tất nhiên rồi."
Onodera cười thật tươi, tôi vội quay mặt đi trước gương mặt hạnh phúc vô bờ đó.
"C-Chúng ta vào trong thôi."
"Vâng."
Như dự đoán, đây là tất cả rồi, nghĩa là chúng tôi đã thật sự chinh phạt di tích này. Bằng việc đặt bốn phiến đá khớp với biểu tượng ở trên bốn phía đá, mặt nền bên dưới chúng tôi liên rung chuyển và sụp xuống. Tôi và Onodera liền nhảy về phía sau để tránh nó.
Sau khi cơn chấn động kết thúc, tôi dùng thẻ định danh để kiểm tra một lần nữa thì thấy
[Di tích bậc S - Pháo Đài Hỗn Mang - Đã được chinh phạt bởi Guren]
"Tuyệt!"
"Mọi thứ đã kết thúc rồi nhỉ."
"Đúng vậy!"
Tôi liền ngồi bịch xuống nên đất, chống tay ra sau rồi ngước mặt lên mà thở dài.
"Ha ha, Lei trong thoải mái hẳn ra nhỉ."
"Thì phải vậy rồi. Cũng may thử thách ở tòa lâu đài này không khó như khi ở bên ngoài."
"Đúng là thử thách bên ngoài đã tốn rất nhiều thời gian của chúng ta nhỉ?"
Onodera ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi một lần nữa nhìn tấm thẻ định danh. Thật ra có một luật khác mà chị gái kia chưa đề cập. Trong các điều kiện để thăng thành thẻ Lumen, tôi có thể được thăng lên nếu tự mình chinh phạt di tích cấp S. Dù vậy, vì việc chinh phạt cấp S một mình là không thể nên chị ấy mới không nói với tôi.
Nói cách khác, tôi, Guren đã đạt được thẻ Lumen sau chỉ một năm.
"Nói cách khác, Lei sẽ là thành một huyền thoại giống như cha của mình nhỉ?"
"Ahaha, nghe ngầu lắm đúng không? Huyền thoại sống, Guren, đã một mình chi phạt di tích cấp S khi chỉ mới vào nghê 1 năm."
"Vâng, đúng là rất ngầu."
Onodera nở một nụ cười dịu dàng với tôi. Tôi đã kể với cô ấy rất nhiều thứ, cả về Serena nữa. Đo đó, có thể nói Onodera là người hiểu tôi nhất hiện giờ.
"Được rồi, hãy cùng đi xem chúng ta có được những gì nào."
"Thật phấn khích nhỉ?"
"Cuối cùng thì cô cũng hiểu được cảm giác đó sao?"
"Vâng."
Chúng tôi từ tốn nhảy xuống căn phòng bên dưới, thứ vừa hiện ra sau khi câu đố được giải. Ở đó là một khu đất rộng lớn, với một chiếc hồ nước ở giữa, xung quanh còn có cây cối và ánh sáng không biết chiếu từ đâu.
"Một khu sinh thái bên trong một lâu đài sao?"
"Thật kỳ lạ nhỉ? Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sống ở nơi này."
Onodera khẽ nhắm mắt lại như thể đang cảm nhận nơi này.
"Nhưng tôi chưa từng thấy loài cây này bao giờ."
"Tôi cũng thế."
Có lẽ nó đế từ chiều không gian khác.
Ở phía xa, đằng sau cái hồ là một núi châu báu lấp lánh cao chót vót
"Woaa! Không hổ danh là cấp S, nhiều quá!"
Hơn hết, ở phía trước đống châu báu là hai cái bệ. Cái bên trái chứa một sợi dây chuyền bằng bạc với viên ngọc màu tím lớn được đính trong một khuôn hình thoi làm mặt dây chuyền. Bệ đá còn lại chưa một thứ có hình lốc xoáy bay lơ lửng.
"Chúng là..."
Tôi liền lấy thẻ định danh ra để kiểm ra và... Bingo.
"Là Linh tự với thách tích!"
Tôi hô lên trong vui sướng và quay sang Onodera thì thấy cô ấy tỏ vẻ không được vui cho lắm.
"Onodera?"
"Không... tôi không sao đâu."
"Không lẽ cô... đang dỗi sao?"
"Tôi... không có..."
Onodera khẽ quay mặt về phía khác. Sau khi lần đầu tiên thấy vẻ hơn dỗi ở Onodera, tôi liền khẽ bật cười trước vẻ đáng yêu bất ngờ của cô ấy.
"Không ngờ Onodera cũng biết dỗi đấy."
"Tại... nếu cậu có Linh tự mới thì tôi sẽ..."
Tôi liền ngắt ngang Onodera bằng đặt ngón trỏ của mình lên môi của cô ấy.
"Cô đã hứa là không nói thế nữa rồi mà, đúng chứ?"
"Nhưng..."
"Dù tôi có bao nhiêu sức mạnh mới đi nữa, vẫn không gì có thể thay thế được cô cả, Onodera. Điển hình nhất là gần hai tháng vừa qua, cô luôn ở cạnh tôi, động viên và giúp đỡ tôi. Liệu những sức mạnh mới có thể làm điều đó không?"
"Lei..."
"Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ như vậy nhé. Với tôi, cô không chỉ là Linh tự, mà là gia đình của tôi."
"Gia đình... Lei..."
Onodera nở một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy liền nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"Cảm ơn Lei, tôi vui lắm."
.
.
.
Sợi dây chuyền có tên là ơGiấc mơ của nàng công chúa bị lãng quên]. Tôi không hiểu cái tên nó có nghĩa là gì lắm, nhưng khả năng của nó khá là mạnh. Nó cho phép người sử dụng tạo ra một con đường dài. Sau đó, chúng tôi có thể di chuyển trên nó mà không chịu ảnh hưởng bởi trọng lực.
Tôi liền đeo nó vào và thử. Cách sử dụng đã hiện sẵn trong đầu tôi vào khoảnh khắc tôi mang nó rồi.
Tôi đặt hai tay mình chéo nhau từ trên xuống trước ngực, ngay lập, hai tay tôi phát sáng một màu vàng trắng cùng với những đốm sáng lấp láp. Sau đó, tôi thu tay lại gần mặt dây chuyền với hai tay hai bên rồi đẩy về phía trước. Ngay lập tức, những đốm sáng bay ra và xoay tròn, tại thành một đường hầm ánh sáng ở phía trước.
"Đẹp thật đấy."
"Vâng."
Tôi và Onodera liền nhảy vào vùng sáng đó thì cơ thể liền di chuyển dọc theo những đốm sáng mặc dù nó đang hướng thẳng lên trên.
"Với cái này, chúng ta có thể dễ dàng lên những nơi cao nhỉ?"
"Đúng vậy, phải nó là nó rất tiện."
"Quả nhiên..."
Onodera liền thì thầm gì đó.
"Onodera."
"Vâng! Tôi xin lỗi."
"Hah... "
Tôi khẽ thở dài. Quả nhiên là cô ấy vẫn không thể không cảm thấy buồn được.
Tiếp theo, tôi thử Linh tự. Trước hết, tôi đưa tay về phía Linh tự, nó liền phát sáng rồi bay về phía cơ thể tôi. Sau đó, trên mu của cả hai tay liền xuất hiện hai vết xăm hình lốc xoáy. cái bên trái nhìn như đang xoáy vào trong trong khi cái bên phải là xoáy ra ngoài.
Linh tự này cho phép tôi tạo ra những vùng không gian hỗn đoạn như bên ngoài kia, tức là những khu vực có hướng lực hấp dẫn bị đảo lộn. Hơi khác cái là nó không đảo lộn tất cả mọi thứ mà chỉ như tạo một lực hấp dẫn mới mà thôi.
Tôi chạm hai mặt mu bàn tay vào nhau, giữa lòng bàn tay phải tôi liền xuất hiện ra một lốc xoáy mau đen nhỏ. Sau đó, tôi dùng tay trái để điều chỉnh hướng của trọng lực. Rồi sau đó, tôi ném nó về phía trước, sau khi nó gần rời xuống mặt nước thì dùng tay trái búng tay một cái. Ngay lập tức, một vùng không gian mở ra và kéo một khối lượng nước lên trên cho đến khi chúng đạt giới hạn hạn của phạm vi tác dụng.
"Quả nhiên là nó rất tiện!"
Onodera hét lên, thật không giống cô ấy của mọi khi tí nào.
"Nó vẫn rất khó dùng mà. Canh hướng, chỉ lực và phải ném đi với độ chính xác cao. Chưa kể, nó tiêu thụ khá nhiều năng lượng của tôi. Tôi cảm thấy mình kiệt sức đi trông thấy đấy."
"Thật sao? Lei, cậu không sao chứ?"
"Đáng lẽ là cô nên nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, chứng không phải vui vẻ."
"X-Xin lỗi..."
Onodera hóa ra cũng có mặt đáng yêu bất ngờ nhỉ. Tôi cứ tưởng cô ấy thuộc kiểu lúc nào cũng điềm tĩnh, trầm tính và dịu dàng chứ.
Sau khi đứng dậy, tôi dùng thẻ định danh để chuyển hết đống châu bấu còn lại thành điểm.
"Nhiều quá nhỉ, gấp 1000 lần so với cái cấp B lúc trước luôn."
Onodera nói trong khi nhìn vào thẻ của tôi.
"Cấp S mà. Với đống này thì cả đời tôi chẳng cần làm gì thì vẫn sống tốt."
"Lei sẽ không đi thám hiểm nữa sao?"
"Đùa thôi, đi chứ! Tuy nguy hiểm như nó vui mà."
Onodera nhìn tôi với một chút gì đó cảm thấy nhẹ nhõm. Lẽ nào cô ấy đang lo tôi trở thành một tên ăn không ngồi rồi với số tiền này sao.
Sau khi đống châu báu biến mất thì hiện lên trước mặt chúng tôi là một thanh kiếm đen.
"Ủa? Còn sót sao?"
Tôi hướng thẻ định danh về phía nó nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi liền tiến lại gần nó.
"Đ-Đây là..."
Nó là một thanh katana (kiếm nhật) với chuôi và cán kiếm màu trắng, bao kiếm thì màu đen. Ở trên bao có khắc một dòng chữ bằng cỗ ngữ ghi ra "Immortality".
"Lei?"
Mọi tên đàng ông đều từng muốn được cầm kiếm nhật. Dù tôi không phải người Nhật nhưng tôi rất thích những tác phẩm viễn tưởng của họ. Trong đó, hình ảnh thanh niên cầm kiếm nhất rất chi là ngầu. Do đó, khi còn ở trên thiến giới, tôi đã tự mình tạo ra một thanh katana rồi ném xuống Brandcode với hy vọng một ngày nào đó có thể tìm lại nó. Và giờ đây, nó đang xuất hiện trước mắt tôi.
"Là trung hợp hay là định mệnh đây..."
"Um... Lei?"
Tôi một lần nữa lấy thẻ định danh ra. Lần này tôi dùng chức năng thẩm định chứ không phải đổi điểm. Nó hiện ra tên và chức năng của thanh kiếm.
"Nguyền vật?"
Khác với tôi tưởng tượng, nó không phải thánh tích mà là một thứ là nguyền vật, thứ tôi chưa từng nghe bao giờ. Kể cả khi tạo ra Brandcode, tôi cũng không hề đụng đến thứ gì như nguyền vật cả.
Tên của nó là [Agatha, Oath of the Forsaken] (Lời thề của kẻ bị ruồng bỏ). Theo mô tả, thanh kiếm này được tạo ra bởi linh hồn của một phù thủy thời không bị ruồng bỏ bởi thời đại của mình. Hắn đã đúc nên thanh kiếm này. Hắn đã dùng toàn bộ linh hồn của mình để rèn nó thành hình thanh kiếm như này. Do đó, thanh kiếm mang toàn bộ quyền năng của hắn. Bao kiếm có thể đóng băng mọi thứ kể cả thời gian, lưỡi kiếm có thể cắt xuyên thực tại và không gian...
C-Chờ đã, tôi không nhớ là bản thân có tạo ra một thứ như thế này. Thiết kế này đúng là của tôi, kể cả chữ Immortality được khắc lên bao kiếm nữa. Thế nhưng, tôi chỉ cho nó khả năng chém ra gió mà thôi. Tôi cũng không hề biết đến phù thủy thời không hay kẻ bị ruồng bỏ nào cả.
Là do Cây Thế Giới chỉnh sửa lại sao?
"Lei, cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn... Thứ này... có vẻ là thứ không nên tồn tại ở thế giới này."
"Ý cậu là sao?"
"Nó... đi ngược lại với quy tắc của Brandcode."
Đúng vậy. Brandcode mà tôi và Serena tạo ra không thể xuất hiện một vậy có quyền năng mạnh mẽ như này được. Chưa kể, toàn bộ thánh tích và Linh tự đều không có khả năng gây sát thương lên sinh vật sống. Ý tôi là, nếu lạm dụng thì vẫn có thể tấn công đối phương bằng nhiều cách nhưng chỉ ở mức gián tiếp mà thôi.
Tôi thử chạm vào nó, ngay lập tức, thay kiếm bay ra khỏi bao và găm tẳng vào ngực tôi.
"Hự..."
"Lei!!!!!"
Tầm nhìn của tôi liền mờ đi nhanh chóng, cùng với tiến gọi lớn của Onodera vọng đi ngày một xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro