Chương 5

Vì chúng tôi là người nắm được vị trí của kẻ thù trước nên bên này là bên có lợi thế. Dường như chúng không định tiến vào sâu hơn mà chỉ nấp và chời để mai phục cả bọn. Tại ngã rẽ trước mặt, vì nó là một căn phòng khá lớn nên chúng chọn đây làm nơi mai phục cũng khá là hợp lý. Chắt hẳn cũng có vài người đứng canh ở lối vào căn phòng cũng như cửa chính của di tích.

Vì chúng tôi chỉ thấy 5 người nên có lẽ sẽ có thêm tầm 1 đến hai người ở gần lối vào nữa. Vì nơi này nằm ở giữa đoạn đường vào phòng kho báu nên chúng tôi không phải lo về vấn đề chi viện của kẻ địch, trừ khi chúng sắp xếp người báo tin mà chúng tôi không kịp phát hiện.

Onodera, nhờ cô đấy.

Vâng, xin Lei hãy cẩn thận.

Tôi dần cảm nhận được mối liền kết tinh thần với Onodera và lấy từ trong túi ra một con dơi, nó có tên là Agimus. Tôi thả Agimus bay vào giữa căn phòng trước mặt. Bọn cướp liền nhận ra Agimus nhưng nhanh chóng bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là một con dơi bình thường. Nhờ vào giác quan của Agimus, tôi có thể cảm nhận được vị trí của bọn cướp.

Chúng có sáu người, xa hơn thì không rõ. Năm trong số chúng đang nấp đằng sau mấy trụ đá trong khi ở lối vào phía bên kia có một người đứng canh. Chúng cũng không thắp đèn tôi và Shouran cũng khó để định vị được bọn cướp.

Trước hết, chúng tôi cần xử lý tên đứng canh trước và tấn công từ phía đó để chặn đường lui của bọn chúng, không để những kẻ bên ngoài biết được. Tôi tiếp cận Shouran để thông báo cho cậu ấy về vị trí tương đối của bọn cướp. Khi mắt của chúng tôi dần quen hơn với môi trường thiếu ánh sáng, tôi và Shouran vẫn có thể vòng qua phía sau chúng bằng cách men theo vách tường.

Sau khi thống nhất với Shouran, chúng tôi bắt đầu hạ thấp người và rời khỏi hành lang, tiến vào căn phòng và men theo sát vách tường bên phải. Vốn dĩ bọn cướp định chờ ánh đèn của chúng tôi để nhận biết nên việc tôi và Shouran vào phòng trong bóng tối dễ dàng vượt qua tầm nhìn bị hạn chế đến mức tối đa của bọn chúng.

Có lẽ chúng không nghĩ đến việc bản thân là kẻ bị phát hiện trước. Đằng này, nhờ vào sự trợ giúp của Onodera, chúng tôi có thể nắm được vị trí tương đối của kẻ thù mà hành động.

Xin hãy dừng lại. Có một tên đang đổi vị trí.

Khi nghe thấy lời nhắc nhở của Onodera, tôi liền giữ Shouran lại và giảm nhịp thở. Tôi nghe thấy tiếng chân vang lên ngay bên cạnh mình một cách rõ rệt.

Hắn đi qua rồi nhưng xin hãy cẩn thận.

Cảm ơn cô, Onodera.

Quả nhiên Onodera lúc nào cũng đáng tin cậy cả. Sau khi xác nhận với Shouran, chúng tôi tiếp tục chậm rãi tiến về phía lối vào bên kia. Chẳng mấy chốc, tôi đụng phải vách tường và liền rẽ phải, thêm vài bước nữa và cuối cùng chúng tôi đã đến được lối vào. Tôi ra hiệu cho Shouran rồi trực tiếp truy cập vào giác quan của Agimus để xác nhận lại vị trí của tên đứng canh một lần nữa. Hắn đang đứng bên cạnh một chiếc bình gốm cách lối vào 50cm về phía bên phải. 

Tôi ra hiệu với Shouran và tiến về phía bên kia của lối vào. Shouran sẽ đảm nhận phần canh gác, phòng khi bị phát hiện sẽ kịp thời ứng phó trong khi tôi sẽ xử lý tên lính canh. Sau khi cả hai đã sẵn sàng, tôi nhanh chống nhảy ra và tiếp cận tên lính canh và hạ nốc ao hắn chỉ trong một đòn. Sau đó, tôi đỡ cơ thể hắn một cách gọn gàn để tránh tiếng động vang lên.

Tôi từ từ đặt hắn dựa vào tường và để cho chắc, tôi cho hắn hít thuốc gây mê hạng nặng. Sau khi xác nhận tên lính canh đã bị hạ, tôi quay lại với Shouran và cầm đèn lên. Khi cả hai cùng thống nhất, chúng tôi thắp đèn và ném về phía hai cái trụ lớn nằm bên trái của căn phòng nhìn từ phía của chúng tôi và nhanh chóng lao đến.

Vì bị bất ngờ cũng như không thể thấy được chúng tôi (vì đèn chỉ đủ để rọi kẻ thù), hai tên bị tôi với Shouran đánh gục mà không kịp phản ứng.

"Chết tiệt!"

Một tên hét lớn nhưng không thể cử động khi hắn không thể thấy được tôi hay Shouran. Thứ duy nhất hắn và hai tên còn lại thấy là đồng đội bị gục trên sàn. Hắn vội vàng cầm đèn và thắp nó lên thì hai tên đằng sau đã bị Shouran xử gọn trong khi tôi chậm rãi tiến tới từ trong bóng tối.

"Xin chào."

.

.

.

Năm tên bất tỉnh và chỉ có một là vẫn còn lý trí nhưng đã bị trói chặt. Chúng tôi vây quanh hắn trong căn phòng tối để tra khảo.

"Ya, làm tốt lắm các chàng trai."

"Đơn giản thôi."

"Hì hì, câu vừa rồi nghe đáng tin cậy thật đấy."

Rin không quên khen chúng tôi và như thường lệ, Shouran đáp lại một cách đầy ngạo mạn. Cậu ta cực kì tự tin về khả năng tác chiến thực tế của mình. Chỉ cần đối phương không dùng súng Lumen mà chỉ mang vũ khí cận chiến hoặc súng hỏa mai thì chúng không phải là đối thủ của Shouran.

"Hai anh không bị thương chứ ạ?"

Ngược lại với Rin, Eve lại tỏ ra lo lắng và quan tâm hơn.

"Tụi anh không sao nên em đừng lo lắng. Em nghe Shouran nói rồi đấy, nó đơn giản thôi."

"Không hổ danh là Shouran, tôi vẫn không ngừng ngạc nhiên về khả năng chiến đấu của cậu. Cả Lei nữa."

"Cảm ơn người, thưa hoàng tử. Phía sau có gì xảy ra không ạ?"

"Không, nhờ hai cậu mà mọi người đều an toàn."

Sau khi xong phần hỏi thăm nhau, chúng tôi quay về phía tên duy nhất còn tỉnh táo.

"Ha ha ha, các ngươi tưởng thế là xong sao? Bọn ta luôn có cách để biết vị trí của những kẻ sỡ hữu báu vật, các ngươi không thể chạy được đâu!"

Ra là vậy, quả nhiên là chúng sỡ hữu thứ gì đó như linh tự hoặc thánh tích để định vị bọn tôi. Sau khi nói câu duy nhất đó, dù bọn tôi có làm gì thì hắn cũng chỉ cười kha khả mà thôi. Đó là chuyện quá quen với chúng tôi sau khi đã đủ mặt bọn chúng nhiều lần nên tôi và Shouran nhanh chóng bỏ cuộc việc moi thông tin từ hắn. Mặt khác, hoàng tử lại trưng ra một vẻ tội lỗi và lo lắng trên gương mặt của mình.

"Hoàng tử điện hạ, người không sao chứ ạ?"

"Có lẽ... đây là lỗi của tôi khiến cả nhóm bị tập kích."

Ngoài Nicole ra, những người khác liền hiểu ý của hoàng tử. 

"Không phải lỗi của người đâu ạ, thưa hoàng tử. Xin người đừng tự trách mình."

Eve liền quay sang trấn an hoàng tử. Ngài ấy nhận thức rõ việc bản thân là người sỡ hữu linh tự và cho rằng cả nhóm bị Bàn Tay Máu truy đuổi là vì linh tự mình đang mang. Khác với một Nicole tỏ ra bối rối không hiểu gì cả và một Eve đang cố gắng động viên hoàng tử, ba người chúng tôi chỉ biết nhìn nhau với vẻ bối rối.

"P-Phải đấy, chắc chắn không phải là lỗi của người đâu, thưa hoàng tử."

Rin lúng túng nhập hội với Eve để trấn an hoàng tử, người đang tỏ ra mặc cảm vì tội lỗi.

"Nhưng chẳng phải vì tôi mang linh tự nên chúng ta mới bị truy dấu sao? Đã thế... ta lại còn không thể dùng nó để giúp mọi người khi tình huống xấu xảy ra..."

Ngài Issac hoàng toàn chìm trong mặc cảm và tội lỗi. Mặt khác, tên cướp còn tỉnh liền cười phá lên.

"Ahaha, vậy ra ngươi là người mang linh tự sao! Ngươi chắc chắn sẽ không thể thoát đâu. Đừng lo, những kẻ khác sẽ được tha, sẽ không bị tra tấn mà được nhân từ ban cho cái c-- Ặc!"

Shouran liền tẩn cho tên cướp một cú khiến hắn ngất đi không kịp phản ứng. Tuy nhiên, lần này cậu ấy đã chậm một bước và hoàng tử đã nghe thấy toàn bộ những gì hắn nói. Ngài ấy không biết nói gì mà chỉ cuối đầu xuống.

"Bọn chúng đã theo dõi chúng ta từ bến tàu rồi, nếu thần không nhầm. Từ lúc đó thần đã có cảm giác mình bị theo dõi rồi."

"Vậy sao? Nhưng..."

"Có lẽ chúng có linh tự hoặc thánh tích nào đó giúp ngụy trang con tàu nên chúng ta mới không thể nhận ra."

Trong khi tôi cố chuyển hướng nguyên nhân khiến cả nhóm bị tập kích sang một lý do trung lập hơn thì Nicole lại khẽ rên rỉ một cách thảm hại.

"Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Không... tôi không muốn chết."

Đàn ông gì mà thảm hại hết sức. Như một thói quen, tôi nhìn sang Shouran thì cậu ta liền đáp lại bằng một cái nhún vai thường lệ. Trước câu nói của Nicole, tâm trạng của hoàng tử lại tệ hơn thêm một bậc nữa. Chuyện này không hề tốt chút nào. Hoàng tử cũng là một nhân lực có khả năng chiến đấu trong nhóm, việc tinh thần giảm sút sẽ khiến khả năng trốn thoát của chúng tôi giảm đi rất nhiều.

"Xin người hãy bình tĩnh lại, thưa hoàng tử. Người đừng tự trách mình, thay vào đó, hãy cùng nhau nghĩ cách để trốn thoát."

Hoàng tử ngẩn đầu lên nhìn Rin.

"Phải đấy ạ. Người cũng đâu có cách nào ngăn chặn chuyện này xảy ra mà, cho nên đó không phải lỗi của người. Xin hãy bình tĩnh lại và chỉ dẫn cho chúng thần để cả nhóm có thể sống sót ra khỏi đây."

Nghe thấy lời động viên của các cô gái, hoàng tử liền nhận ra vẻ mặt không nên thể hiện của mình và nhanh chóng sốc lại tinh thần.

"Phải nhỉ, xin lỗi vì đã khiến mọi người xuống tinh thần."

Hoàng tử khẽ vuốt mặt mình và trở nên tươi tỉnh lại một chút. Ngài ấy quay về phía Nicole, người thậm chí còn suy sụp hơn và đưa tay ra.

"Xin lỗi cậu, Nicole. Nhưng hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cả nhóm rời khỏi đây."

Ngay sau đó, hoàng tử quay về phía chúng tôi, cụ thể là tôi và Shouran.

"Nhờ hai cậu nữa nhé."

"Vâng, xin hãy trông cậy vào thần."

.

.

.

"Hự!"

"Ặc!"

"Không!"

Tôi, Shouran và hoàng tử Issac nhanh chóng hạ ba tên đứng canh ở gần cổng một cách nhanh gọn, sau đó kéo xác chúng vào bên trong di tích. Sau khi cho thêm bảo hiểm bằng cách sử dụng thuốc gây mê siêu cấp hiệu quả, bản quyền thuộc về The Outliers thì chúng tôi nhanh chóng rời khỏi di tích.

Tiếp đến chúng tôi chạy về phía Tây vì hướng ra biển trước kia có lẽ đã bị phục kích bởi bọn hải tặc. Chúng tôi đầu tiên cần một nơi để ẩn nấp, sau đó bàn kế hoạch sau. khi chạy được một đoạn, Eve chợt dừng lại khi nhìn thấy pho tượng dùng để mở phong ấn trước kia.

"Sao vậy Eve?"

"Thuốc mê anh dùng có tác dụng bao lâu ạ?"

"Tầm một ngày, những tên yếu hơn thì sẽ gần hai ngày."

Nghe thấy vậy, Eve liền thò tay xuống cái lỗ bên trong pho tượng, có lẽ để vặn lại cái đầu của con chim điểu. Ngay lập tức, bước tượng chim điểu xuất hiện trở lại, đồng nghĩa với việc cửa di tích hoàn toàn bị đóng chặt.

"Làm tốt lắm Eve!"

Sau khi hoàn thành ý định của mình, Eve liền chạy theo sau chúng tôi, cả bọn hướng thẳng đến hang động nằm ở ven bờ Tây của hòn đảo.

.

.

.

Từ khi nào bầu trời đã ngã một màu đen như mực. Tại một hang động nông ở phía Tây hòn đảo, chúng tôi dựng một cái trại nhỏ. Tôi và Shouran đảm nhận việc cảnh giới trong khi hoàng tử đang cố gắng động viên Nicole. Tôi thử mượn sức của Fal để điều tra thì kết quả không mấy khả quan. So với những lần chạm mặt trước kia giữa Bàn Tay Máu và The Outliers, lần này quy mô của chúng lớn hơn nhiều.

Ngoài chiếc thuyền lớn đang đỗ cạnh tàu của chúng tôi thì còn có ba chiếc thuyền cỡ trung khác liên tục tuần tra quanh hòn đảo. Quân số của chúng lên đến gần 200 người và tôi còn thấy vũ khí chuyên dụng nữa. Quả nhiên vẫn là quá sức để tôi và Shouran có thể lo liệu. Chưa kể, việc tấn công chúng mà không giết người lại càng bất khả thi. 

Chúng tôi vẫn có lựa chọn là đánh du kích để hạ từng tên một như nó cũng có rủi ro nhất định. Chúng tôi không có chỗ nào để nhốt chúng cả, chưa kể trong môi trường rừng rậm này, việc di chuyển cũng khá là khó khăn. Nếu cả tôi lẫn Shouran đều tác chiến thì dù có hoàng tử đi nữa, chúng tôi cũng không an tâm để lại những người khác phía sau.

Trong trường hợp tệ nhất, Rin vẫn có thể tự cứu lấy bản thân nhưng Eve thì không. Dù em ấy có kỹ năng tự vệ và đang mang chiếc nhẫn mà tôi tặng, nhưng nếu bị tấn công bởi số lượng lớn thì quả nhiên Eve vẫn khó mà thoát được. Chưa kể, chúng tôi còn cục tạ nghìn cân Nicole nữa.

Trong lúc canh chừng, tôi có bàn bạc với Shouran về vấn đề này. Tình huống hiện tại không hề đơn giản như lúc trước. Cho nên nếu cứ giấu diếm thì e là sẽ có thảm kịch xảy đến. Mặt khác, nếu chúng tôi chấp nhận tiết lộ với chỉ ngần này người mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ đơn giản với sự có mặt của Onodera thôi là chúng tôi không chỉ trốn thoát mà thậm chí còn tẩn cho bọn chúng một trận nữa ấy chứ.

Vì vậy, tôi ngồi chờ trong khi Shouran đi gọi Rin. Một lúc sau khi Shouran quay lại cùng với Rin quay lại, cả ba bắt đầu bàn bạc.

"Bên đó sao rồi Rin?"

"Không ổn lắm. Eve với hoàng tử Issac tuy có lo lắng nhưng vẫn ổn, trong khi Nicole thì hoàn toàn sụp đổ."

Rin đáp lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Một người luôn tích cực như Rin cũng nhận ra tình thế của chúng tôi hiện tại là không mấy khả quan.

"Quả nhiên là nên ưu tiên an toàn cho mọi người trước."

"Ừm, đồng ý. Thật ngu ngốc khi cố gắng giữ bí mật về thân phận mà khiến người khác bị thương, như vậy thì The Outliers cũng chỉ là một lũ rác rưỡi thôi."

"Cậu có hơn nặng lời quá không vậy?"

Rin liền phản ứng trước lời nói của Shouran.

"Xin lỗi, tớ không có ý đó."

"Vậy quyết định rồi nhé. Ngoại trừ Nicole ra, cả hoàng tử lẫn Eve đều là những người hiểu chuyện mà."

Shouran và Rin đều đồng loạt gật đầu với tôi. Ngay lúc đó, Onodera liền xuất hiện ở bên cạnh cùng với một nụ cười dịu dàng thường thấy. Đó là thứ đầu tiên mà chúng tôi cần, một thứ có thể khiến tâm trạng cả nhóm tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro