Chương 6

Sau khi bị lưỡi kiếm găm vào ngực, Lei liền nằm ngã ra và bất động. Nhưng thay vì chảy máu, cả người cậu dần bị một thứ gì đó màu đỏ đen xâm chiếm. Chúng lan ra từ vết đâm trên ngực sang tứ chi với một tốc độ chóng mặt.

Onodera thấy vậy, cô liền chạy tới, ôm lấy Lei. Một ánh sáng màu lục nhạt tỏa ra từ nơi hai người chạm nhau. Kỳ tích thay, vết lan trên người Lei liền chậm lại, thế nhưng ở mặt khác, chúng bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của Onodera. Đây chính là sự ăn mòn gây ra bởi linh hồn ẩn trong thanh kiếm.

Onodera vẫn không nói gì mà chỉ tập trung hút sự ăn mòn từ cậu sang người cô. Cô không hề suy nghĩ khi làm việc đó, nó như thể là phản xạ tự nhiên mà thôi. Cô khẽ nhăn mặt lại vì đau đớn, nó như toàn thân bị bỏng vậy. Dù thế, cô vẫn cố chịu chỉ để câu cho Lei thêm một chút thời gian ngắn ngủi. 

Dù thế, cô cũng nhanh chóng gục ngã và dần mất đi ý thức.

Mặt khác, ở phía Lei, người đã bất tỉnh trước đòn tấn công bất ngờ, hiện đang ở trong không gian ý thức, nơi cất giữ ký ức của cậu. Trước mặt cậu, ngoài những mảnh vỡ thủy tinh bay xung quanh trong không gian trắng xóa thì có một bóng người khác. Hắn toát ra một khi tức màu đen đỏ kỳ lạ khiến cậu thấy khó chịu.

Ngay lập tức, hắn không nói gì mà lao về phía cậu. Cậu liền nhanh chóng né sang một bên rồi nhìn về phía hắn.

"Ra là vậy, ngươi là linh hồn của thanh kiếm sao? Mục đích của ngươi là nuốt chửng linh hồn của bất cứ ai chạm vào nhỉ?"

Theo những gì ghi trên thanh kiếm thì đúng là vậy. Dù thế, cậu vẫn không ngờ nó lại chân thật đến như vậy. Tuy nhiên...

"Thật tiếc cho người khi đối tượng đầu tiên lại là ta. Xin lỗi, ta không có thời gian để vờn với ngươi."

Khi vừa dứt lời, cái bóng đó lao về phía cậu với tốc độ chóng mặt. Dù vậy, cậu chỉ đơn thuần vẫy nhe tay, cái bóng nó liền biến mất không còn dấu vết. 

"Miễn là liên quan đến ý thức và ký ức, tôi không hề thua một ai. Đây là quyền năng mà Serena đã để lại cho tôi."

.

.

.

Những vết lan trên cơ thể của cậu và cả Onodera liền ngừng lại, cậu từ từ tỉnh dậy và nhìn thấy Onodera đang gục trên ngực của mình.

"Onodera!"

Mặt cho cơn đau như lửa đốt, cậu vẫn ôm lấy Onodera và tiến hành phục hồi tổn hại cho cô ấy.

Lei và Onodera như hai phần liên kết với nhau. Khả năng trị liệu của Onodera có thể giúp chữa lành vết thương cho sinh vật sống, đặt biệt là Lei. Ngược lại, khả năng kiểm soát ý thức khiến cậu có thể phục hồi những tồn tại dạng ý thức như Onodera một cách nhanh chóng.

Cậu đặt tay lên má Onodera, một ánh sáng màu trắng phát ra và ôm trọng lấy cô ấy. Trong nhát mắt, toàn bộ cơ thể của Onodera hồi phục lại nhưng trước kia không một vết tì.

"Lei..."

Cô nặng nề mở mắt ra. Ngày sau đó, một nụ cười thể hiện rõ sự an tâm hiện lên trên gương mặt cô, cùng lúc cô cũng đặt tay lên má của Lei. Sau một tia sáng màu lục nhạt, cơ thể của Lei cũng dần được chữa trị, những vết lan màu đen đỏ đó cũng biến mất. Thanh kiếm găm trên ngực cậu cũng từ khi nào đã nằm ở trên nền đất.

.

.

.

.

"Lei, cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn, Onodera thì sao?"

"Vâng, tất cả là nhờ Lei."

"Đừng nói thế. Là lỗi do tôi bất cẩn, đã khiến cô phải chịu đựng rồi. Nhưng nhờ cô câu giờ nên tôi mới có thời gian để đối phó với hắn."

"Hắn?"

Onodera ngồi cạnh tôi và nhìn về phía thanh katana đang găm thẳng xuống mặt đất trước mặt.

"Thanh kiếm này được đúc từ linh hồn của một phù thủy bị nguyền. Do đó, dù mất đi thể xác, hắn vẫn sống trong thanh kiếm và chờ ngày chiếm đoạt cơ thể của một người khác."

"Thật đáng sợ."

"Nhưng đừng, tôi xử lý hắn rồi. Gì chứ đụng tới ý thức là tôi không thể thua mà."

"Là nhờ quyền năng mà ngài Celestia đã ban cho cậu sao?"

"Đúng vậy?"

Tôi với tay về phía thanh kiếm thì Onodera liền giữ lấy tay tôi.

"Lei..."

Cô ấy vẫn cảnh giác trước những gì vừa xảy ra, tôi chỉ khẽ xoa đầu cô ấy bằng tay còn lại.

"Không sao đâu."

Tôi nắm lấy chuôi thanh kiếm, dòng chữ "Immortality" được khắc trên bao kiếm ở đằng xa liền phát sáng và bay về phía tôi. Nhưng thay vì tấn công tôi, nó chỉ đáp xuống trước mặt tôi mà thôi.

Tôi rút thanh kiếm khỏi mặt đất bằng tay phải trong khi tay trái cầm bao kiếm lên. Tôi tra kiếm vào trong bao, nó liền phát sáng rồi hóa thành những tia sáng màu đỏ. Nó bao trọn lấy tay trái của tôi rồi biến mất.

"Lei... mắt của cậu..."

"Nó có gì sao?"

Tôi liền chạy về phía hồ nước, tại đó, tôi thấy gương mặt của mình hiện lên một cách rõ ràng. Mắt bên phải của tôi đang sáng rực màu vàng vì Onodera vẫn đang ở đây. Mặt khác, mắt trái của tôi lại đổi sang một màu đỏ như máu.

"Lại nữa sao?"

Thế nhưng, nó liền dịu đi rồi trở lại màu mắt nâu vàng vốn có của tôi sau một khoảng ngắn.

"Có lẽ thanh kiếm đã thuộc về tôi rồi. Nó cũng giống cô, mỗi khi tôi dùng nó thì mắt tôi sẽ đổi màu."

"Um..."

"À, tôi không có ý nói cô phiền hay gì đâu. Ngược lại, chả phải trông nó rất ngầu sao?"

Tôi chụm bốn ngón tay trái của mình lại rồi quẹt một đường trên không trung. Ngay lập tức, một vết nứt không gian xuất hiện, đi sau nó là thanh kiếm xuất hiện khi vết nứt đóng lại. Và như dự đoán, mắt trái của tôi đổi thành màu đỏ.

"Ừm... quả nhiên là nhìn ngầu vãi chưỡng."

Giống như các thánh vật, cách sử dụng và những thứ liên quan đến quyền năng của thanh kiếm đã khắc vào trong ký ức của tôi. Dù vậy, phải nói là nó thật sự quá mạnh.

Tôi dùng ngón cái của tay trái mình đẩy nhẹ thanh kiếm ra khỏi bao. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh liền thay đổi, giống như có một bức màn màu đen phủ lên xung quanh vậy. Chỉ có tôi và Onodera trông vẫn bình thường.

Tôi tra kiếm lại vào bao thì mọi thứ liền trở lại bình thường. Tôi nhặt một hòn đá ở dưới đất và tung lên cao, sau đó lại một lần nữa đẩy nhẹ kiếm ra khỏi bao. Ngay lập tức, viên đá dừng lại giữa không trung dù vừa nãy nó vẫn đang rơi xuống.

"Đây là..."

"Khả năng đóng băng mọi thứ, kể cả thời gian sao?"

Có lẽ vì Onodera và tôi có liên kết linh hồn với nhau nên cô ấy mới không bị ảnh hưởng.

"Quả nhiên thứ này không thuộc về Brandcode."

Có lẽ tôi nên phong ấn nó và không nên dùng đến. Dù vậy, trước hết thì...

"Hừm... ha ha.... ha ha ha ha!"

"Lei?"

"Đây đích thị là ước mơ của mọi tên đàn ông. Một thanh katana ngầu lòi!"

Tôi bắt đầu rút kiếm ra rồi múa may như một tên điên trước biểu cảm khó hiểu của Onodera.

"Ồ... nhìn xem, nó cắt đứt tản đá dễ chưa kìa."

Tôi nhìn gần về phía lưỡi đao, có một thứ như sợi chỉ mỏng nằm dọc theo lưỡi đao. Nếu tôi không nhầm, nó là thứ khiến lưỡi kiếm có khả năng 'Cắt đứt hiện thực và không gian'".

Tôi tra kiếm lại, nghĩ về hình ảnh của chiếc tàu bị hỏng của tôi ở bên ngoài rồi rút kiếm ra chém một được dọc trong không trung. Ngay lập tức, một vết nứt không gian hiện ra.

"T-Tuyệt quá!!!"

Tôi liền thực hiện động tác tra kiếm vào một cách điệu nghệ trong khi bản thân đang cảm thấy vui sướng.

"Chà... dù nó khác với những gì tôi thiết kế nhưng không tệ."

Dù thế, có lẽ tôi vẫn không nên dùng nó. Như đã đề cập, một thánh vật có khả năng gây sát thương cao như này vốn dĩ không thuộc về Brandcode. Nhân tiện, sau khi tôi xóa sổ linh hồn kia, thanh kiếm này đã từ "Nguyền vật" trở thành "Thánh vật".

Khi tôi thả thanh kiếm khỏi tay trái của mình, nó liền biến mất khỏi hư vô. Trước mặt tôi vẫn là vết nứt không gian đượct tạo ra từ lúc trước.

"Hmm... giờ thì..."

"L-Lei!"

"Đừng lo, nếu tôi không nhầm, vết nứt này sẽ giúp chúng ta ra bên ngoài."

"T-Thật sao?"

Onodera tỏ ra lo lắng thấy rõ.

"Ừm, tin tôi đi."

Tôi nắm lấy tay của Onodera và kéo cô ấy vào trong vết nứt. Ngay lập tức, không gian trước mặt chúng tôi liền thay đổi. Trước mặt tôi đích thị là chiếc tàu thân yêu tốn gần một nửa gia tài của tôi cách đây 3 tháng và giờ chẳng khác gì đống sát vụn.

"Tuyệt quá..."

"Ừm, nhưng quả nhiên nó vẫn không hợp lý. Tôi sẽ hạn chế việc sử dụng nó."

"Vì sao vậy?"

"Ừm... vì nó không công bằng chăng?"

"Lei kỳ lạ thật đấy."

Nhưng một thứ khác bất ngờ không kém đã xảy ra khi chúng tôi kịp để ý.

"Những hòn đảo... đã ghép lại với nhau?"

Đúng vậy, hòn đảo tôi đang đứng vốn dĩ là S000, giờ đây nó là một vùng đất lớn. Tôi không còn thấy những hòn đảo bay nào khác cả, ngược lại, có lẽ chúng đã hợp lại thành một hòn đảo lớn với trung tâm là tòa lâu đài bằng đá. Tất cả những gì chúng tôi thấy là một đồng cỏ rộng lớn. Ở phía bên kia là cái hồ nơi tôi câu lên được một con cá kỳ quặc nữa.

Thêm nữa...

"Cơ bão... cũng mất rồi."

"Có nghĩa là chúng ta có thể trở về rồi!"

Cơn lốc sấm vốn bao quanh hòn đảo này trước kia giờ đã không còn. Trước mắt chúng tôi là đường chân trời rộng lớn, nối mặt biển xanh biếc và bầu trời bao la lại với nhau. Gió bắt đầu thổi nhẹ qua, mang theo hơi ấm từ mặt trời và hương vị mặn của biển. Nhưng...

"Chúng ta vẫn cách mặt biển khá xa... nhỉ?"

"Vâng..."

Dù mọi thứ đã kết thúc, chúng tôi vẫn chữa nghĩ ra cách để trở về. Kể cả nếu dùng Agatha thì cũng không thể. Nó chỉ có thể mở vết nứt không gian đưa chúng tôi đến những nơi có phạm vi tối đa là 10 km. Hơn hết, tôi buộc phải biến được vị trí, phương hướng và cách để đi đến đó. Nếu không, vết nứt sẽ không hiện ra.

Với mặt biển bao la và không có một cột mốc nào như này, chưa kể đến khoảng cách, tôi không thể hình dung được lộ trình cụ thể trong đầu.

"Chúng ta có nên chờ thuyền qua để xin đi nhờ không?"

"Cũng có lý. Dù gì hòn đảo này cũng xuất hiện giữa trời thế này, chắc họ sẽ để ý."

Hiển nhiên, một di tích cấp S như này cũng là một mỏ Kinesis lớn. Trước kia tôi không để ý nhưng có lẽ vẫn còn một phần nào đó bên dưới căn phòng chứa kho báu. Chưa kể, có thể có rất nhiều kinesis dưới chân nơi chúng tôi đang đứng.

Chỉ bằng việc hoàn thành chinh phục một di tích cấp S, tôi đã đạt được rất nhiều thứ. Rất nhiền tiền, linh tự và thánh tích mới, khả năng thăng lên thẻ Lumen và quyền lực. Tất nhiên rồi, việc sở hữu riêng cho mình một mỏ Kinesis là điều mà ai cũng muốn. Dù vậy, tôi lại chẳng thuộc kiểu người mở một công ti lớn chỉ vì bản thân có vốn. 

Có lẽ tôi nên giao nó cho hoàng gia khi trở về. Đôi lúc, tôi có nghĩ đến vị trí của mình so với Eve hay chị. Cha mẹ tôi dù là người nổi tiếng nhưng không mấy ai biết họ thật sự là gì. Đối với những quý tộc khác, có lẽ họ chỉ là một cặp vợ chồng nam tước. Chỉ những người trong nghề mới biết họ thật sự là ai.

Kể cả chị tôi, tôi tin chị ấy cũng đang làm rất tốt. Không chừng chị ấy đã là một kỵ sĩ nổi tiếng rồi. Ngược lại, tôi dù cũng là một huyền thoại gì đó ở đây dưới cái tên Guren, khi trở về tôi vẫn chỉ là Leiwish mà thôi.

Nhiều lúc, tôi nghĩ đến địa vị của mình khi so với Eve hay cô chú Eustace. Họ không quan tâm, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Do đó, có lẽ cái mỏ Kinesis này sẽ giúp tôi có một chút tiếng nói hơn trong thế giới phức tạp của tầng lớp quyền lực. Chi ít, nó giúp tôi tự tin hơn khi ở cạnh Eve.

Mà, tạm thời gác chuyện đó sang một bên, chúng tôi vẫn cần tìm cách để trở về. Nhờ Onodera tạo ra dây leo chăng? Ừm... không thể nhỉ, leo dây với khoảng cách này thì đến tôi cũng không đủ sức đâu.

Chưa kể, tôi chẳng biết mình đang ở đâu trên bản đồ, do đó tôi không thể định hướng được. Xung quanh chỉ toàn là nước, tôi không thể nhìn thấy bất cứ hòn đảo nào cả. Nếu tôi nhớ không nhầm, thẻ định danh sẽ giúp tôi biết tọa độ của di tích này. Dù vậy, tấm bản đồ của tôi đã nát như tương trong cơn bão rồi. 

"Onodera, chúng ta cần họp chiến lược."

"Vâng?"

"Cô hãy trở về đi, tôi sẽ gặp cô ở đó."

"Um... vâng..."

Onodera ngoan ngoãn nghe theo trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nằm đại lên thảm cỏ rồi nhắm mắt lại, chuyển ý thức của mình vào không gian ý thức. Sau đó, tôi vào trong khu vườn của Onodera để kéo cô ấy vào trong không gian lưu trữ ký ức của tôi.

"Nơi này là..."

"Onodera nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên."

"Đây là lần đầu tiên cô thấy nơi này nhỉ? Giống như cô có khu vườn đó, đây là không gian ý thức riêng của tôi. Xin lỗi, liên kết giữa chúng ta không công bằng nên cô không thể tự do ra vào nơi này giống tôi được."

"Không sao đâu Lei. Vì nơi này chứa ký ức của cậu, đúng chứ? Tôi sẽ không làm những chuyển xâm phạm đến sự riêng tư của Lei đâu."

"Cảm ơn cô."

"Cơ mà nhìn chúng lấp lánh, đẹp thật đấy."

"Ừm... cảm ơn."

Onodera khẽ chạm vào một mảnh vỡ đang bay đến, nó liên phát sáng rồi bay về phía khác.

"Đ-Đây là..."

"Ký ức của tôi đấy. Nó xấu hổ lắm nên..."

"Tôi xin lỗi."

Dù nói xin lỗi, Onodera vẫn cười khúc khích như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó thú vị.

"Tôi tìm mảnh ký ức chứa hình ảnh về tấm bản đồ trong ký ức. Ngay lập tức, một mảnh vỡ bay đến trước mặt tôi. Tôi cầm lấy nó và hướng về phía trước, một màn ảnh lớn hiện ra, nó chính là hình ảnh chính xác của tấm bản đồ, không sai một chút nào cả."

"Đôi lúc tôi thấy hội chứng bệnh của mình cũng có ích thật đấy."

"Lei đang nói về khả năng ghi nhớ tuyệt đối đó sao?"

"Ừ. Nhờ quyền năng mà Serena ban cho nên tôi không còn bị áp lực khi ghi nhớ sự vật nữa."

Dựa trên tọa độ hiện lên trong thẻ định danh thì chúng tôi đang ở... Tây Đại Lục War?

"Không thể nào, tôi nhớ là chúng ta đi ra từ eo biển thuộc Đại Lâm Grindea cơ mà?"

"Có lẽ cơn bão đã cuốn chúng ta đi tới tận Tây Đại Lục War chăng?"

"Mà, xét đến những thứ đã xảy ra trong di tích, việc cơ bão đó dịch chuyển chúng ta sang tới tận bên này cũng không quá lạ."

"Nhưng nếu vậy thì..."

"Ừm, đường về sẽ rất là xa."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro