Chương 6
Trời đã trở sáng được một lúc rồi. Tôi đang đứng ở ngoài boong tàu hóng gió cũng như chờ những người còn lại. Tôi và Anna đã lên kế hoạch và mọi thứ đã sẵn sàng, việc duy nhất còn lại đó chính là giới thiệu bản thân với chín người kia.
Để có thể phối hợp một cách tốt nhất, tôi cần sự tin tưởng của họ cũng như ngược lại, tôi phải tin họ. Bằng cách thuyết phục họ giữ bí mật, như thế thì tôi sẽ có thể thoải mái hơn. Nếu không, tôi sẽ phải hạn chế việc để lộ linh tự và thánh tích.
Anna bảo là sẽ ổn thôi nhưng tôi thì lại không lạc quan như thế. Tôi tin Anna, nhưng lại không có căn cứ gì để tin 9 người còn lại. Một thời gian dài trôi qua, cuối cùng thì cả mười người đã tụ tập đông đủ.
"Xin lỗi vì đã để em... cậu phải chờ lâu, Guren."
Anna bước về phía tôi tươi cười nói.
"Không sao đâu."
Nói thế, tôi bước đến trước mặt 9 người đang tỏ ra khó hiểu. Một số họ, không, phần lớn trong số họ đều có vẻ mặt không được tươi tắn cho lắm. Mà, cũng phải thôi.
"Tôi có một đề nghị với các vị. Hôm qua tôi đã tiết lộ danh tính của mình cho quý cô Anna."
"Eh? Thật sao?"
"Vâng, tôi cho rằng đó là điều cần thiết để tất cả mọi người có thể thoát khỏi nơi này. Tuy vậy, hiện tại vẫn chỉ có Anna là biết mà thôi. Phần còn lại, tức là 9 người các vị thì chưa."
Adele lườm tôi với vẻ khó chịu. Lanka chỉnh gọng kính của mình và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vậy cậu định làm gì?"
"Nếu các vị chịu hợp tác thì tốt quá. Đơn giản thôi, đó chính là giữ bí mật hoàn toàn về danh tính của tôi, cũng như bất cứ thứ gì liên quan. Bù lại, tôi sẽ trợ giúp mọi người."
Một vài người bắt đầu nhăn mặt nhìn tôi với vẻ khó chịu. Như dự đoán, có lẽ họ cảm thấy tôi đang tỏ ra kêu ngạo, cho rằng sự trợ giúp của bản thân là điều cần thiết.
"Cụ thể thì cậu định giúp kiểu gì?"
Lanka vẫn điềm tĩnh đối đáp với tôi.
"Tất nhiên là sử dụng trí lực lẫn sức mạnh của bản thân rồi. Cụ thể thì xin thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ."
"Cậu có vẻ tự tin nhỉ?"
Lanka nói với tôi như mắt liếc sang Anna. Chị ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng.
Anna sẽ là bài tẩy cuối cùng để ép mọi người hợp tác nhưng trước đó, tôi muốn thử sức mình tới đâu, cũng như xem độ sáng suốt của bọn họ. Điều này sẽ giúp tôi quyết định vai trò của họ sắp tới.
"Vâng, tất nhiên rồi."
"Thành thật thì tôi không thích tí nào cả."
Lanka thở dài trong khi chỉ gọng kính của mình.
"Chúng tôi hiểu ý tốt của cậu. Cậu là Guren, ai cũng biết được thực lực của cậu. Thế như trước mặt đội trưởng Anna, chúng tôi còn có thể diện của mình."
Hugue đứng ra giải thích lý do của mình, kèm theo đó là một nụ cười bối rối. Mặt khác, cô nàng tên Adele đó có vẻ không ưu tôi lắm.
"Tiền bối, chị cũng nói gì đi chứ?"
Anna nhìn tôi, tôi khẽ lắc đầu ra hiệu.
"Tôi hiểu rồi, vậy các vị cứ tự nhiên. Tôi sẽ chờ đến khi các vị đổi ý. Nhưng nếu sau ba ngày các vị vẫn không đổi ý, tôi sẽ tự thoát ra trước."
"Cậu có thể thoát ra sao?"
"Vâng, nhưng vì phương thức đó có chút phức tạp nên chỉ có thể đưa mình tôi ra ngoài thôi. Nếu không thì tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại gì đâu."
Tôi đang cố ám chỉ sức mạnh của thanh kiếm Agatha. Khác với lúc ở Lâi Đài Hỗn Mang, hiện chúng tôi đang bị kẹt trong một không gian nào đó, mà không gian chính là một trong hai thế mạnh của Agatha. Qua đó, tôi có thể tạo ra một lỗ hỏng để tự mình thoát ra không gian này.
Sau đó thì tôi chưa biết, nếu hên thì rơi xuống điểm nào đó gần đất liền, xui thì trôi nổi trên biển.
"Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cân nhắc."
Lanka đáp lại một cách điềm tĩnh rồi quay lưng đi.
"Nhân tiện, điều này liệu nó có nghĩa là tôi sẽ mất chỗ trên con tàu này không?"
"Không, chúng tôi không bất lịch sự đến thế đâu."
"Xin cảm tạ."
Nói xong, bọn họ đều quay lưng rời đi. Đặc biệt cô nàng Adele còn tặng tôi một cái lườm đáng sợ. Sau khi họ đều rời đi, Anna tiếp cận tôi với vẻ lo lắng.
"Như vậy không sao chứ?"
"Vâng. Em chỉ vừa đổi ý thôi."
Vốn dĩ thì theo kế hoạch, lúc nãy chính là lúc Anna ra tay. Tuy vậy, tôi đã quyết định khác.
"Ba ngày tới, để em xem khả năng của họ tới đâu."
"Eh? Em đang thử họ sao?"
"Vâng, sau khi nghe ai đó than phiền cả đêm thì phải ra tay giúp đỡ chứ."
"A...."
Anna hiểu ra ý của tôi, liền liếc sang một bên với vẻ bối rối.
"Chị cứ thoải mái giúp họ, cả thông tin về di tích cũng chia sẻ thoải mái. Chỉ là đừng nói với họ về em."
"Chị hiểu rồi. Nhưng mà em không định quay về một mình thật đấy chứ?"
"Không có đâu. Nếu sau ba ngày mà họ không đổi ý thì lúc đó em sẽ cần chị đấy."
"Chị hiểu rồi."
Anna khẽ gật đầu đáp lại. Từ phía xa, một tiếng gọi lớn vang lên, đó là Lanka.
"Anna, chúng ta cần họp bàn bạc."
"A, tớ hiểu rồi."
Lanka nói xong thì nhìn tôi, tôi chỉ khẽ lắc đầu.
"Yên tâm đi, tôi sẽ ngoan ngoãn."
"Phiền cậu rồi."
"Vậy chị đi nhé."
Anna khẽ thì thầm với tôi trong khi quay lưng đi.
"Trông cậy vào chị đấy."
----------------------------------------------------------------------
Kể từ đó, nhóm Anna bắt đầu hoạt động nhiều hơn. Tuy vậy, đó chỉ là bề ngoài. Đa số họ vẫn cảm thấy lo lắng, sợ hãi trước cái tình hình không mấy khả quan này. Bị mắc kẹt ở một nơi nào không rõ, không thể di chuyển, lương thực, nước uống và Lumen thì đang không ngừng vơi đi.
Dù vậy, họ vẫn đối đãi với tôi rất tốt. Họ cũng sử dụng lương khô nên chúng đều được đóng gói kỹ càng. Toàn bộ đồ ăn, thức uống họ giao cho tôi từ lúc mắc kẹt trên đây đến giờ tôi đều không đụng đến mà chỉ cất trong ngăn chứa. Điều này là để tránh mắc nợ họ. Có nghĩa là trong 2 ngày qua, tôi hoàn toàn dựa vào Onodera.
Kì lạ thay, tôi đề cập đến vấn đề này thì Onodera tỏ ra háo hứng một cách kỳ lạ. Trong ba ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn không ra ngoài mà chỉ qua sát mọi người thông qua chia sẻ giác qua với Fal.
Hẳn là họ đã nhận ra Fal, nhưng lại không nghĩ đó là tôi đâu.
Trong những ngày qua, cuộc điều tra của họ đúng là có chút tiến triển, nhưng nó hoàn toàn là nhờ vào Anna. Có một vài thanh niên đã thử lặn xuống biển nhưng rồi cũng trồi lên với vẻ thất vọng.
Cuối cùng thì Anna cũng phải dùng linh tự của mình để tạo ra một cái lốc xoáy khổng lồ ở giữa biển, để lộ một con tàu đắm lớn gấp 10 lần tàu của chúng tôi. Thế nhưng mọi chuyện cũng chỉ tới đó. Không ai có thể tiếp cận con thuyền khi xung quanh là xoáy nước sâu đến tận đáy biển như thế.
Với đề xuất của tôi, họ có thể ra giữa tâm xoáy nước trước khi Anna tạo ra, như thế thì sẽ không bị xoáy nước cuốn đi mà chỉ rơi thẳng xuống đáy biển cùng chiếc tàu đám. Tuy vậy, như thế cũng chẳng giải quyết được gì. Anna không thể duy trì nó liên tục được, họ cũng không thể ở mãi bên dưới đó được.
Kết cục thì sau ba ngày, họ chẳng làm được gì cả. Sức người có hạn, hiện tại chúng tôi chỉ còn cách dựa vào những sức mạnh siêu năng lực thôi, cụ thể là tôi và Anna. Nếu chỉ có mỗi Anna hoặc tôi thì việc chinh phạt di tích đều không thể.
Năng lực điều khiển trọng lực của tôi cũng không đủ sức để nâng cái thứ khổng lồ kia lên.
.
.
.
Như đã hẹn, vào ngày thứ tư, tôi đã chờ sẵn mọi người ở boong tàu và quả nhiên là Anna xuất hiện trước tiên.
"Quả nhiên là sức người có hạn."
"Mà, em cũng sẽ chẳng làm được gì nếu không có chị giúp đâu."
"Chẳng phải em nói là em tự thoát được sao?"
"Thoát khỏi đây thôi, điều đó không có nghĩa là em tự mình chinh phạt được di tích. Vốn dĩ thì việc thoát một mình không bao giờ là lựa chọn của em cả, chị biết mà."
"Um, chị biết. Cơ mà có vẻ em không được họ yêu quý lắm đâu."
Tôi đáp lại Anna bằng một nụ cười khổ.
"Yên tâm đi, đâu rồi cũng sẽ vào đó thôi. Trong trường hợp tệ nhất, em hy vọng chị vẫn sẽ cùng em giải quyết vấn đề."
"Tất nhiên rồi."
Quả nhiên có một người chị như Anna luôn khiến tôi cảm thấy an tâm. Một lúc sau, mọi người đã tập hợp đông đủ. Tôi cứ thế kiên nhẫn chờ họ lên tiếng trước, thế nhưng chẳng ai chịu mở lời cả mà chỉ nhìn tôi với vẻ bối rối.
"Anna, trông cậu có vẻ thân mật với Guren nhỉ? Bộ giữa cả hai có chuyện gì sao?"
Grimold điềm tĩnh hỏi khiến Anna bất giác giật mình.
"Nhắc đến thì... chỉ có Anna là biết danh tính thật của Guren thôi, đúng chứ?"
Lanka nhìn tôi hỏi, tôi khẽ gật đầu đáp lại.
"Vậy... quyết định của các vị thì sao?"
Lanka chuyển ánh nhìn sang Anna.
"Thành thật thì tớ nghĩ chúng ta nên chấp nhận đều nghị của cậu ấy. Đó là cách duy nhất."
Cuối cùng thì Anna cũng đã lên tiếng.
"Cơ mà chẳng phải chúng tôi đã đối đãi cậu ở trên con tàu này sao, cả số lương thực quý giá đó nữa. Chẳng phải cậu nên tự mình giúp đỡ sao?"
Adele đột nhiên nói lớn và chỉ tay về phía tôi. Trước phát ngôn của cô ấy, Lanka và Anna đều tỏ ra bất ngờ và bối rối.
"Chờ đã Adele..."
Lanka và Grimold vội vàng khuyên bảo Adele nhưng có vẻ như cô ấy không chịu dừng.
"Cậu đang làm tốn số lương thực quý giá của chúng tôi đấy, vậy mà chẳng làm gì, ở mãi trong phòng. Cậu nghĩ mình là ai chứ?"
Có vẻ như cô nàng Adele này hơi nóng tính, dù với vẻ ngoài khá đáng yêu, thật đáng tiếc, tôi không thích những người nóng tính và thiếu suy nghĩ. Trước vẻ tức giận của Adele, tôi khẽ thở dài.
"Ra vậy, đó là câu trả lời của các vị sao?"
"Chờ đã L... Guren, em ấy không có ý đó đâu."
Anna vội giải thích cho đàn em của mình. Ngược lại, Adele lại không tỏ ra như vậy.
"Tiền bối, sao chị lại nói đỡ cho hắn chứ? Dù có là Guren hay gì đi nữa thì chúng ta vẫn là đội đặc biệt của hoàng gia đấy. Tại sao chúng ta lại cần sự giúp đỡ của một nhà khai phá bên ngoài chứ?"
"Adele!"
Cuối cùng thì không chịu được nữa là Anna lớn tiếng. Trước vẻ mặt giận dữ đó, Adele khẽ run lên, những người khác cũng tỏ ra ngạc nhiên. Có vẻ như họ không được thấy Anna giận dữ lần nào cả.
"Chúng ta mới là người mời cậu ấy giúp đỡ đấy. Nếu không thì bây giờ Guren cũng chẳng ở đây rồi."
"Cái đó..."
"Xin hãy yên tâm. Trong ngăn kéo phòng của tôi có để toàn bộ gói thức ăn và nước uống mà các vị đã cung cấp. Tôi vẫn chưa đụng đến một chút nào cả."
"Eh?"
Anna liền quay sang tôi, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Cậu... không ăn uống suốt mấy ngày qua sao?"
Hugue liền hỏi lại tôi với vẻ lo lắng. Có lẽ trong số những người ở đây, ngoại trừ Anna ra thì Hugue là người có thiện cảm với tôi cao nhất. Thậm chí anh ta còn thi thoảng trò chuyện với tôi.
"Vâng. Nhưng hãy yên tâm, tôi có cách riêng của mình để tồn tại."
"Lại nữa. Cách riêng của mình? Tại sao cậu cứ phải giấu diếm thế?"
Adele vẫn không chịu ngưng lớn tiếng với tôi, mặc cho Anna đã tức giận. Cuối cùng thì tôi cũng có vài phán đoán, rằng việc hợp tác giữa cả hai là không thể. Chi ít thì cô nàng Adele này sẽ không có vẻ gì là hợp tác. Tôi không thể để lộ thân phận được, chi ít thì không phải bây giờ. Ai biết được liệu cô ấy có phản bội hay không.
"Tôi có lý do riêng của mình. Tôi muốn tách biệt công việc với cuộc sống riêng tư của mình. Mấy người cứ nhìn Anna là hiểu tác hại của việc trở nên nổi tiếng."
Nói thế, mọi người đều đồng loạt quay sang Anna. Bản thân Anna cũng tỏ ra bối rối trước lời nói của tôi.
"Không hiểu sao? Vậy tôi hỏi, trong ba ngày qua, các vị đã làm được những gì?"
"Cái đó..."
Lanka không biết phải đáp lại thế nào cả.
"Nào nào... cả hai bên cùng bớt giận nhé..."
Hugue đứng ra giữa cố gắng giải hòa, nhưng có vẻ việc đó là vô dụng.
"Thật ra thì... những thông tin tớ cung cấp đề là từ Guren cả. Nếu không có cậu ấy thì giờ đây chúng ta còn chẳng biết di tích là cái gì nữa."
Anna nhìn Lanka và nói. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía tôi, tôi đáp trả bằng một cách nhún vai.
"Khích thước, vị trí và hướng giải quyết đều do Guren đề xuất với tớ. Nếu không có những thông tin đó, tớ sẽ không thể tạo ra xoáy nước một cách chính xác đến như vậy."
Lần này, Anna nhìn Adele.
"Lần này em quá đáng lắm đấy, Adele. Chị thật sự giận đó."
"Em... Em xin lỗi... Nhưng..."
Trong tình huống này thì Anna cũng phải bất lực mà thôi. Năng lực của chị ấy rất mạnh, nhưng ngược lại, nó cũng rất khó kiểm soát. Anna có thể dùng xoáy nước để thăm dò vị trí, nhưng như thế sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của Anna. Những linh tự mạnh mẽ luôn gây áp lực rất lớn lên người sử dụng
Adele vẫn lườm tôi, cô ấy vẫn cho rằng bản thân là đúng.
"Những vị khác thì sao? Câu trả lời là gì?"
Tôi hướng ánh mắt của mình về phía Lanka và những người còn lại.
"Tớ nghĩ chúng ta nên nhận lời đề nghị đi. Đến cả Anna cũng đồng ý mà."
Hugue là người đầu tiên đưa ra ý kiến chấp thuận.
"Cho phép tôi nói thẳng. Nếu cứ thế này thì mọi người trừ Anna ra sẽ hoàn toàn vô dụng."
"G-Guren?"
Hugue quay về phía tôi nhìn với ánh mắt phức tạp.
"Tôi chỉ nói sự thật. Mọi người sẽ không có cách nào để tiếp cận di tích cả. Chỉ khi vấn đề đó được giải quyết thì mấy người mới có thể thể hiện vai trò của mình. Còn không thì như quý cô Adele nói, chúng ta chỉ đang lãng phí tài nguyên mà thôi."
"Cậu..."
Adele nhìn tôi với vẻ gay gắt gấp bội.
"Guren nói đúng..."
Người đột nhiên lên tiếng là Lanka.
"Chúng ta chỉ đang làm gánh nặng cho Anna mà thôi."
"Lanka, không có chuyện đó đâu."
Anna vừa cố động viên Lanka, vừa nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
"Không, đó là sự thật. Không chỉ nghĩ cách giải quyết, bao gồm cả việc hợp tác với Guren, cậu còn luôn động viên bọn tớ. Trong khi đó, bọn tớ lại tốn cả ngày trời cho việc buồn bã, lo lắng và sợ hãi. Đến bây giờ, bọn tớ chẳng có một cái tác dụng gì cả. Ngay cả người ngoài như Guren kia còn đáng tin cậy gấp bội lần."
"Lanka..."
Nghe vậy, những người khác đều đồng loạt cuối mặt xuống.
"Không có đâu, tớ..."
"Suy cho cùng, mọi chuyện cũng chẳng khác gì lúc trước. Rồi cậu sẽ phải một mình vừa cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này, vừa lo cho bọn tớ. Tệ thất đấy, tớ đã đinh ninh là sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa như..."
Anna nhìn Lanka, người đang trưng ra vẻ mặt đau khổ. Gương mặt đó không chỉ đơn thuần là sự mặc cảm, xấu hổ mà còn là sự dằn vặt, tự trách. Dường như với Lanka, mọi chuyện không chỉ đơn thuần là có ích hay không có ích.
Anna liên tục nhìn tôi, ánh mắt của chị ấy trộn lẫn vô vàng cảm xúc.
"Guren, nếu chấp nhận sự giúp đỡ của cậu thì liệu tôi có thể có cơ hội trở nên có ích?"
Lanka nhìn tôi, ánh mắt quyết tâm đó đã từ khi nào chinh phục lòng tin trong tôi. Cô ấy muốn trở nên có ích phải vì lòng tự trọng hay gì cả, mà chỉ đơn thuần là vì Anna mà thôi.
"Tất nhiên rồi."
"Vậy thì tôi... cá nhân tôi chấp nhận sự giúp đỡ từ cậu. Đổi lại, tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật về thân phận của cậu."
Lanka bước đến và đưa tay ra, đôi mắt nghiêm nghị ở phía bên kia tấm kính hiện lên một cách lộng lẫy. Đó là vẻ đẹp hiếm thấy trong tâm hồn của con người, một tình bạn chân thành. Trước cảnh tượng đó, tôi không hề ngần lại đáp lại sự quyết tâm của cô ấy bằn cách đưa tay mình ra và nắm lấy tay cô ấy.
"Mong được cậu giúp đỡ."
"Tôi cũng thế."
Sau cùng, Lanka nở một nụ cười dịu dàng rồi rời đi, cô ấy trở về bên Anna. Ngay lúc đó, Anna quay về phía tôi, gương mặt của chị ấy trở nên tốt hơn rất nhiều.
"Cá nhân tôi cũng chấp nhận lời đề nghị của cậu. Tôi không quan tâm đến danh dự hay gì cả, chỉ cần được cống hiến, như thế là đủ rồi."
Tiếp đến là Hugue. Anh ta không ngần ngại đưa tay ra về phía tôi cùng một nụ cười thoải mái. Tôi thích những người có tính cách giống Hugue, rất dễ trò chuyện. Và như vậy, tôi cũng bắt tay với Hugue.
Với hiệu ứng đó, những người còn lại cũng lần lượt đồng ý giống với Lanka và Hugue, để lại mỗi Adele là người cuối cùng.
"Thế... cô thì sao, Adele?"
Tôi quay về phía Adele, người đang co ro lại như một con cún vừa bị mắng vậy. Quả nhiên là với tình hình này, Adele trông như phản diện vậy.
"Tôi hiểu cô là một người cảnh giác và đặt đồng đội lên trên hết, do đó cô không dễ dàng tin người ngoài. Nhưng liệu cô có muốn cân nhắc lại không?"
Tôi quyết định giúp Adele một tay. Cô ấy không hẳn là người xấu, chỉ là vẫn còn non nớt và kém hiểu chuyện mà thôi.
Trước lời của tôi, Adele ngước lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi một lúc sau lại cắn môi.
"Tôi... Tôi hiểu rồi..."
"Vậy quyết định nhé."
Lần này, tôi chủ động đưa tay ra. Đối phương giật mình trong thoáng chốc rồi cũng miễn cưỡng bắt lấy tay tôi, đánh dấu mọi chuyện đã được giải quyết.
"Hah...."
Theo đó, Anna buôn một cái thở dài đầy bất ngờ. Thấy thế, tôi khẽ cười.
"Em cười gì chứ? Chị lo chết đi được."
"Em xin lỗi..."
Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn, Anna bắt đầu thả lỏng ra.
"Chị? Em?"
Như dự đoán, những người khác liền nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu.
"Xin được phép tự giới thiệu lại một lần nữa..."
Tôi từ từ tháo mặt nạ của mình xuống, nhìn họ và nở một nụ cười.
"Tôi là Leiwish Eude, xin cứ gọi tôi là Lei."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro