Chương 7
"Cuối cùng thì nàng cũng tới, Eve yêu dấu của ta. Ta đang chờ nàng đây."
Chưa gì mà tên hoàng tử kia đã lao về phía Eve một cách thô lỗ. Ngài ấy thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của tôi. Mà, tôi cũng chủ động đứng lùi về phía sau nên cũng chẳng trách. Cơ mà việc phải chứng kiến cảnh tượng này khó chịu hơn tôi nghĩ.
"A, ừm... cảm ơn người, thưa hoàng tử điện hạ."
"Chẳng phải ta đã bảo nàng không cần phải xưng hô như thế rồi sao? Cứ gọi ta là Claude, Eve yêu dấu."
Tôi thật sự muốn đấm hắn một cái, chắc không sao đâu nhỉ? Không không không, bây giờ tôi phải nhịn. Tôi không thể thất lễ với một thành viên của gia đình hoàng gia được, nó thậm chí sẽ ảnh hưởng tới nhà Eve nói riêng và nhà Eustace nói chung.
Và cứ như vậy, Claude dẫn Eve vào trong mà không đá hoài gì tới tôi. Tôi cũng cứ thế mà lẳng lặng đi theo sau. Eve cũng miễn cưỡng đi theo Claude và thi thoảng có nhìn về phía tôi với vẻ mặt lo lắng.
Đi qua cánh cổng lớn và rồi rẽ phải là khu vườn hoàng gia. Tại đó, có một bộ bàn ghế long trọng được bầy ra với những tách trà bằng sứ đắc tiền và vô số bánh và đồ ngọt. Nơi diễn ra tiệc trà là trên thảm cỏ được chăm sóc kỹ càng của cung điện. Xung quanh là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàn và những vòng hoa sắc sỡ. Quả không hổ danh là khu vườn hoàng gian.
Eve cùng với Claude tiến về phía bàn trà. Tại đó có hai người đã ngồi sẵn, ắt hẳn họ chính là hoàng tử điện hạ và công chúa điện hạ. Nhìn từ xa, tôi có thể nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa họ và tên hoàng tử đang quấy rối Eve này.
Khác với Claude, dường như công chúa Euphrosene và hoàng tử Issac có để ý đến sự hiện diện của tôi và trưng ra vẻ thắc mắc. Tôi chỉ khẽ cuối người một cách trang trọng rồi bước về phía sau bà trà, nơi những bác quản gia và cô hầu gái khác đang đứng. Họ cứ yên lặng đứng đó và sẵn sàng phục vụ khi những cô câu quyền quý này cần, đó là trách nhiệm của người hầu.
Tôi chỉ đơn giản là bắt chước họ, đứng một cách trang nghiêm bên cạnh bác quản gia đã có tuổi và nhìn về phía tiệc trà. Cùng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng và bối rối của Eve. Tôi chỉ khẽ nở một nụ cười để khiến em ấy an lòng.
Quả nhiên là chỉ có bốn người, gồm ba người con của vua Edgar và Eve mà thôi. Quả nhiên là bữa tiệc này được tổ chức chỉ để làm cái cớ cho Claude gặp Eve mà thôi. Do đó, việc những người khác không tham gia vừa hay sẽ không làm cảng trở cậu ta. Có vẻ công chúa Euphrosene và hoàng tử Issac có mặt ở đây cũng không chỉ đơn giản là để "tham gia tiệc trà" mà cậu em trai mình tổ chức.
Chỉ nhìn từ xa, bằng khả năng quan sát của mình, tôi có thể thấy rõ vẻ bối rối trên gương mặt của công chúa Euphrosene và hoàng tử Issac khi nhìn Claude không ngừng luyến thắng với Eve.
"Hôm nay nàng vẫn thật lộng lẫy, không hổ danh là hôn thuê của ta."
Gương mặt của Eve liền cứng lại. Gương mặt của em ấy để lộ vẻ sợ hãi một cách rõ ràng.
"C-Cái đó, thần không phải..."
"Không phải gì cơ?"
Eve không biết phải đáp lại thế nào. Em ấy chỉ quay về phía tôi, nhìn tôi với vẻ buồn bã và hối lỗi vì một lý do nào đó.
"Claude, dừng ở đó được rồi. Đừng có tự tiện gọi người khác là hôn thuê của mình như vậy."
Hoàng tử Issac lên tiếng hòng chấn chỉnh lại cậu em của mình, thế như Claude lại phản bác với thái độ khinh thường và mặc kệ.
"Hừ, có sao đâu chứ. Đằng nào nàng cũng phải lòng ta mà, phải không Eve yêu dấu?"
Tôi thật sự muốn đấm hắn quá. Đáng ra tôi nên khiến đức vua nợ mình thêm vài thứ để phòng trường hợp thế này.
"Thần..."
"A-Ahaha... Xin lỗi nhé Everosa, cứ mặc kệ những gì Claude nói đi."
Công chúa Euphrosene vỗ hai tay lại với nhau và nói với Eve một cách đầy lúng túng, Mà, đến cả hai anh chị cao quý của gia đình hoàng gia kia cũng cảm thấy khó xử trong tình huống này. Tính ra, chỉ có mỗi tên Claude kia là tự sướng trong buổi tiệc trà vớ vẩn này thôi.
Tôi nên nhịn, đó là điều sáng suốt nhất lúc này. Thế nhưng, sức chịu đựng của tôi là có giới hạn. Tôi thật sự rất ghét nhìn Eve bị người khác chèn ép thế này. Tôi cần một thứ gì đó, hoặc một ai đó ở đây để giúp em ấy.
"Nhân tiện, Everosa."
"V-Vâng!"
Hoàng tử Issac liền chen ngang cuộc liên tấu của Claude khiến hắn cụt hứng nhưng cũng nhờ đó mà Eve được giải thoát.
"Có vẻ như cuối cùng em cũng đã chọn cho mình một quản gia riêng rồi sao?"
"Hmm? Quản gia?"
Có vẻ như việc lái chủ đề của hoàng tử không may đã quay mũi giáo về phía tôi rồi. Cũng nhờ đó mà Claude cũng bắt đầu để ý đến sự hiện diện của tôi. Cậu ta liền quay lại và dừng mắt lại ở chỗ tôi khi thấy gương mặt lạ lẫm.
"K-Không, anh ấy là..."
Eve liền nhìn về phía tôi, tôi chỉ khẽ gật đầu và nở một nụ cười. Có vẻ em ấy vẫn cảm thấy áy náy khi xem tôi là người hầu, nhưng trong tình thế này thì đây là điều khôn ngoan.
"V-Vâng ạ, anh ấy là quản gia mới của em ạ."
"Vậy sao? Ta rất bất ngờ khi thấy em đến cùng với người khác đấy."
Khác với Claude, nụ cười của hoàng tử Issac đúng như những gì mà tôi nghe được từ người khác. Nó chất chứa sự quan tâm thật lòng đến đối phương. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng chứa một nỗi buồn nào đó sâu thẳm bên trong trái tim của ngài ấy.
Ngay lập tức, công chúa Euphrosene liền quay về phía tôi và nhìn chằm chằm, có vẻ như đang dò xét gì đó.
"Cậu ấy trông trẻ thế? Liệu em có thể giới thiệu cho tụi chị không?"
"A, vâng...Um..."
Trước vẻ háo hức của công chúa Euphrosene, Eve khó lòng mà từ chối. Hiểu được điều đó, tôi tự giác tiến về phía bàn trà và đứng phía sau Eve.
"Thần là Lei, quản gia riêng của tiểu thư Everosa ạ. Thật vinh dự khi được diện kiến hoàng tử Issac, hoàng tử Claude, công chúa Euphrosene."
Trước màng giới thiệu của tôi, Eve chợt giận mình khi nghe thấy cái tên Lei thay vì Leiwish.
"Wa... trông điển trai thế. Xin chào, cho hỏi Lei bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm nay thần 17 ạ."
"Vậy cùng tuổi với Claude rồi."
"Ta là Issac, chắc cậu cũng biết rồi."
"Vâng, thần đã luôn nghe về người, thưa hoàng tử điện hạ. Hôm nay được diện kiến người thật là một vinh dự để đời."
"Ahaha, cậu nói quá rồi."
Hoàng tử chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng. Quả nhiên là ngài ấy có nỗi lòng gì đó không nói cho người khác. Mà, đó cũng không phải là việc của tôi, không nên tọc mạch làm gì. Chi ít thì bây giờ là vậy.
"Heh... vậy ra đây là quản gia mới của Eve sao? Trông yếu đuối thế thì làm sao bảo vệ được hôn thuê của ta chứ?"
"Claude! Như vậy là thô lỗ lắm đó."
"Thô lỗ? Tại sao tôi lại phải lịch sự với một tên người hầu cơ chứ?"
Mà, tôi quen với kiểu này rồi nên không thấy khó chịu hay gì cả. Ngược lại, còn thấy thú vị ấy chứ. Thế như khác với tôi, dường như Eve đang bắt đầu giận. Từ phía sau, tôi khẽ đùng tay đặt lên vai Eve mà không để người khác thấy nhằm trấn an em ấy.
"Hôn thuê ạ? Thần chưa nghe gì về việc này từ gia chủ cả."
"Hả? Nhà ngươi đang nghi ngờ ta sao?"
Vẻ mặt của Claude liền thay đổi trước lời chất vấn của tôi. Có lẽ tôi nên thử thêm một chút nữa nhưng không vượt qua ranh giới.
"Thần không dám ạ. Chỉ là thần được giao trách nhiệm bảo vệ và phục vụ cho tiểu thư Eve nên những chuyện trọng đại như thế, không lý nào thần không được báo trước cả."
"Hừ, người hầu như người đâu phải thứ gì cũng được phép biết. Đừng có đi quá bổn phận của mình. Eve chẳng cần ai bảo vệ cả. Chỉ cần mình ta là đủ rồi."
Claude liền vênh mặt lên đầy tự cao trong khi công chúa Euphrosene và hoàng tử Issac lại tỏ ra lúng túng.
"Xin thứ lỗi nhưng đây là nhiệm vụ được gia chủ giao nên thần vẫn phải hoàng thành trách nhiệm. Liệu thân có thể xác nhận không ạ?"
Tôi nói trong khi quay về phía hai người còn lại rồi khẽ liếc xuống Eve. Em ấy cũng đáp lại ánh nhìn của tôi, một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt của em ấy, như thế là đủ rồi.
"Cái đó... Là do Claude tự ý quyết định đấy, Không có vụ hôn ước nào đâu, mong cậu đừng để tâm."
Hoàng tử Issac đáp lại một cách lịch sự nhưng có phần gương ép.
"Ai tự quyết hả? Đây là ý muốn đến từ hai bên, phải không Eve yêu dấu."
"..."
Eve không hề đáp lại mà chỉ nhìn đi chỗ khác khiến Claude bị quê một vố.
"Hừ, chỉ là nàng ấy đang xấu hổ thôi. Còn ngươi, mau cút đi chỗ khác đi, đừng có làm phiền bọn ta nữa."
"Này, Claude, em hơi quá đáng rồi đấy."
"Chị im đi."
Claude liền quát lại cô chị của mình. Ngay sau đó, vẻ tức giận liền hiện rõ lên trên gương mặt của công chúa trong khi hoàng tử Issac chỉ lắc đầu một cách đầy thất vọng.
"Thần đã rõ ạ."
Sau đó, tôi chỉ lẳng lặng quay về chỗ cũ mà thôi. Ngay lập tức, bác quản gia đứng bên cạnh liền bắt chuyện với tôi.
"Ngài Claude là vậy đấy, mong cậu đừng để bụng."
"Không sao đâu ạ, phận làm tôi phải thế thôi."
"Vậy sao? Trông cậu có vẻ quen với việc này nhỉ?"
"Không đâu ạ, cháu chỉ vừa mới bắt đầu thôi, còn nhiều thứ phải học hỏi lắm."
Bác quản gia liền trầm ngâm một lúc rồi khẽ thở dài một cái.
"Thảo nào vị tiểu thư kia lại để ý đến cậu."
"Bác nói thế có nghĩa là sao ạ?"
"Cậu biết đấy, trước giờ vị tiểu thư đó luôn đến đây một mình. Thậm chí là trong những sự kiện khác, người cũng chưa bao giờ đi chung với bất kỳ gia nhân nào cả. Những quý tộc ở độ tuổi này, đặc biệt là con gái và là người có địa vị cao thường có cho mình một người hầu riêng, nhưng vị tiểu thư đó thì không."
"Vậy sao ạ?"
"Đúng vậy. Mặc dù là tiểu thư đài cát của nhà Eustace, người lại toát ra một dáng vẻ trưởng thành và tự lập. Già này làm người hầu của gia đình hoàng gia đã lâu, cũng đã nhìn qua bao lớp trẻ của giới quý tộc nhưng chưa thấy ai như tiểu thư Everosa cả. Người cũng đối xử với mọi người rất tốt, mặc cho thân phận của mình."
Tôi chợt cảm thấy vui thay khi nghe thấy những lời tốt đẹp đó được dành cho Eve. Quả nhiên là em ấy đã rất cố gắng những cũng đồng thời, em ấy thật cô đơn. Có lẽ tôi nên tìm cách để bù đắp cho Eve.
"Cho nên việc vị tiểu thư đó đột nhiên có một quản gia riêng là điều khá khó tin. Trừ khi cậu với vị tiểu thư đó không chỉ đơn giản là một người hầu."
"Bác sắc sảo thật đấy."
"Ai có kinh nghiệm rồi cũng vậy thôi. Chỉ cần để ý là sẽ thấy, rằng thi thoảng người lại nhìn về phía này, cụ thể là cậu. Và ánh nhìn đó không đơn thuần là nhìn một người hầu, tôi nói phải chứ?"
Quả nhiên là trước con mắt của một người day giặn kinh nghiệm thế này thì muốn giấu cũng vô ích.
"Vâng, có lẽ vậy, nhưng mong bác đừng quan tâm quá nhiều."
"An tâm đi, tôi không có định chỏ mũi vào chuyện của người khác đâu. Cơ mà lúc nãy cậu chất vấn hoàng tử Claude, đó là một hành động rất đàn ông ấy."
"Cảm ơn bác ạ."
Trong lúc tôi trò chuyện với bác quản gia thì lại có một tiếng chân khác vang lên từ phía lối vào, dường như khách đến hôm nay không chỉ có mỗi Eve rồi. Những gia nhân khác cũng liền để ý của sự hiện diện đột ngột đến với buổi tiệc trà này và đều tỏ vẻ bối rối, dường như họ chưa thấy dáng vẻ đó bao giờ cả.
Bước đi một cách đầy tự tin, mặc cho mái tóc đỏ rực của mình bay trong gió, vị tiểu thư đầy cá tính kia bước đến một cách dứt khoát cùng một nụ cười tươi trên giương mặt.
"Xin lỗi, liệu thần có đến trễ không ạ, thưa hoàng tử Claude?"
Khác với những cô con gái quý tộc khác khi dự tiệc trà, vị tiểu thư vừa mới đến này không diện một bộ đầm lộng lẫy mà là một bộ váy đầy thời trang và phong cách. Với tà váy dài nghiên san một bên, cùng sự phối màu giữa trắng và đỏ, vẻ đẹp lộng lẫy và nổi bật của cô ấy hiện rõ lên ngay giữa khu vườn này, Nó giống như một ngọn lửa rực cháy giữa một cánh đồng băng tuyết vậy.
Ngay lúc đó, khóe miệng tôi không thể chịu được mà khẽ nhoẻn lên một cách đầy thích thú. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày thú vị.
"Hmm, cô là ai?"
"Người quên thần rồi sao ạ? Vậy thần xin phép được tự giới thiệu lại, thần là Lina Lorraine, con gái của gia tộc Lorraine đang điều hành học viện hoàng gia ạ."
Lina khẽ nâng mép váy một bên của mình lên, tay còn lại đặt lên trước ngực và cuối chào một cách tao nhã khiến ai nấy cũng phải nhìn mà không chớp mắt.
"Con gái của nhà Lorraine? Lâu lắm rồi tôi mới được nghe thấy cái tên đó. Từ ba năm trước đã không thấy có mặt tại các bữa tiệc nữa rồi."
Bác quản gia liền cất tiếng với vẻ ngạc nhiên.
"Là Lina đó sao?"
"Vâng ạ. Đã lâu rồi không gặp, thưa công chúa điện hạ."
Euphrosene liền đứng lên nhìn Lina với vẻ ngạc nhiên.
"Đúng là lâu thật đấy. Rốt cuộc là em đã đi đâu vậy? Chưa kể, em trông khác lúc trước quá."
"Vâng, thần chỉ là đi nhiều nơi để tìm hiểu về thế giới thôi ạ."
"Vậy sao, thật đáng nể phục."
Hoàng tử Issac liền đáp lại một cách chân thành.
"Cảm ơn người đã có lời khen."
"Vậy đằng sau là Shouran nhỉ? Đúng là hai đứa vẫn luôn đi cùng nhau. Lâu rồi không gặp, Shouran."
"Vâng, thật vinh dự khi người vẫn nhớ tên của thần."
Shouran liền cuối người một cách chuyên nghiệp.
"Vậy thần xin phép."
Nói xong, cậu ấy lùi lại vài bước và tiến về phía chúng tôi. Ngay lúc đó, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau nhưng cậu ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
"Đã lâu không gặp, thưa bác Guis."
"Ồ, là Shouran sao? Cậu đã trưởng thành nhỉ."
Nói xong, Shouran không ngần ngại đứng cạnh tôi cùng một cái thở dài.
"Hmm? Bộ hai đứa quen biết nhau sao?"
"Vâng, có thể nói là vậy ạ."
.
.
.
Trong khi cuộc trò chuyện xoay quanh sự xuất hiện bất ngờ lẫn tính cách mới lạ của Rin, tôi và Shouran đã có một cuộc trò chuyện ngắn với nhau.
"Quả nhiên là Lina sống thật với bản thân nhỉ? Chẳng phải cậu ấy hơi tự nhiên quá sao?"
"Đó là những gì cậu ấy muốn nên tớ không cản."
"Cơ mà tại sao Lina lại đến đây? Tớ cứ tưởng cả hai không thích mấy thứ này chứ."
Trước câu hỏi của tôi, Shouran chỉ khẽ nhìn về phía Eve rồi chuyển sang Claude.
"Ra là vậy. Hóa ra trong mắt mọi người, đó là những gì đang xảy ra sao?"
"Đúng vậy. Sau cuộc gặp gỡ lúc sáng, Lina đã cảm thấy khó chịu khi nghe về tin đồn giữa hoàng tử Claude và tiểu thư Everosa. Do đó, cậu ấy quyết định đến đây để làm rõ. Nhưng mà suy cho cùng thì cũng chẳng cần phải thăm dò gì nữa rồi."
"Ha ha ha..."
"Cậu không thấy khó chịu sao? Nếu là tớ thì..."
"Nếu là cậu, cậu cũng sẽ giống tớ thôi."
Tôi đáp lại Shouran một cách điềm tĩnh.
"Phải rồi nhỉ. Phải ứng xử một cách khôn ngoan..."
"Nhưng phải có giới hạn."
Shouran khẽ cười trước câu đáp lại của tôi. Quả nhiên là sau một thời gian dài quen biết, cả hai từ khi nào đã hiểu nhau chỉ qua hành động rồi.
"Tốt nhất là đừng kể với Onodera về điều này."
"Tớ biết."
Onodera phản ứng rất dữ dội với những ai nói xấu tôi. Tất nhiên là cô ấy sẽ không làm gì tệ cả, chỉ là cô ấy sẽ không nhân nhượng đối đáp lại, kẻ cả đó có là hoàng tử đi nữa. Tính thẳng thắng của Onodera đôi lúc không phù hợp trong những tinh huống như này. Tôi cũng không muốn Onodera có ác cảm không cần thiết với người khác.
Sau khi nhập hội, Rin không ngần ngại ngội vào chiếc ghế ngay cạnh Eve, thậm chí còn ngồi sát với em ấy. Mặt khác, Eve không có vẻ gì là khó chịu cả, thậm chí em ấy còn hơi nghiêng về phía Lina mỗi khi bị Claude tấn công.
Ngay lúc đó, ánh mắt của chúng tôi chạm với Lina. Tôi liền nhận được một nụ cười tinh nghịch từ cậu ấy và một cái nháy mắt. Tôi cũng kể sơ qua những gì đã xảy ra trước khi cả hai tới cho Shouran rồi nên phần nào cậu ấy cũng nắm rõ tình hình lúc này.
"Cơ mà chẳng phải với thân vật của cậu hiện giờ thì việc thằng thắng đối chấp với hoàng tử cũng không thành vấn đề sao?"
"Thế cậu thì sao? Sao cậu vẫn đứng đây mà không lại ngồi cùng bàn với họ."
"Chậc, phiền lắm."
"Đấy, câu trả lời đấy."
"Phải rồi nhỉ."
Hiệp sĩ danh dự là một danh hiệu được ban bởi đức vua của vương quốc này và giá trị của nó là rất lớn. Mặc dù hiệp sĩ danh dự không phải là một danh hiệu có thể truyền lại nhưng bù lại, vị thế của người sỡ hữu là rất lớn. Họ đứng ngang với các công tước và chỉ đứng sau vua trong bộ máy quyền thế.
Do đó, theo lý mà nói thì cả tôi hay Shouran đều không sợ gì quyền lực của hoàng tử hay công chúa cả. Nhưng dù nói vậy, mọi thứ không đơn giản như thế. Cụ thể là bản thân việc chúng tôi hiện là hiệp sĩ danh dự đang được giữ bí mật.
"Tiểu thư Lina, ừm... nói sao nhỉ? Em đã trở nên... cá tính hơn đấy."
"Cảm ơn lời khen của người, thưa hoàng tử. Nhân tiện, thần có một thắc mắc từ nãy giờ..."
"Sao thế? Đừng ngại, cứ nói đi."
"Cảm ơn người."
Nói xong, Lina liền nhìn về phía tôi với vẻ thắc mắc, tôi cũng dần nhận ra những gì mà cậu ấy định hỏi. Hiện tại, chỉ có Shouran là được tôi kể về tình hình hiện tại nên Rin không hề biết. Mà... đành vậy, có lẽ cuộc chơi cũng chỉ nên tới đây thôi.
"Có lẽ tớ nên chúc cậu may mắn nhỉ?"
Shouran liền đoán được những gì sắp tới nên bắt chuyện với tôi.
"Hah..."
Ngay sau đó, Rin chỉ tay về phía tôi trong khi cất một giọng hồn nhiên giả tạo.
"Tại sao câu ấy lại đứng ở chỗ kia vậy ạ?"
"Hmm? Tại sao ư? Chẳng phải cậu ấy là quản gia của Everosa sao?"
"Quản gia?"
"Đúng vậy, một tên người hầu thì chỉ nên đứng đó thôi."
Claude cũng đáp lại một cách thô lỗ, điều khó khiến chân mày của Rin khẽ giật.
Nói thế, Lina liền nhìn về phía Eve, em ấy chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Ngay lập tức, một nụ cười không thể xấu xa hơn hiện lên trên gương mặt của Lina.
Ngay lập tức, Rin liền rời ghế và nhảy chân sáo về phía tôi một cách vui vẻ. Mặt khác, tôi sắp bị cô gái với mái tóc quá sức chói dưới ánh mặt trời này tiếp cận với định lôi tôi ra khỏi cái bóng mát này.
"Nè nè, anh quản gia gì đó ơi."
Trước câu hỏi rõ ràng là trêu chọc đó, tôi chỉ khẽ cuối người. Mặt khác, Eve nhìn tôi với vẻ bối rối thấy rõ.
"Vâng, thưa tiểu thư Lina."
"Không sao đâu, cứ Lina là được rồi."
"..."
"Hì hì, anh tên là gì vậy?"
Rin khẽ nghiên người để nhìn vào mắt tôi và hỏi cùng với một nụ cười hồn nhiên.
"Tôi là Lei, thưa tiểu thư Lina."
"Wa! Là Lei sao? Cơ mà đó không phải tên thật, đúng chứ?"
"..."
"Ý em là sao, Lina?"
Hoàng tử Issac liền thắc mắc trước câu nói vừa rồi của Rin.
"Hoàng tử không biết cậu ấy sao ạ? Kiểu như... có cảm giác quen thuộc ấy."
"Quen thuộc?"
"Nhắc mới nhớ... Chị cũng có cảm giác cậu ấy có hơi quen quen."
"Hì hì..."
Như thể vừa bắt được con mồi, Rin quay về phía tôi và tiếp tục trò đùa của mình.
"Nè nè, Lei ơi, tên thật của cậu là gì vậy? Liệu có thể nói cho mọi người biết với được không?"
"Cậu ấy giấu tên thật sao?"
"Dạ không, chỉ là... chưa có cơ hội để giới thiệu thôi ạ."
Eve liền đáp lại thắc mắc của công chúa Euphrosene.
"Anh ấy... là Leiwish Eude ạ."
Eve đã thay tôi giới thiệu, thành ra một vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Rin. Thấy thê,s Shouran cũng khẽ cười khiến Rin chỉ biết bỏ về.
"Leiwish... Eude? Không lẽ nào cậu ấy là..."
"Vâng... Anh ấy chính là em trai của chị Anna, và cũng là người em luôn ngưỡng mộ ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro