Chương 8
Trước mặt hồ lặng yên, từng đợt gió nhẹ thổi thoảng qua mang theo hương thơm của đồng cỏ đi khắp nơi. Tại đây, trên một băng ghế gỗ, tôi ngồi với một chiếc cần câu trên tay. Chiếc hồ này không hẳn là không có cá, chẳng qua là nó không nhiều và mặt hồ quá trong nên vốn dĩ, nó không thích hợp để đi câu. Dù vậy, tôi vẫn ngồi đó với chiếc cần câu như một món phụ kiện để thổi vào tôi một sự yên bình.
Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 1018, đã tròn 7 năm kể từ ngày tôi lấy lại được ký ức. Đúng vậy, nói cách khác, hôm nay là ngày tôi tròn 14 tuổi.
Tôi ngước lên nhìn về phía bên kia hồ, tại đó có một căn nhà gỗ nhỏ được xây không quá đẹp, dù vậy, xung quanh nó lại là một cánh đồng hoa sặc sỡ. Tại đó, có hai cô gái đang cười nói với nhau. Một người với mái tóc đuôi ngựa vàng nâu và diện cho mình một bộ trang phục nam tính với chiếc quần da ngắn trên đầu gối và áo sơ mi. Mặt khác, cô gái còn lại toát ra một màu trắng như tuyết từ trên xuống dưới với bộ váy liền thân phủ lên khắp đồng cỏ.
Cả hai trao nhau những vòng hoa tự đang lại cùng với một nụ cười tươi tắn, tôi cứ thế mà cũng khẽ cười theo.
Thông thường thì ở Brigatian, khi trẻ nhỏ đạt 14 tuổi thì chúng sẽ được xem là đã trưởng thành và sẽ tự quyết định mọi thứ. Đặc biệt là ở giới quý tộc, người ta thường tổ chức một bữa tiệc long trọng cho con mình vừa để chúc mừng lễ trưởng thành cho con cái, vừa giới thiệu chúng cho những quý tộc khác. Chị gái tôi, Anna cũng đã có một bữa tiệc như vậy cách đây hai năm và nó cực kì náo nhiệt. Khi đó, căn nhà gỗ kia là vị cứu tinh của tôi.
Dù nó trông đần như thế thôi chứ bên trong cũng tiện nghi lắm, cũng có đèn đóm các kiểu. Đặc biệt hơn cả, bầu trời sao của thế giới này rất đẹp. Chúng nhìn như rất gần và có thể chạm tới bất cứ lúc nào. Chúng cũng sáng hơn so với Trái Đất và dày đặc hơn.
Anna giờ đã 16 tuổi và chị ấy vừa tham gia học viện hoàng gia hồi đầu xuân. Quả nhiên chị ấy vẫn làm nên thương hiệu của mình với cái phong cách có phần nam tính đó. Dù vậy, không có nghĩa Anna là tomboy hay gì cả, chị ấy vẫn có nét nữ tính của mình. Anna chỉ đơn thuần là cá tính, mạnh mẽ và không thích mặt váy mà thôi.
Mặt khác, Eve càng lớn càng đoan trang, thục nữ. Eve vẫn giữ mái tóc dài của mình và hiện giờ, nó đã dài quá hông. Eve rất thích những thứ màu trắng, chẳng hạn như hoa, trâm cài, trang phục, giày, guốc,... Có lẽ một phần vì nó rất hợp với màu tóc của em ấy. Điều tôi cảm thấy vui ở đây là dù đã lớn lên, Eve lẫn Anna đều rất gần gũi với tôi. Thường thì con gái ở tuổi này sẽ nhận thức rõ hơn về người khác, đặc biệt là với người trái giới tính. Dù vậy thì cả hai, đặc biệt là Eve vẫn cư xử bình thường và thoải mái bên cạnh tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó khăn hơn khi nói lời tạm biệt.
Chuyện là ngày mai, tôi sẽ lên đường thực hiện mục tiêu của mình, đó là đi khám phá thế giới. Dù vậy, nó cũng chỉ có thể kéo dài tối đa ba năm mà thôi. Ban đầu Eve cũng muốn đi theo tôi, nhưng vì em ấy là con gái lớn của gia đình công tước nên có nhiều thứ khác quan trọng hơn (nhà Eustace vừa sinh thêm một đứa con trai, cách Eve 6 tuổi). Eve cũng rất miễn cưỡng trong việc này. Eve thậm chí đã sẵn sàn cho việc trở thành nhà khai phá khi em ấy rất hay tập luyện chung với tôi dù bản thân có nhiều lựa chọn tốt hơn so với việc trở thành nhà khai phá.
Khác với Anna, tôi đã nói với cha mẹ rằng mình không cần một bữa tiệc nào cả, chỉ cần như mọi ngày là được. Tôi không muốn nổi bật, lại chẳng muốn bị các quý tộc khác để mắt đến. Tiền đề cho việc trở thành nhà khai phá của tôi đó là sự tự do. Tôi muốn trở thành một nhà thám hiểm độc lập chứ không phải một phần của quân đội hoàng gia.
Do đó, ngày sinh nhật của tôi chỉ có mỗi tôi, Anna và Eve mà thôi. Cha mẹ tôi họ đã đi du lịch rồi. Vì đằng nào thì mai tôi cũng rời đi, Eve sau hôm nay cũng sẽ quay lại thủ đô cùng Eve. Cocoa đã kết hôn rồi nên đây là lúc thích hợp để rời đi. Những việc liên quan đến thị trấn thì cha tôi giao cả cho thị trưởng lúc bấy giờ là bác Ramar. Dù bác ấy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe khoắn. Dù gì thì bác ấy cũng là cựu kiếm sĩ kiêm nhà khai phá mà.
Dinh thự của tôi sẽ trở nên trống trơn sau ngày mai. Fay cũng rời đi cùng cha mẹ tôi dưới danh nghĩa là để giám sát. Bản thân tôi lại chỉ muốn chị ấy có một tấm chồng mà thôi.
Tôi lại nhìn về phía bên kia thì phát hiện cả hai đang vẫy tay về phía mình. Tôi chuyển cần sang tay phải rồi vẫy lại với cả hai.
.
.
.
.
"Um... chuyện này..."
"Hì hì, lâu rồi ba đứa không ngủ chung nhỉ?"
Anna thì thầm bên cạnh tôi với giọng tinh nghịch.
Sau bữa tối được nấu bởi chính Anna và Eve, chúng tôi trò chuyện một lúc, cùng đi ngắm sao rồi ngủ. Trong căn nhà gỗ không được hoàn chỉnh, chúng tôi nằm trên một chiếc giường lớn với Eve và Anna nằm hai bên.
"Chúng ta lớn rồi nên chuyện này có hơi..."
"Có sao đâu. Dù gì thì từ mai chị sẽ không được gặp lại em trong ba năm liền. Lúc này em nên ngoan ngoãn đi."
"Eve sẽ nhớ anh Lei lắm đấy ạ."
Đúng vậy, theo dự tính thì tôi sẽ chỉ trở về vào năm 17 tuổi, tức là độ tuổi bắt buột của nam giới về việc học tại học viện hoàng gia. Tất nhiên tôi vẫn sẽ viết thư gửi về, nhưng tôi biết nhiêu đó không thể thay thế được việc được gặp mặt nhau.
"Eve... em sẽ cố gắng hơn để một ngày nào đó được đi thám hiểm cùng chị Anna và anh Lei."
Eve nói với giọng đầy quyết tâm. Giọng nói vốn ngọt ngào của Eve giờ đây nhưng bùng cháy. Dù con đường khác nhau nhưng suy cho cùng, cả tôi lẫn Anna đều sẽ trở thành nhà khai phá. Do đó, không quá khó hiểu khi Eve cũng cảm thấy muốn được giống chúng tôi. Và Eve không hề nói mà không có căn cứ. Eve đã tập luyện rất nhiều thứ, từ thể lực cho đến kiến thức và cả "Cổ ngữ" nữa.
"Vậy là cả ba sẽ cùng đi thám hiểm sao? Thật đáng mong chờ."
Anna cất tiếng đầy phấn khởi. Giống với tôi, Anna sẽ sớm có trải nghiệm về việc khai phá di tích nhờ vào chương trình đào tạo của học viện. Với một quốc gia xem việc khai phá di tích là cội nguồn như Brigatian thì chuyện này không quá khó hiểu.
"Cơ mà Lei không thích quý tộc sao?"
"Sao chị lại hỏi thế? Nói thế khác gì bảo em ghét bản thân mình đâu?"
"Ý chị không phải thế. Chỉ là Lei từ chối học sơ cấp, lễ trưởng thanh hay các yến tiệc cũng từ chối cả. Em chỉ ở nhà thôi nên chị thắc mắc rằng em không thích gặp những quý tộc khác.
Anna xích lại gần hơn một chút đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị ấy. Cả Anna lẫn Eve không chỉ phát triển về mặt tinh thần mà thể xác, đặc biệt là cặp đào của cả hai phát triển không ngừng. Đó là lý do những tinh huống như nay trở nên độc hại hơn rất nhiều so với lúc trước. Tôi giờ đây không dám cõng Eve nữa.
"Nó đúng một phần. Chỉ là em không muốn những cuộc gặp gỡ không cần thiết thôi. Khác với chị và Eve, em thích sự tự do hơn. Những mối quan hệ với các quý tộc khác sẽ chỉ tổ ràng buộc sự tự do của em mà thôi."
"Vậy sao?"
Tôi chợt cảm thấy một tiếng rên khẽ từ bên phải, có vẻ Eve nghe điều tôi vừa nói và cảm thấy gì đó.
"À, nó không phải là tất cả. Chỉ là, giới quý tộc rất phức tạp. Do sự phân hóa quyền thế nên các mối quan hệ cũng trở nên phức tạp. Nếu như mọi quý tộc đều như Eve hay cô chú Osburn, Isa thì em đã không né tránh chúng rồi. Nếu cả hai đã gặp nhiều người ắt hẳn sẽ hiểu những lời em nói, đúng chứ?"
"L-Là vậy sao ạ? Hì hì, thật tốt quá."
Tôi nghe thấy tiếng thở phào của Eve ở bên cạnh. Dù là ở đâu đi nữa, chỉ cần có sự phân hóa quyền thế thì ắt cũng sẽ có sự nhiều kiểu người lợi dụng nó hoặc không. Gia đình Eustace là điển hình của việc không quan tâm đến quyền cấp. Mặt khác, sẽ có những quý tộc cao cấp dùng quyền lực để gây sức ép lên người khác, điều đó là vô cùng tối kỵ với tôi. Do đó, việc không ai biết đến bản thân luôn là sự lựa chọn tốt nhất.
"Nào, ngủ thôi, mai cả ba đều cần phải dậy sớm mà."
"Mai em sẽ khởi hành đến thị trấn Segoon nhỉ?"
"Vâng, em sẽ đến đó và nghỉ lại một đêm. Rồi mới đến điểm đích là thị trấn cảng phía Tây Nam - Horizon."
Đúng vậy, đó chính là nơi tôi cần đến để có thể trở thành một nhà khai phá. Lý do thì vô cùng đơn giản, vì đó không chỉ là càng giao thương của cả đất nước mà là vùng đất của các nhà khai phá, nơi chi nhánh của Brandcode ký lục đóng đô. Tại đó, tôi sẽ tham gia một khóa huấn luyện sơ cấp trước. Tôi phải vượt qua buổi huấn luyện và kỳ thi thì mới được cấp bằng nhà khai phá.
Dù vậy, nơi đó so với thủ đô như hai nơi đối lập nhau vậy. Thủ đô nằm ở phía Đông Bắc của Brigatian nên rất xa thị trấn cảng.
"Thế nên chúng ta nên ngủ sớm."
"Nhưng mà chị vẫn muốn nói chuyện chút nữa."
"Em cũng thế ạ."
Giọng của cả hai có chút cô đơn, tôi hiểu điều đó. Có lẽ hôm nay tôi nên chiều theo cả hai mà không được phép phàn nàn gì.
"Thôi được rồi. Chỉ một lúc nữa thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro