Chương 8

Nhờ khả năng trị liệu thần kỳ của Onodera, nó không tốn quá nhiều thời gian để tôi lấy lại ý thức. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi trong tình trạng nguy kịch. Và khi tôi mở mắt ra,  tôi thấy Onodera và Rin với vẻ lo lắng, Shouran với vẻ tức giận và khó chịu và Eve đang khóc nước nở bên cạnh tôi.

"Lei!"

Onodera, người đang cho tôi gối đùi liền nhận ra cử động của tôi và gọi tên, những người khác cũng liền quay lại.

"Em xin lỗi, em xin lỗi!"

Eve liền ôm lấy tôi trong khi không ngừng xin lỗi về một thứ gì đó. Mặt khác, một vẻ nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt của Rin và Onodera. Thế như ở đằng xa, Shouran vẫn không nguôi đi vẻ bực dọc của mình.

.

.

.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, chúng tôi lên đường trở về Libera và nhanh chóng báo cáo tình hình cho bác Arman. Ngay lập tức, bác ấy cho điều động một lượng lớn thủy thủ không đến di tích chúng tôi vừa rời đi nhằm áp giải chúng về. Bác ấy cũng cho thêm một lượng lớn tàu tuần tra để đi đến những di tích khác sau khi nghe lời tường minh của chúng tôi.

Nhờ bác Arman đã nhanh chóng xử lý mọi việc nên chúng tôi được quay về và nghỉ ngơi sớm. Vì chúng tôi đã hoàn thành bài kiểm tra chỉ trong vòng 3 ngày nên cả bọn vẫn dư kha khá thời gian. Dù vậy, từ sau tai nạn đó, không khí giữa mọi người trở nên căng thẳng hơn.

Shouran và tôi đều phải tự kiểm điểm vì đã lơ là, điều đó khiến cậu ấy khó chịu. May thay, ngoại trừ Shouran và tôi ra, những người khác đều không bị thương. Mặc dù mọi thứ đã qua và đều ổn thỏa, Shouran vẫn âm thầm tự trách mình.

Và nói đến tự trách, Eve cũng chẳng tốt hơn là bao. Em ấy cho rằng bản thân là lý do khiến tôi bị thương, việc chiếc nhẫn vốn dĩ là của tôi được tặng lại cho em ấy càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Và điều gì đến cũng phải đến, trong lúc mọi người quyết định tự nghỉ ngơi thì Eve đột ngột muốn gặp riêng tôi.

Chúng tôi ngồi xuống đối diện chiếc bàn để tiếp khách trong phòng trong một bầu không khí ảm đạm. Eve cứ thế mà mắt nhìn đi chỗ khác và không hề nói gì cả. Khi tôi để ý thì chiếc nhẫn đã không còn trên tay của em ấy nữa.

Sau một hồi im lặng, Eve quyết định gì đó rồi quay sang tôi.

"Anh Lei, xin hãy đưa tay ra ạ."

"Có chuyện gì sao?"

Tôi vừa đáp lại vừa đưa ta trái của mình ra. Ngay lúc đó, Eve đứng dậy, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn mà tôi đã tặng. Em ấy đặt nó lên tay tôi và lùi lại vài bước.

"Eve..."

"Xin hãy nhận lại nó. Em... em không xứng với nó."

Nói xong, Eve chạy đi. Em ấy mở cửa và chạy thẳng về phòng mình. Tôi vội vàng chạy theo nhưng lúc tới nơi, Eve đã khóa chặt cửa phòng của mình. Từ bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Eve.

"Eve, làm ơn nghe anh nói đã. Điều này nghĩa là sao?"

"Làm ơn... bây giờ em không muốn nói chuyện. Em... không có tư cách đó..."

Tiếng khóc vẫn vang lên đều đặng và khiến lòng tôi siết lại. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay một lúc mà chìm vào suy nghĩ. Sau đó, tôi hít một hơi thật sau rồi tựa mình vào cánh cửa.

"Eve..."

"Làm ơn..."

"Em đã yêu cầu gặp anh và anh đã đáp lại. Chẳng phải giờ em cũng phải đáp lại yêu cầu của anh sao?"

Eve không hề đáp lại.

"Xin hãy cho anh một chút thời gian, anh muốn nói chuyện với em. Không phải bây giờ cũng được, có thể là ngày mai. Anh có điều quan trọng muốn nói."

Một lần nữa, Eve vẫn không hề đáp lại.

"Sáng sớm ngày mai, trên sân thượng của khách sạn, hy vọng em sẽ đến để gặp anh."

Nói xong, tôi rời đi mà không chờ câu trả lời. Tôi bọc chiếc nhẫn lại cùng với khăn tay rồi cất nó đi và nhanh chóng về phòng.

Tôi liền quăng mình lên giường ngay giữa ngày và nhắm mắt lại. Lúc tôi vừa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi. Tôi không còn đứng trong khách sạn nữa mà là một mặt hồ kỳ ảo, xung quanh là vô vàn những mảnh gương bay lơ lửng. Ở phía xa là một cánh cửa nằm độc nhất giữa không gian này, nó là lối đi dẫn đến khu vườn của Onodera.

Khi tôi vừa bước vào trong, Onodera đã ở trước mặt và chào đón tôi. Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau trên thảm cỏ. Trong khi cô ấy ngồi khẽ nghiêng người qua một bên, tôi lại hoàn toàn nằm xuống.

"Lei, cơ thể cậu thế nào rồi?"

"Tôi không sao, nhờ cô cả đấy."

"Tôi... thật sự muốn mắng Lei, nhưng cậu liều lĩnh vì Eve nên tôi không thể cất lời được."

"Xin lỗi. Mặc dù lúc đó có để yên đi nữa thì Eve vẫn sẽ được chiếc nhẫn bảo vệ. Dù vậy, lúc đó tôi đã không thể suy nghĩ gì khác."

"Phải nhỉ... Nhưng xin hãy rút kinh nghiệm. Tôi không thể hồi sinh người chết đâu."

"Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn cô, Onodera."

Vẫn như mọi khi, Onodera khẽ cuối người xuống, đưa mặt lại gần tôi chỉ để nhìn và nở một nụ cười dịu dàng.

"Eve... em ấy vẫn tự trách mình sao?"

"Ừ. Em ấy cũng trả chiếc nhẫn lại luôn rồi. Chuyện này không tốt chút nào cả."

Onodera không đáp lại gì mà chỉ nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"Mặc dù rõ ràng lỗi là do tôi, hay nếu có nữa là Shouran đã chủ quan, nhưng em ấy vẫn cứ khăn khăn đổ lỗi cho bản thân. Nếu cứ thế này, Eve sẽ không còn là chính mình nữa. Tôi không muốn em ấy chỉ xem tôi như mục tiêu."

"Vậy Lei định làm thế nào?"

"Tôi..."

.

.

.

Trên sân thượng của khách sạn, tôi lặng lẽ đứng nhìn về phía biển. Vì khá gần nên từ đây tôi vẫn nghe rõ tiếng rì rào khi từng đợt sóng vỗ vào đất liền. Cùng với tầm nhìn cao, tôi có thể nhìn thấy những ngôi nhà bên dưới vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Hiện tại vẫn còn khá sớm nên mặt trời vẫn chưa mọc, nhưng có lẽ chỉ còn một lúc nữa tôi, tôi sẽ có thể đón bình minh ở đây.

Trong lúc tôi đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này, những tiếng chân nhỏ nhẹ liền vang lên từ phía sau. Khi tôi quay lại, Eve đã đứng đó với gương mặt khá tệ và mắt nhìn đi chỗ khác. Có lẽ em ấy đã khóc rất lâu, thậm chí là không ngủ. Chỉ nhìn thấy nói tôi cũng đã khiến tôi đau đớn rồi.

"Em có thể đến gần hơn được không?"

Tôi liền cất tiếng gọi em ấy. Eve khẽ giật mình trước tiếng gọi của tôi nhưng vẫn từ từ tiến tới mà không nhìn tôi lấy một cái. Em ấy đến cạnh mép tường của sân thượng nhưng vẫn đứng cách tôi một đoạn.

Khi Eve cố lấy hai tay để xoa đôi mắt đỏ ngầu của mình, tôi lấy chiếc nhẫn ra và đưa nó về phía Eve.

"Trước hết, anh muốn em nhận lại nó."

Eve liền nhìn nó với vẻ ngạc nhiên nhưng liền lùi ra vài bước.

"Tại sao ạ? Tại sao anh vẫn muốn đưa nó cho em? Nếu như lúc đó anh là người có nó thì anh đã không..."

"Anh biết."

"Thế tại sao ạ? Anh gần như đã chết đấy ạ! Tại sao anh vẫn đưa nó cho em?"

Cuối cùng Eve cũng đang ngẩn đầu lên nhìn tôi, nhưng lại với vẻ mặt tự trách. Trong khi tôi đang cố tìm lời để đáp lại thì Eve lại tiếp tục.

"Em thật vô dụng. Em không hề có tư cách để được đồng hành cùng anh. Em thật chí còn khiến anh bị thương nữa. Em... nếu em đi cùng anh... một ngày nào đó anh sẽ bỏ mạng vì em mất."

Eve cuối gằm mặt của mình, giọng của em ấy vang lên từng tiếng một. Thế nhưng nước mắt của em ấy không hề chảy ra. Tất cả những gì hiện lên hai bên mí mắt của em ấy là những vết đỏ mà thôi.

"Cái đó là hiển nhiên rồi. Bởi vì đối với anh... em là một người cực kỳ quan trọng mà."

Eve một lần nữa ngẩn đầu lên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Không... làm ơn. Em chưa đủ tư cách để đồng hành cùng anh."

"Vậy khi nào thì em sẽ đủ?"

"Cái đó... em không biết..."

Eve đáp lại tôi trong khi đảo mắt sang hướng khác.

"Vậy cho đến lúc đó, em sẽ không ở bên cạnh anh nữa sao? Em sẽ luôn tránh mặt anh sao?"

"Em..."

"Eve, em ghét anh sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Eve và hỏi, điều đó khiến em ấy khựng lại một hồi lâu.

"Em... Em thật sự muốn ở bên anh. Nhưng--"

"Nhưng vậy là được rồi Eve. Anh chỉ cần có thế thôi."

Trước khi Eve kịp nói tiếp, tôi đã chạy đến và ôm lấy em ấy vào lòng.

"Không có ai hay tư cách gì ở đây cả. Tất cả những gì anh cần là ở bên cạnh em và bảo vệ em thôi. Không ai trên đời là hoàn hảo cả, chưa kể lúc đó, lỗi hoàn toàn thuộc về anh."

"Anh Lei..."

"Em biết đấy, lúc nhìn thấy hắn ở phía sau, anh đã không thể nghĩ gì khác ngoài việc lao đến. Mặc dù nếu lúc đó anh bình tĩnh hơn, vụ nổ đó sẽ không thể làm em bị thương. Nhưng dù vậy đi nữa, anh vẫn đã không thể. Cho nên có thể nói là do anh ngốc thôi."

"Làm ơn đừng nói mình như thế."

Eve khẽ gõ nhẹ lên ngực tôi một cách yếu ớt.

"Anh đã bảo vệ em, đó là điều không đổi. Xin đừng tự trách mình."

"Chẳng phải em cũng đang tự trách mình đó sao?"

"Cái đó..."

Tôi từ từ buôn Eve ra và quay về phía biển. Từ đằng xa, gió bắt đầu đổi chiều khi mặt trời lấp ló ở đường chân trời. Vì là nơi cao nhất trong thành phố, chúng tôi là người đầu tiên được đón lấy ánh nắng của ngày mới. Rồi dần dần những tòa nhà bên dưới được soi sáng, tiếng sóng biển cũng dần yên tĩnh và chậm rãi hơn so với trước.

"Anh đã cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng em. Mặc dù anh đã từng chinh phạt những di tích cấp cao hơn, vượt qua những thử thách hiểm trở hơn nhưng anh vẫn thật sự tận hưởng khoản thời gian cùng em. Nó chẳng vì trình độ hay khả năng của em hay gì cả..."

"Eh..."

"À không, em đã thể hiện rất tốt rồi. Tuy nhiên, ý anh là, điều quan trọng hơn cả là vì bản thân Eve mà thôi."

Phải rồi, đây là thứ mà chúng tôi đã từng hứa với nhau, rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng nhau khám phá thế giới do chính mình tạo ra. Nhưng tại đây, ngay lúc này, tôi đơn thuần chỉ muốn được ở bên Eve mà thôi. Những thứ khác, nó đều vô nghĩa nếu không có em ấy.

"Cho nên những gì vừa xảy ra đúng là một tai nạn, nhưng mọi thứ đều đã ổn cả rồi. Anh cũng đã bình phục, Shouran cũng thế. Chúng ta cũng đã tóm gọn bọn hải tặc. Nếu có muốn đổ lỗi, tại sao lại không dồn lên đầu chúng?"

Tôi lại quay về phía Eve, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng tựa như tuyết đang tung bay dưới trời gió bình minh và đưa chiếc nhẫn ra.

"Khi không còn ai có lỗi, khi cả hai đều không tự trách mình nữa, chúng ta sẽ lại thân thiết như xưa, được chứ? Chỉ nghỉ đến việc bị em tránh mặt thôi cũng đủ khiến anh đau đớn rồi. Cho nên, liệu em có thể bỏ qua mọi thứ mà trở lại tươi cười như trước được không?"

Eve nhìn tôi, hai mắt của em ấy mở to ra. Em ấy đặt hai tay lên trước ngực và siết chặt, em ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

"Em... thật sự được phép sao? Em được phép tha thứ cho bản thân, được phép tiếp tục ở cạnh anh sao?"

"Cái đó em đừng hỏi anh. Không ai có quyền cấm em làm bất cứ điều gì cả. Cho nên, anh sẽ hỏi ngược lại... Bản thân em muốn mọi thứ như thế nào?"

"Em..."

Eve nhắm chặt mắt lại và khẽ ho vài cái. Có lẽ việc mất ngủ và khóc quá lâu đã ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của Eve rồi. Dù vậy, Eve vẫn siết chặt hai tay một lúc rồi thả lỏng ra. Em ấy không nói gì nữa mà chỉ từ từ đến cạnh tôi và tựa vào ngực tôi.

"Cảm ơn em, Eve."

Tôi cứ để cho Eve như thế một lúc rồi lại một lần nữa đưa chiếc nhẫn lên.

"Vậy... em sẽ nhận lại nó chứ?"

"Vâng, em xin nhận bằng cả tấm lòng. Lần này, em sẽ giữ gìn nó thật tốt."

Cuối cùng thì Eve cũng đã nhìn thẳng vào mắt tôi cùng với một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng tôi không đơn giản là đưa nhẫn cho em ấy mà lại đưa tay trái của mình ra trong khi tay còn lại cầm nhẫn.

Thấy thế, Eve khẽ đỏ mặt và đưa tay phải của mình lên cho tôi. Trước cử chỉ đó, tôi khẽ đứng hình một lúc khiến Eve tỏ ra bối rối.

"Um... anh Lei?"

"À không, không có gì."

Tôi khẽ thở dài và lắc đầu. Sau khi lấy một hơi thật sâu, tôi tiến lên thêm một bước nữa.

"Lần này, anh sẽ làm đúng."

Tôi nắm lấy tay trái của Eve và nâng nó lên, sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em ấy một cách chậm rãi. Khi chiếc nhẫn đã nằm trọn trong tay của Eve, tôi lùi lại.

"Đây là anh tự ý thôi, nếu không thích thì em có thể tháo ra cũng được."

"A..."

Eve không đáp lại gì ngoài những tiếng ấp úng. Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt như không thể nói nên lời nào cả.

"Cái này... anh đang không trêu em chứ ạ?"

"Không. Anh không vô duyên tới mức đó đâu."

"Em... đang không nằm mơ chứ ạ?"

"Anh cũng hy vọng là không."

"Em... Em yêu anh, anh Lei!"

Một cách đột ngột, Eve chạy về phía tôi và ôm lấy cổ tôi khiến cả hai ngã xuống.

.

.

.

Mặt trời đã lên được một đoạn trong khi gió vẫn còn khá lạnh. Trên sân thượng, tôi ngồi dựa vào bức tường phía đối diện với mặt trời và trong lòng là Eve đang tựa vào ngực tôi. Em ấy không ngừng cọ má vào tôi một cách đáng yêu nhưng mấy con mèo.

"Hì hì..."

"Sao vậy, có gì vui à?"

"Có ạ."

"Đó là gì vậy?"

"Em đang cảm thấy rất ám áp ạ. Quả nhiên người anh Lei dễ chịu thật đấy."

"Vậy sao? Mà, ngày xưa em lúc nào cũng đòi ngủ chung cả."

"Hì hì."

Chỉ mới đó, Eve đã xuất với gương mặt rã rượi thì giờ đây, em ấy hoàn toàn rạng rỡ với nụ cười hết sức đáng yêu của mình. Về phần tôi, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói ra. 

"Thật sự thì em đã thích anh từ rất lâu rồi đấy ạ."

"Vậy sao?"

"Vâng, từ ngày đầu gặp nhau luôn."

"Eh? Em đã biết yêu từ đó luôn sao?"

Eve khẽ rúc vào người tôi. Vì trời khá lạnh nên tôi lấy áo khoát ra để phủ lên người em ấy.

"Em không rõ nữa. Nhưng em biết là mình từ đó là luôn muốn được thấy anh rồi. Lúc nào em cũng mong chờ đến cuối tuần cả. Và khi anh rời đi, em đã luôn cố gắng đó. Em hỏi mẹ nhiều thứ để có thể làm nhiều thứ vì anh."

"Em đang khoe sao?"

"Em chỉ muốn được khen thôi..."

"Phải rồi nhỉ, cảm ơn em nhé."

Tôi vừa nói vừa khẽ xoa đầu Eve. Những lúc như này, em ấy lại tỏ ra thân mật cực kỳ. Có rất nhiều cử chỉ và hành động mà bình thường tôi không hề thấy. Quả nhiên em ấy là Serena, cái cách thay đổi thái độ khi cả hai được ở bên nhau nó cực kỳ khác biệt.

"Còn anh thì lúc trước chỉ xem em như một cô em gái thôi."

"V-Vậy sao ạ?"

"Ừm. Nhưng vào ngày đầu tiên trở về và gặp em, anh đã hoàn toàn bị mê hoặc."

"Hì hì, vậy là công sức của em đã được đền đáp nhỉ?"

"Đúng rồi. Thậm chí vào ngày sau đó, anh đã hỏi xin chú Osburn để được kết hôn với em đấy."

"E-Eh? T-Thật sao ạ?"

Eve không khỏi tỏ ra bất ngờ trước sự "chuẩn bị" của tôi.

"Thật. Anh cũng được chấp thuận rồi. Cho nên việc còn lại là em mà thôi. Giờ thì... có lẽ anh đã thành công rồi chăng?"

"Anh Lei..."

Eve không đáp lại gì nhiều mà chỉ ấn chặt cơ thể của bản thân vào tôi mà thôi.

"V-Vậy thì chẳng phải lúc này, anh có thứ khác nên làm hơn sao ạ?"

"Thứ khác? Là gì vậy?"

Tôi nhìn Eve, em ấy cũng nhìn lại tôi như với hai má hơi đỏ.

"Anh hiểu rồi."

Cứ thế, tôi hôn Eve, đánh dấu nụ hôn đầu tiên của cả hai trên thế giới này. Cái này... liệu có thể nói là cả hai có duyên với nhau? Chắc rồi, nếu là tôi, tôi sẽ nói thế. Tôi vẫn sẽ giữ lời hứa của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro