Chương 9
Sau 4 ngày đường, tôi cuối cùng cũng đến được đích của mình - Thị trấn Segoon. Tàu Lumen chỉ phổ biến ở những vùng lân cận đô thị nên tôi buộc phải đi xe ngựa để đến đây. Nhưng từ Segoon, tôi sẽ có thể bắt tàu để đi đến Horizon.
Segoon là một thị trấn, nói chính xác hơn là một thành phố lớn với mật độ dân số cao nhất nhì Brigatian. Phần lớn họ là khách đến từ nơi khác để du lịch hoặc làm ăn. Vì nơi này là trung tâm giao thương của bốn phương nên nhìn đâu cũng thấy sầm uất.
Tôi xuống xe ngựa ở cổng của thành phố và vào trong sau khi kiểm tra hành lý của mình. Nó thế thôi chứ nó khá đơn giản. Tôi chỉ mang theo tiền, một ít quần áo cần thiết và một quyển sổ tay kèm theo một cây bút. Tôi được cấp cho một số tiền không ít nhưng cũng không thật sự quá nhiều. Nếu dùng tiết kiệm hết mức, nó đủ để tôi có thể sống trong suốt một năm. Dù vậy, số tiền này bao gồm cả những món dụng cụ mà tôi cần phải sắm để phục vụ cho việc thám hiểm nữa.
Sau khi hoàn thành việc kiểm tra hành lý tại cổng, tôi được chào đón bởi sự náo nhiệt của nơi này. Nghĩ lại thì ngoài tôi ra cũng có rất nhiều người đang lần lượt làm thủ tục để vào thành phố. Trong số họ, đa phần là khách du lịch, một phần khác trông như các thương nhân đến để làm ăn.
Segoon còn nuổi tiếng là thành phố dành riêng cho việc ăn chơi, nghỉ dưỡng. Tại đây có rất nhiều những khu vui chơi mở xuyên đêm, hay những khu nghỉ dưỡng chất lượng cao. Bạn có thể thấy tại đây đa phần đều là những người thuộc tần lớp cao trong xã hội và giàu có.
Tôi bị choáng ngợp bởi sự khác biệt giữa nơi này so với thị trấn Meadew. Segoon trông hiện đại hơn rất nhiều. Đèn đường được xây khắp nơi và nhà cửa cũng được trang bị rất nhiều thứ. Quả không hổ danh là một trong những thành phố đông đúc nhất của Brigatian.
Tôi bon chen giữa dòng người tấp nập hòng tìm cho mình một nơi để tá túc. Dự kiến tôi sẽ rời đi vào sáng ngày mai để đến Horizon, nó sẽ tốn tầm một ngày đường, nhanh gấp 5 lần so với xe ngựa. Tàu Lumen ở đây cũng không thật sự nhanh mà chúng chỉ đơn thuần là chở được nhiều người mà thôi.
Nếu tôi thuận lợi tìm được nhà trọ sớm thì sẽ có nguyên một buổi chiều để có thể tham quan nơi này. Tôi đi tới quảng trường trung tâm rồi rẽ phải theo bản chỉ dẫn. Tại nơi này có bốn đường, đường tôi vừa đi là về phía cổng, rẽ sang phải là khách sạn và các loại khu nghỉ dưỡng, bên trái là khu giải trí, còn đi thẳng là trung tâm dành cho giao thương.
Một khách sạn sẽ là hơn nhiều so với nhu cầu của tôi, do đó tôi chỉnh định tìm một nhà trọ nhỏ nào đó mà thôi.
Nơi này cũng không vắng hơn là bao. Đa phần mọi người đều đi bộ, thi thoảng tôi có nhìn thấy một vài cỗ xe bốn bánh trong như xe bên Trái Đất nhưng thôi và cồng kềnh hơn rất nhiều. Một ưu điểm của Lumen là chúng không hề thải ra bất kì loại khí nào cả. Lumen là một loại "năng lượng" hơn là vật chất, nó giống điện hơn so với xăng hay dầu. Do đó, chúng không thải ra bất kì sản phẩm phụ nào.
Con đường ở đây khá rộng, chủ yếu là làn để đi bộ. Ở chính giữa là đường dành cho xe lớn hoặc phương tiện công cộng đi. Họ cũng có một thứ tương tự như xe buýt nhưng cũng cồng kềnh, gồ gề không kém. Chúng khá là ồn nữa.
Trong lúc tìm nhà trọ, tôi ghé sang một tiệm nước để nghỉ một lúc và uống thử đồ uống ở đây xem chúng có gì đặc biệt không. Vốn dĩ Brandcode được tạo ra dựa trên Trái Đất nên các giống thực vật, động vật ở đây đều như Trái Đất (ngoại trừ các Di tích).
Nhìn vào thực đơn, tôi thấy chúng chẳng khác mấy so với mấy tiệm giải khát. Đa phần đều là nước ép trái cây, có cả sữa và đồ uống có cồn nữa. Có lẽ họ chưa đủ trình độ để tạo ra đồ uống có ga nhưng vẫn có cà phê. Tôi gọi một ly nước "cam ép vị dừa" rồi tranh thủ thời gian đó để nhìn xung quanh, một phần tò mò về món đồ uống có cái tên kỳ lạ này.
Nghĩ lại thì tôi thật sự đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác. Con người ở đây không khác ở Trái Đất là bao ngoại trừ việc màu tóc và màu mắt của họ đa dạng hơn. Mà, dù gì thì đó cũng là một trong những cải tạo mà tôi và Serena thêm vào để thêm phần đặc sắc và dễ nhận diện người khác hơn. Chẳng hạn như Eve, tóc của em ấy màu trắng, phải nói là tuyệt đẹp luôn. Mặt khác, của tôi và Anna là vàng nâu, không phải là thứ gì đặc biệt cả.
Tôi để ý thấy ở bên kia đường, có một cặp đôi nam nữ trông vô cùng nổi bật. Cô gái sỡ hữu mái tóc đỏ rực buộc đuôi ngựa trông tràn đầy năng lượng. Cô ấy diện một bộ đồ khá thoải mái với chiếc quần đùi ngắn màu nâu và áo đỏ. Nhìn từ xa tôi không thể thấy rõ chất liệu vải của nó nhưng khả năng cao là sơ mi.
Mặt khác, câu con trai có mái tóc ngắn màu lam nhạt với gương mặt điển trai và tuấn tú. Cậu ta khác với cô gái, ăn mặc có phần lịch sự hơn một chút với quần dài và áo dài tay. Cả hai đều trong rất trẻ, có lẽ chỉ tầm tuổi tôi và đang trò chuyện với hai người đàn ông khác.
Có lẽ họ là tiếp thị đang giới thiệu một loại hình dịch vụ nào đó cho hai cô cậu. Dù vậy, so sánh điệu cười của cô gái và chàng trai đó với hai tên đàn ông thì tôi thấy không ổn lắm. Một bên cười đầy thiện chí và ngây thơ, bên còn lại hoàn toàn là một nụ cười công nghiệp. Mà, dù gì thì họ cũng ở tận bên kia đường nên có lẽ tôi nhìn không rõ.
Dù vậy, đồng người cũng đi cùng với tệ nạn, đặc biệt là lừa đảo. Tôi không tiếp xúc nhiều với người ở thế giới này. Ngoại trừ gia đình tôi, các gia nhân và gia đình nhà Eustace, tôi chưa từng tiếp xúc với ai cả nên tôi không biết con người ở thế giới này ra sao. Trong một xã hội ổn định, sự tồn tại cùng lúc của hai mặt đối lập là vô cùng cần thiết. Có người tốt thì ắt cũng có người xấu.
Do đó, tôi nên cẩn thân khi tiếp xúc với người khác, không có bảo hiểm nào cho việc rằng bạn luôn gặp được người tốt cả. Tôi cũng chẳng biết trình độ nhận thức của người dân tại đây như thế nào cả, về nhiều lĩnh vực. Dù vậy, tôi vẫn nắm được một số sự khác biệt so với thế giới trước. Chẳng hạn như tại Brigatian, "âm nhạc" là đặc quyền của giới quý tộc và những người có địa vị, dù tôi chưa thật sự trải nghiệm chúng.
Có vẻ như hai tên đàn ông đó đã dẫn đường cho họ và cô cậu kia cũng vui vẻ đi theo. Hai tên đàn ông chia ra, một người đi trước dẫn đường, người còn lại đi sau để mang hộ hành lí. Có lẽ họ là một dịch vụ hướng dẫn viên gì đó.
Tôi nhanh chóng uống cạn ly nước ép và để tiền lại. Brandcode cũng đã đủ tiến bộ để chuyển sang sử dụng tiền giấy thay vì tiền xu. Ngày xưa, đơn vị tiền tệ của mỗi quốc gia là khác nhau. Nhưng từ khi hiệp hộ Khai phá Brandcode Ký Lục được thành lập, mọi thứ dần dần thay đổi. Họ dùng chung một ngôn ngữ và cùng một đơn vị tiền tệ tên là... Rand? Hmm... tôi không biết liệu đây có phải là trùng hợp không nữa.
Một ly nước ép giá 30 Rand và thú thật là nó khá ngon. Tôi chưa từng đi mua sắm nên không biết giá cả thị trường thế nào cả, tôi cũng chẳng phải người thích cò quay để trả giá nên cứ thuận theo mà thôi. Còn cái nào không thích thì tự mình rút lui.
Tôi ngồi dậy, một lần nữa cẩn thận kiểm tra hành lý rồi tiếp tục đi dọc con đường để tìm nhà trọ. Khác với cặp đôi lúc này, người kéo theo một chiếc va li lớn, tôi chỉ mang đúng một cái túi vừa đủ mà thôi. Nó không quá nặng nên cũng không gây quá nhiều phiền phức cho việc di chuyển.
.
.
.
Tôi đã lầm. Trời đã sập tối và tôi vẫn chưa thể tìm được một căn nhà trọ nào cả. Chiếc ba lô của tôi cũng dần trở nên nặng. Không những thế, tôi còn vác theo cái của nợ này nữa.
Tôi quay lại và nhìn vào chiếc va li cỡ lớn đang được kéo đi. Buổi chiều của tôi cứ thế mà tan thành may khói. Tôi cũng chẳng được trải nghiệm khu vui chơi nhưng trong dự định nữa.
Chuyện xảy ra khá nhiều khiến giờ tôi đang vô cùng mệt. Đèn đường đã được thắp lên khắp con phố khiến mọi nơi đều vẫn rất sáng dù mặt trăng đã lên cao. Tôi lấy chiếc đồng hồ ra khỏi cái túi nhỏ bên hông thì nó đã chỉ bảy giờ tối. Tôi thậm chí còn chưa ăn trưa nữa.
Tôi ngồi xuống bằng ghế tại một con đường thưa thớt để nghỉ ngơi và dời cái va li quá khổ sang một bên. Chuyện là lúc chiều sau khi rời quán nước, tôi đi một lúc nữa thì cũng có một đám người trai tráng tiếp cận tôi và tự giới thiệu là hướng dẫn viên. Họ đề nghị giới thiệu khách sạn hoặc nhà trọ cho tôi và dẫn đường với một mức phí khá rẻ là 50 Rand. Có lẽ hai cô cậu kia cũng sử dụng dịch vụ tương tự.
Nhưng cuối cùng thị họ là một lũ lừa đảo như tôi đoán. TÔi không hề giao hành lý của mình ra nhưng vẫn theo họ. Họ dẫn tôi vào một cái hẻm nhỏ và tại đó, cả hai đã ra đòn với tôi.
"Mà, cũng lâu rồi không được vận động tay chân. Quả nhiên đấm người khác vẫn là tuyệt nhất."
Kết quả là gì thì quá rõ ràng rồi. Tôi, một đứa chỉ mới mười bốn đã bán hành cho hai tên thanh niên trai tráng kia. Và nhờ đó, tôi cũng biết được một điều rằng chúng đánh nhau dở tệ. Tôi có nghe chúng tự giới thiệu là cựu nhà vô địch của một võ đài nào đó, tôi cứ tưởng chúng giỏi đấm nhau lắm nhưng kết quả thì ngoại trừ lực ra thì cả hai chẳng có gì cả.
Chúng chỉ đơn thuần là vung nắm đấm về phía tôi và cầu cho nó trúng mà thôi. Thậm chí khi tôi đánh trả, chúng chẳng thèm đỡ, hoặc không biết đỡ. Vốn dĩ tôi khá tự tin vì bản thân ở thế giới trước từ là bậc thầy võ thuật, đặc biệt là Taekwondo nhưng sau khi thực hành thì sự tự tin dần mất đi, thay vào đó là thất vọng tràn trề.
Nghĩ lại thì tôi có lẽ nên thử đấm nhau với cha nhỉ?
Tôi không biết liệu đó có phải là thường thức ở thế giới này hay không nữa. Tôi thấy Anna và Fay vẫn luyện kiếm với nhau và nó rất chuẩn chỉ, không lý nào võ thuật lại kém phổ biến được.
Tóm lại, tôi đã bất ngờ bán hành hai tên lừa đảo và phát hiện chúng có một tổ chức ngầm chuyên "kinh doanh" theo kiểu này. Mang theo sự thất vọng tràn trề, tôi đã đột nhập tổ chức (vốn chỉ có vỏn vẹn 5 thành viên) và tiếp tục bán hành tụi đó. Hai trong số đó lại là cặp đôi từng trò chuyện với cô gái tóc đỏ và chàng trai tóc xanh. Chiến lợi phẩm của tôi chính là cái va ly này, thứ khả năng rất cao là thuộc về cặp đôi tội nghiệp nọ.
Giờ thì nhờ nó mà tôi tốn cả một buổi chiều mà không tìm được nhà trọ, lại còn phải kéo lê lết khắp nơi nữa. Tôi cứ nghĩ sẽ gặp họ giữa đường, hoặc họ nhận ra chiếc va li nhưng không, tôi không thể tìm thấy cả hai.
Mặt khác, ắt hẳn là hai người họ đã nhận ra rằng mình bị lừa thì không lý gì họ không đi báo cáo tại một nơi nào đó chuyển quản lý an ninh. Vậy mà chẳng có gì xảy ra, điều đó khiến tôi nghi ngờ về độ an ninh ở đây. Hơn nữa, tại một nơi mà quyền lực là tuyệt đối như Brandcode, tôi không nghĩ họ đáng tin. Thành ra, tôi bất đắc dĩ trở thành anh cảnh sát tốt bụng. Tôi có thử kiểm tra va li rồi. Bên trong chứa rất nhiều đồ đạc, đồ dùng cá nhân, chủ yếu là của con gái và một chiếc túi xách cũng của con gái nốt. Trong đó có rất nhiều tiền, đến tận 50000 Rand tròn trĩnh, đủ để uống hơn 2000 ly nước cam ép vị dừa. Có lẽ cả hai đang đi du lịch. Cơ mà cả hai trông trẻ măng.
Giờ sao đây, tôi nên làm gì với cái va li này. Với lại... đói quá. Trong lúc tôi đang tự than vãn với chính mình thì nghe thấy tiến bước chân trên con đường vắng vẻ. Tôi ngồi khuất phía sau ánh đèn nên có lẽ họ không thấy. Nhưng từ phía tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ, đó chính là cặp đôi mà tôi đang muốn tìm... và tất nhiên là với gương mặt không thể tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro