Chap 1
Trường quay Rap Việt chật kín người, ánh đèn sáng rực, không khí sôi động như lửa cháy. Dàn huấn luyện viên mùa mới bước ra, từng cái tên một được xướng lên trong tiếng reo hò.
Bảo kéo vành nón thấp xuống, ánh mắt thoáng qua một cái tên quen thuộc.
"Andree right hand"
Vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt đó, nhưng giờ đây họ chỉ là hai người xa lạ đứng trên cùng một sân khấu.
MC Trấn Thành, với phong cách hoạt ngôn đặc trưng, cười đầy ẩn ý
“Bảo nè, Andree nè! Hai bạn đều là những tên tuổi lớn trong giới rap, chắc cũng biết nhau từ trước rồi ha?”
Máy quay lia đến. Khán giả vỗ tay chờ đợi.
Bảo bật cười nhạt, cầm micro lên, giọng điềm đạm:
“Tôi có đọc qua mấy bài báo về cậu ấy, thấy cũng khá ấn tượng.”
Bâus dựa nhẹ vào bàn, ánh mắt nhìn Bảo nhưng không quá lâu, khóe môi hơi nhếch lên:
“Cảm ơn. Tôi cũng có nghe vài sản phẩm của cậu.”
Cả hai cười nhạt. Một màn xã giao hoàn hảo.
Trấn Thành chớp chớp mắt, ngờ vực nhìn họ. “Ủa, vậy hai bạn chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ hả?”
Bảo nghiêng đầu, giọng bình thản:
“Chắc là từng lướt qua đâu đó thôi.”
“Ờ ha… Lướt qua nhau thôi.”
Bâus lặp lại, khóe miệng hơi cong lên, giọng có chút gì đó không rõ ràng.
Trấn Thành không bỏ qua thái độ này, nhưng anh chỉ cười rồi tiếp tục dẫn dắt chương trình. Cả Bảo và Bâus cũng không nhìn nhau thêm lần nào nữa, tập trung vào phần còn lại của buổi giao lưu.
Sau chương trình, cả hai rời đi theo hai hướng khác nhau. Không ai nói thêm một lời.
Nhưng đời có bao giờ đơn giản như vậy?
Những cuộc gặp gỡ trùng hợp bắt đầu từ đây. Ở hậu trường, ở bãi giữ xe, ở quán cafe quen thuộc… Mỗi lần chạm mặt, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ làm không khí trở nên khác lạ.
Và rồi, một lần nọ, trong buổi tiệc làm quen của ban giám khảo, cả hai lại đến cùng một lúc. Khi vừa bước đến cửa phòng tiệc, họ đồng thời vươn tay chạm vào tay nắm cửa.
Không gian bỗng dưng yên lặng một cách kỳ lạ.
Cánh cửa mở ra, nhưng bên trong chưa có ai. Chỉ có Bảo và Bâus, một mình trong căn phòng.
Không thể tiếp tục vờ như chưa từng quen biết nữa.
Bảo rụt tay lại trước, bước vào phòng nhưng giữ khoảng cách nhất định với Bâus. Bâus cũng không nói gì, chỉ tự nhiên ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn Bảo.
Không khí im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt.
Bảo là người phá vỡ sự yên lặng trước.
“không có gì để nói à?”
Bâus nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:
“Tôi nên nói gì?”
“Ví dụ như… chúng ta gặp lại nhau?”
Bâus bật cười nhạt, ánh mắt ánh lên chút gì đó khó đoán
“Cậu có vẻ bất ngờ nhỉ, làm như chúng ta còn gì để nói không bằng.”
Bảo siết nhẹ bàn tay, nhưng giấu nó dưới mặt bàn để không ai nhìn thấy
“Có những chuyện… không nhất thiết phải nói ra.”
Bâus nhướng mày
“Vậy sao? Tôi tưởng cậu là người thích nói thẳng mọi chuyện cơ.”
Lời nói mang hàm ý sâu xa, như một mũi dao đâm vào quá khứ.
Bảo hít một hơi thật sâu, định phản bác thì
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
“Ơ, hai đứa này tới sớm thế?”
Giọng Karik vang lên đầu tiên, kéo theo sự xuất hiện của JustaTee và một số huấn luyện viên khác. Không gian yên tĩnh giữa Bảo và Bâus lập tức bị phá vỡ, nhưng thứ không khí căng thẳng vẫn chưa kịp tan đi.
Karik nhướng mày nhìn Bảo rồi nhìn sang Bâus, cảm giác có gì đó rất sai sai. JustaTee cũng quét ánh mắt đầy tò mò qua lại giữa hai người.
“Ủa hai ông làm gì mà nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?”
JustaTee cười trêu, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Bảo nghiêng đầu, nhấc ly nước lên uống một ngụm, giọng bình thản:
“Có gì đâu. Tại cậu ấy tới sớm nên tôi cũng ngạc nhiên chút thôi.”
Bâus nhếch môi, cũng phụ họa:
“Đúng vậy. Chỉ là ‘bất ngờ’ thôi.”
Cách hai người trả lời khiến JustaTee càng cảm thấy không đúng. Anh quay sang Karik, người anh thân thiết nhất của Bảo, tặc lưỡi:
“Này ông, tôi nhớ ông nói Bảo không ưa Bâus mà?”
Karik nhún vai, khoanh tay trước ngực.
“Ừ, trước giờ tôi chỉ biết hai người này không hợp nhau. Nhưng mà…”
Anh liếc nhìn Bảo đầy ẩn ý.
“Không hợp đến mức này thì hơi lạ nha.”
JustaTee bật cười
“Chứ còn gì nữa! Nhìn đi, không khí này đúng kiểu ‘từng có chuyện gì đó’ luôn á.”
Bảo đặt ly xuống bàn, nhìn Karik bằng ánh mắt cảnh cáo
“Anh đừng suy diễn.”
Bâus cũng cười nhạt, quay sang JustaTee:
“Cậu cũng vậy, đừng nhiều chuyện.”
Nhưng bảo dừng thì JustaTee và Karik lại càng muốn đào sâu hơn.
---
Không khí buổi tiệc dần nóng lên khi những chai rượu lần lượt được khui ra, tiếng cười nói rôm rả vang khắp căn phòng. Ban đầu, ai cũng chỉ định uống xã giao, nhưng đến khi men rượu ngấm, chẳng ai còn giữ được hình tượng nghiêm túc ban đầu nữa.
JustaTee quan sát, chờ đúng khoảnh khắc rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, chớp mắt ngây thơ:
“Chết rồi! Tôi say quá. Không lái xe về được.”
Bảo nhìn anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. “Cậu còn biết nói vậy thì chắc vẫn ổn.”
JustaTee lắc đầu quầy quậy, ra vẻ yếu ớt. “Không được, không được. Tôi thật sự không đi nổi nữa.”
Karik, dù đã say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi: “Thế gọi trợ lý của ông tới đón đi?”
JustaTee chớp ngay cơ hội, vờ rên rỉ
“Không được! Gọi trợ lý giờ này thì ngại lắm. Với lại… tôi nhớ không lầm thì nhà Bảo với nhà Bâus gần nhau đúng không?”
Anh đảo mắt một vòng, rồi cười tủm tỉm:
“Vậy để Bảo đưa Bâus về đi. Hai ông thuận đường mà!”
Bảo và Bâus đồng loạt nhíu mày.
Bảo thở dài, nhấc áo khoác lên. “Đi thôi.”
Bâus đứng dậy theo, ánh mắt JustaTee đầy thỏa mãn khi nhìn thấy cảnh này.
Kế hoạch của anh—thành công mỹ mãn
________
Chiếc xe lặng lẽ lao đi trong màn đêm, không nhanh, không chậm, nhưng mỗi giây trôi qua đều dài lê thê như vô tận. Đèn đường hắt những vệt sáng lên kính xe, nhòe nhoẹt trong đôi mắt mệt mỏi của Bâus.
Ngả đầu vào cửa sổ, bàn tay khẽ lướt trên mặt kính lạnh, ánh mắt trôi xa, xa đến mức Bảo có thể nhìn thấy sự lạc lõng trong đó.
Sự im lặng trong xe khiến từng nhịp tim của cả hai trở nên rõ ràng.
Lẽ ra, họ không nên ở đây. Không nên cùng nhau trong một không gian chật hẹp đến mức mỗi hơi thở cũng có thể chạm vào vết thương cũ.
Nhưng số phận chưa bao giờ để họ yên.
Bảo lên tiếng trước, giọng hắn bình thản như thể không có gì đặc biệt:
“Nhà em ở đâu?”
Bâus khẽ nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Anh quên rồi à?”
Bảo không trả lời.
Thật ra, hắn chưa từng quên. Nhưng một phần trong hắn đã cố gắng phủ nhận sự tồn tại của những ký ức ấy.
Bâus nhìn hắn trong mắt là một chút giễu cợt pha lẫn chua xót.
“Nếu quên rồi thì cứ thả em xuống đâu đó cũng được. Em tự về.”
Bảo nhíu mày, giọng hắn trầm xuống. “Đừng trẻ con như vậy.”
Bâus bật cười, nhưng nụ cười không chút vui vẻ.
Trẻ con?
Không phải năm đó hắn mới là người trẻ con sao? Hắn mới là người buông tay anh rời đi mà không một lời giải thích.
Bâus đã từng nghĩ rằng anh có thể căm ghét Bảo, nhưng sau bao nhiêu năm, thứ còn lại chỉ là một nỗi trống rỗng vô hình.
Anh dựa đầu vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Một lúc sau, anh chậm rãi hỏi:
“Bảo này… Nếu tối nay không phải vì JustaTee ép buộc, anh có bao giờ nghĩ sẽ đưa em về không?”
Bảo không đáp.
Sự im lặng của hắn đã là câu trả lời.
Bâus bật cười, nhưng đó là một nụ cười yếu ớt, như thể anh còn chẳng đủ sức để trách móc nữa.
“Cũng đúng thôi. Nếu anh thật sự muốn quan tâm, thì ngày đó đã không rời đi như vậy.”
Bảo nắm chặt vô-lăng.
Hắn có thể nói gì đây? Xin lỗi? Hay nói rằng hắn không còn lựa chọn nào khác?
Dù có nói gì đi nữa, những tổn thương mà hắn để lại trong lòng Bâus vẫn chẳng thể nào xóa nhòa.
Hắn khẽ nhắm mắt một giây, rồi mở ra, giọng nói có chút khàn:
“Bâus…”
“Đừng gọi tên em như thế.”
Bâus cắt ngang, quay mặt đi
“Giống như anh vẫn còn chút tình cảm vậy.”
Bảo nhìn anh thật lâu. Cuối cùng, chỉ nói một câu nhẹ như hơi thở:
“Anh chưa bao giờ hết.”
Bâus cứng người.
Những lời này giống như một vết dao cắt ngang lồng ngực anh.
Chưa bao giờ hết?
Vậy tại sao?
Tại sao anh lại bỏ em lại một mình?
Bâus quay sang, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nén lại cảm xúc. Anh không muốn để Bảo thấy mình yếu đuối. Không muốn để hắn biết rằng tất cả những năm qua, anh vẫn luôn tự hỏi về lý do của sự ra đi đó.
“Vậy thì tại sao?”
Bảo siết chặt vô-lăng, hầu kết khẽ chuyển động. Hắn thở ra một hơi dài, rồi nói chậm rãi nhưng nặng nề:
“Vì gia đình.”
Chỉ ba chữ, nhưng đủ để dập tắt hết mọi hy vọng còn sót lại trong Bâus.
Gia đình.
Bảo đã chọn gia đình, chứ không phải anh
Bâus bật cười, nhưng đó là một nụ cười đắng chát.
“Vậy là anh chọn gia đình, không phải em.”
Bảo không đáp, bởi vì đó là sự thật.
Bâus nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ như hơi thở:
“Muộn rồi...Em mệt... Anh cứ lái đi.”
Bảo nhìn anh, lòng ngổn ngang. Hắn không biết mình có quyền nói gì nữa không.
Một lúc lâu sau, khi xe dừng lại ở đèn đỏ, Bảo chợt nói, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn:
“Chúng ta cứ xem như chưa từng quen biết.”
Bâus mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh hơn bao giờ hết.
“Ý anh là sao?”
Bảo vẫn giữ ánh mắt trên con đường phía trước
“Trên truyền hình, trước khán giả, chúng ta cứ cư xử như hai người xa lạ. Không thân thiết, không có quá khứ, không có gì cả.”
Bâus nhìn hắn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác như có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lòng.
“Anh nghĩ em là ai? Một con rối à?” Giọng anh khàn đi, đầy giận dữ.
Bảo siết nhẹ vô-lăng
“Chúng ta không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”
“Công việc?”
Bâus cười lạnh.
“Anh thản nhiên thật đấy, Bảo. Anh có bao giờ nghĩ rằng mình đang chà đạp lên cảm xúc của em không?”
Bảo im lặng.
Bâus cắn chặt môi, rồi quay mặt đi, ánh mắt tối sầm lại.
Anh hiểu rồi.
Dù Bảo có nói ‘chưa bao giờ hết’ thì cuối cùng, hắn vẫn chỉ biết nghĩ đến bản thân.
Giống như ngày đó…
Chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư của Bâus.
Anh mở cửa bước xuống, nhưng trước khi đóng lại, anh cúi người, giọng lạnh lẽo:
“Anh có thể giả vờ không quen em, nhưng đừng mong em sẽ làm điều tương tự.”
Cánh cửa xe đóng sập lại.
Bảo ngồi đó, nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cổng, lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ.
Hắn đã nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai.
Nhưng sao tim hắn lại đau đến thế này?
____
Anh không biết mình đã đứng dựa vào cánh cửa bao lâu.
Chỉ biết rằng khi vừa bước vào, đôi chân như mất hết sức lực trượt xuống nền nhà, hơi thở nghẹn lại, lồng ngực đau đến mức không thể hít thở nổi.
Cứ nghĩ rằng bản thân đã ổn.
Cứ nghĩ rằng những năm tháng qua đã đủ dài để anh học cách quên đi.
Nhưng không.
Giây phút cánh cửa khép lại, cũng là lúc tất cả những thứ anh xây dựng bấy lâu vỡ vụn.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một cơn đau sâu tận trong xương tủy
Tại sao?
Tại sao gặp lại người ấy lại đau đến thế?
Tại sao người nói lời chia tay là hắn, người quyết định biến anh thành người xa lạ là hắn, nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại đong đầy những thứ mà anh không dám chạm vào?
*“Cậu cứ coi tôi như một người xa lạ đi.”*
Bảo đã nói như thế, bình thản đến mức tàn nhẫn.
Chính vào giây phút đó Bâus đã mỉm cười, giả vờ như chẳng có gì.
Nhưng ngay khi xoay lưng đi, lòng anh chỉ còn là một mớ hoang tàn đổ nát
Tại sao người ấy có thể dễ dàng nói ra câu đó đến vậy?
Chẳng lẽ những năm tháng họ bên nhau, những kỷ niệm, những yêu thương, tất cả đều không đáng một chút gì sao?
Nếu vậy thì… tại sao ánh mắt ấy vẫn đau đớn đến vậy?
Nếu vậy thì… tại sao anh vẫn ngu ngốc hy vọng rằng người ấy sẽ quay lại?
Không.
Bảo không quay lại.
Anh vẫn phải bước tiếp một mình, dù mỗi bước đi đều đầy rẫy những vết cứa không bao giờ lành.
Bảo vẫn chưa lái xe đi.
Bàn tay siết chặt vô-lăng, từng khớp tay trắng bệch, đến mức tưởng chừng có thể bật máu.
Nhìn theo bóng lưng Bâus, cho đến khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa chung cư.
Lúc này, không còn ai nhìn thấy nữa.
Không còn máy quay.
Không còn ánh mắt tò mò của mọi người.
Chỉ còn lại hắn… và cơn đau âm ỉ chưa từng nguôi ngoai.
Bảo biết, phía sau cánh cửa kia, Bâus của hắn sẽ gục ngã
Hắn biết bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ như thế thôi
Nhưng ngoài biết ra, hắn lại chẳng thể làm gì khác.
Nhớ lại ngày ấy, khi đứng trước mặt Bâus, tự mình cắt đứt mọi thứ.
Nhớ rõ ánh mắt của anh—một ánh mắt chưa bao giờ chất chứa nhiều tuyệt vọng đến vậy.
Hắn đã cố ép bản thân phải quay đi, mặc kệ mọi thứ,đã tự thuyết phục mình rằng làm vậy là đúng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bây giờ, nhìn thấy anh đau đớn như vậy, bản thân hắn cũng có vui vẻ gì đâu?
Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn sẽ làm gì?
Hắn sẽ chọn gia đình, hay chọn anh?
Nếu nói không hối hận, là nói dối.
Nếu nói không muốn quay lại, cũng là nói dối.
Nhưng sau tất cả, điều duy nhất mà hắn có thể làm, chỉ là ngồi đây, tự dằn vặt chính mình.
Vì hắn không thể quay lại.
Vì dù bây giờ có hối hận đến đâu, thì tổn thương mà bản thân đã gây ra cũng chẳng thể nào xóa nhòa.
Chiếc xe vẫn đứng yên, dù hắn đã có thể rời đi từ lâu.
Bởi vì, sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn không thể buông bỏ được người ấy
Vẫn cứ lặng lẽ dõi theo, dù biết bản thân chẳng còn tư cách gì để làm vậy.
*Lưu ý
Hai người trong câu chuyện bằng tuổi nhau nhé
Những chi tiết trong rap việt sẽ không xuất hiện
Cũng như đổi mới hoàn toàn
Chỉ đào sâu về hai người
Khác hoàn toàn từ những thể lệ, sự kiện ở chương trình
Trong câu chuyện sẽ là Rap Việt nhưng mà khác hoàn toàn
Bởi vì tui cũng không nhớ nổi hết tất cả chi tiết đâu
Các nhân tố của 2 nhóm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhennn
Câu chuyện này là do một bạn gợi ý cho tui và giờ mới có thời gian viết
Tui bị sợ ấy
Nhiều lần tui họ thất tên hứa lắm
Chuyên gia trễ chap hứa rồi lại muộn🥹
Đôi khi làm mn chờ rất lâu
Cảm ơn vì đã kiên trì với tuiii
Bạn kia vẫn theo dõi và bình chọn cho những tập truyện khác của tui nên tui mong bạn có thể nhìn thấy và góp ý cho tui nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro