Chap 10

Bâus ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly nước, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Ngoài trời nắng nhẹ, từng tia sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên người anh một lớp ánh sáng ấm áp. Nhưng ánh mắt anh lại mang theo chút gì đó trầm tư, như đang suy nghĩ về điều gì đó rất lâu rồi. 

Từ ngày hôm đó—ngày mà cả hai mở lòng để thừa nhận rằng họ vẫn quan tâm đến nhau, mọi thứ đã dần thay đổi. 

Trước đây, có những buổi tối muộn trong studio, khi hai người ngồi cạnh nhau, một người mải mê chỉnh sửa beat, một người lặng lẽ lắng nghe. Bảo từng quay sang nhìn anh, nhẹ giọng nói: 
"Mệt không? Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, anh làm điểm tựa cho em."

Bâus nhớ mình đã do dự, nhưng rồi vẫn để mặc mình tựa đầu vào vai Bảo. Cảm giác ấy... thật nhẹ nhàng. Như thể suốt bao năm qua, cuối cùng anh cũng có một nơi để dựa vào. 

Khi đó, Bảo chỉ im lặng, không nói thêm gì. Nhưng cái cách hắn điều chỉnh tư thế để anh dựa thoải mái hơn, hay những cái vỗ lưng đầy kiên nhẫn—tất cả đều nói lên rằng hắn thực sự muốn anh nghỉ ngơi. 

Những khoảnh khắc như vậy cứ lặp đi lặp lại. Ban đầu, Bâus còn ngại ngần, nhưng dần dần, anh không còn từ chối nữa. 

Bây giờ, khi nghĩ lại, anh nhận ra mình đã thay đổi. Hoặc có thể, chính Bảo đã giúp anh thay đổi. 

"Em lại suy nghĩ lung tung gì nữa à?" 

Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Bâus ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh quay lại nhìn, thấy Bảo đang đứng trước mặt, tay cầm một ly sinh tố đặt xuống bàn. 

Bâus hạ mắt xuống, khẽ cười:
"Không có gì." 

Bảo không tin, nhưng cũng không vặn hỏi. Hắn ngồi xuống cạnh anh, dựa lưng vào sofa.
"Anh đoán được em nghĩ gì đấy." 

Bâus nghiêng đầu nhìn hắn, ra vẻ thách thức: "Vậy anh nói thử xem?" 

Bảo nhún vai, đôi mắt tràn đầy ý cười:
"Nghĩ về mấy chuyện cũ. Nhất là về anh." 

Bâus bật cười, nhưng không phản bác. 

"Vậy em có muốn anh giúp em nhớ lại không?" Bảo nghiêng người lại gần hơn, giọng nói trầm thấp mang theo chút đùa giỡn. 

Bâus hất mặt, giả bộ thờ ơ:
"Không cần, trí nhớ em vẫn tốt lắm." 

Bảo bật cười, không ép anh nữa. Hắn chỉ im lặng nhìn Bâus một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: 
"Hai ta đều cần nhau. Anh với em, không ai là ổn cả."

Bâus ngẩn người, trái tim như khẽ rung lên trước câu nói ấy. Anh biết Bảo đang nói đến điều gì cả hai đều đã từng tổn thương, đều đã từng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất đều cần có người bên cạnh. 

Bâus không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai Bảo lần nữa.  Bảo chỉ yên lặng ngồi đó, để mặc anh làm điều mình muốn. 

Thời gian trôi qua, nhưng khoảnh khắc này—giống như ngày hôm ấy—vẫn là thứ mà cả hai không muốn đánh mất.

___

Mỗi ngày trôi qua, giữa Bảo và Bâus dường như chẳng còn những khoảng cách vô hình nữa. Họ vẫn chưa chính thức gọi tên mối quan hệ này, nhưng ai cũng hiểu rằng họ đã không còn là hai người xa lạ. Bảo muốn tạo ra những kỷ niệm mới mẻ hơn, một chút bất ngờ, một chút đặc biệt. Và thế là chuyến đi này ra đời. 

--- 

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. 

Bâus nhíu mày, mơ màng với tay tìm điện thoại, thiệt là chưa mở mắt đã nhận cuộc gọi.
"Alo..."
Giọng anh còn ngái ngủ, có chút lười biếng. 

Bên kia, giọng Bảo vang lên đầy sức sống.
"Em dậy chưa?" 

Bâus quay mặt vào gối, mắt vẫn nhắm tịt.
"Em bắt máy thì đã dậy rồi chứ còn hỏi
Anh gọi sớm thế này... chưa đến giờ đi làm mà..." 

"Không phải đi làm."
Bảo cười nhẹ, giọng nói đầy bí ẩn.
"Hôm nay nghỉ làm đi chơi với anh." 

Bâus lúc này mới lờ mờ mở mắt, nhưng vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của Bảo.
"Hả?" 

"Tầm 15 phút nữa anh tới đón. Nếu anh lên tới nhà mà em chưa xong thì anh sẽ bế em xuống luôn" 

Bâus:
"..." 

Anh chớp mắt nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng một chút. Hắn nghĩ gì mà bắt anh dậy giờ này chứ?   

15 phút sau, đúng như lời hẹn, tiếng còi xe vang lên trước cửa. 

Bâus vừa bước ra khỏi nhà còn chưa kịp càu nhàu, thì đã thấy Bảo đứng đó tay cầm một túi giấy, cười tươi rói. 

"Anh làm gì vậy?"
Bâus nhíu mày. 

Bảo đưa túi giấy cho anh.
"Bánh bao còn nóng đó em ăn đi. Em mà đói sẽ cáu kỉnh với anh cả ngày, anh sợ lắm." 

Bâus nhìn chằm chằm chiếc bánh bao, rồi liếc mắt lên nhìn Bảo, cuối cùng vẫn cầm lấy. 

Cả hai lên xe, Bảo nổ máy, đưa anh rời khỏi thành phố. 

--- 

Một tiếng sau, xe dừng lại ở một khu du lịch sinh thái ven thành phố. 

Bâus mở cửa xe bước xuống, ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Cây cối xanh mướt, hồ nước trong veo, không khí mát lạnh hơn hẳn cái nắng oi bức của thành phố. 

"Anh dẫn em đi dã ngoại à?"
Bâus hỏi, giọng không giấu được sự bất ngờ. 

Bảo bật cười, cầm lấy chiếc túi đựng đồ ăn trên xe.
"Ừ. Lâu rồi chưa đi chơi xa, anh nghĩ hai đứa mình cũng cần đổi gió một chút." 

Bâus nhìn hắn một lúc, rồi khẽ cười.
"Cũng không tệ nha" 

--- 

Bảo thuê một chiếc xe đạp đôi. 

"Anh đạp, em ngồi sau nhé?"
Bảo nhìn Bâus, cười đầy hào hứng. 

Bâus nhìn chiếc xe, có chút do dự.
"Anh chắc là không ngã đấy chứ?" 

Bảo nhướng mày
"Anh mà ngã thì em có chịu đỡ anh không?" 

Bâus khoanh tay, cười nhẹ.
"Còn tùy vào tình hình." 

Bảo phì cười, vỗ vỗ yên xe.
"Thôi leo lên đi, không té được đâu, có anh ở đây mà." 

Bâus lườm hắn một cái, rồi cũng leo lên xe, vòng tay ôm lấy eo hắn. 

Bảo chợt khựng lại, cảm giác tim mình nhảy lên một nhịp. 

"Em ôm anh làm gì zọ? mê anh rồi chứ gìiii hông được lợi dụng sờ mó lung tung nha"
Hắn hỏi, giọng trêu chọc. 

Bâus bình thản dựa nhẹ vào hắn
"Lại mơ ngủ giữa ban ngày,ai thèm sờ mó anh chứ không phải em
Em là sợ té. Anh mà đạp không vững thì em kéo theo anh luôn." 

Bảo bật cười, tiếp tục đạp xe dọc theo bờ hồ. 

--- 

Lúc đầu, Bâus còn ngoan ngoãn ôm eo hắn, giữ thăng bằng, nhưng đi được một đoạn, anh bắt đầu thả một tay ra, nghịch mấy cành cây ven đường. 

"Này! Đừng có nghịch,té bây giờ!"
Bảo la lên, cố giữ xe thăng bằng. 

Bâus cười khẽ
"Chắc tay mà, không té đâu." 

Bảo liếc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Rồi lúc té thì ai đau?" 

Bâus nghiêng đầu, giọng trầm trầm:
"Anh đau dùm em à?" 

Bảo im lặng một chút, rồi cười nhẹ.
"Ừ, anh đau" 

Bâus thoáng giật mình, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Giọng anh nhỏ hẳn:
"Vậy... em sẽ cẩn thận." 

--- 

Buổi trưa, họ trải một tấm thảm trên bãi cỏ, mở hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. 

"Anh làm hết mấy món này à?"
Bâus hỏi, nhìn hộp cơm đẹp mắt trước mặt. 

Bảo tự hào gật đầu.
"Tất nhiên! Mặc dù anh không giỏi nấu ăn lắm, nhưng vì muốn em ăn ngon nên anh học." 

Bâus im lặng vài giây, rồi cầm đũa lên, gắp một miếng.
"Cũng không tệ" 

Bảo nhướng mày.
"Chỉ không tệ thôi á?" 

Bâus cười nhẹ.
"Ngon lắm, cảm ơn anh." 

Bảo thoáng sững lại, rồi cũng bật cười.
"Vậy mới đúng chứ.Sau này sẽ ngon hơn" 

--- 

Chiều về, Bảo lái xe, còn Bâus ngồi bên cạnh, tựa đầu vào cửa kính. 

Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ xe, nhuộm vàng gương mặt của cả hai. 

"Em mệt không?"
Bảo hỏi nhỏ. 

Bâus nhắm mắt, lẩm bẩm:
"Anh mệt không?" 

Bảo cười nhẹ. "Chơi vui nên mệt đó. Còn em?" 

Bâus mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Em cũng vậy lâu rồi cũng không đi nhiều như thế" 

Bảo chậm rãi đưa tay ra, đặt lên tay Bâus.
"Vậy thì tốt." 

Bâus nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay lại. 

Giữa họ, không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ để hiểu rằng họ đang đi chung một con đường.

###
Sáng hôm, khi ánh mặt trời chỉ mới len lỏi qua những tán cây ngoài cửa sổ, Bâus nhận được một tin nhắn quen thuộc. 

Bảo:"Anh đi làm rồi, em nhớ đừng bỏ bữa. Lần này anh mắng lâu lắm đó."

Bâus nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi bất giác cong lên. Tin nhắn này mỗi sáng đều đến đúng giờ, dù hôm trước có kết thúc muộn đến đâu. Anh nhắn lại một cái sticker con mèo ngáp dài, rồi vươn vai bước ra khỏi giường. 

Cả ngày hôm đó, công việc cứ cuốn lấy Bâus, đến mức anh quên cả việc trả lời tin nhắn thứ hai của Bảo. Đến khi anh nhận ra thì cũng đã quá trễ. 

Bảo:"Em có đọc tin nhắn của anh không đó?"
Bảo: "Ăn chưa?"
Bảo:"Đừng nói với anh là em quên luôn rồi nha."_
Bảo:"Này!! Bâus!!!"

Bâus bật cười khi nhìn loạt tin nhắn. Anh nhắn lại vỏn vẹn một chữ:
"Rồi."

Không đến ba mươi giây sau, điện thoại đổ chuông. Cũng không phải ai xa lạ

Anh nhấn nghe, chưa kịp nói gì thì giọng bên kia đã vang lên đầy trách móc: 
"Em trả lời tin nhắn của anh mà như trả nợ vậy đó hả?" 

"Thì em cũng đã nhắn lại rồi mà?"
Bâus chậm rãi đáp, cười nhẹ. 

"Em đã ăn gì?" 

"..." 

"Bâus?" 

"Ừm... Để em nhớ lại đã..." 

"Thần phật ơi!! Em không nhớ tức là em chưa ăn rồi" 

"Ai nói, em có ăn rồi nha." 

"Ăn gì nói nghe coi?" 

"...Bánh quy trong phòng thu?" 

"BÂUS!!" 

Bâus giơ nhẹ điện thoại ra khỏi tai vì tiếng hét đầy bất lực từ đầu dây bên kia. Hắn chắc chắn đang cau mày, có khi còn đang đi qua đi lại trong studio vì bực mình đây. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Bâus lại bật cười. 

"Bảo này, em ổn mà." 

"Em thấy ổn nhưng anh thấy không ổn. Ai đời đi làm cả ngày mà ăn có mỗi bánh quy!?" 

"Cũng đâu phải lần đầu." 

"Lại còn dám nói vậy nữa?!" 

"Thôi mà, anh đừng giận..." 

"Anh không giận! Anh chỉ mắng em thôi!
Phải mắng mới chịu được" 

Bâus không nhịn được cười, nhưng cũng nhanh chóng dỗ dành: 
"Thôi mà, em xin lỗi. Lần sau em sẽ nhớ ăn uống đầy đủ, được không?" 

"Không tin. Bây giờ anh đặt cơm cho em, lát nữa shipper giao tới, em không được từ chối." 

"Làm vậy có hơi—" 

"Không có hơi thở hơi mệt gì hết. Em dám cãi anh thử coi." 

Bâus nhướng mày, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên bàn. 

"Anh hung dữ với em như vậy từ khi nào thế?" 

"Từ khi em bắt đầu làm anh lo lắng." 

Tim Bâus khẽ lỡ nhịp. Hắn nói câu đó một cách rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm lòng anh rung lên một chút. 

"Thôi nào đừng bướng bỉnh với anh nữa, ngoan đi. Ăn xong nhắn tin cho anh." 

Bâus im lặng vài giây rồi khẽ cười. 

"Anh cón định mắng em lâu nữa không?" 

"Còn tuỳ vào em có định lặp lại chuyện này nữa không?" 

"Có thể lắm." 

"BÂUS!!!" 

Bâus bật cười. Giữa những ngày bộn bề công việc, có một người quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ như thế này, thật sự là một điều may mắn.

___
Buổi tối, Bảo ngồi trên ghế sofa trong studio, điện thoại đặt trên bàn, tin nhắn vẫn dừng lại ở đoạn hội thoại với Bâus từ chiều. 

"Hôm nay em ổn không?"
Bảo nhắn. 

Một lúc lâu sau mới nhận được tin nhắn trả lời. 

"Vẫn ổn"

Bảo nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, rồi lại xóa đi. Hắn thở dài, cầm điện thoại lên, bấm gọi thẳng. 

Rất nhanh, bên kia bắt máy. 

“Em đang làm gì đó?”
Bảo hỏi. 

“Không có gì.”
Giọng Bâus hơi trầm, như thể anh vừa ngủ một giấc nhưng vẫn còn mệt. 

“Em ngủ à?” 

“Ừ, nhưng không sâu giấc.” 

Bảo im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
“Anh mệt quá...” 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Bâus vang lên, nhẹ nhàng hơn:
“Anh...?” 

“Anh cũng không biết nữa… chỉ là đột nhiên cảm thấy trống rỗng.” 

Bâus hít sâu một hơi.
“Anh đang ở studio?” 

“Ừ.” 

“Chờ em một chút.” 

Bảo chưa kịp phản ứng thì Bâus đã cúp máy. Hắn nhìn màn hình điện thoại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chưa đầy ba mươi phút sau, cửa studio mở ra, Bâus bước vào. 

Bảo giật mình.
“Em—” 

Bâus không nói gì, chỉ bước thẳng đến sofa, rồi ngồi xuống cạnh Bảo. Anh dựa nhẹ vào hắn

Bảo nhìn sang, tim khẽ siết lại. Hắn giơ tay, định chạm vào tóc Bâus nhưng lại ngừng lại giữa chừng.
“Em đến đây làm gì? Anh chỉ nói thế thôi không ngờ em vất vả chạy đến đây như vậy.” 

Bâus nhắm mắt lại, nhẹ giọng
“Anh có thể gọi cho em, còn em thì không thể đến gặp anh à?” 

Bảo bật cười nhẹ, nhưng trong lòng lại đau xót. Hắn chậm rãi đưa tay lên, lần này không rụt lại nữa, mà nhẹ nhàng xoa đầu Bâus. 

“Anh nhớ em.” 

Bâus mở mắt, ánh mắt có chút dao động. 

“Nhớ em”
Bảo thở dài, giọng trầm xuống.
“Nên mới gọi, nhưng không nghĩ em lại đến thật.” 

Bâus nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ tựa đầu lên vai Bảo, giọng thấp xuống:
“ Lần sau anh có nhớ thì cứ nói sớm, em cũng nhớ anh.” 

Bảo khựng lại, rồi cười nhẹ.
“Bây giờ nói thì có muộn không?” 

“Không.” 

Hắn không nói thêm gì nữa,muốn níu giữ hơi ấm này lâu hơn một chút.

___
Hôm sau

"Em tan làm chưa? Đi ăn với anh không?"
Tin nhắn gửi đi một lúc lâu mới có hồi đáp. 

"Mệt quá, chắc em về nhà nghỉ luôn thôi."

Hắn nhìn dòng chữ trên màn hình, mày hơi cau lại. Cầm điện thoại, hắn gõ nhanh một câu. 
"Vậy tới thẳng nhà anh đi, anh nấu cho em ăn"

Lần này, Bâus trả lời nhanh hơn. 
"Nổi không đó?"

"Em cứ đến rồi biết."

Bâus ngồi trên xe, lòng có chút phân vân. Bình thường, anh sẽ từ chối ngay nếu có ai đó rủ rê ra ngoài khi đang mệt. Nhưng với Bảo thì khác. 

Anh dựa đầu vào cửa kính, khẽ cười
"Thôi thì, cứ chiều anh chút vậy."

--- 

Khi Bâus đến nơi, căn hộ của Bảo đã sáng đèn. Mở cửa bước vào, anh lập tức ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ bếp. 

"Em đến rồi à?"
Giọng hắn vang lên từ bếp. Hắn đang mặc một chiếc áo thun đơn giản, tay cầm cái muôi đảo đồ ăn trong chảo. 

Bâus tựa người vào bàn, nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi.
"Anh thực sự nấu được à?" 

Bảo quay lại, cười nhạt.
"Không tin hả? Nếm thử xem." 

Hắn lấy một miếng thịt nhỏ đưa lên trước mặt Bâus. Anh chần chừ một chút rồi cũng cắn thử. Vị không tệ, thậm chí còn ngon hơn mong đợi. 

"Ừm… cũng không tệ lắm." 

Bảo bật cười.
"Chỉ là 'không tệ' thôi á?" 

Bâus gật đầu, nhưng ánh mắt đã mềm đi nhiều. Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn tất bật dọn đồ ăn lên bàn. Cảnh tượng này… quen thuộc đến lạ. 

Trong bữa ăn, Bảo không ngừng gắp đồ ăn cho anh, lâu lâu lại buông vài câu trêu chọc. 

"Ăn đi, gầy quá rồi đấy." 

"Em không gầy." 

"Em sờ thử coi, xương không mà còn cãi à?" 

Bâus cầm đũa gõ nhẹ vào tay hắn.
"Em biết là anh chỉ đang kiếm cớ đụng vào em thôi." 

Hắn bật cười, không phủ nhận.
"Ừ thì sao? Em không thích à?" 

Bâus không trả lời, chỉ cúi xuống ăn tiếp, nhưng đôi tai đã đỏ lên mất rồi. 

--- 

Ăn xong, cả hai ngồi trên sofa xem tivi. Bảo dựa người vào lưng ghế, mắt lim dim. Hắn hơi nghiêng đầu, chạm nhẹ vào vai Bâus. 

"Em ở lại đây luôn đi." 

Bâus liếc hắn, khẽ cười.
"Muốn dụ em ngủ lại để ôm đúng không?" 

Bảo cười nhẹ, giọng có chút lười biếng.
"Chứ còn gì nữa. Ở gần nhau chút nữa đi." 

Bâus không nói gì, chỉ im lặng nhìn màn hình tivi. Một lát sau, anh khẽ thở dài, kéo chăn đắp lên cho cả hai. 

Thôi thì… ở lại thêm một chút cũng chẳng sao.

___
Buổi sáng, Bâus bị đánh thức bởi một sức nặng đè lên người.Hắn ngủ say, hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ anh. 

Bâus cựa quậy, định kéo tay hắn ra thì Bảo nhíu mày, ôm chặt hơn. 

"Em nỡ đánh thức anh hả?"
Giọng hắn khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ. 

Bâus thở dài.
"Anh mà không dậy thì em sẽ đi làm muộn đấy." 

Bảo khẽ hừ một tiếng nhưng không buông.
"Vậy nghỉ đi. Ở nhà với anh." 

Bâus bật cười, giọng trêu chọc.
"Anh có trả lương cho em không?" 

Bảo mở mắt ra nhìn anh, vẻ mặt như đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Trả chứ. Tiền bạc, đồ ăn, thời gian, ôm hôn… Em muốn gì cũng có." 

Bâus lắc đầu, đẩy nhẹ hắn ra.
"Không ai lại ký hợp đồng kiểu đó đâu." 

Bảo rốt cuộc cũng chịu buông tay, nhưng vẫn không quên níu lấy tay anh.
"Em thật sự không muốn ở lại à?" 

Bâus nhìn hắn, mắt có chút dịu dàng.
"Không phải không muốn. Nhưng em còn công việc." 

Bảo im lặng một chút, rồi khẽ cười.
"Ừ, vậy thì hứa với anh đi… tối nay lại qua đây." 

Bâus không đáp, chỉ kéo chăn lại ngay ngắn rồi rời giường. Nhưng trước khi đi, anh đặt một nụ hôn nhanh lên trán Bảo. 
"Chẳng cần hứa. Em tự biết đường về mà."

###  

Bâus mở mắt, ánh nắng len qua tấm rèm cửa chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của anh. Căn hộ tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. 

Anh với tay tìm điện thoại trên đầu giường, theo thói quen mở màn hình kiểm tra tin nhắn. Không có tin nhắn nào từ Bảo. 

Một cảm giác trống trải bất chợt len lỏi trong lòng. Bình thường vào giờ này, anh đã nhận được tin nhắn nhắc nhở ăn sáng, hoặc ít nhất là vài lời trêu ghẹo từ hắn. Nhưng hôm nay thì không. 

Nhớ ra hôm nay Bảo có lịch trình kín cả ngày, Bâus bặm môi, thả người nằm xuống giường, mắt dõi theo trần nhà. Hóa ra, chỉ một ngày không có nhau mà mọi thứ đã trở nên lặng lẽ đến vậy. 

Cuối cùng, anh nhấn vào tin nhắn cuối cùng từ đêm qua, dòng chữ đơn giản của hắn: 
"Ngủ ngon, mai ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, nghe không?"

Bâus gõ vài chữ rồi lại xóa, mãi mới gửi được một câu: 
"Anh đi làm chưa?"

Vẫn không có hồi âm. 

Anh đặt điện thoại sang một bên, chán nản ngồi dậy, lê bước vào bếp. Mở tủ lạnh, ngoài hộp sữa mà Bảo dúi cho anh mấy hôm trước, gần như chẳng còn gì ăn được. 

Nhíu mày một lát, anh quyết định thay đồ rồi ra ngoài. 

---

Bảo chỉ kịp đọc tin nhắn khi nghỉ giữa giờ. Nhìn thấy tên anh trên màn hình, khóe môi hắn bất giác cong lên. 

Hắn định nhắn lại ngay, nhưng rồi nghĩ ngợi gì đó, lại tắt màn hình. 

Muốn xem thử Bâus có thể chịu đựng được bao lâu. 

Nửa tiếng sau, điện thoại rung lần nữa. 

"Bận lắm hả? Có ăn gì chưa?"

Bảo nhếch môi, cuối cùng cũng trả lời: 

"Anh bận. Trưa sẽ ăn,em cũng lo cho mình đi." 

Bâus nhìn tin nhắn ngắn ngủn, nhíu mày. Anh không thích kiểu trả lời cộc lốc này chút nào. 

Nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục công việc của mình. 

---

Tối đó, Bâus ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm hộp sữa trong tay. 

Đó là hộp sữa anh nhét vào túi của Bảo hôm trước, thế mà giờ lại xuất hiện trong balo của mình

Mím môi một lúc, anh bấm gọi cho hắn. 

Vừa đổ chuông ba lần, đầu dây bên kia đã bắt máy. 
"Em nhớ anh"
Bâus nói thẳng ngay khi cuộc gọi vừa kết nối. 

Bảo im lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ.
"Nói như thể cả ngày nay em bị bỏ rơi không bằng."

"Không phải sao?"

Bảo dựa lưng vào ghế, tay giữ chặt điện thoại. "Anh cũng nhớ em,mai gặp nhau đi. Hôm nay chạy show rã rời mệt lắm rồi mà có người bảo nhớ tôi nên hình như hết mệt rồi"

"Lắm mồm quá "

"Xin lỗi em nha mồm anh hơi giản "

"Được rồi nghỉ chút đi,mai còn mệt với em"

"Nguyện mệttttt"

"Ngủ liền đi"

"Mai gặp em"

Cúp máy rồi, nhưng Bâus vẫn ngồi yên, nhìn hộp sữa trên tay. 

Một ngày không nhau, dài thật. 

---
Tiếng máy lạnh rì rì, ánh đèn vàng hắt lên tường, tạo thành những bóng đổ mờ nhạt trên sàn gỗ. Cả studio yên tĩnh đến lạ. Bảo ngồi trước màn hình, ánh sáng từ máy tính khiến gương mặt hắn thêm phần mỏi mệt. Bàn tay di chuột, đôi mắt đọc từng dòng chỉnh sửa bản phối. Nhưng tâm trí thì lại lơ đãng trôi đi đâu đó.

Một lát sau, cửa phòng bật mở. Bâus bước vào, tay ôm một túi đồ ăn nhỏ. 
"Anh chưa ăn gì đúng không?"

Bảo ngước lên, đôi mắt vẫn còn ánh mỏi. Nhưng khi nhìn thấy Bâus, mọi thứ như dịu đi.
Khẽ gật đầu
"Anh tính ăn sau khi làm xong track này."

"Track đó còn lâu lắm mới xong. Em biết mà."
Bâus đặt túi đồ xuống bàn, mở ra hộp cơm nóng hổi, mùi thơm bốc lên làm cả không gian dễ chịu hẳn.
"Ăn chút đi rồi làm tiếp."

Bảo chống tay lên cằm, nhìn Bâus loay hoay mở nắp, sắp đũa, rót nước. Ánh đèn phía trên đầu làm mái tóc anh phản chiếu ánh vàng mềm mại. 

"Anh nhớ em."
Bảo buột miệng. 

Bâus hơi khựng lại, rồi quay đầu sang nhìn. 
"Em ở ngay đây mà-.- " 

"Là nhớ em như những hôm không có em."

Câu nói khiến Bâus thoáng đỏ mặt. Anh không trả lời, chỉ đẩy hộp cơm về phía Bảo rồi ngồi xuống cạnh. Bảo cầm đũa lên, ăn vài miếng, rồi gắp một miếng trứng cho Bâus. 

"Em cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho anh"

"Lo cho anh thôi cũng đủ mệt rồi."
Bâus nói nhỏ, nhưng không giấu được nụ cười. 

Khi bữa ăn kết thúc, Bâus xếp đồ lại rồi đứng dậy. 
"Thôi em về nha, mai còn có lịch quay sớm nữa."

Bảo đặt tay giữ lấy tay Bâus.
"Ở lại đây đi"

"Nhưng mai em...."

" Đi màaa, ngủ ở đây với anh đi "

Bâus nhìn Bảo, ánh mắt có chút mềm lại. Một nhịp thở sâu, rồi anh khẽ gật đầu.
"Vậy em ngủ chút. Anh làm việc xong nhớ tắt máy rồi vào nằm với em."

"Anh biết rồiiiii"

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Bâus cuộn mình trên ghế sofa, khoác tạm chiếc áo khoác của Bảo. Bên kia, Bảo tiếp tục công việc, nhưng lòng lại ấm lạ. 

Vì đêm nay, người anh yêu... vẫn đang ở ngay đây.

---
Buổi sáng hôm đó bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại réo liên tục. Bảo chưa kịp bước chân ra khỏi phòng thì đã bị gọi giật: 
"Anh ơi, chương trình đổi lịch gấp, ghi hình hôm nay, không phải mai nữa!”

Hắn nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi vội vã gọi cho Bâus. Chỉ sau một hồi chuông, giọng anh vang lên đầy buồn ngủ: 
“Alo... có chuyện gì vậy anh?”

“ Chúng ta phải đổi lịch quay nên chuyển sang ghi hình vào hôm nay rồi. Em chuẩn bị đi nhé .”

Phía bên kia chỉ còn lại tiếng lục đục và tiếng "Dạaaa" kéo dài nghe mà muốn xách đầu đi liền.

---

Studio hôm đó đông nghịt người. Hai chiếc ghế huấn luyện viên được sắp đặt lại gần nhau hơn thường lệ.

Bảo xong xuôi vừa tới thì đã thấy Bâus đã ngồi đó, áo khoác còn chưa kéo kín
“Trời đất, em chạy à?”

“Không, em bay.”
Bâus đáp, thở hồng hộc
“Anh thấy em ngoan không?”

Bảo cười, ngồi xuống cạnh, ghé sát tai anh thì thầm:
“Ngoan vậy... tối anh thưởng.”

Mặt Bâus đỏ bừng, quay mặt đi. Mấy staff đi ngang chỉ thấy hai huấn luyện viên đang nói chuyện gì đó, cười cười đầy bí hiểm.

Buổi ghi hình bắt đầu. Lúc nào ánh đèn cũng chói, máy quay lia tới lia lui. Cả hai đều giữ gương mặt nghiêm túc nhưng thi thoảng vẫn lén lút nhìn nhau, một ánh mắt trêu chọc, một cái nhếch môi nhẹ.

Khi MC đọc nhầm một câu thoại, cả Bảo lẫn Bâus cùng bật cười một cách... quá đồng điệu. Trấn Thành quay sang, nói lớn:
“Ủa? Hai anh huấn luyện viên thân dữ ta? Cười còn giống nhau nữa đó quý vị!”

Cả trường quay cười rần. Còn hai người chỉ biết nhìn nhau cười... mà không giải thích gì thêm.

---

Ghi hình kết thúc vào lúc xế chiều. Bảo ngồi lại trong xe, tay cầm vô-lăng, mắt liếc nhìn Bâus đang chống cằm ngủ gật ghế bên cạnh. Lúc ấy trời hơi đổ mưa, cửa kính ướt nhòe.

“Em mệt không?”
Hắn hỏi nhỏ.

Bâus mở mắt, lắc đầu.
“Không mệt. Em thấy vui nữa.”

Bảo cười.
“Em muốn đi đâu không?"

“Đi đâu cũng được. Miễn cùng nhau là được”

---

Họ ghé một quán nhỏ ven thành phố, nơi không ai nhận ra. Ngồi dưới mái hiên gỗ, nghe tiếng mưa rơi tí tách, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, chạm vào ly cacao ấm.

“Anh nhớ mấy buổi như vầy lắm. Hồi đó ấy”
Bảo nói, mắt không rời khỏi Bâus.

“Em cũng vậy. Hồi đó lúc còn tránh ba mẹ....lúc đó chỉ mong có một ngày được ngồi cạnh anh công khai như vầy.”

Bảo vươn tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ. 
“Giờ không cần trốn nữa. Em là người duy nhất khiến anh muốn bỏ hết mọi thứ để giữ bên mình.”

Bâus không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, dựa đầu lên vai Bảo, mắt khẽ nhắm lại.
“Cho em mượn vai anh một chút "

“Cả đời cũng được.”

---

Tối hôm đó, họ không về nhà ngay. Bảo lái xe vòng vòng qua những con phố vắng, chỉ để nghe Bâus kể vài chuyện nhỏ nhặt. Mỗi khúc cua đều là một tiếng cười. Mỗi lần dừng đèn đỏ là một cái chạm tay dịu dàng.

Không có gì quá to tát. Chỉ là một ngày như thế — đơn giản, bình yên, và chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro