Chương 43: Vai Diễn
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà trường trung học Gia Phúc đã trãi qua kỳ thi học kỳ 1 và đang trong quá trình chuẩn bị cho đại hội thể thao và văn nghệ. Nhóm học sinh lớp 11 và lớp 10 có một tuần chuẩn bị cho đại hội, như đã dự định từ trước, Thế Anh tham gia ghi danh vào đội biểu diễn văn nghệ, lớp cậu chuẩn bị một vở kịch cổ tích vô cùng quen thuộc với tuổi thơ của mỗi người, và trong vở kịch ấy Thế Anh đã diễn một vai quần chúng nho nhỏ, đó là một cái cây.
Sau khi nhóm người Thanh Bảo biết được tin này thì trong đầu bọn họ đã xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng, người có phản ứng thái quá nhất có lẽ là Trung Đan, cậu ta còn cất công chạy đi tìm cán bộ văn thể mỹ đối chất một hồi, kết quả lại hỏi ra được thì ra là Thế Anh là người đã quyết định như thế.
Lúc Trung Đan đùng đùng từ bên ngoài chạy về ký túc xá thì bắt gặp Thanh Bảo đang dạy Thế Anh chơi game, cậu ta liền đi đến nắm lấy tay Thế Anh hỏi.
- Thế Anh, cậu nói xem là ai đã ép buộc cậu phải đi diễn một cái cây vậy hả? Cậu nói đi tôi nhất định sẽ đi lấy lại công bằng cho cậu! Đường đường là thành viên của phòng ký túc 503, sao có thể đi diễn một cái cây mà ngay cả một lời thoại cũng không có chứ !
Thế Anh cười cười kéo tay Trung Đan ra khỏi tay mình, sau đó mới cất lời giải thích.
- Thật ra ban đầu Mỹ Liên muốn mình diễn vai hoàng tử nhưng mình không đồng ý, mình chỉ muốn diễn một vai nhỏ mà thôi !
Trung Đan nghe xong cũng không hiểu mấy, nếu chỉ muốn diễn vai nhỏ thì còn đầy các nhân vật ra đấy, hà tất gì lại phải chọn diễn một cái cây ?
- Thế thì tại sao cậu lại chọn diễn cái cây chứ?
Thế Anh gãi gãi đầu, thật ra lý do cậu chọn diễn cái cây rất đơn giản.
- Tại do mình thấy thích bộ đồ diễn của nhân vật cái cây !
Đáp án mà Thế Anh đưa ra khiến cho Trung Đan muốn bật ngửa tại chỗ còn mấy người còn lại trong phòng thì cười đến mỏi cả quai hàm.
…
Buổi tối hôm thứ 5, cách ngày diễn ra đại hội còn 3 ngày, Thế Anh sau khi tập diễn xong với các bạn trong lớp thì liền đi thẳng ra cổng. Do tuần này đang trong kỳ nghỉ nên học sinh không ai ngủ lại ký túc xá hết, có những hôm tập quá bận thì bọn họ chỉ ở lại vào buổi trưa mà thôi, đến tối ai lại về nhà nấy.
Sân trường lúc này đã vắng người, chỉ còn lát đát một vài bạn học ở lại tập muộn như cậu, cánh cổng trường từ xa dần dần hiện ra, Thế Anh vừa liếc mắt liền bắt gặp thân ảnh của Thanh Bảo đang đứng tựa lưng vào cổng, anh là đang đợi cậu.
Bước chân dần dần nhanh hơn rồi sau đó chuyển sang chạy, lúc Thanh Bảo nghe thấy tiếng bước chân, anh vừa xoay người thì liền dang tay đón được thân thể của Thế Anh đang nhào vào lòng anh. Khóe môi Thanh Bảo cong lên, vòng tay siết chặc eo nhỏ của cậu như muốn khảm cả người của Thế Anh vào lòng mình. Đến khi hai người buông nhau ra thì Thanh Bảo mới lên tiếng nhắc nhở cậu.
- Sau này không được phép chạy nhanh như thế nữa, em quên là sức khỏe của mình không được tốt ư, nếu lỡ em chạy mệt quá rồi ngất xỉu thì phải làm sao ?
Thế Anh bị mắng cũng không dám nói lại, bởi vì là do cậu sai trước, Thanh Bảo chỉ đang lo cho cậu mà thôi.
- Em biết rồi, khi nãy là do em vui quá mà thôi !
Thanh Bảo đưa tay xoa đầu cậu, Thế Anh ngốc này của anh lúc nào cũng phải khiến anh lo lắng hết, thật muốn một ngày 24 giờ đều có thể được ở bên cạnh cậu, như thế thì anh mới bớt lo được.
- Được rồi, lên xe đi, chúng ta về nhà thôi!
Thế Anh nghe xong lập tức ngoan ngoãn leo lên xe, do xe đạp của Thanh Bảo là xe đạp thể thao nên không có ghế sau, Thế Anh muốn ngồi thì chính là ngồi ở phía trước, Thanh Bảo muốn láy xe thì phải choàng qua người cậu, giống như tư thế ôm từ phía sau lưng vậy.
Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh men theo con đường trồng đầy những cây xanh cao lớn, do thời tiết đã chuyển sang mùa đông nên không khí có chút lạnh, ở Sài Gòn vào mùa này rất hay có mưa, thế nên lúc Thanh Bảo đưa Thế Anh về đến nhà thì trời cũng bất chợt đỗ mưa, Thế Anh thấy vậy liền kéo anh chạy vào nhà cậu.
Bà Kiều từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy con trai mình đã về, bên cạnh cậu còn có người khác, hình như là bạn học.
- Thế Anh về rồi hả con, hôm nay còn có bạn đến chơi à ?
Thanh Bảo nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trước thì liền ngẩng đầu lên nhìn, đang đứng ở cầu thang là một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu, đây chính là ấn tượng đầu tiên của anh về mẹ của Thế Anh.
- Dạ vâng, đây là bạn học của con, cậu ấy tên Thanh Bảo ạ !
Thế Anh có chút hồi hợp khi giới thiệu Thanh Bảo với mẹ mình, bởi vì hiện tại cậu và anh chính là người yêu, lần gặp mặt này cũng coi như là gặp phụ huynh đi.
- Dạ chào cô, con là Thanh Bảo !
Bà Kiều Mỹ rất vui khi con mình dẫn bạn về nhà, đúng lúc cả nhà cũng đang chờ Thế Anh về ăn cơm nên bà liền gọi Thanh Bảo ở lại ăn cơm cùng gia đình.
Người được mời đương nhiên rất vui vẻ mà đáp ứng, trong lúc chờ bà Kiều Mỹ làm thêm mấy món ăn thì Phúc Dương đã kéo Thanh Bảo lên phòng mình tắm rửa thay quần áo.
Đây là lần đầu tiên Thanh Bảo đặt chân vào phòng Thế Anh nên anh cảm thấy tất cả đều rất mới mẻ, anh đi đến bên tủ bàn học của cậu ngắm nghía một hồi rồi lại đi đến tủ sách xem một lát.
Lúc Thế Anh rời khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Thanh Bảo đang đứng cạnh tủ sách, trên tay anh còn có một cuốn sách màu hồng nhạt, theo như trí nhớ của cậu thì đó là cuốn sách cậu đã đi mua cùng Trang Anh vào một ngày chủ nhật của mấy tuần trước. Cuốn sách đó là Trang Anh đã chọn cho cậu, và nó có tên là “ 1001 cách cưa đỗ crush”.
!!!
Khoảnh khắc nhận ra được sự việc thì tất cả đã quá trễ, Thế Anh lao đến muốn lấy lại quyển sách nhưng Thanh Bảo đã đem quyển sách giơ lên cao, hòng không cho cậu lấy được.
- Anh trả sách cho em !
Thế Anh như thể muốn đu lên người Thanh Bảo, anh một tay ôm eo cậu, một tay thì giữ sách, cho dù cậu có cố đến đâu thì kết quả cũng không lấy được.
- Bùi Thế Anh, em nói xem có phải mấy chiêu trò lúc trước em dùng với anh đều là học được từ trong quyển sách này không hả ?
Thế Anh bị anh trêu đỏ cả mặt, cậu biết có cố cũng vô ích nên liền từ bỏ, hai tay ôm lấy cổ anh, đầu dụi vào hõm cổ anh làm nũng.
- Không có mà, quyển sách này em mới mua, còn chưa có đọc đâu !
Thanh Bảo đem sách để sang một bên, anh bế cậu đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt lưng cậu.
- Được rồi, anh tin là em không có đọc nó, còn giờ thì buông anh ra đi!
Thế Anh lắc lắc đầu không muốn rời khỏi hõm cổ của anh.
- Em như thế thì làm sao anh có thể hôn em đây hả?
Nghe anh nói xong Thế Anh liền ngồi thẳng lại, hai cánh tay cậu vẫn đặt trên vai anh, sau đó khẽ cúi đầu chạm nhẹ vào môi Thanh Bảo.
- Thế thì hôn được rồi này !
Thanh Bảo bật cười đưa tay véo mũi cậu.
- Nghịch ngợm !
.
Vừa dứt lời thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, giọng bà Kiều Mỹ từ bên ngoài truyền vào.
- Thế Anh, Thanh Bảo, xuống ăn cơm nào hai con !
- Dạ vâng, tụi con xuống ngay đây ạ !
Thế Anh đáp lại lời của mẹ mình, lúc chuẩn bị rời phòng thì Thanh Bảo kéo cậu lại nói nhỏ vào tai.
- Tối nay anh sẽ ngủ lại đây !
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro