1. Ngày chờ
Thế Anh ( Andree) : Anh
Thanh Bảo ( Bray) : Hắn
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Thế Anh , kỷ niệm 3 năm hẹn hò với chàng trai mà anh yêu nhất trên đời - Thanh Bảo . Hai người yêu nhau đã tròn 3 năm, bén duyên từ cái hồi tham gia vào Rap Việt 3 . Chỉ có vài người anh em thân thiết là biết đến mối quan hệ của cả hai, còn người khác chỉ cho rằng họ đã giảng hoà êm đẹp sau sự việc năm xưa và trở nên thân thiết hơn.
6 giờ sáng, từng ánh nắng sớm của mùa hạ nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, lả lướt bay đến rồi dừng lại trên gương mặt của chàng trai nọ. Anh khẽ nhíu mày, tay bất giác đưa lên che mắt lại , tay còn lại vươn ra tắt chiếc đồng hồ báo thức đang không ngừng kêu inh ỏi. Anh bừng tỉnh , gạt bỏ sự lười nhác thường ngày để bật dậy, tự đưa tay lên vỗ vỗ hai cái lấy tỉnh táo , anh muốn dậy sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay thật chu toàn và đặc biệt. Một ngày vô cùng quan trọng đánh dấu cột mốc của cả hai.
Anh đưa tay sờ sang vị trí bên cạnh, đã lạnh từ lúc nào, hẳn là Bảo Bảo của anh đã rời đi từ sớm. Dạo này anh thấy hắn lạ lắm , thường xuyên về muộn rồi lại rời đi rất sớm, thời gian hai người gặp nhau trong hai tháng gần đây đã ít đến đáng thương , sự quan tâm yêu thương cũng nhạt đi không ít. Anh đã tự trấn an bản thân rất nhiều rằng công việc của hắn rất bận, không nên suy nghĩ nhiều.
Anh đã chờ đến hôm nay, một ngày quan trọng, anh sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để hâm nóng lại tình cảm của anh và hắn. Đêm qua anh đã cố gắng chờ đến thật khuya, chờ đến khi anh ngủ gục lúc nào không hay để rồi giật mình bật dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa , Thanh Bảo đã về . Anh chạy thật nhanh đến trước mặt hắn, hắn có chút ngạc nhiêu mà hỏi :
- Anh chưa ngủ à?
- Anh đang đợi em, Bảo này....
Thế Anh vươn tay ôm lấy người trước mặt , tựa đầu vào vai của hắn, nhẹ giọng nói
- Tối mai em có bận gì không, có thể dành thời gian đi ăn tối cùng anh không , lâu lắm rồi hai chúng ta không đi đâu cùng nhau cả...
Giọng của anh càng về sau càng nhỏ dần rồi lặng hẳn, anh đang chờ câu trả lời của hắn. Thanh Bảo im lặng hồi lâu rồi cũng ậm ừ mà đồng ý với anh . Anh vui mừng mà cười tít cả mắt, còn hắn nhẹ nhàng tách tay của anh ra khỏi người hắn rồi đi vào trong
- Anh ngủ trước đi, em đi tắm trước đã .
Anh cũng vui vẻ mà gật đầu rồi tung tăng chạy lên phòng mà chẳng hề để ý tới một chi tiết , ban nãy hắn không hề đáp lại cái ôm của anh, thậm chí hắn còn không nở lấy một nụ cười.
Đeo lên tay chiếc đồng hồ mạ vàng đắt đỏ, đưa tay vuốt lại bộ quần áo đơn giản trên người, anh muốn ra ngoài mua một bó hoa , rồi ghé qua tiệm trang sức lấy 2 chiếc vòng đôi mà hắn đã đặc biệt dặn dò làm riêng. À, tạt qua nhà hàng xem đặt bàn nữa, anh muốn mọi thứ được chuẩn bị thật sớm và tươm tất. Anh mong chờ cho một buổi tối thật tuyệt vời của riêng anh và hắn.
Quay đi quay lại cả ngày , cuối cùng thì những tia nắng cũng đã tắt dần, từng rạng mây đen che kín bầu trời và từng đợt gió mát mẻ thổi đi xoa dịu những tâm hồn nóng bức của ban ngày . Anh đã thay đi bộ quần áo đơn giảm của lúc sáng, khoác lên người một chiếc sơ mi trắng thật tươm tất cùng chiếc quần tây, anh ôm lấy bó hoa thược dược tươi rói vào lòng, nở một nụ cười thật ngọt ngào rồi bước đi thật nhanh vào nhà hàng. Anh đã gửi địa chỉ nhà hàng cho hắn từ trưa , thực ra chắc chỉ cần đọc tên thôi hắn cũng sẽ biết ngay là chỗ nào, bởi đây chính là nơi mà hắn đã tỏ tình với anh. Nghĩ đến điều đó, Thế Anh lại bất giấc cười một cái, anh rút điện thoại trong túi ra nhanh nhẹn gõ gõ vài chữ gửi cho hắn
anh ở trong nhà hàng đợi em , em đến đi nhé
Tin nhắn đã được gửi đi , không có hồi âm.
Anh kiên nhẫn ngồi đợi , thì thoảng lại ngước mắt ngó ra ngoài tìm kiếm bóng hình ai kia, nhưng lần nào cũng thất thểu mà cúi xuống.
1 phút, 30 phút , 1 tiếng,2 tiếng... chẳng biết thời gian đã trôi nhanh thế nào ...
Tút tút tút...
Thế Anh đã thử gọi cho hắn , nhưng cũng không nghe được âm thanh mà anh muốn nghe thấy .
Chắc là Bảo có việc gì đột xuất thôi, anh đã tự nhủ với mình như thế .
Anh rời tay khỏi chiếc điện thoại , ngước lên nhìn bóng ai đó đang thập thò ngoài cửa. Cô nhân viên phục vụ ngập ngừng nói:
- Thưa anh, anh có muốn gọi gì đó không ạ? Bên em thấy anh đến lâu rồi mà chưa gọi món ạ.
- À , thành thật xin lỗi , tôi đợi bạn đến , mà có vẻ cậu ấy có chuyện đột xuất không đến được mất rồi . Chắc để dịp khác tôi lại ghé vậy, ngại quá, để tôi trả tiền bàn.
Anh đứng dậy, vẫn không quên ôm theo bó hoa, cười ái ngại với cô nhân viên . Mặc dù bên nhà hàng nói không cần trả tiền vì anh cũng chưa gọi món gì, vả lại cũng là khách quen, nhưng hắn vẫn thấy ngại thực sự nên vẫn trả cho họ một ít , dẫu sao cũng ngồi ở quán người ta đến 2 tiếng.
Anh leo lên xe và ngồi vào ghế lái, một lần nữa thất thần nhìn vào điện thoại , vẫn không gọi được cho Bảo Bảo . Đến lúc này thì anh thật sự lo lắng , hay là Bảo đã gặp phải chuyện gì . Anh ấn máy gọi điện cho Masew- một người bạn thân thiết của hắn , và ơn giời cậu đã nghe máy:
- Alo... anh Andree à
Giọng cậu có vẻ ngập ngừng
- Ừ anh đây , Bảo có ở chỗ em không , anh gọi cho Bảo mãi không được, anh lo quá
- À anh không cần lo đâu a ... à... chẳng là anh ý vừa có việc đột xuất ý mà a , bên chương trình họ gọi qua gấp.... chắc máy anh ý hết pin hay gì đó mới không gọi cho a ....
Anh nghe được vậy thì cũng yên tâm phần nào, ít nhất là không có chuyện gì xảy ra.
- Anh cảm ơn nhé , có gì e gọi được cho Bảo thì nói em ý gọi cho anh nhé.
- Vâng anh.
Nói rồi anh tắt máy. Masew đầu bên kia thở phào một hơn, thực ra cậu biết hắn làm gì có việc đột xuất gì , giờ này hắn hẳn là đang .....
Cậu thở dài, không biết việc mình che dấu cho hắn là đúng hay sai nữa.
Thế Anh hạ cửa kính để cho gió theo từng khe hở mà lùa vào, a lái xe thật chậm , có lẽ a chưa muốn trở về , vì có về cũng thật cô đơn. Anh sờ xuống chiếc hộp gấm đặt trong túi, thôi vậy, để mai rồi đưa cho em ý, anh đã nghĩ thế . Anh đánh tay lái , chuyển hướng đi ngược lại với đường về nhà, lái xe đi một cách vô định không có đích đến , anh muốn thư giãn một chút, quả thực màn đêm quá dễ chịu .
Chợt, một bóng hình quen thuộc xuất hiện , anh vội vàng dừng xe lại bên lề đường, nhìn thật kỹ, dẫu người nọ đã đeo khẩu trang đội mũ che chắn nhưng a vẫn nhận ra ngay , chính là hắn - người mà anh đã chờ đợi cả buổi tối. Nhưng niềm vui trong ánh mắt anh rất nhanh đã vụt tắt ngay khi thấy bóng dáng cô gái đang đi bên cạnh hắn , hai người họ đan tay vào nhau mà cười nói thật vui vẻ. Người con gái đó anh biết , là bạn gái trong tin đồn mà cánh báo giới viết , hắn từng giải thích với anh rằng hai người chỉ là quan hệ bạn bè . Ấy vậy mà giờ đây... bạn bè trong lời nói của hắn đang áp môi lên má hắn mà hôn thật ngọt ngào, còn hắn thì khoé mắt đã cong lên thật rõ, cười thật tươi.
Khung cảnh ngọt ngào trước mắt lại như con dao đâm thẳng vào trái tim của anh . Đau đớn, anh thấy tim mình như thắt lại , anh run rẩy mở của xe và bước đi thật nhanh. Anh muốn hỏi hắn cho rõ ràng , anh đuổi theo thật nhanh và túm lấy cánh tay của hắn kéo lại.
- Bảo... em...
Thanh Bảo có chút giật mình khi bị kéo lại nhưng rất nhanh lại quay về vẻ lạnh lùng khi nhìn thấy gương mặt anh
- Sao anh tìm được đến đây , anh theo dõi tôi à
Giọng nói lạnh tanh, cách xưng hô xa lạ. Đây có còn là chàng trai Thanh Bảo ngọt ngào của anh nữa không
- Anh... không... anh không gọi được cho em.... hôm nay chúng ta hẹn đi ăn em nhớ không
- À , tôi quên mất
- Cô ấy là ai?
Thế Anh chỉ về phía cô gái nọ, từ lúc anh xuất hiện, cô kia cứ luôn ôm lấy tay của Thanh Bảo khư khư. Anh tiến tới hất tay của cô gái kia ra, cô ta lại vờ loạng choạng mà ngã xuống rồi liền nói bằng cái giọng điệu chảy nước
- Bảo ~ anh ta đẩy em , tay em đau quá ~ Bảo
Thanh Bảo trong chốc lát trở nên nóng nảy, hắn mạnh bạo đẩy Thế Anh một cái khiến anh phải giật lùi về sau. Hành động này khiến Thế Anh vừa giật mình vừa kinh ngạc, đứng chết trân mà nhìn hắn . Còn hắn thì lại nhẹ nhàng đỡ cô kia dậy không ngừng hỏi han.
- Bảo , cô ta rốt cuộc là ai
Thế Anh một lần nữa lên tiếng , giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Anh chỉ hi vọng Bảo sẽ như trước nói rằng cô ta chỉ là bạn, dẫu là lừa dối cũng được , anh không quan tâm, anh không muốn mất đi hắn. Nhưng Thanh Bảo một lần nữa cho anh một nhát chí mạng
- Cô ấy là bạn gái tôi.
- Vậy anh là gì?
Thế Anh nhìn thẳng vào người trước mặt , người mà anh yêu sâu đậm trong 3 năm qua, đôi mắt đã đỏ ửng lên từ lúc nào, từng hàng nước mắt bắt đầu chực trào
- Chẳng là gì cả, người lạ mà thôi . Tôi với anh đến đây được rồi, tôi đã chán ngấy anh rồi.
Hắn không chút ngần ngại mà thốt lên, tay còn không quên ôm eo của cô gái bên cạnh mà vuốt ve.
Thế Anh sững sờ, anh không muốn tin , cũng không dám tin , tình cảm 3 năm nay lại kết thúc một cách chóng vánh qua câu nói của hắn như vậy . Tay anh run rẩy nắm lấy áo của hắn
- Anh đã làm gì sai hả Bảo , em nói cho anh biết..anh có thể sửa , anh có thể thay đổi... em đừng không cần anh
Đáp lại anh chỉ là nụ cười khinh khỉnh của hắn, hắn lạnh lùng hất tay của anh ra rồi nói
- Yo, đây có còn là bad boy nức tiếng năm xưa nữa không? Giờ hèn mọn vậy à ? Tôi không thích anh sống đấy, anh thay đổi được không? Tôi không thích anh xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh cút đi, đừng có ép tôi phải động tay giữa đường phố .
Hắn khẽ gần giọng ở câu cuối cùng như cảnh cáo. Chẳng đợi anh trả lời , hắn đã cùng cô gái kia quay lưng rời đi, để lại anh cùng đôi tay buông thõng đang không ngừng run rẩy.
Thanh Bảo không thích anh sống trên đời này , Bảo Bảo của anh giờ không muốn gặp anh nữa. Thế Anh bước lùi lại, quay người chậm rãi bước từng bước ra đường lớn, mặc kệ tiếng còi xe đang vang lên dồn dập không ngừng...
Rầm
Tiếng va chạm cực mạnh vang lên khiến ai cũng phải quay lại nhìn, cơ thể anh giờ vô lực mà nằm đó, giữa một vũng máu đỏ tươi nhuộm lên chiếc áo sơ mi trắng ngần. Tiếng thét thất thanh vang lên , có người hô gọi cấp cứu, có người gọi cảnh sát, cả một đám đông bu lấy xung quanh anh.
Anh gắng gượng đảo mắt tìm bóng hình ấy, đến giây phút này anh cũng chỉ mong được nhìn người ấy thêm một lần cuối. Anh thấy rồi , Bảo Bảo của anh cũng đang nhìn anh , nhưng đôi mắt ấy nay sao xa lạ và thờ ơ đến thế . Anh nhoẻn miệng cười , mặc cho cơ thể đang đau đớn không ngừng .
Bảo à, anh sẽ rời đi theo ý của em ... nên em hãy nhớ đến anh nhé
Dù chỉ là một chút, dù chỉ là thoáng quá, hãy nhớ đến anh nhé
Anh yêu em
Đôi môi của anh mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng, anh giờ không đủ sức nữa rồi. Nước mắt anh cuối cùng lăn dài trên gò mó khi hắn quay người bỏ đi, anh sắp không xong rồi mà hắn cũng không muốn ở gần anh thêm chút nữa sao . Đôi mắt anh nặng trĩu, anh muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu, hi vọng khi tỉnh lại có thể thấy em đang ngồi bên cạnh anh, vui vẻ như ngày đầu....
Anh yêu em nhiều lắm , Bảo Bảo của anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro