8. Cupid ( Chương 3 )
Thế Anh ( Andree) Anh
Thanh Bảo ( Bray) Hắn
——-
Bray hiện giờ đang rất mãn nguyện , team của hắn đã thành công ẵm hai cái nón vàng từ Big Daddy và anh Thái, có thể nói là ba đi , một cái nón hụt từ anh Andree nữa. Hắn không kiềm được nụ cười đầy tự hào của mình, nói lớn
- Team mình thu dọn một lát anh dẫn mọi người đi ăn
- Ấy ấy , thế còn hội đồng ban giám khảo , huấn luyện viên thì thế nào nhể?
Karik kéo theo Suboi và Justatee hăm hở đi về phía hắn , ra điệu mong chờ hỏi .
Tâm trạng hiện tại của hắn đang rất tốt , vậy nên cũng hẹp hòi gì một hai bữa ăn , tất nhiên gật đầu ngay tắp lự
- Đương nhiên không thể thiếu các anh chị rồi. Lát e gửi địa chỉ quán cho nha . Anh Andree , anh Big, anh Thái cũng đi nhé
- Đi , đi chứ
Big Daddy nghe đến được ăn là sáng mắt ngay
- Anh có việc , để lần sau vậy, mọi người cứ đi - Anh Thái lắc đầu từ chối
Chỉ có nhân vật cuối cùng vẫn chìm trong im lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Andree. Anh đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không để ý gì đến xung quanh. Anh đang xem số liệu doanh thu của cửa hàng mà nhân viên vừa gửi đến . Làm kinh doanh không phải ngày một ngày hai nữa nhưng mỗi lần nhìn vào mấy con số là anh lại cảm thấy nhức đầu kinh khủng .
Andree bất chợt cảm nhận được mùi hương quen thuộc toát ra quanh người nọ, là Bray. Anh luôn tự hỏi rằng hắn dùng loại nước hoa hay hương liệu gì mà thơm quá vậy, hơn nữa còn rất thư thản đầu óc, nó khiến cơn nhức đầu của anh giảm đi không ít .
Anh ngẩng đầu , quả nhiên phát hiện Bray đang đứng ngay trước mắt mình. Nói thật rằng sau sự việc hôm trước thì cái ý tưởng sấn sổ lao đến tán tỉnh người ta đã bị anh dập tắt, chưa biết có tán được không mà bị bao người nhìn, ngại không có đất chôn . Cả ngày hôm nay anh đều không dám nhìn trực diện vào hắn dù tâm trí anh gào thét phản đối không ngừng.
Nhưng lý trí cũng giơ tay đầu hàng ngay khi hắn chủ động đứng phía trước anh, Andree không kìm được mà nhìn người nọ thật chăm chú. Mái tóc của hắn hôm nay đã được vuốt lên thật gọn gàng, khác với mọi khi, từng đường nét trên gương mặt lộ ra thật rõ ràng, đẹp đến mức anh chỉ muốn tóm lấy ai đó và hỏi rằng ' Người này có thật không?'
- Anh Andree đang nghĩ gì thế?
Bray kéo trên môi một nụ cười nhẹ , dùng một tông giọng êm nhất có thể kéo anh thoát khỏi thơ thẩn. Anh lúc này mới giật mình thu lại ánh mắt , chết thật, cứ mỗi lần đối diện hắn anh lại không tự chủ được mà nhìn đến ngây ngốc .
- Không có gì ..
- Hì , vậy tối nay anh rảnh không? Em mời anh đi ăn
- Hở?...
Andree đứng phắt dậy, rất rõ ràng là ngạc nhiên. Hôm nay là ngày tốt gì thế này , hắn mời anh đi ăn tối, có nghe nhầm không .
- Sao thế anh , tối nay anh bận hả
Bray hơi nghiêng đầu hỏi , tình cờ lại nhìn thấy một khung cảnh dọa người ở sau lưng anh khiến hắn giật mình. Dưới hàng ghế khán giả sau lưng Andree là những cặp mắt sắc như dao của Da Money team đang không ngừng phóng về phía hắn , riêng ông bạn SMO thì lại nở một nụ cười tươi rói không biết là có ý gì. Bray lập tức xoay lại tầm mắt hướng về anh , né ngay mấy ánh nhìn kia.
- Không , anh rảnh... vậy... đi ăn ở đâu
Andree nói với giọng hết sức ngại ngùng, tay cũng mất tự nhiên mà đưa lên nơi cổ áo . Hoá ra khi được crush mời đi ăn sẽ như thế này , cuộc đời badboy lần đầu được trải nghiệm...
- Hì , em gửi tin nhắn cho anh sau nhé ... Vậy , lát nữa gặp anh nhé
Bray nháy mắt một cái rồi nhanh nhảu chạy đi, ở lâu hắn sợ sẽ bị team Andree nhìn đến thủng mất . Hắn nào biết cái nháy mắt kia đã bắn thẳng vào tim người nọ rồi ...
.
Mang theo tâm thế vừa hồi hộp vừa lo lắng mà lao như bay đến quán ăn , anh có lỡ chăm chút hơi quá đà nên muộn mất đôi chút . Không biết hắn đợi anh có lâu không? Vừa đến nơi Andree đã hấp tấp mở cửa xe chạy xuống , là một nhà hàng mang phong cách Âu sang trọng , hắn cũng chịu chi quá cơ .
Trong khi đang bước đi vào trong , đầu anh đã nghĩ đến một buổi tối thật lãng mạn dưới nến và hoa , anh vừa hạ quyết tâm hôm nay sẽ thổ lộ lòng mình với hắn . Dẫu rằng đến giờ anh vẫn chưa biết liệu hắn có ý gì với mình không , sau cái tin đồn mà anh nhờ cậu học trò quý tung ra anh không thấy Bray có bất cứ phản ứng gì . Nhưng chẳng sao , đau ngắn còn hơn đau dài, cứ ôm nỗi tương tư thế này có ngày anh đột quỵ mất.
Rồi gương mặt anh bỗng nghệt ra khi phát hiện toàn bộ thí sinh team Bray rồi bộ ba giám khảo và Big Daddy cũng đang có mặt ở đây. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ , anh đã nghĩ Bray chỉ mời mình... Anh cảm thấy trời đang đổ mưa trong lòng , mặc cho những con người kia cười hớn hở kéo anh vào bàn mà chẳng hề hay biết .
Kế hoạch tỏ tình không lẽ đổ bể?
Không , lần này ông trời đã thương xót cho mối tình cảm nghiệt ngã của anh.
...
Đã vào bàn tiệc mấy ai thoát được rượu bia , sau một hồi la hét hát hò , hết chai này đến chai nọ được tiếp tế lên thì nguyên một tổ đội đã say đến không biết trăng sao gì. Tất nhiên vẫn có những ông hoàng nước cam hay bà hoàng pepsi là vẫn tỉnh táo như thường, cụ thể là Justatee , Công Hiếu , Suboi và Umie , Bray mặc dù vẫn uống rượu nhưng sớm nghĩ đến cảnh này nên đã uống rất ít , giữ tỉnh táo dọn dẹp tàn cuộc.
- Uống quá trời , say hết rồi , để em ra lấy xe đưa bớt mấy ổng về. - Công Hiếu đứng dậy kéo Umie theo cùng
- Để Tee đưa Big về , tiện hộ tống bớt mấy đứa luôn . Su đi xe đưa ông Karik về nhé - Justatee nhanh nhảu phân công, không biết vô tình hay cố ý lại bỏ sót người ấy.
Thế là mỗi người một tay cùng sự trợ giúp của mấy bé nhân viên, lê kéo lết những con người say tí bỉ ra chất lên xe . Bray đứng ngoài nhìn bốn xe lần lượt rời đi mới thở phào một cái, lần sau bớt cho chúng nó đi uống lại mới được.
Nhìn cái hoá đơn dài dằng dặc trong tay mình, hắn chuyển từ thở phào sang thở dài ngay tắp lự. Bray quay người đi lại vào phòng , phát hiện vẫn còn một người đang nằm gục trên bàn. Là Andree. Hắn chầm chậm tiến lại gần , tay đặt lên vai anh mà lắc nhẹ
- Anh Andree, anh Andree
Anh nghe theo tiếng gọi mơ màng ngóc đầu dậy, đôi mắt đẹp đẽ giờ phủ lên một làn nước mỏng , hai gò má ửng hồng vì rượu khiến anh giờ đây đẹp đến mê người. Bray dường như sững sờ trong đôi phút, sau lại bật cười thật nhẹ .
Andree đột nhiên bật người dậy , nhanh như cắt nắm chặt lấy tay đang để trên vai mình, nhưng cơ thể anh lại lảo đảo cuối cùng ngã gục vào vai của hắn. Bray phản ứng cũng rất nhanh , dùng một tay ôm lấy anh , tay còn lại vẫn để yên cho anh nắm. Hắn nghe thấy tiếng nói nhè nhè của 'con sâu rượu' đang gục đầu vào vai mình
- Bray... em có biết...biết..
Âm thanh chữ được chữ mất mãi chẳng hoàn chỉnh được một câu , nhưng dáng vẻ của Bray cũng chẳng chút vội vàng khó chịu . Hắn hơi nghiêng đầu muốn nhìn được nét mặt của anh nhưng dường như người nọ biết được lại càng cố dúi mặt thắt thấp. Giọng nói cũng ngừng lại , hắn chỉ nghe được những tiếng hít thở đầy dồn nén của anh . Andree thình lình thoát khỏi vòng tay của hắn , kéo giãn khoảng cách, giờ đây hắn đều có thể nhìn thật rõ ràng gương mặt đỏ bừng của anh
- Nói cho em biết một bí mật này... không được nói với ai...
Nụ cười trên mặt Bray mỗi lúc thêm sâu, hắn đưa tay nâng khuôn mặt đẹp đẽ đang bị che lấp bởi cái cúi đầu của anh lên, không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền lấp lánh
- Em nghe đây , anh nói đi
Nhưng hành động ấy khiến Andree cảm thấy nóng bừng , không phải vì men rượu, là cái cảm giác trỗi dậy bao phủ khắp cả cơ thể . Anh không hề say , anh chỉ đang gắng tìm cho mình một lý đó hoàn hảo nếu lỡ hôm nay thất bại . Nếu hắn từ chối anh thì anh chỉ cần ngã vật ra đây như say rượu rồi phủi bỏ hết vào ngày mai là ổn .
Từng tiếng đập nơi đầu tim vang lên như thôi thúc , Andree né khỏi tay của hắn , một lần nữa đem cả gương mặt và tầm nhìn chúi xuống nền gạch . Anh chưa bao giờ thấy mình nhát gan trong chuyện tình cảm như vậy , hít một thật sâu nhưng lời nói lại kêu lên như tiếng muỗi
- Anh thích em
Lời trong lòng đã nói ra nhưng cảm giác lo lắng vẫn tăng lên theo cấp số nhân bởi sự im lắng từ người đối diện . Một hồi lâu vẫn không có hồi đáp khiến lòng anh càng thêm cồn cào sốt ruột, anh hét lên thật to
- ANH THÍCH EM ĐẤY , CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ
- Anh say rồi à
- Không , anh đang rất tỉnh táo , không say tý nào.
Anh đứng thẳng người , giọng nói đầy đanh thép và rành mạch, không còn dáng vẻ say nào ở đây cả . Andree trực tiếp xé luôn lý đó biện hộ mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, đến khi anh nhận thức được điều đó thì cũng muộn rồi .
Anh ngẩng phắt mặt lên nhìn thẳng vào Bray, lại thành công phát hiện ý cười đầy ngọt ngào trên khuôn mặt nọ. Hắn kéo anh sát lại vào mình , đem môi mình phủ lên đôi môi của anh một cách nhẹ nhàng và đầy trân trọng . Vị ngọt ngào của rượu nho vẫn quanh quẩn nơi đầu môi khiến hắn thích thú, hắn muốn nhiều hơn nhưng lại sợ sẽ doạ anh mất . Luyến tiếc mà tách rời , hắn liếm nhẹ lên vành môi, nhìn gương mặt phiếm hồng như một trái dâu tây của anh mà cười
- Câu trả lời của em ... em thích anh
Andree sững người , dường như não bộ chưa phản ứng lại kịp, cảm giác mềm mại nơi đầu môi vụt thoáng qua , rất nhanh nhưng đủ để khiến anh rối loạn. Hoá ra, hắn cũng thích anh!
Chợt cạch một tiếng , bằng một cách thần kỳ nào đấy , những con người đáng nhẽ đã về nhà ngủ lăn quay mới phải giờ lại xuất hiện lại ở đây . Những gương mặt sáng ngời ngời chẳng còn vẻ gì là say khướt đang thi nhau cười hì hì dưới ánh nhìn sắc như dao găm của Bray
- Em quên cái áo , em quay lại tính lấy... - Umie đứng gần nhất bất đắc dĩ thành người phát ngôn
- Em quên ... cái khăn...
Theo sau là hàng loạt những sự quên sót trời ơi đất hỡi gì đó mà Bray không muốn nghe thêm , hai chữ đuổi người hận không thể viết rõ lên mặt. Một bên ôm lấy boy ngại ngùng dường như muốn co tròn lại mà núp vào lồng ngực mình, một bên lại hất cằm ra hiệu cho mấy cô báo cậu báo lấy nhanh chuồn lẹ cho thầy còn làm việc . Thế là tiếng bước chân của chục con người vang lên hỗn loạn rồi nhanh chóng mất hút, cũng rất biết điều mà đóng cửa lại.
Mắt thấy người đã đi hết , Bray mới quay lại dáng vẻ đầy dịu dàng mà gỡ đôi tay đang che kín mặt của anh , giở giọng trêu chọc
- Anh ngại hả? Đáng yêu quá đi à
Quả nhiên giờ đây mặt anh chỉ có đỏ hơn chứ không có đỏ nhất , nhưng Andree cũng phải cứng mồm đáp trả
- Ai thèm ngại... có em ngại
- Được được , em ngại , người yêu em nói sao thì là vậy
Hắn phì cười trước dáng vẻ của anh , thật muốn đem anh mang đi nhốt lại không cho ai thấy mà.
- Ai là người yêu của em...
Nghe vậy Bray cũng dừng lại một chút , hắn đem cơ thể anh nhấc bổng lên rồi vững chãi thả xuống mặt bàn sau lưng, bản thân thì chen vào đứng giữa hai chân của anh , đem hai tay siết lấy eo của anh không cho anh cơ hội vùng vẫy trốn thoát .
Giờ đây hai gương mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, Andree cảm nhận được từng hơi thở của hắn , mùi hương hôm nay pha lẫn với vị của rượu thật khác biệt. Nó không khiến anh cảm thấy mơ màng tim đập chân run như mọi khi , hương thơm ấy chỉ khiến trái tim anh thêm rực lửa và mê mẩn trước người mình yêu. Anh nghe thấy từng âm thanh đầy chân thành vang lên từ phía hắn
- Cho em gọi anh là Thế Anh nhé? Thế Anh này, thực ra , em đã thích anh từ rất lâu...
Đôi mắt của Bray dường như có chút long lanh , như đang nhớ về những kỷ niệm ngày xưa ấy
- Đã 5 năm rồi , từ ngày đầu tiên em vô tình thấy anh trong một quán cafe ven đường . Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Vốn bạn đầu em không tin , nhưng từ khi gặp anh , em tin rồi . Mỗi tuần em đều sẽ đến quán cafe đó để lén nhìn anh , em còn từng gửi hoa và quà tặng anh sau mỗi buổi trình diễn của anh nữa, mà hình như anh không để tâm mấy... Mấy tháng trước , khi nhận được lời mời tham gia Rạp Việt em đã đồng ý ngay lập tức bởi em biết anh cũng tham gia, anh không biết đâu , em đã rất vui đó. À , anh đừng giận em vụ năm xưa em từng diss anh nhé , đó là muốn gây sự chú ý với anh thôi...
Andree thấy được sự kìm nén hạnh phúc trong từng lời nói của hắn . Vậy ra, có một người đã âm thầm thích anh nhiều như thế mà anh chẳng hay biết . Hoá ra bao năm qua anh đã bỏ lỡ tình yêu của mình... Anh cúi thấp đầu hôn nhẹ lên đôi môi của hắn , không mang theo chút tạp niệm nào , nụ hôn chất chứa đầy yêu thương ngọt ngào .
Điều đó càng khiến nụ cười của Bray thêm phần tươi tắn , toàn bộ sự dịu dàng, trìu mến , kiên nhẫn của hắn đều chỉ dành cho anh . Một nụ hôn phớt nhẹ cũng khiến cả trái tim anh được lấp đầy , nỗi mong nhớ , yêu thương suốt bao năm qua cuối cùng cũng có thể giãi bày.
- Thế Anh , làm người yêu của em nhé? Em muốn được đường đường chính chính ở bên anh , chăm lo cho anh , yêu thương anh bằng những điều tốt nhất . Nhiều hơn cả thích , em yêu anh.
Bray nói trong khi nhìn vào mắt anh , tràn đầy mong chờ và chân thành. Ngay đó là ý cười không ngớt khi anh ngại ngùng mà gật đầu với hắn . Hắn chính là người hạnh phúc nhất hôm nay , không có gì phải bàn cãi!
- Mà Bảo này... em có sợ không?
Bray dường như không quá để ý đến câu hỏi, hắn để ý cách anh gọi hắn , 'Bảo' , âm thanh phát ra từ đôi môi của anh ngọt lịm ấn vào nơi lồng ngực. Hắn cong khoé mắt , như một con ong sung sướng trong hũ mật ngọt , không ngừng nhìn anh và cười đến anh phát ngại mới thôi.
- Thanh Bảo em yêu một người chưa từng biết sợ hãi là gì , có chăng thì là sợ anh không yêu em.
Hắn biết anh muốn nói đến điều gì , phản đối , ngăn cấm , miệng lưỡi thiên hạ, hắn không quan tâm , chỉ cần có anh ở đây là đủ.
- Anh biết không , khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim. Toàn bộ trái tim của em dù trước dù sau chỉ có anh và anh .
Trái tìm của anh cũng vậy , giờ đây nó đang đập loạn nhịp bởi sự quấy rối của hắn . Andree đột nhiên nghĩ làm sao hắn chịu được khi cứ âm thầm đi theo anh ngần ấy năm , mà anh chỉ vài tháng đã không chịu nổi .
Đó là khi ta yêu một người .
Andree một lần nữa chủ động, anh đưa tay vòng qua cổ của hắn kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu , có chút mạnh bạo . Dường như chỉ chờ có vậy , Bray nhanh chóng đưa tay giữ sau gáy của anh , bắt đầu mạnh mẽ đưa lưỡi khám phá , càn quét khoang miệng của người nọ . Mà anh cũng hết sức thuận theo, phối hợp với hắn , cho đến khi anh cảm thấy từng luồng khí trong phổi đã bị rút cạn mới kéo hắn ra . Anh thở hổn hển lấy lại từng nhịp thở , lại nhìn người trước mặt vẫn đang nở nụ cười như nắng xuân khiến anh cũng không nhịn được mà cười theo .
- Để em đợi lâu rồi , tình yêu của anh .
——
3 chương không hết rồi , còn 1 chương nữa nhen mọi người
Chúc các bạn ngủ ngonnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro