chương 1
Giang và Bảo học chung với nhau từ năm lớp mười. Hai đứa ngồi cạnh, ban đầu chẳng có gì đặc biệt — chỉ là kiểu bạn cùng bàn thân quen, cùng chép bài, cùng trốn nắng dưới tán cây sân trường mỗi giờ ra chơi.
Giang lúc nào cũng cười dễ, cái kiểu cười khiến nắng cũng mềm lại. Còn Bảo, trầm hơn, ít nói, hay nhìn ra cửa sổ. Thế mà chẳng biết từ khi nào, Bảo bắt đầu nhìn Giang nhiều hơn cả cảnh trời ngoài kia.
Ban đầu là ánh nhìn vô thức. Sau đó, thành thói quen.
Thói quen ấy, Bảo không dám để ai thấy.
Có hôm trời đổ mưa bất chợt, Giang quên áo mưa. Bảo không nói gì, chỉ mở dù, chìa sang:
“Đi không, mưa ướt đấy.”
Giang cười, hơi khẽ:
“Thế mày đội sao?”
“Chung.”
Giang ngẩn ra, nhưng rồi vẫn bước vào, nửa vai cậu ướt sũng. Con đường từ trường về nhà ngắn thôi, nhưng Bảo lại thấy nó dài hơn hẳn. Mưa rơi rào rạt, từng giọt đập lên dù, lên vai áo, lên cả thứ cảm xúc đang gõ cửa trong lòng.
Giang cười suốt quãng đường, bảo:
“Nhìn mày ướt như chuột, ai mà thương nổi.”
“Ờ, kệ.” — Bảo đáp, giọng cộc, nhưng môi lại khẽ cong.
Lúc Giang vào nhà, Bảo đứng lại trước cổng, ngẩn ngơ nhìn theo. Mái tóc Giang ướt, những sợi tóc bết lại trên trán, ánh đèn hiên hắt xuống khiến hình ảnh ấy in đậm vào mắt Bảo — dịu, ấm và thật đến mức khiến tim cậu run.
Những ngày sau đó, Bảo bắt đầu nhận ra thứ cảm giác ấy ngày càng rõ.
Chỉ cần Giang nói chuyện với người khác thôi là tim đã khó chịu.
Chỉ cần Giang cười với ai đó, ánh mắt Bảo lại rơi vào khoảng lặng.
Cậu tự hỏi, “Tại sao mình lại như thế này?”
Nhưng chẳng cần ai trả lời, vì tim đã trả lời mất rồi.
Có hôm, lớp họ tập văn nghệ. Giang làm MC cùng cậu bạn lớp phó khác. Bảo ngồi hàng ghế cuối, nhìn lên sân khấu, thấy Giang cười nói, tung hứng tự nhiên với người ta. Tiếng vỗ tay vang lên, còn tim Bảo thì lặng đi một nhịp.
Sau buổi đó, Bảo lảng tránh Giang. Không hẳn là ghét, chỉ là sợ. Sợ lỡ ánh mắt chạm nhau, Giang đọc được điều gì trong đó.
Giang nhận ra sự thay đổi ấy nhanh hơn Bảo tưởng.
Một buổi chiều, khi lớp tan, Giang chặn trước cửa:
“Nè, dạo này mày lạ lắm.”
“Có gì đâu.”
“Có. Mày né tao. Hay là chán chơi với tao rồi?”
Bảo im lặng.
Giang chống tay vào bàn, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Tao nói thật đó, mày mà còn tránh, tao giận.”
Ánh nhìn Giang gần quá, gần đến mức Bảo thấy được cả viền đồng tử loáng ánh nắng chiều. Tim cậu đập loạn. Bảo cười nhạt, cố giấu giọng run:
“Không có gì. Chắc tại tao bận thôi.”
Giang không nói nữa, chỉ khẽ gật. Nhưng ánh mắt vẫn đọng lại trong lòng Bảo, như cơn gió mát mà cũng đau đến nghẹn.
Đêm hôm đó, Bảo nằm trong phòng, tay cầm điện thoại, nhìn vào ô chat.
Con trỏ nhấp nháy.
“Tao nhớ mày.”
Dòng chữ hiện lên.
Bảo nhìn thật lâu, rồi hít một hơi, bấm thu hồi.
Màn hình tối đi. Nhưng trái tim cậu thì sáng rực, nhói lên như có ai bóp nhẹ.
Vài giây sau, điện thoại rung. Tin nhắn từ Giang hiện lên:
“Tao thấy rồi đó.”
“Mày nhớ tao thật à?”
Bảo bật dậy, tim như rơi xuống dạ dày. Cậu chưa kịp gõ lại, Giang nhắn thêm:
“Nếu nhớ thì mai tao mua trà sữa, mày đi cùng nhé?”
Một icon mặt cười khẽ nhấp nháy.
Bảo thở ra, cười — nụ cười vừa bất lực, vừa hạnh phúc đến ngốc nghếch.
Trong lòng, cậu biết rõ:
Tình cảm này, dù chưa nói, cũng đã lộ ra rồi —
giữa hai lần chớp mắt, giữa những dòng tin vụng về, giữa những nhịp tim chẳng thể giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro