chap1


Phòng nhạc trên tầng ba của trường vốn ít ai lui tới vào buổi sáng, vậy mà hôm nay lại có hai thằng bước vào cùng lúc — và chạm mặt nhau như kẻ thù truyền kiếp.

Bảo đeo tai nghe, tay cầm hộp dây đàn. Giang vừa mở cửa đã đụng ngay vai Bảo.

— Đi đứng nhìn đường giùm cái. — Giang nói, giọng lạnh nhưng khó chịu lộ rõ.

Bảo nhướng mày:
— Mày mở cửa đụng tao trước còn gì?

Giang liếc từ đầu đến chân:
— Mấy đứa thích gây tiếng ồn như mày, tao nhìn là biết rồi.

Bảo bật cười cộc lốc:
— Ờ, còn mấy đứa mặt lạnh mà ưa bắt bẻ thì tao nhìn là mệt.

Hai đứa nhìn nhau như sắp đánh lộn.

Ngay lúc đó, thầy chủ nhiệm mở cửa bước vào:
— À, cả hai đang ở đây rồi, tốt quá. Thầy gọi mà tìm mãi.

Bảo – Giang cùng quay lại, vẻ mặt vẫn gườm gườm.

Thầy chống tay lên bàn piano:

— Tuần sau trường có chương trình giao lưu giữa các khối. Cần một nhóm biểu diễn kết hợp: piano và guitar. Bảo chơi guitar rất tốt, còn Giang piano thì khỏi bàn. Hai em sẽ làm cặp chính.

Giang lập tức phản đối:
— Thầy, con với nó hợp kiểu gì—

Bảo chen vào:
— Con cũng không có nhu cầu làm việc chung với người lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt.

Thầy phẩy tay:
— Không ý kiến. Đây là phân công. Hai đứa phải tập với nhau ít nhất 3 buổi/tuần. À, thầy sợ tụi em mang nhạc cụ qua lại bất tiện, nên thầy sắp chỗ tập riêng rồi.

— Ở đâu ạ? — Bảo hỏi.

— Ngay phòng nhạc này. Và… — Thầy nhìn hai đứa rõ lâu — …hai em ngồi cạnh nhau cho dễ phối hợp.

Giang cau mày.
Bảo đảo mắt.

Thầy chỉ ghế dài trước đàn piano:
— Ngồi thử đi, để thầy kiểm tra tư thế tập.

Bảo với Giang ngồi xuống, vai chạm vai vì ghế hơi hẹp. Bảo nhích ra thì Giang cũng nhích. Thầy khoanh tay nhìn:

— Đẩy nữa là rớt ghế. Ngồi sát vào.

Hai thằng im re, miễn cưỡng ngồi gần đến mức khuỷu tay lỡ quệt nhau một cái.

Thầy gật đầu:
— Ừ, vậy mới gọi là phối hợp được.

Rồi thầy ra khỏi phòng, đóng cửa cái cạch.

Trong phòng chỉ còn hai đứa — và sự khó chịu dày đặc đến nỗi muốn lấy dao cắt cũng được.

Giang chống tay lên phím đàn, thở khẽ:
— Tao nói trước, đừng có bày trò.

Bảo khoanh tay:
— Mày đừng cứ mở miệng là bắt bẻ, vậy là đủ rồi.

Hai ánh mắt lại chạm nhau, lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng này không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro