chap2 buổi tập đầu tiên


Giang mở bản nhạc đặt lên giá đàn, cố lờ như Bảo không tồn tại.
Bảo thì mở hộp guitar, kiểm tra dây, giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra nhìn mặt Giang là muốn châm lửa đốt phòng.

— Ok, bắt đầu thôi. — Giang nói.

— Tao còn chưa chỉnh dây đàn. Nóng tính vừa thôi. — Bảo đáp.

Giang khoanh tay, tựa vai vào đàn piano, mặt như thể đang đứng trước một đứa không có não.
Bảo bực mình quệt mạnh dây đàn, tiếng ting hơi lớn.

— Là do mày cố ý phải không? — Giang liếc.

— Không, do mày đứng gần quá. — Bảo vặn lại.

Giang thở dài như chịu hết nổi, rồi cúi xuống… giật cây ghế của Bảo kéo sát lại gần mình.

— Ngồi gần đây! Thầy nói phải phối hợp nhịp. Xa vậy tao nghe kiểu gì?

Bảo sững vài giây:
— Ê, mày kéo gì mạnh vậy—

Cạch.
Ghế Bảo trượt sát vô đến mức đầu gối hai đứa chạm nhau.

Bảo bật dậy định kéo ghế ra, nhưng Giang nhanh tay giữ chặt cổ tay Bảo, lực mạnh đến bất ngờ.

— Ngồi im coi. — Giang nói nhỏ nhưng giọng cứng như sắt.
— Tập cho xong rồi biến.

Bảo nhìn xuống cổ tay mình trong tay Giang. Cảm giác nắm hơi quá chặt, hơi nóng ở da… khó chịu nhưng lạ.

— Buông ra. — Bảo nhíu mày.

Giang buông nhưng tay vẫn đặt ngay cạnh, gần đến mức Bảo hơi khựng.

— Rồi. Đánh thử đoạn intro đi. Tao vô sau.

Bảo bật nhịp, nhưng mới chơi được vài giây, Giang chồm qua nắm lên đúng cổ tay đang gảy của Bảo.

— Không phải vậy! Nhịp này phải nhẹ, mày mạnh quá. — Giang nói, tay giữ nguyên.

— Mày… tránh ra coi? — Bảo cố rút tay.

Không rút được. Giang siết nhẹ hơn để điều chỉnh.

— Im, để tao sửa.

Hơi thở của Giang gần tới mức cổ Bảo nóng ran.
Tai Bảo đỏ lên nhưng cố giả tảng:

— Mày làm như tao không biết chơi.

— Đúng. Mày biết nhưng mày lì. — Giang đáp tỉnh queo.

Nói rồi Giang cúi sát xuống, mặt gần vai Bảo, xem thế tay. Sợi tóc Giang lỡ chạm môi Bảo một cái.
Bảo giật nhẹ nhưng Giang không để ý.

Cuối cùng Giang buông tay, ngồi thẳng lại.

— Làm lại. — Giang nói.

Bảo gảy thử. Lần này nhịp chuẩn.

— Ờ. Vậy được. — Giang gật.

Nhưng trong đầu Bảo vẫn đang quay lại khoảnh khắc Giang chạm tay mình.
Hơi thở gần đến mức như đụng vào da.
Bực thì bực thật… nhưng tim lại đập hơi nhanh.

Giang thì khoanh tay, giọng cố tự nhiên:
— Mấy hôm nữa tập làm quen là được. Đừng có phá nhịp là được rồi.

Bảo cười nửa miệng:
— Tao phá lúc nào?

— Lúc mày mở miệng đó. — Giang nói rồi đứng dậy.

Bảo đứng bật dậy theo:
— Ê! Mày thích gây sự à?!

Giang quay lại nhìn thẳng, rất gần:
— Không. Tao chỉ ghét mấy đứa ồn ào… mà lần đầu tiên tao thấy một đứa ồn ào khiến tao phải để ý.

Bảo sững một giây.

Giang liếc xuống guitar Bảo:
— Tập tiếp đi, để thầy kiểm tra còn biết đường điều chỉnh.

Rồi Giang ngồi xuống, cố làm mặt bình tĩnh, nhưng lỗ tai đỏ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro