I'll never find another love like this, it's true
Ngày đầu tiên xa anh.
Martin thương nhớ.
Em về nhà, tháo chiếc nhẫn đôi, đặt vào ngăn kéo. Tay run, tim đập loạn.
Em tưởng khi nói "Chúng ta mệt rồi", lòng mình sẽ nhẹ đi.
Nhưng không.
Căn phòng trống trơn, im ắng đến mức em nghe rõ tiếng mình nghẹn ngào.
Bảy năm yêu nhau.
Bảy năm quen với sự hiện diện của anh trong từng nhịp sống - như thể hít thở cũng có phần anh trong đó.
Vậy mà chỉ cần một đêm thôi, mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại.
Em nằm xuống, nhắm mắt lại, từng bóng hình, ánh mắt, giọng nói, nụ cười khi anh nhìn em hiện lên như một thước phim quay ngược, chỉ tiếc không thể mang chúng ta về lại thuở ban đầu.
Người ta nói chia tay là giải thoát, vậy sao em chỉ thấy như tự cắt một phần tim mình ra, rồi vẫn ngu ngốc giữ nó lại trong lòng.
_Juhoon_
Ngày thứ hai.
Em lại thấy anh.
Một khắc thoáng qua, ở góc đường quen thuộc.
Em đã định bước nhanh, nhưng chân lại khựng lại một nhịp.
Người ta nói thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt.
Vậy mà mới hai ngày thôi, em lại thấy tim càng khắc sâu bóng hình em yêu.
Anh gầy đi một chút.
Vẫn đôi mắt sâu tựa biển khơi, vẫn dáng người cao lớn có thể ôm trọn em vào lòng.
Chỉ khác là, lần này không còn quay lại tìm em, cười với em nữa.
Em mím môi, giả vờ mắt không thấy, tim không đau.
Nhưng trong lòng lại ước anh sẽ gọi tên em - chỉ một lần thôi, để em có cớ mà bật khóc.
_Juhoon_
Ngày thứ ba.
Em nhớ anh.
Không phải kiểu nhớ lãng mạn như trong phim, mà là thứ nhớ len lỏi, mệt mỏi, bào mòn tinh thần em từng ngày.
Em mở tin nhắn cũ, rồi lại tắt đi.
Có gì đâu để đọc nữa, chỉ toàn những lời quen thuộc của hai người từng tin sẽ mãi bên nhau một đời.
Buổi tối.
Bỗng nhiên nước mắt rơi - không ồn ào, chỉ lặng lẽ, như thể trái tim mới thấu rằng mình đã mất đi điều quan trọng nhất.
Anh có nhớ em không?
Hay chỉ có em, vẫn dằn vặt giữa yêu và buông, vẫn chẳng biết phải làm sao để hết nhớ một người từng là cả thế giới.
_Juhoon_
Ngày thứ tư.
Em hối hận.
Câu chia tay hôm đó vang lại trong đầu, rõ ràng đến mức em ước mình có thể xóa nó đi.
Em đã nghĩ mình mạnh mẽ, rằng yêu nhau quá lâu rồi cũng nên cho nhau lối khác để thở.
Nhưng sao bây giờ, mỗi lần nhắm mắt, em chỉ thấy khuôn mặt anh ngày hôm ấy, hình ảnh ám ảnh em suốt quãng đời về sau.
Em nhớ khoảnh khắc anh im lặng, chỉ nhìn em thật lâu rồi khẽ gật đầu.
Chính cái gật đầu ấy giết chết em từng ngày.
Nếu như được quay lại, em sẽ không nói "Mình dừng lại đi".
Em sẽ chỉ nói, "Mình bắt đầu lại được không, anh ơi?"
Tiếc rằng, trên đời này làm gì có nếu như.
_Juhoon_
Ngày thứ năm.
Em quay lại những nơi ta từng đi qua.
Quán cà phê vẫn mở, chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó, con mèo của quán vẫn quấn lấy em.
Người phục vụ nhận ra em, hỏi nhỏ: "Không đi cùng anh ấy hôm nay à?"
Em cười, bảo rằng anh bận. Nói dối mà tim run như thể sắp vỡ tan.
Em đi qua cây cầu nơi anh từng cầm tay em, hỏi nửa đùa nửa thật rằng có muốn ở cạnh anh suốt đời không.
Hôm ấy gió to quá, nên chẳng nghe được anh nói thêm câu gì.
Hôm nay, chỉ còn em, lạnh lẽo và trống rỗng.
Bảy năm - dài đến tưởng như vĩnh viễn, vậy mà cuối cùng cũng hóa một cái chớp mắt.
Em đứng giữa con đường cũ, bất giác nhận ra:
Hóa ra không phải tình yêu phai nhạt, mà là chúng ta đã quên mất cách ở lại bên nhau.
_Juhoon_
Ngày thứ sáu.
Em cố quên.
Cả tuần nay, em tập sống như chưa từng có anh - ăn sáng một mình, tự mặc áo khoác khi trời trở gió, tự dỗ bản thân nín khóc mỗi khi yếu lòng.
Nhưng mỗi lần lướt qua những việc ta từng cùng nhau, tim em lại chùng xuống như có ai vừa khẽ chạm.
Em không còn khóc, chỉ mỉm cười với khoảng trống trong lòng, như thể nếu lặng lẽ đủ, nỗi nhớ sẽ ngủ yên.
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành, nhưng chẳng ai nói rằng nó sẽ chậm và đau đến thế.
Em đang học cách chấp nhận rằng có những người - dù yêu đến đâu, cũng chỉ có thể dừng lại trong ký ức.
_Juhoon_
Ngày thứ bảy.
Em nghe lại bài hát cũ.
Giai điệu quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng, ngọt ngào như những ngày ta còn bên nhau.
Những ca từ nói về hai kẻ yêu nhau đắm nồng, về những si mê, luyến lưu- toàn là hạnh phúc, là những điều mình từng có.
Vậy mà sao hôm nay nghe lại, mỗi câu hát đều nhói như kim châm.
Giọng ca ấy vẫn dịu dàng.
Chỉ khác là người em từng nghĩ sẽ hát cùng suốt đời đã không còn ở đây nữa.
Em cúi đầu, cười mà nước mắt lại rơi.
Thì ra, bài hát vẫn như xưa, chỉ có trái tim người nghe là đã vỡ vụn.
_Juhoon_
"Em cứ ngỡ chỉ cần yêu là đủ, hóa ra giữ một người ở lại mới là điều khó nhất."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro