Who does paradise belong to?
Ngày thứ nhất sau những ngày không còn đếm.
Quán cũ vẫn mở, góc bàn vẫn thế, cửa kính cũ mờ ghi bóng hai người đã từng đậm sâu nay hóa xa lạ.
Anh khựng lại, em cũng sững người.
Trong một khoảnh khắc, cả thế giới dừng lại.
Mọi ký ức cũ ùa về - những sớm chiều bên nhau, những câu ước hẹn dở dang vẫn chưa kịp kết thúc.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh nhìn chạm nhau, vừa xa vừa gần, vừa lạ vừa quen.
Anh muốn gọi tên em, nhưng cổ họng khô khốc.
Em định quay đi, nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời.
Giữa hai người là một khoảng trống không thể vượt qua, đầy ắp những điều muốn nói nhưng không ai đủ dũng khí để nói ra.
Rồi thời gian lại trôi.
Tiếng thìa khẽ chạm vào cốc, tiếng bước chân ai đó ngoài hiên, và tiếng tim đập lạc nhịp vì nỗi nhớ thương mãi chẳng nguôi.
Cả hai chỉ ngồi đó, trong im lặng, giữa những cảm xúc tưởng chừng như tro lửa, sắp tắt nhưng vẫn ráng gượng hơi tàn.
Lưu luyến.
Dằn vặt.
Và một tia hy vọng nhỏ đến mức đau lòng.
"Ta lại thấy nhau rồi,
giữa tất cả những điều dang dở,
vẫn còn một ánh nhìn chẳng nỡ rời đi."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro