Ngoại truyện 3
-"Em sao vậy? Có chuyện gì?"
Anh hai Jin đâm lo lắng khi thấy em gái mình quần áo xộc xệch,mồ hôi đẫm ướt tấm áo,hốc mắt sưng đỏ hoe. Jin dìu nó vào sofa,đặt nó ngồi xuống,rồi mới cảm thấy yên tâm mà đi rót một cốc nước cho nó.
-"Nào,nói anh nghe,ai làm gì em?"- Jin dịu dàng hỏi,sau khi chờ nó bình tĩnh lại đôi chút.
-"Anh hai à... Bọn em..hức.. chia tay rồi."- Nó sụt sịt.
-"Ý em là,em với Jimin?"- Anh tròn mắt,bùng lên một tia bực bội trong người.
-"Vâng,anh ấy có người khác rồi."- Nari đưa tay quẹt vài vệt nước mắt hai bên má.
-"Người khác?"
Đến lúc này,sự giận dữ trong Jin bỗng chốc muốn bùng nổ. Nhưng vì em gái mình,anh cố gắng kìm lại một chút,ân cần an ủi nó.
-"Thôi,em chắc hẳn rất mệt rồi,đừng khóc nữa nha,khóc nhiều xấu lắm à! Lên lầu ngủ đi,đừng nghĩ ngợi gì nữa."- Jin nhẹ nhàng vỗ về,rồi đưa nó lên tận phòng,rồi mới yên tâm rời khỏi.
Đóng cánh cửa phòng sau lưng,thần thái hiền dịu của Jin thay đổi 180 độ.Đương là anh hai,nên Jin cực kỳ cưng chiều,yêu quý Nari. Anh cau mày,cái thằng nhóc Jimin đó dám làm tổn thương em gái yêu quý của anh,đợt này sẽ không tha.
Jimin thở dốc,tóc tai xộc xệch hết cả lên. Anh nhìn lên cánh cổng trắng tinh có bảng họ 'Min'. Cái cảm giác hồi hộp bây giờ khác hẳn những lúc trước,khi đến tại chính ngôi nhà này,đón nó đi chơi,đi học.
Tiếng 'Ting' vang lên sau khi Jimin nhấn chuông cửa nhà. Cánh cửa bật mở,nhưng thay vì Nari,người con trai cao lớn niềm nở ló mặt,đương nói lời chào thì dừng lại,tính khí bỗng chốc biến đỗi.
-"Chào anh,em là Ji-"
Bốp
Jin giáng cho anh một cú đấm không hề nhẹ,ngay thẳng vào mặt. Jimin không kịp né tránh,hứng chịu cơn đau buốt khó chịu bên hàm trong sự bất ngờ.
-"MÀY DÁM LÀM TỔN THƯƠNG EM GÁI TAO."- Jin nói trong cơn tức giận,không ngừng đấm Jimin.
Jimin không định kháng cự lại. Đúng,là anh sai,là anh đã tổn thương nó,là anh hiểu lầm,là anh nói lời chia tay,tất cả là do anh. Jimin cảm thấy mình rất xứng đáng bị đấm như thế này.Anh thả lỏng người,hứng chịu những cú đau tê buốt.
-"Anh hai! Anh hai dừng lại đi mà!"
Jin quay lại trong sự ngạc nhiên,Jimin tròn mắt nhìn Nari. Bọn họ nhìn như vừa mới bị phát hiện chuyện kín đáo.
Nó lúc nãy đang chuẩn bị chìm vào giấc nồng,bỗng bị tiếng bốp chát từ dưới cửa sổ mà làm giật mình. Nhìn ra cửa sổ mới biết chuyện lớn,nó liền chạy xuống ngăn can.
-"Em vào đi,anh phải trị thằng này."- Giọng nói có phần hiền dịu,nhưng vẫn không làm thay đổi sự nghiêm túc của Jin.
-"Anh hai à,chuyện này là của em,để em giải quyết. Không sao đâu,anh vào nhà đi."- Nari nói.
-"Nhưng...."-Jin do dự.
-"Đi mà anh hai."-Nó nài nỉ.
Jin nhìn Nari,rồi lại nhìn Jimin. Nhẹ nhàng thở dài,anh vỗ vai nó thay cho một lời động viên,rồi bước vào nhà.
Bây giờ chỉ còn Nari và Jimin. Anh cố gắng trao đổi bằng mắt với nó,nhưng không thành,nó tránh ánh mắt anh,nhìn đi nơi khác.
-" Nari à..."- Sau một hồi lâu yên lặng,Jimin thỏ thẻ.
-"Anh còn tới đây làm gì?"- nó lên tiếng.
-"Nghe anh nói này, chuyện này-"
-"Chúng ta không còn gì để nói nữa,tặng quà đã tặng rồi,chia tay cũng nói luôn rồi,anh còn muốn gì?"- Nó khoanh tay.
-"Nari à,nghe anh đi.."- Jimin nài nỉ.
-"Không,chúng ta kết thúc rồi,không còn gì để nghe nữa. Từ nay về sau,xin anh đừng làm phiền."- Bây giờ,đôi mắt nó hướng thẳng về phía anh.
Jimin cứng đờ người,không thể tin được sự thật này. Anh là một thằng ngốc,đáng lẽ không nên nghi ngờ rồi làm những chuyện như vậy. Thật sự rất hối hận.
Anh vươn tay,ôm chầm lấy Nari,rất chặt,như sợ nó, như cơn gió mà bay đi khỏi cuộc đời anh.
Khi thấy Jimin bất ngờ ôm mình,nó mềm lòng. Mùi hương nam tính quen thuộc khiến nó mê mẩn. Nó thật sự thích như vậy,cảm thấy rất ấm áp và an toàn.
Nhưng không,mọi chuyện đã kết thúc rồi,tất cả đã chỉ là quá khứ. Nari cảm thấy mằn mặn trên môi,là nước mắt....không được, nó cần phải thoát khỏi sự cám dỗ mê hoặc này,hoặc lại sa vào lưới tình lần nữa mất.
Nó bắt đầu vùng vằng,đẩy Jimin ra. Điều đó rất khó,Jimin ôm nó rất chặt,nó không thể nào thoát khỏi được. Không còn cách nào,nó bèn đấm thùm thụp vào lồng ngực anh.
-"Đồ đáng ghét,thả tôi ra!"- Nó liên tục hét.
-"Nari à, cho anh giải thích đi...Nari à.."- Jimin đau khổ.
-"Không,chúng ta kết thúc rồi. Mọi chuyện đã kết thúc,mong anh hiểu dùm cho. Chính anh là người yêu cầu chia tay cơ mà."- Nó quệt nước mắt.
-"Anh...."- Jimin cứng họng.
Trong lúc Jimin thả lỏng,nó dùng thời cơ,đẩy anh ra thật mạnh,rồi chạy vọt vào nhà và đóng cửa. Nó trượt dài theo cổng,ngồi bệt xuống đất,khóc nức nở. Jin vội chạy lại,dỗ dành nó.
Jimin đứng như trời trồng. Vậy là,nó từ chối anh rồi. Không thể nào...anh không tin chuyện này. Vậy là hết hy vọng rồi sao?
Jimin lết bộ về nhà,như một người mất hồn. Anh công nhận,anh yêu nó rất nhiều. Anh đã hiểu cảm giác khi nó bị anh từ chối là như thế nào rồi...
Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Jimin nằm xuống giường,mệt mỏi dụi mắt. Bây giờ chẳng màng tới các thứ quà sinh nhật bạn bè hay bố mẹ gởi tặng nữa. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Nari và những gì xảy ra lúc sớm....
Giá như,anh đừng dại dột như vậy...
Nhưng mà,trên đời này không có hai chữ "giá như"...
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro