Chap 10. Hiện trường và nghi phạm số một
Tầng hai vẫn luôn được giữ nguyên, từ lúc Seo Nasoo được phát hiện tử vong, cả căn nhà không có bất kỳ ai động tay vào, kể cả cảnh sát khu vực đang canh giữ hiện trường.
Jeon Jungkook thấy Kim Amie đứng đực người nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ, anh cũng không nghĩ nhiều, cho là cô đang trong vài giây đầu óc trên mây, liền trực tiếp đẩy cửa. Phòng ngủ bình thường của một người phụ nữ khá giả hiện ra, bên trong là một giường ngủ, đối diện là một bàn trang điểm với nhiều loại mỹ phẩm khác nhau. Tủ quần áo bằng gỗ đóng chặt, cùng một bàn cắm hoa nằm ở bên cạnh cửa sổ. Thảm trải phòng sạch sẽ, nội thất đơn giản sang trọng, thoạt nhìn tựa như chưa từng có chuyện gì kinh khủng đã xảy ra.
Không gian phòng vô cùng rộng rãi, dù rèm đang đóng nhưng máy lạnh đang mở cực kỳ thoáng mát, lúc này lại khiến Kim Amie cảm thấy hơi lạnh người. Một làn gió như bình thường thổi qua mang tai cũng có thể làm người khác tự tưởng tượng nên những mùi hương kinh dị từ một cái gì đó ở xung quanh đây.
Kim Amie sực tỉnh mà nhìn về phía trước, bóng lưng cao to khí thế của Jeon Jungkook đầy chuyên nghiệp và hiển nhiên là đang hướng tới nhà tắm, cô không chần chừ, chân cũng bước theo sau. Ngay lúc cánh cửa khép một nửa vừa được anh mở ra, một mùi tanh và nồng lẫn lộn xộc thẳng ra ngoài.
Kim Taehyung ở sau lưng Kim Amie, nhìn qua hiện trường, trong miệng dưới lớp khẩu trang lẩm bẩm nghị luận vài câu.
Cái xác nằm ngay trong bồn tắm đầy nước ở sau cánh cửa, thế nên khi Jeon Jungkook mở cửa, tất cả mọi người đều dễ dàng nhìn thấy. Một khung cảnh thật ra cũng không khó để hình dung lắm: Người phụ nữ tóc đen dài qua vai thuộc độ tuổi trung niên, trên người vẫn đang mặc một chiếc váy ngủ nâu qua gối nằm ngửa trong bồn tắm, đầu gục xuống tựa như đang ngủ gật. Vì phần đầu và tay chảy ra khá nhiều máu nên nước trong bồn tắm hơi đổi màu, trên người cũng bấy nhầy rất nhiều vệt sưng tấy. Sàn nhà tắm là gạch sáng màu, bất kỳ chỗ nào dưới chân cũng có thể nhìn thấy màu đỏ hồng của máu và nước hoà lẫn, trải dài từ bồn tắm loang lổ cho đến tận phòng vệ sinh ở bên trong.
Jeon Jungkook bước vào trước tiên, phát hiện dưới sàn còn có thứ gì trơn trượt tựa như xà phòng, liền nhớ ra gì đó mà xoay người giữ lấy một bên tay của Kim Amie đang đi sau lưng. Cô không từ chối, cũng không có bất kỳ thái độ gì. Qua một lớp găng tay anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương có phần lạnh hơn bình thường, nghiêng đầu xuống nhìn kỹ thì trông thấy cô hình như là đang khóc.
Khóc trong âm thầm, không có gì mất bình tĩnh, chân vẫn bước và mắt vẫn tập trung quan sát, nếu như không để ý thì thật khó để phát hiện.
Jeon Jungkook sững ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại không nói câu nào, anh nhìn qua cái xác, sau đó hơi cúi đầu. Không truy tìm lý do, cũng không nhìn thẳng cô, chỉ hỏi một câu: "Em ổn chứ? Có thể tiếp tục không?"
Đương nhiên, vì đây là Kim Amie nên mới có câu hỏi đó.
Kim Amie vốn không còn tâm trạng nhớ đến chuyện Jeon Jungkook từng ôm ấp một người phụ nữ trong quán bar như thế nào nữa rồi. Đưa tay áo quẹt đi nước mắt, cô vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ngoài Jeon Jungkook ra thì không có thêm ai phát hiện việc cô đã khóc: "Tôi không sao cả, vào việc thôi."
"Đừng đi nhanh, cẩn thận trơn trượt."
Kim Amie nghe thấy, nhưng cũng không trả lời gì thêm.
Trước khi vào hiện trường, bọn họ buộc phải bọc một lớp bao quanh giày. Bình thường thì không có gì, nhưng trong trường hợp đầy xà phòng bị đổ dưới chân như thế này thì có vẻ sẽ khó di chuyển hơn. Cũng không thể cứ như thế mà dội sạch mọi thứ dưới sàn đi, chỉ có thể bước chậm từng bước.
Kim Amie biết Jeon Jungkook lúc này chỉ là có ý tốt, gật gật đầu, mắt không thể rời khỏi gương mặt trắng bệch đầy máu của Seo Nasoo sau lớp tóc thưa thớt. Trong đầu tự tưởng tượng tới nhiều hình ảnh đầy đau đớn, chống cự, sau đó... Tay chân cô bỗng chốc cứng ngắc. Kim Amie dành ra vài giây để trấn an mình, đến khi mở mắt trở lại, đối diện với cái xác và căn phòng ngột ngạt, cô đã có thể bình tĩnh hơn.
Phía sau ồ ạt tiếng bước chân, Choi Yeonjun một bên níu lấy tay Min Yoongi, một bên vẫn luôn ôm máy ảnh, bỗng bất mãn cất tiếng: "Đội trưởng, sao anh không quan tâm em? Em cũng suýt thì ngã chổng vó rồi này."
"Em làm rối hiện trường hay hỏng máy chụp hình thì anh báo Đại uý Kim kỷ luật em đấy."
"...."
Mọi người vào việc, Jeon Jungkook nhìn sơ lượt qua cái xác, Kim Amie trực tiếp nâng mặt rồi lại chạm vào cạnh hàm của Seo Nasoo. Min Yoongi quan sát từ phía sau, hỏi: "Thời gian tử vong của nạn nhân hẳn là chưa đến nửa ngày đúng không?"
Kim Amie gật đầu khẳng định, tỉ mỉ chạm vào từng vết tích trên người Seo Nasoo: "Dựa vào độ cứng của quai hàm thì chắc là như vậy. Nhiệt độ máy lạnh bên ngoài là hai mươi hai độ, cửa phòng tắm không đóng kín. Ngoài độ cứng của xương hàm còn phải phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, vết tụ máu, độ cứng thi thể và nhiệt độ của trực tràng nữa. Nếu cần biết chính xác, chúng ta phải làm giám định kỹ hơn, hoặc là xin khám nghiệm tử thi nếu cần thiết trong việc điều tra. Nhưng tôi có thể chắc chắn, khả năng cao nhất là nạn nhân chỉ vừa mới tử vong vào khoảng hai đến bốn tiếng trước thôi."
Cả Min Yoongi và Jeon Jungkook đều rất chăm chú lắng nghe.
Choi Yeonjun ở một bên chụp hình, Kim Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Từ hai đến bốn tiếng trước, nếu giả thuyết này đúng tức là rơi vào khoảng từ mười giờ đến mười hai giờ trưa. Bà ấy bị người khác hành hung dẫn đến tử vong trong khoảng thời gian đó."
"Không chắc lắm." Jeon Jungkook đứng trước mắt Kim Amie, ở phía trên thành bồn tắm, mắt dán vào vết máu trên đầu Seo Nasoo, nói "Những vết thương này tuy không nhẹ, nhưng cũng không trúng chỗ hiểm. Từ hai đến bốn tiếng trước, e rằng bấy nhiêu máu chưa đủ khiến cho bà ấy mất mạng. Dưới sàn không hoàn toàn là máu, còn cả nước nữa, và có khi bà ấy còn chưa mất đến 30% máu trong cơ thể đâu."
Nhìn nước ngập cao đến tận ngực bà, Jeon Jungkook nói: "Có thể là chết do ngạt nước."
"Đúng vậy." Kim Amie trả lời ngay lập tức, một tay ấn vào lồng ngực bà, có một ít bọt hồng nhạt sủi ra từ mũi và miệng "Đây là tình trạng nấm bọt, hơn nữa, cả người nạn nhân cũng rất mềm. Ngoài ra, mặt và môi đều tím, tất cả những điều này chứng minh rằng bà ấy chết do ngạt nước."
(*Nấm bọt: Xuất hiện khi nạn nhân chết ngạt trong chất lỏng.)
Min Yoongi chậc lưỡi một tiếng, ngồi xuống: "Vậy hẳn là nạn nhân trước khi chết đã bị hành hung, sau đó thì bị ngấn nước mới dẫn tới tử vong. Dựa vào miệng vết thương bị rách... có thể hung thủ tấn công nạn nhân bằng thứ tương tự như một thanh gỗ cứng hoặc sắt. Nếu như không phải cướp của thì hung thủ chắc là hận nạn nhân lắm."
Kim Amie căng thẳng nhìn vết thương của Seo Nasoo. Cô thật sự không thể nghĩ ra, người hiền như bà ấy có thể gây thù chuốc oán được với ai.
Đội pháp y phát hiện ở dưới sàn có nhiều chất lỏng màu đỏ nhưng màu sắc lại hơi khác so với máu, đây cũng chính là lý do phòng tắm ngoài mùi tanh của máu còn có cả mùi nồng đậm đến mức Kim Taehyung phải xoa mũi liên tục. Trong bồn tắm và bên ngoài có mảnh vỡ của ly thuỷ tinh. Jeon Jungkook ngồi xuống, nâng một cái tay của Seo Nasoo lên, trên bàn tay có một vết cắt rướm máu.
"Bà ấy có uống rượu không?"
Kim Amie quay sang nhìn Jeon Jungkook, hơi bất ngờ vì đây là một câu hỏi dành cho cô.
"Tôi nghĩ là có thể em biết."
Jeon Jungkook nhìn ra từ lâu, Kim Amie và nạn nhân tuyệt đối không phải người lạ. Kim Amie lặng người một lúc, trả lời anh: "Bà ấy có uống, nhưng không nghiện rượu. Mỗi lần chỉ uống một ít thôi."
Jeon Jungkook gật đầu, lại chỉ về chai xà phòng rỗng nằm lăn lóc ở gần nhà vệ sinh: "Yeonjun, thứ đó cũng phải kiểm tra."
Min Yoongi ngồi xuống, nâng tay ướt đẫm còn lại của Seo Nasoo lên: "Có thể là trước lúc dằn co với hung thủ, nạn nhân đã uống rượu..." Anh hơi bất ngờ, khoé môi cong nhẹ "Jungkook, em xem bà ấy để lại cái gì cho chúng ta này, trong bồn này có thể vẫn còn rơi rớt lại một ít đấy."
Kim Amie nhìn vào mấy sợi tóc ngắn màu đỏ nâu sáng rực còn vương lại trên tay Seo Nasoo, cô hơi sửng sốt.
Hôm nay, tất cả những thứ trong phòng tắm và cả phòng ngủ đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Đội Giám định và cảnh sát dường như đã khai thác hết toàn bộ những thứ có thể khai thác được. Thứ tìm ra là vài mảnh thuỷ tinh, chất lỏng màu đỏ gần giống với máu cùng một ít tóc có màu sắc khác với tóc của Seo Nasoo, những vật dụng trong phòng tắm có khả năng còn mang dấu vết của hung thủ, nhưng tuyệt nhiên lại không có hung khí gây án. Jeon Jungkook cau có tìm kiếm tung cả căn phòng, căn cứ vào vết thương móp méo trên người của nạn nhân, hung khí tuyệt đối không phải những vật bình thường trong nhà tắm lúc này. Phải là một thanh kim loại hoặc thứ nào đó đại loại như vậy, nhưng cuối cùng, những món đồ có khả năng là hung khí trong nhà đều lần lượt bị loại khỏi viện tình nghi, vì không có cái nào có dấu vân tay hay phản ứng với luminol.
(*Luminol cho biết có máu trên bề mặt của vật hay không, mang luminol xịt lên bề mặt của vật dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh trong một khoảng thời gian ngắn (dù vật đã được lau sạch). Tuy nhiên, vẫn có những chất khác ngoài máu làm được điều này, nên không nhất thiết có phản ứng với luminol là 100% = máu.)
Choi Yeonjun tắt điện thoại, nói với Jeon Jungkook: "Đội trưởng, cảnh sát khu vực vừa nói trần nhà hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Nước ở trong nhà là do rò rỉ từ trong bể cá. Sân vườn không có vật nào đáng nghi, họ sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa."
Jeon Jungkook gật đầu, nghĩ ngợi điều gì đó.
"Kim Taehyung, anh giúp em báo về Cục cảnh sát để họ cho người hỗ trợ tìm kiếm hung khí xung quanh đây, ít nhất là trong bán kính hai ki-lô-mét. Tất cả những vật cứng đáng ngờ xung quanh khu vực này đều có khả năng là hung khí, nhất là mấy thanh sắt. Đừng vội thử luminol, kiểm tra dấu vân tay trước."
"Được."
(*Luminol tuy cho biết có máu trên bề mặt vật hay không nhưng đồng thời cũng có khả năng phá huỷ dấu vân tay hay các chứng cứ khác có trên hung khí và hiện trường, nên nó auto được nhét vào hàng cuối cùng, khi cảnh sát không tìm ra được gì.)
Sau khi Kim Taehyung rời đi, Jeon Jungkook nhìn hiện trường lộn xộn và bê bết máu, anh chống tay nói: "Yeonjun, em ở lại hỗ trợ đội Giám định, có thể sẽ tìm được thêm thứ gì đó không chừng, dù là bất cứ thứ gì cũng phải kiểm tra và báo cáo với anh. Anh và Min Yoongi sẽ xuống phòng khách gặp ba người kia."
Choi Yeonjun cầm chắc cái máy ảnh trên tay, nói: "Dạ."
Lại quay sang Kim Amie, anh còn chưa kịp mở miệng, cô đã cất tiếng trước: "Tôi có thể theo các anh không?"
"Theo tôi?"
Jeon Jungkook còn tưởng là mình nghe lầm. Anh hơi bất ngờ, vừa định hỏi lại, thì Kim Amie đã lại nói tiếp: "Anh muốn gặp họ để xác định xem ai là người có màu tóc đỏ nâu đúng không? Có thể tôi giúp được gì đó, tôi biết mấy sợi tóc đó là của ai, và hắn đang ở đâu."
"Em biết?"
...
Bỏ Min Yoongi cùng với ba nghi phạm đầu tiên trong phòng khách, Jeon Jungkook rời khỏi hiện trường cùng Kim Amie. Bên ngoài vẫn còn đông kịt người, anh nói qua điện thoại: "Đại uý, Kim Taehyung đang về Cục cảnh sát, em cần gấp thêm một lệnh bắt giữ. Kim Jae Sung, là con trai ruột của nạn nhân Seo Nasoo, Nghiên cứu viên chính vừa lên chức tại Viện nghiên cứu SAON."
Kim Amie đang không liên lạc được cho Kim Jae Sung, vừa nghe tiếng chuông kéo dài lại nhìn Jeon Jungkook đang bước từng bước ra ngoài vô cùng gấp gáp: "Đúng vậy, nếu tóc trong tay nạn nhân là của hắn, vậy ADN của hắn chắc chắn sẽ có ở hiện trường..."
"...."
"Em không có ảnh, nhưng bên đội Giám định Pháp y có người nhận diện được hắn. Vừa rồi trích xuất camera, Kim Jae Sung đã lái xe của Viện nghiên cứu về nhà vào lúc mười giờ ba mươi phút, có thể trùng với thời điểm nạn nhân tử vong. Bây giờ em sẽ đến Viện nghiên cứu, anh lập tức cho người đến đó, bảo Kim Taehyung đem lệnh bắt giữ đến cho em."
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn là tên bạn trai cũ trong truyền thuyết của Kim Amie thôi, Jeon Jungkook đã cảm thấy vô cùng hăng rồi.
Cuộc gọi được kết nối liên tục của Kim Amie vẫn không nhận được câu trả lời nào, đột nhiên cô cảm thấy rất bất an. Jeon Jungkook thắt dây an toàn, nhìn thấy Kim Amie bần thần ngồi vào ghế bên cạnh, anh cho là cảm xúc của cô đang không ổn.
Ừ thì dù gì cũng là bạn trai cũ của người ta mà.
"Nếu em lo lắng về việc gặp hắn hay khó nhìn mặt nhau trong tình huống như vậy, thật ra không cần đi theo tôi cũng được."
Kim Amie tặc lưỡi lắc đầu, nhấn gọi lại một lần nữa: "Không, tôi đang lo là hắn bỏ trốn mất rồi. Làm sao bây giờ, chết thật..."
"...."
Xe cảnh sát của Jeon Jungkook phóng như bay trên đường, Kim Amie vẫn không thể gọi được cho Kim Jae Sung. Sau khi thử dùng số điện thoại của Jeon Jungkook, cả hai số đều bị hắn ta chặn. Thật sự mà nói, đây rõ ràng là một hành động không thông minh, và Kim Amie cũng không bất ngờ lắm vì con người của hắn chính là như thế. Lúc đó Kim Taehyung gọi đến cho Jeon Jungkook, nói vài câu rối rắm trong điện thoại. Cụ thể là: Hắn không có ở Viện nghiên cứu, hiện đã lái xe đi mất rồi.
"Hắn đi được bao lâu?"
"Hơn mười phút. Xe hắn lái là xe của Viện nghiên cứu, họ sẽ cung cấp định vị cho chúng ta. Em chờ một chút, anh sẽ gửi nó qua cho em."
Jeon Jungkook hơi hạ tốc độ, hỏi: "Anh lấy được lệnh bắt giữ rồi chứ?"
Kim Taehyung phía bên kia khẳng định: "Đã lấy được rồi. Nghi phạm ở hiện trường cũng đã có lệnh bắt giữ, anh đã báo với Min Yoongi."
"Tốt lắm, việc khám xét giao cho Choi Yeonjun. Em nói này Taehyung à, ở đấy không có nhiều cảnh sát, chỉ có ba người trong đội Pháp y. Đội phó Min anh ấy đang thẩm vấn ba nghi phạm trong phòng khách, Choi Yeonjun cần thêm người hỗ trợ."
"Anh hiểu rồi, anh sẽ bảo cấp trên cử thêm người đến. Jungkook! Định vị có rồi, em đã nhận được chưa?"
"Em xem đã."
Jeon Jungkook kết nối lên màn hình iPad, nhấn vào đường link Kim Taehyung vừa gửi. Trên bản đồ xuất hiện một chấm đỏ đang di chuyển với tốc độ nhanh, khoảng cách được để dưới góc màn hình là mười lăm ki-lô-mét.
"Em nhận được rồi, Taehyung. Em sẽ đuổi theo phía sau hắn, hẳn là nghi phạm đang muốn chạy sang đường lớn.
"Các xe tuần tra trong khu vực đã được thông báo, đã di chuyển rồi. Bọn anh sẽ tìm cách chặn đầu."
"Được."
Lúc Jeon Jungkook tắt máy, vô tình ghé mắt qua gương chiếu hậu, tình cờ phát hiện đôi mắt đăm đăm của Kim Amie đang nhìn mình.
"Nhìn gì đó?"
"Anh có thấy mình đang chạy xe nhanh quá không?"
Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tốc độ, khẽ cười: "Bạn trai cũ của em sắp chạy mất rồi, tôi phải tóm được hắn." Ngó cô một cái, cười cợt "Không giận nữa đó chứ?"
Kim Amie nhíu mày, hỏi anh: "Anh muốn tự tay bắt hắn là vì hắn là nghi phạm hay vì hắn là bạn trai cũ của tôi vậy?"
"Đương nhiên vì hắn là nghi phạm, việc hắn là bạn trai cũ của em chỉ khiến tôi muốn nhiệt tình hơn thôi."
Xe vẫn lướt băng băng trên đường, Jeon Jungkook rẽ tay lái, qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ bần thần đăm chiêu của Kim Amie.
"Có lẽ tôi biết em đang suy nghĩ điều gì đấy."
Kim Amie chỉ phía trước: "Anh chú ý quan sát xe đi, nói thật là tôi rén lắm rồi."
Jeon Jungkook vẫn tiếp tục vấn đề của mình: "Hay chúng ta cược một phen đi? Tôi luôn công bằng với tất cả các nghi phạm, và cũng sẽ giải quyết vụ này thật đẹp, em thấy sao?"
Kim Amie suy nghĩ chưa quá ba giây liền nói: "Không, tôi từ chối. Đó là nhiệm vụ của anh, cược cái gì mà cược?"
"Em thú vị thật đấy..."
Kim Hyeri.
Rất lâu rồi, anh không nghe lại cái tên đó.
...
Kim Jae Sung như một kẻ phát hoảng chạy trên đường. Sau khi nhận được tin tức từ cuộc gọi bất ngờ của Kim Amie, trong giây phút nào đó hắn còn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Hắn đau đớn khi biết mọi thứ là sự thật, hắn không ngờ là Seo Nasoo thật sự chết, rõ ràng là hắn chỉ đến tìm bà có một lúc mà thôi. Hắn và bà đã tranh cãi một trận, Kim Jae Sung cũng hay đến mức không nhớ mình rốt cuộc đã gây ra chuyện động trời gì.
Kim Jae Sung vừa khóc vừa lái xe, đương nhiên là vẫn giữ một tốc độ cao như vậy. Hắn muốn về nhà, dù cho mẹ con hắn trước giờ vẫn không được hòa thuận thì hắn vẫn muốn được tận mắt nhìn thấy Seo Nasoo lần cuối cùng, nhưng lại biết chắc bản thân sẽ bị cảnh sát túm cổ. Hắn không muốn trở thành nghi phạm giết chính mẹ ruột của mình, mọi chuyện trong cuộc đời hắn chỉ mới vừa được đâu vào đấy thôi.
Được một đoạn nữa, hắn bớt sợ hãi hơn. Sau khi thêm Kim Amie cùng một số điện thoại lạ hoắc khác vào danh sách đen đã làm cho hắn bình tĩnh. Kim Amie chính là người khiến cho hắn đau đầu đến muốn điên, dù sao nếu ai đó muốn mắng hắn thì cũng không thể là Kim Amie được.
Anh thà để người khác mắng cũng không muốn nghe thấy Kim Amie mắng mình.
Trong giây phút hắn đang suy nghĩ rằng liệu bản thân nên làm gì tiếp theo, một loạt xe cảnh sát chạy ngược chiều ở phía bên kia đường đã khiến cho tim hắn như muốn nhảy vọt. Kim Jae Sung nín thở nhìn đoàn xe chạy qua, ngoảnh đầu nhìn, bọn họ đều đã ở tít phía xa.
"Trùng hợp thôi nhỉ... Bà nó, giật cả mình."
Hắn thấy tim mình đập hơi nhanh liền nhanh chóng giảm tốc độ, dù sao thì cũng không thể mãi chạy ở ngoài đường như thế này được, hắn phải tìm cách. Nghĩ tới đây, bất chợt lại cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng. Nhìn vào kính chiếu hậu, loạt xe cảnh sát vừa rồi từ bao giờ đã dí đến xe hắn ở ngay phía sau.
"Mẹ nó... cái quái gì vậy!"
Hắn vội vã tăng tốc, phía sau còn chưa giải quyết được, phía trước cũng đã có vấn đề. Hắn nhìn chiếc xe cảnh sát đang phi vèo vèo ở phía trước hắn, thậm chí còn chưa biết nó chạy đến đây làm gì đã vội đánh tay lái sang con đường bên cạnh. Nhắm mắt chạy bừa, bây giờ đi đâu cũng được, hắn không muốn bị cảnh sát bắt. Đầu óc đang rối bời, chỉ vừa cách xa được một quãng thì một chiếc xe đen từ đâu chạy tới chắn ở trước hướng đi của hắn, rõ ràng là còn đang nổ máy nhưng lại đậu im một chỗ khiến hắn buộc phải đạp phanh.
Đã quá muộn để có thể trốn thoát, hắn mở cửa xe và gầm lên: "Bị điên hả? Mau tránh ra!"
Chiếc ô tô trước mắt hắn chẳng những không tránh, ngược lại còn lỳ lợm tắt máy. Kim Taehyung bước xuống, các xe tuần tra cũng đã bao vây trọn xe của Kim Jae Sung, hắn vội vã chui ngược vào trong xe, khóa cửa lại.
Tại một chiếc xe cảnh sát trong số đó, Jeon Jungkook vội tháo dây an toàn, nói với Kim Amie: "Em ngồi yên ở đây."
Kim Amie cũng không có ý định bước xuống. Nếu thật sự là mẹ ruột của mình hắn còn dám xuống tay, vậy một bạn gái cũ cỏn con như cô cũng chẳng là cái đinh gì. Huống hồ cô còn chẳng khác gì kẻ "đầu sỏ" tố cáo hắn.
Jeon Jungkook đóng cửa xe, tiến đến chỗ Kim Taehyung, Trong lúc anh đang xem qua lệnh bắt giữ, Kim Taehyung dở khóc dở cười hỏi một câu: "Em dắt cả con bé đấy theo à? Tình hình gì vậy?"
Jeon Jungkook bâng quơ nói: "Ừm, cô ấy là Giám định viên nhận diện được hung thủ mà em đã nói với Đại Uý Kim đấy."
"Vậy không lẽ là người quen của cô nàng sao? Chậc, nếu thật thì khó xử rồi."
"Cũng không khó xử mấy, có khi cô ấy còn muốn bắt cái tên đó hơn em."
"...."
Kim Jae Sung nhìn thấy gã đàn ông diện một cây đồ đen có nét mặt khá quen đó từ từ đi đến bên cạnh, gõ gõ vào cửa xe, sau đó ịn trước kính một cái lệnh bắt giữ.
Hắn vội nghiêng đầu trốn tránh, khóe môi giật giật tuôn một tràn từ: "Tôi nói cho các người biết, dù hôm nay các người có bưng cả xe đi tôi cũng không xuống đâu. Nghe cho kỹ đây, tôi không biết gì hết, tôi không có giết người!"
Hắn nhắm nghiền mắt, sau đó từ từ tỉnh ra khi phát hiện mình không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ người đàn ông đứng bên ngoài xe. Jeon Jungkook cau có nhìn hắn không chớp mắt, ngón trỏ nâng lên chỉ vào tai, sau đó chậm rãi lắc lắc tay.
À, tên cảnh sát này không nghe thấy.
Kim Jae Sung hạ kính xe xuống một chút, chỉ một chút, vừa đủ cho âm thanh chui qua: "Tôi không ra ngoài đâu, tôi không có giết người!"
"Tôi còn chưa nói tìm anh có việc gì."
"...."
Jeon Jungkook đưa tay lên, lần này không phải gõ, mà là đấm mạnh vào cửa xe: "Anh Kim Jae Sung, trước tiên mời anh xuống xe. Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh từ Cục cảnh sát hình sự, mong anh phối hợp."
"Không! Không được bắt tôi. Nếu muốn tôi trình bày việc gì, tự tôi sẽ đến cho các người hỏi. Tôi không bỏ trốn, các người không được phép bắt tôi như tội phạm!"
Jeon Jungkook không biết nên khóc hay cười: "Anh không bỏ trốn nhưng lại bắt chúng tôi dí theo anh cả giờ đồng hồ rồi đấy. Kim Jae Sung, anh hiện đang là nghi phạm số một trong vụ án giết chết nạn nhân Seo Nasoo cũng tức là mẹ ruột của mình, giờ thì mau bước ra ngoài!"
"Không bước! Anh, anh ấy, bảo đám cảnh sát này giải tán, tôi có thể trả lời anh bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng anh không được phép xem tôi như phạm nhân, không được giam giữ tôi, không được đuổi theo tôi!
Jeon Jungkook cảm thấy như mình đang bị ra lệnh, một chút kiên nhẫn còn lại cuối cùng cũng sắp hết. Anh nhìn xung quanh, người dân đang đứng hóng chuyện rất đông.
"Bây giờ tôi hỏi, anh xuống xe hay không?"
Kim Jae Sung mím môi, thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác. Còn tưởng người đứng bên ngoài sẽ đập vỡ kính, nhưng không, anh ta rời đi, cũng không có nói thêm điều gì.
Kim Amie thấy Jeon Jungkook đi xông tới, một tay dúi tờ giấy đang cầm cho Kim Taehyung, sau đó lại tiến đến xe cảnh sát cô đang ngồi, mở cửa phụ ở vị trí của cô.
Kim Amie hơi giật mình: "Anh... định làm gì đó?"
Không phải định mang cô ra làm gì đấy chứ?
Jeon Jungkook đang bực nhưng lại bị dáng vẻ này làm cho hơi buồn cười: "Ngồi im đi nhóc ạ, tôi chẳng động đến em đâu."
Từ trong ngăn xe, anh lấy ra một khẩu súng ngắn. Kim Amie chết trân nhìn Jeon Jungkook thản nhiên bỏ đạn vào trong, cô hỏi: "Anh định bắn thật hả?"
Anh ngừng tay lại, nhìn cô hai giây, một bên chân mày hơi nhếch lên: "Em lo cho hắn hả?"
"Không có."
Anh tiếp tục bỏ đạn vào súng, có vẻ thích thú: "Vậy là lo cho cho tôi rồi."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro