Chap 18. Đến tận nhà
Phải rồi, ngã tư này quá gần Viện Nghiên cứu SAON, cho nên gặp được Kim Jae Sung ở đây cũng là chuyện bình thường.
Kim Amie đoán ra được lý do Kim Jae Sung tức giận, nhưng cô cũng không cảm thấy đây là chuyện đáng để tỏ ra thảng thốt. Nhìn Jeon Jungkook lúc này đang đứng khoanh tay, lạnh nhạt một cách vênh váo gợi đòn như vậy, cô thấy người nên lo sợ hẳn nên là Kim Jae Sung mới đúng. Dẫu cái chuyện kia có qua, Jeon Jungkook có là người thả Kim Jae Sung ra khỏi trại tạm giam đi chăng nữa thì giữa hai người họ cũng chẳng có gì để gọi là tốt đẹp cả. Chút ít kỷ niệm hôm Jeon Jungkook bắt giữ Kim Jae Sung tựa như đang bắt gà, cùng với vài lời nói với nhau ở trong phòng thẩm vấn cũng đã đủ hình thành nên một chút thù ghét rồi.
Huống chi, mối quan hệ cũ rích của cô và Kim Jae Sung luôn là cái gai nằm trong lòng Jeon Jungkook.
Kim Jae Sung hùng hồn đầy khí thế xông tới như vừa phát hiện ra chuyện động trời kinh khủng nhất thế kỷ. Gương mặt căm phẫn đầy vẻ đề cao suy nghĩ của bản thân, hắn bắt đầu rống đến lạc giọng: "Em còn gì để nói nữa hay không? Còn không hả? Em với tên này vừa mới làm cái gì ở trên xe! Em còn muốn chối cái gì nữa? Son môi của em vẫn còn lem ra kia kìa!"
Kim Amie nhìn thấy thái độ của hắn tựa như một kẻ điếc không sợ súng, vừa tức vừa buồn cười đến mức không thể tỏ ra bình thường được.
"Anh là đang đi bắt ghen đó hả?"
Kim Jae Sung nhìn thấy Jeon Jungkook cũng nhàn nhã bật cười sau câu nói này của Kim Amie thì giận đến nỗi khóe mắt hằn lên tơ máu. Tựa như hắn là người tận mắt chứng kiến được sự phản bội của Kim Amie dành cho mình, thứ hắn nên nhận được phải là sự giật mình thảng thốt cùng thái độ ăn năn hối lỗi của bọn họ. Nhưng không hề có, Kim Amie của hắn, người vẫn luôn ở sâu trong lòng hắn. Cô ấy và người đàn ông chết tiệt bên cạnh lại thản nhiên trơ tráo nhìn hắn, châm biếm hắn, cười cợt hắn, thậm chí có khi còn không hài lòng vì hắn đang có mặt ở đây.
Con người của hắn không chấp nhận được sự sỉ nhục lớn như vậy.
Jeon Jungkook nhìn hắn mặt mũi đỏ ửng, đứng run tay run chân như sắp phát cháy đến nơi, bèn hỏi: "Hôm nay cậu đến bắt ngược lại tôi luôn hả?"
"Anh ngậm miệng!" Kim Jae Sung gào lên, vô cùng kích động "Anh không có tư cách lên tiếng, đây là chuyện của chúng tôi!"
"À ra là tôi không có tư cách, cậu thì có? Kim Jae Sung à Kim Jae Sung, vô liêm sỉ nó cũng phải có giới hạn thôi chứ, hửm?"
"Vô liêm sỉ? Ai mới là người vô liêm sỉ ở đây, hả!"
Có vẻ Jeon Jungkook không quá khó chịu hay thật sự để tâm tới những lời khó nghe của hắn, nhưng Kim Amie thì khác. Nghe giọng điệu như thể chính đáng lắm của Kim Jae Sung, người có tính tình khó ở như cô thật sự không thể lọt tai.
"Đủ rồi, Kim Jae Sung. Bị điếc hay não có vấn đề? Không thể suy nghĩ bằng đầu của một Nghiên cứu viên thì suy nghĩ bằng cái đầu có tóc đi, làm ơn. Những lời lúc trưa tôi nói không lọt được vào tai anh được chữ nào hả?"
Gần ngã tư đường có nhiều người qua lại, cuộc trò chuyện không ai nể nang ai này sớm đã bị nhiều người chú ý.
Kim Jae Sung bị mắng để giật giật khóe môi. Dường như lời cũng thấm vào đầu hắn một chút, khiến hắn đứng sực ra mấy giây, sau đó mới tiếp tục căm phẫn vuốt mặt, cười tự giễu: "Amie à em thì hay rồi, em cứng cáp rồi! Tốt xấu gì anh cũng hơn em sáu tuổi, bây giờ em đâu còn xem anh ra cái khỉ gì nữa đúng không? Em lên án anh vì Jang Kyungsoo, anh không thể lên án ngược lại em vì em và anh ta quấn quýt nhau ở trên xe sao?"
"Anh lớn hơn tôi hay nhỏ hơn tôi không thành vấn đề, đừng nói sáu tuổi, dù anh hơn tôi sáu mươi tuổi thì hôm nay tôi vẫn sẽ mắng anh, cái não của anh cần phải được mắng mới mọc ra được. Còn nữa, nếu anh thấy uất ức quá, muốn giận hay ghét thì tùy. Nhưng biến ra chỗ khác mà giận, đừng làm phiền đến bọn tôi, được chứ?"
Jeon Jungkook nhìn Kim Amie vừa nói vừa đang cố kiềm nén phẫn nộ, lời vừa nghe được khiến anh cũng có hơi bất ngờ.
Tiếp đến, khóe môi anh cong lên.
Điều đó giống như là Kim Amie đang muốn nói, lúc cô đang ở bên cạnh anh, cô không muốn bị người khác làm phiền.
"Giỏi lắm! Vậy chính em cũng thừa nhận em và tên khốn này đang qua lại với nhau đúng không? Có phải đánh em em mới tỉnh ra không? Em hết thuốc chữa rồi! Hôm nay anh phải dạy dỗ được em!"
Xung quanh có vài tiếng khuyên bảo vang lên, đại khái chính là cả ba người họ nên về nhà mà nói chuyện. Kim Jae Sung càng nghe càng thấy hăng, một phát sấn tới tay áo Kim Amie liền bị Jeon Jungkook nắm cổ áo đẩy ra. Hắn vẫn chưa nguôi giận, nhưng nhìn vào cổ áo đang bị nắm chặt của mình, hắn có chút lúng túng.
Hắn biết, mình làm không lại.
Kim Jae Sung có thể cảm nhận được Jeon Jungkook siết cổ áo hắn rất chặt, chặt đến nỗi hắn sợ rằng nếu không ngộp thở cũng sẽ rách mất đồng phục của mình.
"Này." Anh kéo cổ áo hắn lại gần một chút "Đủ rồi đó."
Người trước mắt hắn thái độ không còn có một chút nào là muốn đùa giỡn, tựa như muốn ép bức hắn, muốn đàn áp hắn, muốn làm cho hắn sợ, phải nhắm mắt cúi đầu.
Tựa như ngày hôm đó...
"Kim Jae Sung."
"...."
"Cậu có giết mẹ mình không?"
Kim Jae Sung không thể quên được cái ngày mất sạch liêm sỉ ở trong phòng thẩm vấn đó. Đối diện với gã đàn ông này còn kinh khủng hơn phải làm lại đề thi Đại học thêm một lần nữa.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, cố không để tụt mất vẻ ngụy trang của mình.
Bất chợt, người trước mắt hắn hơi cười, chỉ là đuôi mắt không hề cong, ánh nhìn cũng lạnh tanh.
"Xem con cừu non nào đang cố diễn kịch đây này."
Jeon Jungkook nói rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa đủ cho hắn nghe, cũng chỉ có một mình hắn cảm nhận được sự mất mặt này. Tức khắc, hắn né tránh ánh mắt như mũi dao kia, cố gạt tay Jeon Jungkook ra. Jeon Jungkook vẫn đăm đăm ánh nhìn đầy khiêu khích về phía hắn, cười vênh váo. Anh cũng lười phải nắm mãi cổ áo hắn, đưa tay phủi nhẹ tay áo mình phẳng phiu trở lại, lúc này có một người ngoài cuộc rụt rè xuất hiện giữa bọn họ.
"Em nghĩ anh chị nên về nhà rồi nói chuyện, dù gì nóng giận ở đây cũng không giải quyết được gì mà..."
Kim Amie khó chịu nhìn xung quanh, lúc này tầm mười mấy người, già trẻ trai gái có đủ đang đăm đăm vào bọn họ, miệng thì kêu ngừng lại nhưng rõ ràng là đang hóng kịch hay.
Kim Jae Sung nhìn người vừa mới lên tiếng, là một cô gái trẻ, bên cạnh còn có thêm một nam một nữ tầm hai mươi tuổi, có vẻ đều là sinh viên.
Hắn muốn níu lấy một chút tự tôn của mình ở chốn đông người.
"Về? Cô có biết cái gì không mà kêu tôi về? Tôi còn chưa dạy dỗ được cô ta đâu."
Người hắn muốn "dạy dỗ" không ai khác chính là Kim Amie. Nói ra được câu này, Kim Jae Sung mới ngờ ngợ ra điều gì đó, lúc này hắn mới nhớ ra rằng dạy dỗ Kim Amie, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng, hắn hoàn toàn không có khả năng đó.
Từ trước đến giờ, toàn là Kim Amie đi đánh người ta, chưa từng có trường hợp ngược lại.
Nghĩ tới đây, Kim Jae Sung cũng không biết mình ăn trúng cái gì mà đòi dạy dỗ cô.
Nữ sinh kia cho là mình chỉ muốn khuyên bảo lại bị mắng lây, có hơi khó chịu nói: "Anh mặc đồng phục của SAON mà sao thô lỗ thế... Em không cần thiết biết có chuyện gì nhưng anh là người gây ồn ào trước mà. Với cả, dù là vấn đề gì thì anh còn chẳng có quyền dạy dỗ chị ấy, nghĩ mình là ai vậy, ba người ta sao..."
Kim Jae Sung bắt đầu muốn nhe nanh múa vuốt với người yếu thế hơn, hắn bước tới, lên giọng như một người đi trước mắng mỏ hậu bối: "Này, nhóc mới nói cái khỉ gì vậy? Học trường nào đấy, hả!"
Cậu nam sinh bên cạnh vội chắn ở ngay trước mắt, cho hắn một cái nhìn đầy hăm dọa, bây giờ lại bắt đầu có chút lộn xộn. Nữ sinh cậy thế có người bảo vệ, không ngừng lẩm bẩm mắng mỏ. Nữ sinh tóc nâu đứng ở bên cạnh cô bắt đầu nhẹ giọng nhắc nhở, âm thanh không lớn không nhỏ: "Đừng có dại mà bênh ai. Hai người này hình như là bị bắt quả tang ngoại tình đấy."
Kim Amie nghe thấy mấy lời này cũng hơi sửng sốt.
Cô gái nọ lại thỏ thẻ đáp lời: "Cũng chưa chắc mà, không nghe một phía, nhưng tớ cũng không quan tâm tới chuyện riêng bọn họ. Quan trọng là nhìn đi, anh bên kia thì thô lỗ, anh bên này thì đẹp trai hơn mà không phải sao?"
Kim Amie xoa xoa thái dương, không hiểu được giới trẻ hiện nay lại học cả thói xấu này, dùng cách thức như vậy để phân biệt đúng và sai.
Ở một bên, Kim Jae Sung không biết vừa mới xảy ra chuyện gì mà lại tiếp tục bùng ngọn lửa còn đang cháy trong lòng, chống hông mắng mỏ nam sinh kia.
Lúc này nữ sinh ngó qua Jeon Jungkook, nhìn thấy anh đang nhàn nhã đứng chắn ở trước mắt, miệng còn đang cười. Cô nghi ngờ người này vừa mới nghe được lời của mình nên mới cười, bèn thử hỏi: "Anh chị... có quan hệ bất chính sao?"
"Giống sao?" Jeon Jungkook quay đầu nhìn Kim Amie đứng ở sau lưng, sau đó kéo cô đứng song song với mình, tay khoác nhẹ qua vai "Làm gì có, bọn anh chính đáng mà."
"Này anh." Nữ sinh nọ quay sang, thái độ khác một trời một vực hỏi Kim Jae Sung "Anh là gì của chị gái này vậy?"
Kim Jae Sung nghĩ cũng chưa nghĩ đã gào lên: "Bạn trai cũ của cô ấy, từ nhỏ đã biết nhau, được chưa?"
Nữ sinh lại quay sang Jeon Jungkook: "Còn anh?"
"Chồng cô ấy." Jeon Jungkook trả lời rất tự nhiên, còn bổ sung thêm "Mới cưới được vài tháng."
Mấy chữ này đập thẳng vài đại não của Kim Amie, bất chợt khiến cho cô cảm thấy hơi choáng váng. Cánh tay săn chắc của Jeon Jungkook vòng qua vai cô vẫn chưa rời đi, nhất thời khiến cho cô cảm thấy cái chạm này chân thực hơn bao giờ hết, cũng có hơi nặng nề theo nghĩa đen.
Sau đó dường như cũng không có thêm chuyện gì đáng nói nữa. Đại khái là sau câu trả lời không bám một chút mùi giả dối của Jeon Jungkook, vài người trong số đám đông tốt bụng bảo cô đừng tính toán, một bên rất nghiêm túc đứng khuyên Kim Jae Sung nên đi khám bác sĩ tâm thần.
Kim Amie cũng không đứng xem bọn họ nói qua nói lại những lời cô không muốn nghe, quay người đi ngược về phía xe. Thấy người bên cạnh mặc kệ cái tay đang khoác của mình mà đi mất, Jeon Jungkook vội đuổi theo: "Em bảo vào nhà vệ sinh mà?"
"Không, đi ăn cơm đi."
Nhận được câu trả lời ưng ý, Jeon Jungkook không có ý kiến gì nữa.
Hôm đó, Kim Amie cùng anh đi ăn cơm, bọn họ không nói nhiều chuyện lắm, đại khái chỉ liên quan đến Kim Jae Sung và vụ án của Seo Nasoo. Tựa như nhìn ra Kim Amie có hơi thấm mệt, Jeon Jungkook cũng không trêu chọc cô nhiều, nhưng chung quy cũng đủ làm cô quên sầu một chút.
Gần cuối ngày, Jeon Jungkook đúng như đã hẹn, ngoan ngoãn đưa Kim Amie về tòa nhà cô đang sống. Kim Amie tháo dây an toàn, Jeon Jungkook ở một bên nhìn điện thoại, có chút bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi em, hôm nay còn có chút việc vặt, hôm khác đưa em đi uống trà sữa bù lại, đừng giận nha."
Kim Amie ngưng mọi hành động, đăm đăm nhìn anh ta: "Có ai đòi đi uống trà sữa với anh đâu vậy?"
"Trong lòng em có muốn đi cũng đâu có dám nói."
Kim Amie cười hờ hững một cái, bĩu môi bước xuống xe, đi được vài bước, còi xe phía sau vang lên. Cô quay người lại, cùng với lúc Jeon Jungkook hạ kính xe xuống. Cô chớp mắt nhìn anh, lại thấy anh đưa bàn tay ngoắc nhẹ một cái.
Khí thế như mấy đại ca xã hội đang gọi đàn em vậy.
Kim Amie cũng miễn cưỡng quay lại, thò đầu xuống cạnh kính xe: "Có chuyện gì nữa?"
"Ngày mai mấy giờ em tan làm?"
"Muộn lắm, ngày mai tôi làm ca chiều."
Jeon Jungkook nắm được trọng điểm: "Vậy buổi sáng rảnh đúng không?"
"...."
"Cùng đi ăn sáng nha?"
Kim Amie thành thật trả lời: "Không hứa trước được, giấc ngủ của tôi quý giá lắm."
Anh vui vẻ thương lượng: "Dậy trễ thì cũng phải ăn mà, khi nào thức dậy rồi mình đi ăn đi."
"Ngộ nhỡ đến mười giờ tôi mới dậy thì sao?"
"Thì mười một giờ mình đi, cứ ngủ cho đủ giấc đi, không vội."
"...."
Nói qua nói lại, cuối cùng Kim Amie chốt được với anh một câu, ngày mai tính.
Lúc Kim Amie về đến phòng đã hơn bảy giờ tối. Loay hoay trong phòng tắm, đến khi tóc được sấy khô cũng đã vừa vặn tám giờ. Cô lấy một ly sữa và một dĩa dâu đặt ở bàn cạnh giường ngủ, sau khi leo lên giường đắp tấm chăn ngang bụng liền mở điện thoại lên.
Không có một tin nhắn nào.
Kim Amie ngờ vực không tin lắm, vào thẳng mục tin nhắn xem, kết quả nhận được vẫn là Jeon Jungkook không gửi cho cô một tin nhắn nào kể từ lần gặp cuối cùng.
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại mới toanh có hơi sững lại, cái này có chút kỳ lạ. Đáng lý ra anh ta phải nhắn nhiều đến mức khiến cho cô cảm thấy phiền phức nhưng đằng này lại im lặng, chuyện này thật phản khoa học.
Nghĩ không cũng không được gì, Kim Amie tải vài game thường chơi về điện thoại mới. Tập trung chơi được nửa giờ, dĩa dâu trên bàn sắp vơi đi một nửa thì phía trên đầu màn hình xuất hiện một cuộc gọi đến.
Kim Amie nhìn vào cái tên, cô ngồi bật dậy, trong lòng đột nhiên có chút hơi nóng vội. Rất nhanh sau đó, cô tự nhìn nhận lại thái độ của mình.
Anh ta gọi thôi mà, việc gì phải xoắn?
Lúc Kim Amie nghe máy, chính cô cũng cảm nhận được giọng điệu của mình có chút gì đó đã thay đổi.
"Alo, tôi nghe đây."
Hoặc có phải bản thân cô đã chơi game nhiều đến lú lẫn rồi hay không, giọng Jeon Jungkook phía bên kia cũng trở nên dịu dàng một cách rõ rệt hơn.
"Mở cửa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro