Chap 2. Em gái nhỏ và sự nghi ngờ
Người ta hỏi một câu cho lịch sự vậy thôi, Kim Amie cũng biết mình không thể không đi. Đây không phải lần đầu cô cùng Park Jimin đặt chân tới Sở cảnh sát, nhưng chưa lúc nào lại cảm thấy khung cảnh hỗn loạn, đinh tai nhức óc tới mức này. Phía bên kia đang can ngăn một vụ ẩu đả của hai người phụ nữ trung niên, hai bên đang cãi nhau ầm ĩ, giấy tờ bung xoã tứ tung trên sàn. Jeon Jungkook bước vào trước, cảnh sát ngồi bên trong không cần nhìn qua thẻ ngành của anh, tựa như bọn họ đều đã quen biết, khẽ đứng dậy gật đầu chào hỏi một cái.
Chỉ vào gã đội mũ lưỡi trai cùng tên đeo kính đen mặt mày xám xịt, anh chống tay nói: "Bọn họ bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi trộm cắp tiền trên xe buýt từ một người phụ nữ đang mang thai, tự thừa nhận mình từng tống tiền học sinh cấp hai đấy. Còn nữa, tiền trên người anh ta đều là tiền trộm cắp, tịch thu và kiểm tra hết. À, kiểm tra cả điện thoại đi, có khi cũng là trộm cắp đấy."
Mũ lưỡi trai đang tựa như một con gà bị trói chặt, lúc này ngửa cổ rống: "Điện thoại là của tao, đừng có vu khống!"
Anh không quan tâm, nghiêm túc nói thêm vài lời, sau đó có vài cảnh sát trực tiếp đưa gã cùng tên đeo kính đen đi. Jeon Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra, đưa mắt tìm kiếm bóng hình bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi im trên ghế nghe điện thoại, đuôi mắt sắc bén bất thình lình lại cong cong. Khẽ gọi một nhân viên cảnh sát, anh nói: "Em gái nhỏ đó là nhân chứng, cô ấy đã bắt tại trận tên kia trộm tiền rồi ra tay trượng nghĩa đấy. Cậu báo về trường Đại học để trường khen thưởng hay là cộng điểm rèn luyện gì đấy cho con bé nha."
Choi Soobin gật đầu đồng ý ngay, nhìn thấy ánh mắt người đối diện lúc này vẫn không hề rời khỏi nữ sinh kia thì liền thành thật hỏi: "Bồ anh hả?"
Jeon Jungkook hơi sửng sốt, nói: "Không. Mới biết nhau có một lúc thôi."
Choi Soobin ồ một tiếng, bận bịu gõ máy lọc cọc, lại tiện thể hỏi một câu: "Vụ án Yoon Sejin anh giải quyết xong rồi à? Phía bên đó đã chuẩn bị khởi tố chưa?"
"Rồi, tuần trước."
"Tài thật đấy, chả trách bên nào cũng muốn tranh giành anh. Mà hai tên kia cứ để cho em, anh cứ đi đi."
"Đang đợi cậu đấy. Cậu lấy lời khai của người ta nhanh đi, anh còn về."
Choi Soobin nheo mắt nhìn ý tứ rõ rành rành trên mặt của Jeon Jungkook, cậu khoái chí bật cười, nửa thật nửa đùa nói một câu: "Đội trưởng Jeon à, người ta còn quá bé, anh thì già cỗi quá đấy."
Kim Amie rầu rĩ đung đưa chân, cầm điện thoại kề sát vào tai. Park Jimin không nén được tò mò, ở bên cạnh nghiêng đầu trộm nghe lén mấy câu. Một tông giọng nam từ phía bên kia truyền đến, sự phẫn nộ dồn dập phát ra từ loa điện thoại khiến cho cả hai thật đau cả đầu.
"Sở cảnh sát? Lại là Sở cảnh sát nữa hả? Suốt ngày dính dáng tới cảnh sát, lại đánh nhau đúng không? Tôi hỏi thật nhé, hai người có còn nhớ mình là bác sĩ không vậy?"
Park Jimin nhếch một bên khoé môi, thì thầm thật nhỏ với Kim Amie: "Anh ta có bị điên không? Lần cuối cùng tớ và cậu ở Sở cảnh sát đã là ba, bốn tháng trước rồi, Kang Yool nói như thể đời sống của chúng ta sống bê bối lắm vậy."
Kim Amie lúc này cũng không dễ chịu là bao: "Trưởng khoa Kang, anh lúc nào cũng tiêu cực thế? Chúng tôi làm việc tốt, là làm việc tốt đấy."
"Chuyện cô bắt nhầm người dân thành trộm đã truyền đến cả Thủ đô này đều biết rồi, cũng là việc tốt của các người đấy. Tôi không biết cô và cái tên xu cà na Park Jimin đó đang ở đâu, chiều nay phải về phòng làm việc của tôi trước năm giờ. Tài liệu tuần trước cướp trên tay tôi mà không còn nguyên vẹn thì hai người chuẩn bị xuống canh nhà xác đi."
Kim Amie một phát thẳng tay tắt máy, bĩu môi vứt điện thoại vào trong túi xách. Park Jimin chỉ kịp lải nhải thêm vài câu, nhân viên cảnh sát liền đã gọi cô đến cho lời khai. Kim Amie đối với chuyện này đã không còn xa lạ gì, đi đến ngồi trên ghế đối diện với Choi Soobin. Ngay lúc này, Jeon Jungkook vẫn còn đang lì lợm ở đó, ngồi ở ngay bên cạnh cô.
Kim Amie không phủ nhận việc bản thân có bị thu hút đôi chút bởi gương mặt điển trai và thân hình vạm vỡ của tên cảnh sát này. Hơn hết còn là một người chính trực trượng nghĩa, đương nhiên là ai cũng sẽ có cảm tình.
Choi Soobin cầm bút lên xoay xoay, hỏi rất thoải mái: "Em gái, em tên gì?"
Kim Amie rành mạch đáp: "Kim Amie."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bảy."
Cây bút đang xoay rơi ạch xuống bàn, choi Soobin di dời ánh nhìn cứng nhắc lên mặt Kim Amie, sau đó lại có chút bất ngờ nhìn về phía người đàn ông mặc áo khoác da đen đang ngồi bên cạnh. Jeon Jungkook lúc này cũng đang ngạc nhiên không kém, liền vạ miệng hỏi lại: "Em gái nhỏ, em nói em bao nhiêu tuổi?"
Kim Amie nhìn anh: "Hai mươi bảy ạ."
Choi Soobin cố thu lại hết thảy sự ngạc nhiên của mình, tỏ ra một bộ dạng chuyên nghiệp, cậu bình tĩnh nói: "Thế sao em... à, xin lỗi ạ, sao chị lại mặc quần áo này, em cứ tưởng chị là sinh viên của Đại học A."
"À, quần áo bị bẩn, tôi mượn từ người quen ấy mà."
Choi Soobin ghi ghi chép chép một cách sượng trân, sau đó lấy đầu bút dò đến câu hỏi tiếp theo: "Chị đang làm nghề gì ạ?"
"Bác sĩ."
Choi Soobin lại lần nữa lung lay, ánh mắt ý nhị đưa sang nhìn Jeon Jungkook lần nữa với một cái biểu cảm không thể che giấu: Rất được, ngầu phết đấy. Nhưng cặp mắt của Jeon Jungkook vẫn đang dán trên mặt của "em gái nhỏ" kia, khoé môi cong cong thể hiện ra một thái độ vô cùng rõ ràng: Anh rất có hứng thú.
"Chị đang làm việc ở đâu?"
"Bệnh viện Josan."
Cậu gật gù, nhanh tay ghi vào trong giấy. Lần này đúng là trời cũng giúp Jeon Jungkook, Josan cách Cục Cảnh sát chỉ có vài cây số, một con đường vô cùng dễ đi cứ như vậy đã trải sẵn ra trước mắt của anh. Cách Jeon Jungkook 7 tuổi... cũng không phải là khoảng cách lớn cho lắm, không phải sinh viên Đại học thì đã rất tốt rồi. Quả thật không sai, ngay lúc này cậu nhìn sang, phát hiện Jeon Jungkook đang không cách nào che giấu được ý cười trên gương mặt mình.
"Có thể đọc số điện thoại của chị được không?"
Kim Amie đọc ra một dãy số, hoàn toàn không biết người kế bên vẫn đang đăm chiêu nhìn mình không chớp mắt. Choi Soobin hỏi thêm một vài câu hỏi liên quan tới hai gã đàn ông trộm cắp kia, Kim Amie cũng linh hoạt trả lời đầy đủ. Rất nhanh, tờ ghi lời khai được ghi đầy chữ, Choi Soobin không quên nói lời cảm ơn, bảo rằng sau khi ký tên thì xong cô đã có thể về.
Kim Amie chỉ đợi có lúc này, liền bước xuống khỏi ghế, không quên gật đầu chào cả Choi Soobin cùng Jeon Jungkook. Park Jimin buồn ngủ đến mức hai mí mắt muốn dính lại với nhau, lúc này kệ nệ xách cái túi to đùng hướng về phía cửa Sở cảnh sát. Khi Kim Amie cách cửa ra vào hai mét, phía sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Cô quay người lại, liền lập tức đối diện với người đàn ông điển trai ấy. Anh cong môi cười, mái tóc nâu đen xoăn nhẹ lúc này do chạy nhanh nên bị hất ngược về sau, lộ ra vầng trán cao đầy thu hút, gương mặt lại càng sáng sủa hơn.
Anh chìa tay ra trước mắt cô, giới thiệu: "Tôi tên Jeon Jungkook. Tôi có thể nói với em vài câu không? Ít phút thôi, em không gấp chứ?"
Park Jimin chống một tay lên hông nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ ba mươi phút. Kim Amie vừa rồi có nói muốn ghé qua siêu thị nên bọn họ mới xuống xe buýt ở trạm đó, quãng đường về Asan từ chỗ này nhanh lắm cũng phải tốn hơn ba mươi phút, cộng thêm thời gian đi siêu thị... chậc. Vừa rồi Kang Yool nói nếu không về đúng giờ thì sẽ cho hai người bọn họ đi giữ nhà xác, xem ra Kim Amie nhất định sẽ không dám vì đàn ông mà...
"Được, tôi không gấp gì cả."
Park Jimin suýt nữa thì chửi thành tiếng, trố mắt nhìn Kim Amie vui vẻ đáp lại cái bắt tay của người kia, đầu óc bung bung như đang nổ pháo hoa. Ngay lúc cấp bách như thế này lại chỉ biết cong chân chạy theo tiếng gọi của tình yêu, tình bạn hơn mười năm đã bắt đầu cảm lạnh rồi.
Trong lòng Jeon Jungkook cảm thấy hơi thành tựu, tuy người ta nói không gấp, nhưng anh cũng không thể cứ như vậy mà dài dòng, liền tranh thủ một phát hỏi thẳng: "Em có bạn trai chưa?"
Kim Amie hơi ngạc nhiên với cái tốc độ này, nhưng vẫn đáp: "Tôi chưa."
"Nếu em không phiền, hôm nào tôi có thể mời em đi uống trà sữa không? Cục Cảnh sát tôi làm việc cách Josan cũng không xa, vậy hẹn một ngày cả hai đều rảnh rỗi được chứ? Nếu thời gian tới em quá bận rộn thì tôi cũng có thể đợi."
Câu hỏi này của Jeon Jungkook rõ ràng là không dễ để đưa ra lời từ chối. Kim Amie khoé môi kéo cong, giọng điệu lúc này vẫn giữ được sự nghiêm túc: "Nếu Cảnh sát Jeon có thời gian rảnh, đương nhiên là có thể."
"Em không cần khách sáo, cứ gọi tên tôi là được. Vậy... chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Thật sự là tôi có thể chôm nó từ tờ giấy ghi lời khai kia, nhưng mà tôi vẫn muốn trực tiếp nhận nó từ em hơn."
Park Jimin ở bên cạnh nghe mà giật giật khóe môi, cái kiểu thả thính gì thế này?
Kim Amie không thể nào không cười lên thành tiếng. Cô trực tiếp lấy điện thoại ra, cùng anh trao đổi số điện thoại. Jeon Jungkook cũng không tiếp tục hỏi han làm phiền cô điều gì, mỉm cười hỏi cô và bạn người bạn là bác sĩ có cần anh đưa về không. Sau khi Kim Amie lắc đầu từ chối, anh nói lời tạm biệt.
Người đã đi xa, Jeon Jungkook vẫn còn đứng bên trong nhìn theo, gương mặt không tài nào giấu được sự vui vẻ cùng một chút nghi ngờ có phần hơi mù mịt. Kim Taehyung lúc này mới trở ra, thoáng thấy bóng dáng của hai người đi xa xa liền hiểu ngay tình hình. Từ ban đầu ở trên xe buýt, nhìn thấy Jeon Jungkook hung hăng bẻ đốt tay, ý tứ hăm doạ tên đàn ông đội mũ lưỡi trai kia, anh đã có thể đoán ra sương sương việc Jeon Jungkook bị say nắng con bé ngồi ở hàng bên cạnh. Còn tưởng chỉ là như bình thường, gặp thì thích một chút rồi thôi, không ngờ được cậu em này mới đó đã sắp cưa dính người ta.
"Jungkook, em có để ý thì cũng nên nhìn vào tên đàn ông ở bên cạnh đi. Có khi là chồng cô ấy đấy."
Jeon Jungkook khoanh tay nói: "Kim Taehyung, anh dùng đầu của một cảnh sát mà phân tích đi. Đó chỉ là bạn người ta thôi, không phải chồng."
"Ừ, vậy chắc gì người ta đã có hứng thú với em?"
"Cô ấy chắc chắn có hứng thú với em."
Kim Taehyung thật sự muốn buông xuống một tiếng chửi thề: "Em cũng tự tin phết đấy. Cứ làm như mấy cô nàng trong Hamsang đổ em thì con bé này cũng sẽ như vậy ấy. Nhìn qua là biết dân chín chắn nghiêm túc rồi, không có cà lơ phất phơ như em đâu."
Jeon Jungkook không trả lời ngay, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Khoé môi cong cong, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
"Cô ấy là bác sĩ, hôm nay là thứ bảy, dù có thể không trực nhưng khả năng cần đến bệnh viện vào những ngày cuối tuần là khá cao. Hơn hết, cứ xem như là hôm nay không cần đến bệnh viện đi, thì vừa rồi cô ấy nghe điện thoại, và cậu bạn tóc xoăn của cô ấy ở bên cạnh bốn lần nhìn vào đồng hồ. Tóc của cô ấy chưa khô hẳn, trên tay ngoài bùn đất còn có vết xước, tên bạn kia người cũng đầy đất đỏ, khả năng là vừa mới ngã hoặc gặp chuyện gì ở đâu đó không gần khu vực này, và bọn họ phải rất gấp rời khỏi đây. Nếu một người con gái không có ý với một người con trai, việc gì phải tốn kém thời gian của mình? Đó là chưa kể đến cô ấy nhận lời đi trà sữa với em, trao đổi số điện thoại với em. Con gái sẽ không dành thời gian của mình với một người đàn ông mà cô ấy không có hứng thú đâu."
Kim Taehyung đang uống một ly cà phê, nghe được nguyên một tràn dài này thì suýt bị làm cho sặc: "Em vẫn chưa thoát ra được khỏi vụ án Yoon Sejin sao? Hay em bị bệnh nghề nghiệp?"
Nhưng Jeon Jungkook đã chẳng thèm nghe câu này. Anh nhìn vào hai cái bóng đã đi xa đến mức chỉ còn thấy một chấm nhỏ xíu ở cuối đường, ngón tay thong thả nhịp nhịp. Anh đã quan sát bóng lưng ấy rất lâu, và sự nghi ngờ trong lòng từ lúc mới gặp cũng nhiều hơn. Sau vài phút đăm chiêu suy nghĩ, anh lấy điện thoại từ trong túi, tìm cái tên mình vừa lưu vào danh bạ. Suy nghĩ không lâu liền quyết định thay dòng chữ "Kim Amie" thành một cái tên nào đó có vẻ hợp lý hơn.
Em gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro