Chap 21. Nhắm mắt và tin tưởng

Lúc hai người họ rời đi, Min Yoongi đã vào phòng thẩm vấn trở lại, Lee Jose cũng không biết lấy khí thế ở đâu ra, bắt đầu ngồi nói quẩn quanh.

Kim Amie đi song song bên cạnh Jeon Jungkook cũng không thể ngăn bản thân ngoái đầu lại mấy lần, cất giọng nghi hoặc: "Liệu có ổn không? Lee Jose đó lòng vòng quá, sợ là Đội phó Min không được vui."

Jeon Jungkook thản nhiên trả lời: "Em yên tâm đi, anh chưa từng thấy anh ấy vui bao giờ."

"...."

"Anh ấy vốn vậy mà, nhất là từ khi lãnh vụ này."

"Vụ này?"

Jeon Jungkook không nói thêm gì, tầm mắt âm thầm hạ thấp xuống, ký ức cũ đã lãng quên nhiều năm bỗng chốc gợi nhớ đến bóng dáng của một người phụ nữ có gương mặt tràn đầy nhiệt huyết và sức sống.

Vết thương trong lòng Min Yoongi, là người có tính tình trái ngược hoàn toàn với anh ấy.

Jeon Jungkook vốn định cùng Kim Amie đi ăn trưa, nhưng buổi chiều cô có ca trực. Cuối cùng anh chỉ có thể mua đồ ăn cho cô mang theo, sau đó đưa cô đến Josan với một gương mặt không vui vẻ là mấy.

"Sao vậy?"

"Người ta buồn vì thấy em bài xích đấy."

Kim Amie buồn cười: "Bài xích anh hồi nào? Đang bình thường mà?"

Jeon Jungkook không nhìn: "Em không ăn trưa với anh."

"Em phải trực mà, đừng nói là anh, ai cũng vậy thôi. Công việc của em là trên hết."

"Ểh, "đừng nói là anh" là có ý gì đây? Anh khác mà, anh phải quan trọng hơn chứ?"

Kim Amie khoanh tay lại, có hơi thách thức: "Khác chỗ nào? Nói nghe thử?"

Jeon Jungkook thấy hơi đau đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi dở khóc dở cười hỏi: "Nè Amie, tính xem anh là tạm bợ thôi đó hả? Có phải tại em cảm thấy anh giải trình với em chưa đủ thuyết phục không?"

Người trước mắt anh không trả lời ngay. Qua một lúc, Kim Amie hờ hững nói: "Không phải, anh quá thông minh thôi."

Jeon Jungkook nhất thời chưa hiểu lắm, nhưng vẫn vui vẻ hỏi tới: "Anh thông minh vậy em có thích anh không?"

Kim Amie nhìn anh, cô không nói lời nào trước câu hỏi nửa đùa nửa thật này. Thật ra, từ trước đến giờ cô luôn cảm thấy sợ những người quá thông minh, bởi vì tâm tư của bản thân đều dễ dàng bị họ nhìn thấu. Nghĩ lại, nếu như xếp danh sách những người quá thông minh cần phải đề phòng, Jeon Jungkook hẳn là phải nằm trong top đầu. Chẳng những nhạy bén, khó đoán, anh ta lại còn là cảnh sát, về mặt công việc hay tình trường đều không có đối thủ.

Anh hỏi cô có thích anh hay không, làm bạn gái của anh đi. Cô không tài nào nhìn thấu được trái tim của người đàn ông này, thế nên cũng chưa từng trả lời.

Nhưng mà...

Mỗi lần gặp nhau cô sẽ cảm thấy rất vui, điều này rõ ràng tới như vậy, chẳng phải đã là đáp án rồi đấy sao?

Kim Amie mở cửa bước xuống xe, đi vào trong bệnh viện, qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính đã thấy Jeon Jungkook lái xe rời đi rất bình thường. Nhưng khi cô vào trong thang máy, anh lại bất thình lình từ đâu nhảy vào, đứng bên cạnh cô.

"Anh đi đâu đây?"

Jeon Jungkook đang ổn định lại hơi thở, dường như anh vừa chạy rất nhanh.

"Thăm chỗ làm của em chút."

"Còn sớm mà anh không có việc gì làm sao?"

"Anh không, dắt anh đến chỗ em thường nghỉ ngơi đi."

Kim Amie hơi nhíu mày: "Anh muốn nghỉ ngơi à? Muốn tìm chỗ ngủ ké chút?"

Jeon Jungkook nghe xong thì dở khóc dở cười, không kiềm được mà gõ nhẹ lên đầu cô, nói: "Đã bảo thăm chỗ làm của em mà, con nhóc này."

Kim Amie cũng không nói gì, cứ như vậy mà dắt theo một cái đuôi sau lưng đến phòng làm việc.

Ahn Yoojin trực sau cô vài tiếng, thế nên trong phòng làm việc này hiện tại cũng chỉ có một mình Kim Amie cùng cái đuôi nhỏ họ Jeon. Jeon Jungkook lại giống như lần trước đến thăm nhà cô, bắt đầu đi vòng vòng quẩn quanh xem xét. Tuy nhiên lần này cũng rất biết điều mà không động chạm gì đến đồ đạc của người khác.

"Bàn bên này là bàn làm việc của em?"

Kim Amie đặt túi lên, xác nhận: "Đúng."

Jeon Jungkook gật gù, chắp tay đi thêm mấy bước lại hỏi: "Sao trong phòng chỉ còn có hai bàn vậy? Giường nghỉ nữa? Đâu hết cả rồi?"

"Chỉ có hai người ở thôi mà."

"Chỉ có hai người?" Jeon Jungkook quay lại nhìn cô, hơi ngạc nhiên "Phòng lớn như vậy mà hai người ở? Chẳng phải sẽ tầm gần chục bác sĩ ở cùng một phòng sao? Bạn của anh ở bệnh viện Busan là như vậy mà, hay là nam khác nữ?"

Kim Amie cũng siêng giải trình: "Không đâu, bình thường như thế là đúng rồi, tại vì đây là phòng VVIP nên chỉ có hai giường thôi."

Jeon Jungkook "ồ" một tiếng như đã hiểu, cười lớn nói: "Còn có cả phòng VVIP sao, Giáo sư Kim có quen với Viện trưởng nên nói giúp cho em?"

"Đúng vậy, nhưng em vẫn trả phí đàng hoàng đấy."

"Về sau anh không tiện về nhà thì tới đây ở ké chỗ em được không?"

Kim Amie nghe mà ngứa hết cả tai: "Vị tiền bối này, ai lại muốn đến bệnh viện ở ké vậy?"

"Anh muốn. Lần sau anh sẽ đến đấy."

"Không được." Kim Amie đanh giọng "Phòng này cũng là phòng của Ahn Yoojin, anh không thể cứ đến là đến đâu. Cái giường bé tí thôi, càng không có chỗ cho anh."

"À, thế là cũng định cho anh cùng lên giường, nhưng tại cái giường bé với lại trong phòng còn có người khác nên mới không được?"

"...."

"Vậy cũng có nghĩa là nếu cái giường to hơn, với cả trong phòng không có ai khác thì anh có thể..."

"Anh im ngay!" Kim Amie cảm thấy da đầu mình nóng lên, miệng cũng sắp nói lắp đến nơi "Sao anh ba mươi mấy tuổi rồi mà toàn lựa lúc người ta không cẩn thận nói nhầm rồi lại bắt lỗi bắt phải vậy?"

"Tự dưng em nhắc tới việc anh ba mươi mấy tuổi làm gì vậy? Với cả cái gì mà nói nhầm, em không nghe nhà tâm lý học nào đó từng nói sao? Tất cả các lỗi trong lời nói đều là biểu hiện thực sự của tiềm thức đấy nhé."

"Anh không cần lôi mấy cái đó ra chèn ép em, nói chung em không có ý đó, anh biết chưa?"

Jeon Jungkook bật cười thích thú, sợ Kim Amie nổi nóng nên cũng đành không phục mà gật đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, sau đó bắt sang chuyện khác: "Ahn Yoojin? Bạn em sao? Giáo sư cũng xin một suất phòng VVIP cho bạn của em luôn à?"

Kim Amie lắc đầu: "Không nhé, cậu ấy xuất thân tốt hơn em, đại tiểu thư của SUSAN đấy. Người hôm trước anh gặp."

"SUSAN? Tập đoàn SUSAN?"

"Đúng."

Jeon Jungkook vừa đi lòng vòng vừa than ngắn thở dài: "Khoảng cách giữa anh và em lớn quá đi, em có công việc ở chỗ làm lớn, đến xuất thân của bạn bè cùng không phải dân tầm thường, ba em thì vừa giỏi vừa làm to. Anh sợ anh không thể với tới được em."

Kim Amie nhăn nhó nhìn anh: "Anh lại nói nhảm gì nữa? Chỗ làm lớn, ba làm to, anh đang tự nói anh đó hả?"

Jeon Jungkook tựa như vừa bắt được trọng điểm: "Ý em là mình xứng đôi chứ gì?"

"...."

Kim Amie cũng không lạ gì cái người chuyên soi mói từng chữ mà người khác nói ra, mặc kệ Jeon Jungkook lững thững đi lòng vòng, cô không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, tay chân người đàn ông này tựa như đã bắt đầu ngứa lên.

"Giường nào của em vậy?"

Kim Amie trực tiếp đưa tay chỉ, Jeon Jungkook nhìn vào chỗ có ga giường màu hồng, chiều ngang tầm một sải tay thì hơi ngạc nhiên.

"Không ngờ là em thích màu này."

"Bệnh viện cấp cho."

Jeon Jungkook tự do ngồi xuống, ở trên giường nằm nhắm mắt một lúc rồi ngồi dậy xem xét, xếp chăn rồi lại đứng lên nhún thử mấy cái.

"Nệm này không được mềm lắm, hơi mỏng nữa, lần sau anh mua cái khác cho em."

"Không cần đâu, nằm vẫn ổn."

Jeon Jungkook lại hỏi: "Em sắp vào làm chưa?"

Lúc anh quay lên nhìn, vừa vặn thấy Kim Amie đang đeo thẻ lên, áo blouse đã mặc từ bao giờ.

"Bây giờ đi xem bệnh nhân ngay đây, khi nào anh về thì đóng cửa nha."

"Vậy anh về luôn." Jeon Jungkook lật đật trèo xuống "Em đi thì anh ở đây làm gì."

Kim Amie thong dong đi trước, Jeon Jungkook theo sau. Ra khỏi phòng, anh cũng tranh khoá cửa, nói rằng cô có thể đi rồi. Thế nhưng khi Kim Amie chưa đi được mấy bước thì Jeon Jungkook lại nghe thấy một tiếng bước chân khác.

Phòng đối diện có người mở cửa.

"Ô kìa." Choi Ji Ah ngưng vuốt tóc, rạng rỡ nhìn người đàn ông đang khoá cửa "Anh trai hôm trước lại đến chơi sao?"

"À, vâng. Xin chào."

Jeon Jungkook không nhớ mình có thân thiết gì với người này, nhưng đồng thời cũng rất nhanh chóng nhìn ra được ánh mắt của Choi Ji Ah. Lịch sự gật đầu, trả lời vài chữ như lẽ phải phép, sau đó nhìn Kim Amie đang cau có đứng khoanh tay.

Vài giây trôi qua.

"Sao em không mau đi đi?"

Kim Amie thấy Jeon Jungkook khoá cửa xong lại không chịu đi, đứng ngay ngắn tựa như đang sẵn sàng nói chuyện tiếp tục với Choi Ji Ah thì lại trở nên khó chịu đến muốn bộc phát.

"Anh thích ý kiến không?"

Jeon Jungkook hơi giật mình, trong lòng lúc này chính xác là vừa buồn cười vừa sợ.

"Anh... có ý kiến gì với em đâu, anh sợ em muộn làm thôi."

Đầu chân mày Kim Amie từ từ dãn ra, tựa như cũng ý thức được mấy chữ mình nói có phần hơi quá.

Lúc này Choi Ji Ah như đã nhận ra điểm bất thường, nhưng cũng tỏ vẻ thân thiện hỏi: "Nhưng sao anh lại ở đây? Chẳng phải..."

Chẳng phải hai người không hẹn hò sao?

Choi Ji Ah thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau thì vui không nổi, nhưng Jeon Jungkook có một dáng dấp và gương mặt vừa mắt như vậy, ban nãy mỉm cười gật đầu, trả lời cô một câu. Khí chất đẹp trai chết người này đúng là chưa từng thấy qua ở mấy tên bạn trai cũ của cô.

Kim Amie lại bắt đầu nhăn nhó: "Chẳng phải cái gì?"

Choi Ji Ah cũng uyển chuyển đáp: "Chẳng phải gì đâu. Thấy anh bạn này của bác sĩ Kim dễ nói chuyện, lần trước cũng có nói với nhau mấy câu nên chào hỏi chút thôi, đừng nói có như vậy mà cô lại khó chịu với tôi nha?"

"Ừ, khó chịu."

"...."

"Lúc nào cũng khó chịu với cô cả. Nhìn cô tôi ưa không nổi."

Jeon Jungkook thấy tình hình không ổn, cũng muốn khuyên Kim Amie bớt nói vài câu, đương nhiên là không chen ngang kịp.

"Này này." Choi Ji Ah bắt đầu giật giật khoé môi "Cô làm như tôi cướp bạn trai của cô không bằng ấy? Tôi hỏi thăm anh ấy có một câu thôi, với cả người ta là bạn trai cô chưa mà cô thích quản ghê vậy?"

"Bạn trai tôi đấy, tôi quản được chưa? Hay cô muốn quản giúp rồi?"

Jeon Jungkook sửng sốt, anh toàn toàn không ngờ tới người đanh đá cứng miệng như Kim Amie sẽ nói được những lời này. Một cảm giác thành tựu rực rỡ cứ như vậy mà trào dâng.

Qua vài giây, Kim Amie ý thức được mình vừa nói cái gì. Phóng lao theo lao, nhìn Choi Ji Ah đang sững sờ ra, cô lại nói: "Cướp bạn trai? Cô ấy hả? Dao phẫu thuật còn giữ chưa chắc mà đòi giữ bạn trai người khác?"

Choi Ji Ah đang bị cơn đau nơi đầu quả tim làm cho phân tâm: "Tôi... tôi không nói sẽ cướp bạn trai của cô nhé, bác sĩ Kim, cô đừng cố tình bóp méo lời tôi, sỉ nhục tôi."

"Thế nên đừng có chạy đi bắt chuyện khi không quen biết, mặt của cô cũng không dễ gần lắm đâu." Lại quay sang Jeon Jungkook, như đã quên hết mấy chuyện mình vừa nói, tựa như người mất mặt không phải cô "Anh hóng hớt cái gì, mau đi về đi."

Nói xong câu này, Kim Amie cũng quay người bỏ đi. Ở lại trong tầm mắt của Jeon Jungkook lúc này ngoài nhục nhã ra thì cũng không cảm nhận được gì thêm. Thế nên cô mặc kệ Choi Ji Ah có tiếp tục làm ổ ở đó không, đi tới hành lang liền nhanh chóng rẽ đi.

Jeon Jungkook hí hửng nhìn Kim Amie khuất bóng, sau đó lịch sự gật đầu nhẹ với người trước mắt, thong dong sải dài bước chân, không quay đầu lại.

Choi Ji Ah cảm thấy mình tựa như mới rảnh rỗi rước thêm chuyện, tốn mấy phút đồng hồ cuối cùng chỉ gặp toàn chuyện không đâu. Người muốn tạo ấn tượng thì không hỏi han gì được, lại còn bị Kim Amie lôi ra trút giận.

Hoá ra trên đời này vẫn có người chịu đựng được cái tính khó ở đó của Kim Amie.

...

Ahn Yoojin cảm thấy ngày hôm nay Kim Amie không được dễ chịu lắm, cho là cô gặp phải chuyện không vui ở trên đường đến, hoặc là lại cùng với ba của mình cãi nhau về chuyện chuyển sang đội Pháp y gì đó. Mặc kệ là chuyệnn gì thì thông thường cũng chỉ cáu một chút rồi thôi, nhưng mà hôm nay thì không. Cô nàng nhíu mày cả buổi chiều, còn phải lãnh thêm nhiệm vụ tặng sữa của bệnh viện cho các bệnh nhân ở phòng bệnh.

Kim Amie trước giờ cũng không ham nói nhiều, những lúc không vui lại càng không nói. Tưởng đâu đi phát mấy hộp sữa đã tâm trạng của cô đã chùn xuống, đến người cuối cùng, Ahn Yoojin nghe thấy nữ bệnh nhân trung niên nằm phè phỡn trên giường hơi cao giọng.

"Sao tự nhiên bệnh viện tốt quá vậy, tặng sữa nữa? Bác sĩ cho tôi hỏi trong này có chất bảo quản hay chất cấm gì đó không đấy?"

Kim Amie trả lời rất nhanh: "Không nhé, chị thích thì cứ bỏ thêm vào rồi hãy uống."

"...."

Ahn Yoojin sửng sốt, vội vàng đẩy Kim Amie ra ngoài dưới cái nhìn trắng trợn của người phụ nữ đang nằm trên giường.

"Nè, hôm nay cậu làm sao đấy?"

"Tớ điên, vậy thôi."

Kim Amie bước đi, trong lòng không thể không nhớ đến mấy lời không thể mất mặt hơn của mình.

"Bạn trai tôi đấy, tôi quản được chưa? Hay cô muốn quản giúp rồi?"

Thật ra lúc mới vừa nói, Kim Amie chỉ cho đó là sự nhẫm lần bình thường. Lúc đã lủi đi chỗ khác, cô cũng không cho rằng đây sẽ là chuyện khiến cho tâm trạng của cô trở nên cau có, cùng lắm thì ngượng một chút rồi thôi. Cô không tới mức dễ nổi nóng hay cáu kỉnh như vậy.

Cho tới khi Jeon Jungkook nhắn tin, tựa như gửi đến một quả bom.

[Bạn trai em về từ lúc em bỏ chạy rồi, đừng lo linh tinh.]

First Blood.

Cái gì mà bạn trai em?

Đừng lo linh tinh?

Lo cái gì?

Linh tinh cái gì?

Kim Amie vẫn còn có ý định nhập tin nhắn trả lời, màn hình điện thoại lại xuất hiện thêm một tin nhắn mới.

[Lần sau ghen thì nói một tiếng, em không nói anh lại tưởng em cũng không thích anh nhiều lắm, hahaha.]

Kim Amie cảm nhận được da đầu hai bên đang co giật mãnh liệt.

Double Kill.

Nhận được xong tin nhắn, Kim Amie choáng váng. Cùng lúc đó Ahn Yoojin cũng đến giờ trực, xuất hiện trong phòng bệnh và thông báo một tin.

"Amie, anh chàng hôm bữa vừa nhờ tớ mở cửa phòng giúp để mang đồ vào cho cậu, nói là bạn gái anh ta cần một cái nệm mới." Ahn Yoojin giơ hai tay dài ra "Cái nệm hàng cực cao cấp to đùng như vầy luôn nè, hay cắt cho tớ một nửa đi, tớ cũng muốn. Nhưng sao bị cắm sừng mà cậu vẫn quen được vậy?"

Triple Kill.

Nghe đến đây Kim Amie đã biết ngày hôm nay, tâm trạng của mình sẽ vô cùng tồi tệ. Suy nghĩ kỹ hơn, điều khiến cô nổi cáu nhất chính là bản thân đã không khống chế được cảm xúc khi trông thấy con vịt Choi Ji Ah có ý với anh. Trong mắt cô, Jeon Jungkook thuộc kiểu người thích đưa đẩy. Sự đào hoa vốn luôn tồn tại ở tất cả mọi người, nhất là trong máu của Jeon Jungkook. Thời điểm đó, cô thừa nhận mình sợ Jeon Jungkook sẽ thực sự như thế. Càng phải thừa nhận bản thân đã vì cáu mà nói ra mấy lời không suy nghĩ.

Thực chất, cô chưa đồng ý hẹn hò với Jeon Jungkook. Bản thân ở trước mắt anh hất mặt cao như vậy, cuối cùng lại mang bộ dạng hề hước đó trình bày cho anh xem.

Cuối cùng còn bị anh đem chuyện đó ra trêu chọc.

Hiện tại, Kim Amie không muốn có một người phụ nữ khác đến câu Jeon Jungkook đi mất, nhưng cô cũng không biết, rốt cuộc người như anh đặt cô vào trong mắt với một vị trí như thế nào. Và, nếu như có một người phụ nữ nào đó đến bên cạnh ve vãn, thái độ của Jeon Jungkook sẽ ra sao? Liệu anh ta có bày ra vẻ mặt cợt nhả đó với tất cả những người phụ nữ mà mình gặp hay không?

Thật là đau đầu.

Cô không thể hỏi ba mình được, ông không phải là người cùng thế hệ với anh, ông không thể cho cô một lời khuyên hợp lý.

Kim Amie cũng không thể hỏi Park Jimin hay Ahn Yoojin, bọn họ chắc chắn không hiểu được người như Jeon Jungkook. Mấy lời chung chung về đàn ông hoàn toàn không phù hợp với anh.

Cô cũng không thể trò chuyện Choi Yeonjun hay mấy người đồng đội của anh...

Trong đầu Kim Amie bỗng xuất hiện một cái tên sáng rực: Jung Hoseok. Không biết bọn họ thân nhau bao nhiêu, nói chung cũng chỉ còn có thể hỏi được anh ấy.

Thế nên, tranh thủ giờ ăn chiều, Kim Amie đã gọi điện thoại ngay cho Jung Hoseok nhằm giải đáp nỗi nghi ngờ của mình. Cuối cùng, Jung Hoseok lại không nghe máy.

Tên luôn kè kè điện thoại bên người như họ Jung này cũng có lúc không nghe máy, chuyện này thật phản khoa học.

Kim Amie tập trung làm việc đến cuối giờ, trời tối muộn, cô quay về phòng làm việc. Ahn Yoojin vẫn còn trực thêm vài giờ, thế nên trong phòng chỉ có một mình Kim Amie. Căn phòng có mùi lạ, Kim Amie nhận ra trên bàn làm việc của mình đầy ắp đồ ăn vặt và thực phẩm bổ sung, vitamin các loại, mỗi kiểu một thứ. Trên bàn còn có một mẩu giấy nhắn.

Nệm cũng được trải sẵn, ga nệm cũng được anh thay cái mới, gối mới, chăn mới ấm hơn. Còn có hai đôi dép mang trong phòng màu hồng mềm mại.

Kim Amie cầm tờ giấy nhắn lên, điện thoại vang tiếng chuông, Jung Hoseok cuối cùng cũng gọi lại.

"Anh ngủ đến giờ, sáng nay đến hiện trường sớm, về tới là lăn ra ngủ ngay. Có chuyện gì vậy?"

Kim Amie im lặng một lúc lâu. Chỉ là tự dưng, điều mà ban chiều cô định hỏi, bây giờ đã không muốn biết nữa.

"Không có gì đâu, em nhấn nhầm thôi, xin lỗi nha."

Jung Hoseok vẫn còn luyên thuyên mấy câu ở bên tai, Kim Amie vẫn nghe nhưng không tập trung lắm. Bởi lẽ lúc này, nét chữ cứng cáp ở trước mắt trở nên cuốn hút và quyến rũ hơn rất nhiều, khiến cho cô bất chợt lại vô cùng muốn nhắm mắt lại và tin tưởng.

[Nếu em không thích anh tiếp xúc với cô bác sĩ tóc vàng kia thì anh hứa lần sau anh sẽ không như thế nữa. Đống đồ ăn vặt này là quà tặng thêm vì hôm nay bạn gái anh dễ thương nhiều lắm đấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro