Chap 23. Pass phố cùng anh

"Em thì hay rồi." Jeon Jungkook đóng ầm cửa xe lại, vừa cài dây an toàn vừa luyên thuyên "Đi xem mắt mà không nói tiếng nào, không cho ai hay. Anh không đến chắc em định đến lúc làm đám cưới thì gửi thiệp cho anh luôn một thể ấy nhỉ?"

Kim Amie đưa tay xoa xoa chóp mũi, tạm bỏ qua cái chủ đề này.

"Nhưng làm sao anh biết mà chạy đến?"

Jeon Jungkook thì lại muốn bỏ qua cái chủ đề mà Kim Amie đang muốn đánh trống lãng.

"Sao em không trả lời anh trước?"

"Vậy sao anh không trả lời em trước?"

"Ểh, anh hỏi trước chứ có phải em hỏi trước đâu?"

"Anh hỏi trước thì em phải trả lời anh trước hả?"

Jeon Jungkook cười nhạt nhẽo, anh cố hít một hơi thật dài rồi thở ra: "Mới hôm qua còn vui vẻ biết bao nhiêu, hôm nay em đi xem mắt. Em nghĩ kỹ lại đi, em không cần sợ anh trap em đâu, anh sợ em trap anh mới đúng. Em là gà, anh chỉ là hạt thóc."

Kim Amie vùng vằng: "Xem mắt là chuyện ba em hứa từ đời nào rồi, nếu em không gặp thì anh nghe mắng thay em hả? Chuyện anh ôm người ta trong quán bar sao anh không nhớ rõ chút đi?"

Khoé môi Jeon Jungkook sắp co giật, thẩm vấn nghi phạm cũng không tức tới mức này. Chuyện ở Hamsang Bar đã trôi qua gần mười nghìn tám trăm năm rồi, ấy vậy mà Kim Amie vẫn còn nhớ.

"Được, được rồi. Coi như anh có lỗi với em, giờ anh đi mua đồ ăn cho em, ngưng cãi nhau được chưa?"

Đến nước này Kim Amie mới ngưng nói, ngồi thắt dây an toàn với gương mặt của một kẻ chiến thắng.

Vì đang ở Gangnam, Jeon Jungkook đề xuất một vài địa điểm anh đã từng ghé qua, cuối cùng Kim Amie chọn một cửa hàng bánh bao.

"Ăn bánh bao này có đủ no không em?"

"No mà."

"Thôi, uống thêm trà sữa đi."

Thế là sau khi mua bánh bao xong, Jeon Jungkook kệ nệ tay xách nách mang, vừa là túi bánh vừa là tay của Kim Amie, tựa như một ông bố có con nhỏ đi đến hàng trà sữa.

Gọi đồ uống xong, Kim Amie lấy tiền từ trong túi ra, đề nghị với nhân viên cửa hàng: "Tôi trả, tôi có tiền mặt."

"Không cần đâu." Jeon Jungkook đưa thẻ cho nhân viên "Tôi trả."

Kim Amie đành rụt tiền lại, nói: "Ở đây em có tiền mặt mà. Anh cũng không cần lần nào cũng tranh trả tiền đâu, em không có quan niệm người đàn ông phải thanh toán tất cả, hiểu không?"

"Ừ, sau này anh cho em trả." Jeon Jungkook cầm lấy hai ly trà sữa, sau khi nhận lại thẻ thì quay sang nói "Chuyện nhỏ như con thỏ."

Kim Amie bật cười, bỏ tiền vào trong túi: "Đúng là đại gia, khí thế cũng lớn thật."

Jeon Jungkook cười rộn lên, cầm bánh bao và trà sữa bằng một tay, tay còn lại dắt tay Kim Amie ra khỏi nơi bán trà sữa rồi băng sang đường: "Mua trà sữa với bánh bao cho em thôi mà đã thành đại gia rồi hả?"

Kim Amie rời mắt khỏi hai bàn tay đang nắm chặt, ngắm nhìn đường phố xung quanh rồi nói bâng quơ: "Anh có mua hay không thì sự thật là anh vẫn giàu vãi chưởng mà."

"Dạo nay anh nghèo lại rồi." Jeon Jungkook nói với một cái giọng hào sảng không ai bằng "Nên anh đang cố đầu tư một chút."

Kim Amie tưởng anh gặp vấn đề về kinh tế thật, liền tròn mắt: "Đầu tư cái gì?"

"Đầu tư tình cảm vào em."

"...."

Kim Amie lườm anh một cái, quay mặt sang chỗ khác, nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười. Khẽ mắng một câu: "Tên dẻo miệng."

Jeon Jungkook nói hôm nay ghế công cộng hơi nắng, đề nghị cô cùng vào trong xe ăn. Thế là cả hai quay lại con đường đã đỗ xe, ở trong xe bật điều hoà và xử lý đống đồ ăn vặt vừa mới mua.

Trước khi quen biết Jeon Jungkook, đừng nói đến ăn vặt, Kim Amie còn chẳng siêng ăn uống nhiều như thế này. Cầm chiếc bánh bao nóng mềm lên cắn một miếng, màn hình điện thoại đã hiển thị tin nhắn vừa được gửi đến. Kim Amie không quen nhắn bằng một tay, quay sang nhìn lại thấy Jeon Jungkook cũng đang uống trà sữa, bèn ngậm cái bánh bao vào trong miệng, sau đó lấy khăn giấy lau tay.

Cầm điện thoại lên, tin nhắn vừa được gửi đến là của Kim Ahn Myung.

[Con có thời gian không? Ba gọi cho con một chút nhé?]

Kim Amie đang nhập tin nhắn thì điện thoại báo pin yếu. Cô loay hoay tìm dây sạc điện thoại trong túi, cùng lúc đó, Kim Ahn Myung gọi đến. Cô một tay ghim sạc dự phòng, một bên kêu lên vài tiếng để gọi Jeon Jungkook.

"Ưm ưm."

"Sao thế?"

Jeon Jungkook quay sang đã thấy Kim Amie hai tay bận rộn, miệng ngậm chặt bánh bao. Cô hất cái mặt qua, nói bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu.

"Ưm ưm, ưm ưm ưm."

"?...."

Kim Amie hất mặt cao hơn, đưa cái bánh bao về phía Jeon Jungkook, tựa như hơi thiếu kiên nhẫn: "Ưm!!!"

Jeon Jungkook gật gù như đã hiểu, anh bỏ ly trà sữa xuống. Giây tiếp theo, gương mặt anh tiến đến gần, tay không đưa lên cầm bánh bao mà lại dùng miệng cắn lấy một miếng. Mũi khẽ chạm vào mũi cô, sau đó rời đi.

Điện thoại tắt chuông, Kim Amie chết trân nhìn anh thản nhiên nhai bánh bao, vứt sạc dự phòng sang một bên, tự lấy cái bánh xuống.

"Em bảo anh cắn hồi nào vậy?"

"Em vừa bảo mà."

"Đấy là em nhờ anh lấy bánh bao ra giúp?"

"Ồ." Jeon Jungkook nhún vai "Vậy sao, anh nhầm xíu."

"...."

Trên mặt anh rõ ràng là đang viết hai chữ "cố tình".

Giây tiếp theo, cuộc gọi của Kim Ahn Myung lại đến, Kim Amie tạm thời quẳng hành động của Jeon Jungkook ra sau đầu, nghe máy.

"Ba."

Rất nhanh, Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh sạc dự phòng lại rơi xuống thêm một lần nữa. Kim Amie đưa điện thoại ra xa, giọng Kim Ahn Myung không cần bật loa lớn vẫn nghe thấy ầm ầm ở bên tai.

"...con có biết ba chỉ muốn tìm chỗ giấu cái mặt đi hay không? Ai dạy con bắt người ta đợi sáu tháng? Con bảo con gặp rồi mà như thế đó ư? Con học ở đâu ra cái thói lừa dối người lớn như thế hả?"

Kim Amie căng thẳng hít một hơi sâu, tên cảnh sát họ Kang kia cũng nhiều chuyện phát gớm.

Kim Ahn Myung vẫn đang nổi điên qua điện thoại, Kim Amie lười nói vẫn chỉ chịu cho qua cơn giận của ông. Nhưng Jeon Jungkook lại tóm lấy điện thoại của Kim Amie, thay cô nói chuyện với Kim Ahn Myung.

"Giáo sư, là cháu ạ."

Kim Amie cũng không can thiệp hành động vừa rồi của anh, chỉ nghe thấy Kim Ahn Myung trút hết giận dữ qua cho Jeon Jungkook.

"Cháu là thằng nào?"

"Cháu, Jungkook Jeon đây."

Kim Amie cũng không biết là do Kim Ahn Myung không nói nữa, hay là do ông đã hạ giọng thấp xuống. Lúc này, cô không còn nghe được gì từ phía bên kia điện thoại. Qua vài giây, Kim Amie đoán rằng lửa giận của Kim Ahn Myung đang dần lắng xuống, bởi lẽ Jeon Jungkook đang rất khảng khái nghe điện thoại của ông.

Kim Amie nhai bánh bao cũng không còn cảm thấy ngon miệng như vừa rồi nữa, bên trái vang lên giọng điệu biết điều và ngoan ngoãn của Jeon Jungkook.

"Vâng, cháu hiểu rồi, lần này đúng là cô ấy sai."

Kim Amie sửng sốt, quay sang nhéo mạnh vào tay anh một cái, anh nhăn nhó rên nhẹ một tiếng, sau đó ra hiệu cho cô bình tĩnh.

Không lâu sau đó, Jeon Jungkook lại nói: "Cháu hiểu mà, cháu hiểu bác nổi giận không phải vì chuyện xem mắt mà là vì Amie nói dối bác, làm người quen với nhau phải khó xử. Nhưng mà..."

Jeon Jungkook ngó Kim Amie đang ngậm một họng bánh bao, nhất thời không nhịn được, đưa tay ra chọc vào má cô một cái.

Kim Amie: "...."

Cô chết trân nghe Jeon Jungkook tiếp tục nói: "Cô ấy thú thật với cháu, thời điểm đó quá bận, lại không muốn làm bác buồn. Ở bệnh viện thì cần quá nhiều nhân lực, nhiều ca phẫu thuật khiến cô ấy kiệt sức, Amie thậm chí còn không có thời gian nấu một hộp mì. Nên mới thử hỏi ý người ta, ai ngờ thằng cha kia cũng ngay lập tức đồng ý luôn, cũng không phải Amie một mình quyết định chuyện này đâu. Với lại tên đó không tốt đâu bác, cháu tới đây công tác có biết qua một chút."

Kim Amie ồ một tiếng, lúc này bánh bao lại dần trở nên ngon miệng hơn. Còn nói cô là gà, anh là thóc, rõ ràng là nói dối mượt như vậy. Vừa bịa chuyện vừa trình bày, như thể anh thực sự tự mình nghe thấy.

Jeon Jungkook quay sang hỏi ý Kim Amie, khẩu hình miệng muốn nói rằng cô có muốn nói chuyện với Kim Ahn Myung không, Kim Amie lập tức lắc đầu.

"Vâng, cháu biết rồi. Dạo nay Kim Amie cũng vất vả lắm, ban nãy bác mắng cô ấy cũng hơi tủi thân, nhưng không sao, cô ấy mới ngủ rồi."

Giây tiếp theo, Jeon Jungkook đang nói dối trắng trợn bỗng chốc rơi vào trầm tư, sau đó là hốt hoảng đến giật mình.

"Không... không không phải. Giáo sư, bác hiểu lầm rồi, ý cháu là cô ấy đang ngồi trên xe cháu ngủ một chút, bọn cháu nào có ngủ chung giường ấy đâu. Cháu làm sao mà dám."

Kim Amie nhất thời cũng hơi sửng sốt. Rất nhanh sắc mặt của Jeon Jungkook cũng trở lại như bình thường, cô nhếch môi một cái, đúng là thông minh bị thông minh hại.

Cuối cùng, Jeon Jungkook cũng vui vẻ hoàn thành tốt cuộc nói chuyện với Kim Ahn Myung, trả lại điện thoại cho cô với một vẻ mặt đắc ý.

"Không cảm ơn anh à?"

Kim Amie nhận lại điện thoại, cũng thật tình nói: "Cảm ơn anh nha, tài thật đấy."

"Cảm ơn vậy thôi hả?"

"Anh muốn cảm ơn thế nào?"

"Thế em nghĩ xem anh muốn thế nào?"

Kim Amie bắt đầu cảm thấy không ổn: "Anh đừng hòng lấy chuyện này ra vờn em."

Jeon Jungkook cảm thấy mình trong mắt cô chẳng khác nào một tên lưu manh giỏi chiêu trò và ranh mãnh: "Anh có vờn em đâu, anh muốn hôn má em một cái thôi."

"Không nha."

"Vì sao?"

"Không muốn thôi. Vì sao em phải cho anh hôn?"

"Thế vì sao em không muốn cho anh hôn?"

"...."

"Thế thôi vậy."

Jeon Jungkook cúi đầu bấm điện thoại khiến Kim Amie bất ngờ, trong lòng tự dưng cũng thấy hơi ngứa ngáy. Mặt của người đàn ông này tự dưng lại mỏng nhanh vậy, thường ngày chẳng phải muốn gì sẽ đòi cho bằng được sao?

Cô bĩu môi, cúi đầu ăn bánh. Ai ngờ, Jeon Jungkook bất thình lình nhanh như một cơn gió, bờ môi hướng tới, chạm vào má trái của Kim Amie kêu "chụt" một tiếng, sau đó vui vẻ rời đi.

Gương mặt đắc ý với một nụ cười càn rỡ quen thuộc, anh nói: "Tưởng anh sẽ nói như vậy hả, em nằm mơ đi."

Kim Amie nhíu mày đưa tay lên lau lau má, miệng vờ càm ràm mắng mỏ anh vài câu. Cúi đầu ăn bánh, lúc này hai má rõ ràng là nóng lên, trong tim cũng cảm nhận được sự rộn ràng.

Giải quyết hết đống thức ăn ở trên xe, Jeon Jungkook hỏi Kim Amie có muốn đi chơi không. Kim Amie trả lời quanh co một chút, cuối cùng chốt lại rằng muốn đi.

Jeon Jungkook đưa cô đi pass phố vài vòng ở mấy con đường có tán cây rộng che kín cả bầu trời. Được tầm hơn ba mươi phút, hai người đến công viên vì Kim Amie muốn ăn kem.

Đỗ xe gần đó, Jeon Jungkook dắt tay Kim Amie vào trong tìm chỗ ngồi. Cô tung tăng đi theo anh, lúc này cũng không có ý kiến. Lựa được một vị trí thích hợp, Kim Amie được giao cho nhiệm vụ trông chừng chỗ ngồi, Jeon Jungkook gánh trách nhiệm đi mua kem.

Kim Amie ngồi đó chơi game. Âm thanh game trong điện thoại thú vị, thu hút được vài đứa bé đứng gần đó xem. Rất mau, lũ trẻ được phụ huynh đưa đi mất, Kim Amie tưởng rằng xung quanh không còn ai nữa thì nghe được tiếng gầm gừ kỳ lạ.

Vì Kim Amie chơi game quá nhập tâm, lúc thật sự để ý thì phát hiện bên cạnh có một con chó Golden, trên cổ lòng thòng một sợi dây xích.

Không phải con chó to lắm, nhưng thái độ không hoà nhã khách khí chút nào. Kim Amie không thích thái độ này của nó.

"Cái gì đây?"

Con chó: "...."

"Tin tao cho mày một thanh chocolate không?"

"...."

"Ra chỗ khác chơi liền."

Con chó bắt đầu không thân thiện hơn, gầm gừ và đi giật lùi. Kim Amie đón nhận được tín hiệu không tốt, nhưng gần đây thì lại không có người nào. Cô đứng lên, nắm chặt túi xách, giọng điệu có phần thu liễm hơn: "Con chó này, mày không được cắn tao đâu, đã hiểu chưa?"

"...."

"Bạn... à ừ, bạn trai tao rất hung dữ, anh ấy sẽ cắn lại mày đấy."

Con chó đi giật lùi dữ hơn, chân liên tục cào trên mặt cỏ, như thể nó thật sự hiểu những lời Kim Amie đang nói là đang muốn hăm doạ.

Con Golden bắt đầu sủa ầm ĩ, khiến Kim Amie vừa hoảng vừa đau cả đầu. Trong ánh mắt đầy thù địch ấy, tựa như đang cho cô biết rằng mấy lời nói vừa rồi không thể doạ được nó, ngược lại càng khiến nó cáu kỉnh hơn.

Kim Amie biết gặp chó dữ thì không nên bất ngờ bỏ chạy, nhưng ngay lúc này, chân của cô lại chạy trước. Viên gạch ở ngay sau chân nhô lên khiến cô ngay lập tức ngã huỵch xuống, con chó ngay lập tức phóng tới.

...

Jeon Jungkook xách hai que kem đậu đỏ mà Kim Amie nói muốn ăn, đi được một đoạn thì nghe thấy phía trước có người nói chuyện.

"Có người bị chó gặm vào chân rồi, con lông vàng ban nãy đi lạc ở trong công viên ấy."

"Cô gái chắc sợ chết khiếp, nhưng chắc là chọc chó nên mới bị cắn, ban nãy nó đâu có vẻ muốn cắn ai đâu."

Trong công viên không phải chỉ có một mình Kim Amie, nhưng ngay lúc này, nghe thấy hai chữ "chọc chó", trong lòng Jeon Jungkook lại dấy lên một linh cảm không lành.

"Chết dở thật..."

Vứt gọn hai que kem vào thùng rác gần đấy, Jeon Jungkook nhằm hướng hai người chọn chỗ ngồi vừa rồi, chạy vụt đi.



___
Note:

"Tin tao cho mày một thanh chocolate không?"

Amie nói câu này là vì chó ăn chocolate sẽ ngủm á nha anh em ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro