Chap 24. Chết mê chết mệt

Trung tâm tiêm chủng gần Gangnam nhất làm việc tất cả các ngày trong tuần. Ngày hôm nay, đặc biệt có nhiều người đến tiêm ngừa dại, hơn hai mươi người đều không hẹn mà dắt trẻ nhỏ đến tiêm.

Nữ y tá không ngạc nhiên mấy khi trước mắt là một cậu bé nước mắt nước mũi tèm lem, trên cánh tay là vết thương nhỏ rỉ máu. Khóc lóc cả buổi trời, cuối cùng phụ huynh cũng có thể thuyết phục cậu bé đến phòng tiêm.

Nữ y tá lắc lắc đầu, sau đó nhìn thấy người tiếp theo cầm bút ghi thông tin vào giấy. Người đàn ông mặc áo thun đen ngắn tay, cao khoảng tầm một mét tám, mặt mũi đẹp trai dễ nhìn.

"Anh tiêm hả?"

"À không, tôi ghi hộ."

"À." Nữ y tá nhận lại giấy, lập tức hỏi như đã hiểu "Bé nhà anh bị cắn lâu chưa?"

Jeon Jungkook suy nghĩ rồi trả lời: "Tầm gần ba mươi phút thôi."

"Bé đâu? Anh không mang bé theo à?"

"Có, tôi có mang theo." Jeon Jungkook chỉ Kim Amie đang đầu bù tóc rối đứng ở sau lưng, nói: "Bé đây."

"...."

Kim Amie vuốt lại tóc tai đi lên, lặng lẽ đưa vết thương trên tay và chân mình cho nữ y tá xem qua. Vết thương chảy máu, nhìn khá đau nhưng cũng không giống như sẽ để lại sẹo.

Ký tên xong, nữ y tá kiểm tra lại thông tin, quay sang cười gượng, nói với Jeon Jungkook: "Xin lỗi anh nhé, tôi còn tưởng đây là mẹ của bé."

Jeon Jungkook vui vẻ ra mặt: "Sau này con của chúng tôi có bị chó cắn thì nhất định sẽ đem đến đây tiêm."

Kim Amie: "....."

Cầm giấy tờ đi tiêm, Kim Amie vào phòng, Jeon Jungkook thì chạy lăng xăng đi đóng tiền, sau đó lóng ngóng đứng bên ngoài. Tiêm xong, dán vết thương lại, bác sĩ yêu cầu ngồi lại đợi thêm ba mươi phút. Kim Amie nhớ lại chuyện vừa rồi, hỏi: "Anh hi vọng sau này con của anh sẽ bị chó cắn à? Hứa linh tinh."

Jeon Jungkook vờ như không nghe thấy mấy chữ "con của anh" mà cô đang cố tình nhấn mạnh, như là muốn vạch rõ ranh giới.

"Nó giống mẹ nó thì có gì sai?"

"...."

Kim Amie chẳng buồn nói, cúi đầu xoa xoa vết thương vừa được dán lại, vừa đau ê ẩm vừa cằn nhằn: "Anh đừng suốt ngày trêu em như thế."

Jeon Jungkook quay sang, hơi cúi đầu nhìn cô: "Thế em muốn anh đi trêu ai?"

"Ủa, anh trêu ai thì kệ anh?"

"Ô, thế giờ anh đi trêu Lee Jose nha?"

Kim Amie quăng cho anh một ánh nhìn không thể ghét bỏ hơn. Cô nói như mắng: "Anh muốn thì cứ đi? Liên quan gì đến em?"

Jeon Jungkook nhìn cô gào lên, không thể nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

"Đi? Đi ngay đi?"

"Thôi nào thôi nào, anh chỉ thích em thôi, sao anh đi trêu người khác được, đúng không?"

"Quỷ mới tin anh, đồ khốn nạn!!!"

Jeon Jungkook bị doạ một trận, nhưng người thốt ra câu này lại không phải là Kim Amie. Cô cũng giật mình, ở sau lưng băng ghế bọn họ đang ngồi có một cặp đôi trạc tuổi, người phụ nữ đang cầm quyển tạp chí không ngừng đánh tới tấp vào người đàn ông, miệng buông lời chửi mắng.

"Anh đi chết đi, có quỷ mới tin anh. Anh là gã khốn nạn, là đồ tồi, đồ hai mặt! Cô ta là ai! Cô ta không có người nhà à! Tên khốn, tại sao phải là anh đưa cô ta đi tiêm!"

Người đàn ông giơ tay lên che chắn, ban đầu còn cam chịu, lúc sau cũng phải gào lên phản kháng: "Em có điên không? Chó em nuôi cắn người ta, là chó em nuôi đấy! Anh không đưa đi thì ai đưa đi? Hay em muốn người ta báo cảnh sát bắt em thì em mới vừa lòng?"

Nhưng người phụ nữ lúc này vẫn là không vừa lòng thật.

Cách đó không xa, một cô gái trẻ có vết thương trên mặt và cổ, áo ướt một mảng máu nhỏ đang ngồi co rúm sợ sệt, bên trái bên phải đều có y tá vỗ vai trấn an.

Kim Amie bật chế độ hóng chuyện, nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế đã ngay lập tức bị Jeon Jungkook ấn ngồi ngược xuống.

"Ngồi im, chuyện của người ta."

"Anh lạ chưa, anh không tò mò nhưng em thì có."

Nói là nói như vậy, nhưng Kim Amie vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chỉ hơi nghiêng người nghe ngóng, cuối cùng cũng hóng được một chút chuyện.

Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy cái chuyện ghen tuông của mấy người yêu nhau. Rõ ràng là người phụ nữ đó sai lầm, để chó cắn vào mặt người khác, bạn trai sợ vết thương của cô gái kia quá nặng, bạn gái của mình ít nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng theo. Thế là tốt bụng đưa cô gái kia đến nơi tiêm chủng, cuối cùng người phụ nữ lại bị tình yêu làm cho mờ mắt, ghen tuông vô cớ, xô đẩy qua lại, người đàn ông còn ngã gãy cả hai chiếc răng.

Lúc Kim Amie sắp rời khỏi bệnh viện, tình thế đã bị đảo ngược, người phụ nữ khóc lóc ôm chân người đàn ông, cầu xin anh ta đừng chia tay mình. Nhưng người đàn ông tay ôm miệng đầy máu, chỉ nói rằng người phụ nữ về sau hãy sống thật tốt.

Chỉ vì con chó cắn người ta mà lại dẫn đến kết quả này. Cuộc đời cũng thật lắm chuyện tào lao.

Lúc ra xe, Jeon Jungkook chỉ nhìn thấy Kim Amie suy nghĩ ngẩn ngơ.

"Em sao đấy? Người ta đánh nhau mà em thấy mệt à?"

"...."

Thấy Kim Amie nghĩ ngợi không thôi, Jeon Jungkook lại bắt đầu muốn trêu chọc cô.

"Mệt lắm sao?"

"...."

"Anh đưa đến khách sạn nghỉ ngơi chút nhé?"

Nghe đến đây, Kim Amie lập tức tỉnh táo lườm anh, quên mất cái chân đang đau của mình.

"Anh có thôi đi không? Tin em cho anh một đá không?"

"Thế em đang nghĩ cái gì trong đầu?"

Kim Amie mở cửa xe chui vào trước, Jeon Jungkook cũng vào theo sau. Vừa thắt xong dây an toàn đã nghe Kim Amie luyên thuyên không đâu: "Chắc là mình block nhau đi thôi. Quen biết, tìm hiểu, yêu đương, mặn nồng, cãi vã rồi lại chia tay. Em cảm thấy quá trình đó đau đầu quá nên bỏ qua thôi. Bye anh nha, về sau anh sống tốt."

Jeon Jungkook: "?...."

Thật ra, Kim Amie cũng chỉ muốn trêu ngược lại Jeon Jungkook một chút thôi. Không ngờ là lúc này, Jeon Jungkook lại ngồi đần ra đấy, nét mặt nghiêm túc hẳn.

"Anh nói em này Amie."

"?...."

"Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, khi nào thực sự bình tĩnh lại thì nhắn tin cho anh."

"Anh nói em điên đấy à?"

Ngay lúc không khí đang dần vui vẻ trở lại, Jeon Jungkook nhận được một cuộc điện thoại. Kim Amie không quan tâm ai gọi đến, nhưng tên của Choi Yeonjun hiện chình ình trên màn hình ở trước mắt cô. Jeon Jungkook cũng không ngắt kết nối loa, cứ như vậy nhấn nghe.

"Đội trưởng, có chuyện rồi. Đội phó Min một mình thẩm vấn lão Choi, sau đó... lại đánh nhau rồi."

Kim Amie nhìn Jeon Jungkook nhíu mày, anh ngồi nghĩ đăm chiêu, im lặng và không nói lời nào. Ít giây trôi qua, Choi Yeonjun cũng không dám lên tiếng, xung quanh nhất thời im phăng phắc.

Một lúc sau Jeon Jungkook mới lên tiếng, giọng điệu lạnh tanh: "Choi Youngjoon còn ổn không? Không phải chết luôn rồi đấy chứ?"

"Đại uý đến kịp nên ngăn lại, may mà vẫn ổn anh ạ."

"Kim Seokjin cũng đến?"

"Vâng, anh ấy đang ở đây."

Jeon Jungkook lại nói: "Giờ anh tới đó, cứ để Choi Youngjoon ở lại phòng thẩm vấn."

Cuộc gọi ngắt, Jeon Jungkook rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thường. Còn mỉm cười xoa xoa tóc của Kim Amie, không có vẻ gì là căng thẳng hay tức giận: "Anh nói này, em lái xe anh về trước nhé? Anh đến lấy sau."

Kim Amie cũng không để tâm đến chuyện Jeon Jungkook đang xoa đầu cô thành cái tổ quạ gì.

"Còn anh thì sao?"

"Anh đi taxi là được chứ gì? Xin lỗi Amie, việc ngoài ý muốn nên anh không đưa em về ngay được." Jeon Jungkook thu tay lại, tháo dây an toàn ra "Lái xe cẩn thận, buổi chiều em tự đi ăn nhé. Nếu xong việc sớm anh sẽ đến tìm em."

Kim Amie lại nói: "Em đi taxi là được mà, anh mau lái xe đi đi."

Jeon Jungkook đang rất gấp, thế nhưng cũng không hề nổi nóng với cô: "Không sao, ai lại đưa em đi chơi xong lại bỏ em ở lại đây được chứ, đúng không? Lái xe về đi, anh tự đến Cục cảnh sát. Xong việc sớm sẽ đến tìm em."

"Nhưng mà em không biết lái xe."

Động tác của Jeon Jungkook lập tức ngưng lại.

"Em không biết lái á?"

Kim Amie gật gù: "Em... ừ... em lái không tốt lắm. Lỡ đâu em phá banh xe anh..."

Chiếc Ferrari này hỏng, cô cũng không có tiền đền. Chút tâm tư hiện ngay trên mặt, lập tức bị Jeon Jungkook nhìn thấy, anh bật cười: "Hỏng thì thôi, anh không sợ, em sợ gì?"

Nhưng rất nhanh, Jeon Jungkook lại ngưng cười, anh ngẫm lại: "Không được, thế thì lại nguy hiểm cho em đấy, ở đây đông xe quá. Thôi, để anh đưa em về, sau đó đến Cục cảnh sát sau cũng được."

Bất thình lình, có thứ gì đó mềm mại chạm vào tay anh.

"Hay... anh cho em theo anh được không?"

"....." Jeon Jungkook nhìn bàn tay đang bị cô bắt lấy lúc này, nhất thời không nói nên lời.

"Em không hóng hớt gì đâu, cho em theo anh được không?"

Đương nhiên là nếu Kim Amie không thấy phiền hà, Jeon Jungkook cũng không có lí do gì để không cho cô đi cùng.

Xe chạy trên đường hướng đến Cục cảnh sát Hình sự, đáng lý ra phải liên tục nghĩ đến cái chuyện phiền phức của Choi Youngjoon kia thì lúc này đây, trong đầu Jeon Jungkook lại chỉ chứa được một hình bóng khác.

Kim Amie nhìn anh với một ánh mắt long lanh hiếm có, giọng dịu dàng đến mức khiến cho anh ngứa râm ran.

"Hay... anh cho em theo anh được không?"

Bàn tay ấy còn giữ chặt lấy ngón tay anh. Cũng không phải lần đầu tiên chạm tay nhau, nhưng mà...

Chết tiệt.

Cũng không khó để thừa nhận lắm, anh thực sự đã chết mê chết mệt cô ấy rồi.

Nghiêng đầu nhìn qua, gương mặt hồng hào căng mịn cùng mái tóc buộc cao hơi rối. Đôi môi mềm mại óng ánh sắc đỏ hồng, thi thoảng ngó ra ngoài cửa xe, cái lưỡi nhỏ kia sẽ vô thức liếm nhẹ một cái.

Jeon Jungkook thấy hơi khó thở, vừa cố tập trung nhìn đường, vừa vô thức nuốt nước bọt.

Anh trêu chọc cô là vậy, nhưng không thường suy nghĩ linh tinh viển vông như thế. Nhưng mà lúc này, trong tim anh lại có thứ gì đó đâm chồi nảy nở, khiến cho anh ngứa ngáy lẫn rộn ràng.

Nói chung là từ giây phút này, Jeon Jungkook không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được yêu đương chính thức với Kim Amie.

Lúc đến Cục cảnh sát, dẫu gấp là vậy, nhưng Jeon Jungkook vẫn dắt tay Kim Amie. Cô không muốn làm trễ nải công việc của anh, đôi chân chạy theo anh không ngừng nghỉ. Đến phòng của Đội điều tra số 1, Jeon Jungkook mới buông tay cô ra. Lúc này, đến bác sĩ như Kim Amie cũng có chút giật mình, nắm tay của Min Yoongi được phủ hoàn toàn một màu máu đỏ sẫm. Anh ấy cầm một cái khăn trắng ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, đang tự mình lau đi.

Bàn tay dần trắng trẻo trở lại. Không có vết thương nào, vậy đó là máu của người khác.

Kim Seokjin và Choi Yeonjun ngồi đó, cậu nhóc không nói gì, Min Yoongi cúi đầu ngồi lì ra, dường như vừa bị Kim Seokjin mắng một trận.

Jeon Jungkook đứng nhìn qua một lượt, mặt mũi lạnh tanh: "Kim Taehyung không đi cùng anh ấy à?"

Choi Yeonjun lí nhí nhắc một câu: "Anh Taehyung hôm nay nghỉ phép anh ạ."

"Rồi giờ sao? Tại sao đánh? Có chuyện gì nữa?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng Kim Amie lại có linh cảm rằng Jeon Jungkook đã biết câu trả lời. Cảm thấy đây là chuyện không thể nghe, nên Kim Amie trực tiếp quay đầu đi ra ngoài, trùng hợp là Jeon Jungkook lại kéo tay cô, chỉ về chỗ trống bên cạnh Choi Yeonjun.

"Em ngồi ở đó đi."

Hôm nay Kim Amie ngoan khác thường, anh kêu thế nào thì lập tức ngồi y như vậy.

"Có ghi hình lại không, em muốn xem."

Kim Seokjin thở hắt nhìn Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh, lật màn hình laptop lên. Đoạn video lập tức hiện ra, tựa như tất cả cũng vừa mới xem xong, vẫn còn chưa tắt. Min Yoongi chán nản đứng dậy, vứt cái khăn trắng đã bị nhuộm thành đỏ vào sọt rác, tiến đến nằm dài trên ghế sofa, anh nhắm mắt, một tay gác lên trán.

Mở đầu đoạn video là buổi thẩm vấn như bao lần bình thường. Kim Seokjin thấy Jeon Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn với mấy câu trả lời vòng vo của Choi Youngjoon, liền nhanh chóng giúp tên nóng tính này tua đến đoạn trọng điểm.

Âm lượng cũng được bật lớn hơn.

"Bọn mày cũng tốt gì? Bọn mày để tao sống, chẳng phải cũng chỉ muốn tao khai mọi chuyện về tổ chức và danh tính của Miller thôi sao? Nhưng tao sẽ không! Tao luôn trung thành với tổ chức, mày sẽ không bao giờ hỏi được bất kỳ điều gì về ông trùm ở tao đâu."

Tiếng cười của gã đàn ông trong máy tính vang vọng khắp căn phòng, Kim Amie bất giác thấy hơi rùng mình.

Min Yoongi ngồi quay lưng trong đoạn ghi hình ấy, giọng anh lạnh lẽo, lại có chút lười biếng khinh miệt.

"Choi Youngjoon, ông nghĩ ông sẽ bảo vệ được Miller sao? Ông không thể. Thứ nhất, tổ chức đã có sơ hở. Thứ hai, ông không đủ mạnh, ông trung thành nhưng chỉ là con tốt thí mạng. Ông thậm chí còn không được xem trọng trong tổ chức thì làm sao bảo vệ được lí tưởng bẩn thiểu đó của ông?"

Choi Youngjoon ngưng cười, tựa như những điều Min Yoongi vừa nói đã động đến lòng tự tôn của ông ta.

"Thế còn mày? Mày đã bảo vệ được con cảnh sát nằm vùng đấy không? Shin Young Shin đâu chết dưới tay của Miller, con ả đó đã chết vì Min Yoongi mày đã không thể đến kịp lúc viên đạn đấy ghim qua tim nó."

Kim Amie nghe thấy tiếng thở run rẩy không nén được phẫn nộ của Jeon Jungkook sau khi cái tên xa lạ kia được nhắc tới. Ngay lập tức, Min Yoongi nhếch môi cười tự giễu. Chỉ hai giây sau đó, anh mất kiểm soát phóng lên bàn, vồ lấy Choi Youngjoon như hổ đói khiến cho máy quay cũng phải ngã. Tiếng đánh đấm vào da thịt, tiếng la hét thảm thiết của Choi Youngjoon, tất cả dừng lại ở đó.

Jeon Jungkook úp màn hình máy tính xuống. Im lặng mất mấy giây, sau đó nhìn Min Yoongi nằm dài ra đấy, khẽ nói: "Min Yoongi, đã ba lần rồi, em không thể không kỷ luật anh."

"Ừ." Min Yoongi vẫn gác tay lên trán, dửng dưng nhẹ nhàng nói "Chú mày cứ làm sao cho đúng thì thôi."

"Bây giờ em gặp Choi Youngjoon một chút."

Nghe thấy giọng điệu lạnh tanh này, đột nhiên Kim Amie lại thấy sợ. Thế nên, lúc Choi Yeonjun đứng dậy, Kim Amie cũng đứng theo, một tư thế hoàn toàn sẵn sàng theo đuôi.

Jeon Jungkook quay người, nghiêm túc bảo cô: "Em ở lại đây, giúp anh xem vết thương của Min Yoongi đi."

Min Yoongi đã nằm ngủ chổng vó, cũng chẳng có vết thương, Jeon Jungkook chỉ là muốn bảo cô ở lại mà thôi. Nhưng trong lòng Kim Amie lại dấy lên cảm giác không yên tâm, dẫu cô có đi theo cũng không thể ngăn được chuyện gì có thể xảy ra, nhưng ít nhất, nhìn thấy Jeon Jungkook là được.

"Em muốn đi theo anh."

Jeon Jungkook quả quyết: "Không, em ở lại đây."

"Tại sao?"

"Nghi phạm rất quái dị, anh không muốn em đi theo."

Kim Amie vẫn một mực lắc đầu: "Không. Jeon Jungkook, em muốn đi..."

"Amie!!!"

Jeon Jungkook đột nhiên quát lớn một tiếng, khiến cho Kim Amie giật mình đến mức không nói lời nào nữa.

Kim Seokjin cũng bị doạ cho hết hồn, vỗ vào hông Jeon Jungkook một cái: "Này, sao lại quát người ta, thằng này!"

Kim Amie cũng ngẩn ra mất một lúc. Dường như từ lúc biết nhau đến giờ, Jeon Jungkook chưa từng lớn tiếng với cô. Rất nhanh, anh dường như tỉnh táo, vuốt lại mặt mũi, sau đó đi đến, tay đặt vào hai bên vai cô. Nhìn Kim Amie sợ sệt ngẩn ra, anh bất chợt cảm thấy có lỗi.

Người ngạo mạn như cô ấy mà lại bị anh doạ cho sợ rồi. Thì ra lá gan cũng không phải lớn lắm.

"Ngoan nào, Amie."

Kim Amie không bày ra vẻ giận dỗi, ngược lại còn nhỏ giọng van xin: "Em đi theo không được sao?"

"...."

Choi Yeonjun ngắm nghía tình hình, ngập ngừng lên tiếng giải nguy: "Đội trưởng, hay là... em sẽ trông chừng chị ấy ạ."

Kim Amie vẫn nhìn anh, Jeon Jungkook lại nhìn Choi Yeonjun. Anh buông thỏng hai tay ra, Kim Amie cảm thấy hai bên vai nhẹ tênh, bất chợt lại cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng sau cùng, một bàn tay lại đặt trên mái đầu cô, xoa nhẹ.

"Thế thì cho em đi theo vậy."




___
Review chap sau.

Jungkook: 😍🥰😚 =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro