Chap 33. Mối quan hệ quanh co và tội lỗi
Cũng đã khá lâu rồi Jang Yeonsoo không nhìn thấy Kim Amie được Jeon Jungkook đưa đến Cục cảnh sát. Có lẽ vì vậy mà Kim Amie trông có vẻ nhất thời không nhớ ra cô là ai.
"À... Chị tên Jang Yeonsoo, có lần Đội trưởng Jeon đưa em tới Cục, chúng ta đã gặp nhau, em còn nhớ không?"
Trong đầu Kim Amie dần có ấn tượng, rằng mình đã từng gặp người phụ nữ này rồi, cũng có nghe kể qua. Trong trí nhớ của cô, có lẽ đây là người xuýt lãnh vụ án của Seo Nasoo qua lời kể của Jeon Jungkook. Vì là đồng nghiệp của anh, Kim Amie lịch sự chào hỏi: "Chào chị, trùng hợp quá, chị cũng mua đồ ở đây sao?"
Jang Yeonsoo thấy đối phương nhận ra mình thì rất vui, mỉm cười trả lời: "Chị sống ở gần đây, thường ngày vẫn hay đến. Đây... là xe của Đội trưởng Jeon nhỉ? Cậu ấy cũng đang ở đây với em sao? Trong xe?"
"À, không có đâu, anh ấy ra ngoài có việc rồi ạ."
"Ra ngoài có việc? Để em ở đây một mình? Jeon Jungkook chắc là không thường đến nên không rành khu này rồi, vì ở đây không được an ninh lắm, dưới hầm không có camera, tháng trước có xảy ra một vụ cướp xe, em vẫn nên đợi ở tầng trên hoặc nơi đông người thì hơn."
Kim Amie cũng không cảm thấy đáng sợ cho lắm, thế nhưng đây là ý tốt của người ta, cô vẫn lịch sự gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị."
"Thế chị đi trước đây. Hôm nào gặp lại hãy cùng nhau đi ăn nhé."
"Vâng, tạm biệt."
Jang Yeonsoo vẫy tay với cô, sau đó đi đến ô có chiếc xe màu trắng đang đỗ. Được vài bước chân, Kim Amie bỗng nhìn thấy cô ấy ngừng lại, sau đó đứng bất động một chỗ thật lâu. Tựa như có điều gì đó khiến cho Jang Yeonsoo loay hoay và suy nghĩ, quả thật cuối cùng, cô quay người, bước ngược trở lại chỗ của Kim Amie đang đứng.
"Năm nay... năm nay Amie bao nhiêu tuổi?"
Kim Amie hoàn toàn bất ngờ khi cô ấy quay lại chỉ để hỏi một câu như thể đang xã giao như vậy, thế nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Em hai mươi bảy tuổi. Có việc gì sao ạ?"
Jang Yeonsoo ngẩn ra một lúc, sau đó hạ tầm mắt mỉm cười nhẹ, không khó để có thể nhìn ra nét buồn bã đang cố được che giấu đi trên gương mặt ấy của cô. Sau đó, Jang Yeonsoo ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh xoáy thẳng vào Kim Amie: "Chị có một cô em gái xinh xắn, đáng yêu và lễ phép giống như em vậy, tên Jang Suyeon, năm nay cũng hai mươi bảy tuổi."
"Vậy ạ? Thế thì thật trùng hợp, cô ấy cũng ở Seoul sao?"
Kim Amie nhìn ra người trước mặt này tựa như còn có chuyện muốn nói. Quả thật không lâu sau đó, Jang Yeonsoo đã tiếp lời: "Ừ, con bé... sức khỏe không tốt lắm, thường xuyên phải ở bệnh viện điều trị, nhiều năm rồi vẫn không dứt điểm được. Chỉ là con bé lễ phép và ngoan ngoãn giống như em vậy, nên khi nhìn em bây giờ, chị thật sự cảm thấy rất nhớ nó của ngày trước."
Kim Amie nhìn Jang Yeonsoo ngậm ngùi, trong lòng cô ít nhiều gì cũng dâng lên cảm giác tội nghiệp. Nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải, suy nghĩ chật vật hồi lâu mới bèn nói: "Tình trạng của em gái chị như thế nào, có thể thử nói cho em biết không? Em là bác sĩ, năng lực cũng không đến nỗi tệ, cũng có một vài người bạn là bác sĩ giỏi, biết đâu em có thể giúp được gì đó?"
Jang Yeonsoo chỉ lắc đầu, rõ ràng là mỉm cười nhưng lời tiếp theo vừa nói ra, giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống: "Con bé bị trầm cảm rất nặng. Cảm ơn em rất nhiều, nhưng cái này... có lẽ không ai giúp được con bé đâu."
Kim Amie hơi thảng thốt một chút, đến nước này rồi thì cũng không biết mình nên bày ra phương án gì tiếp theo. Thế nên chỉ đành cúi đầu, khuyên nhủ đối phương vài ba câu cho phải lẽ.
"Thật xin lỗi... Nếu vậy, em tin cô ấy sẽ sớm tự giúp bản thân mình vượt qua. Mong là mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em gái chị."
"Thật ra, Amie." Jang Yeonsoo đột nhiên mở to mắt nhìn cô, tay đang cầm túi đồ đột nhiên run lên rồi siết chặt. Jang Yeonsoo không còn có thể gượng cười như vừa rồi được nữa "Chị vẫn còn có chuyện muốn nói với em!"
Kim Amie cũng không bất ngờ, qua thái độ vừa rồi, không khó để nhận ra Jang Yeonsoo chưa thật sự đi vào trọng tâm. Cô ấy nhìn cô, ánh mắt rưng rưng chứa đựng đầy tâm sự và lo lắng, hít một hơi sâu rồi quả quyết cất lời.
"Thật ra em gái chị, Jang Suyeon là bạn gái cũ của Đội trưởng Jeon!"
Thoạt nghe được tin tức mới mẻ này, Kim Amie cũng cảm thấy hơi trống rỗng đầu óc một cách bất chợt, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ dần trở lại như bình thường. Cô cũng không cảm thấy đây là chuyện quá hệ trọng hay đáng phải lưu tâm gì, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi như Jeon Jungkook có bạn gái cũ thì lạ lắm sao?
Anh ấy mang trên người cái diện mạo hút mắt như vậy, có cả núi bạn gái cũ cũng không thể nào khiến cho cô bất ngờ được.
Thế nên, Kim Amie chỉ gật gù cho có lệ, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu, vì rõ ràng là Jang Yeonsoo không hề có thái độ thù địch với cô dù chỉ là một chút. Nhưng cô ấy hoàn toàn chưa dừng lại ở đây, rất nhanh đã nói tiếp.
"À, em tuyệt đối đừng hiểu lầm, chị... không phải chị thay Suyeon đến tìm em để nói mấy lời này đâu, thật đấy. Chắc chắn một điều rằng Suyeon và Đội trưởng Jeon đã chia tay từ rất lâu rồi, không còn dính líu gì đến nhau nữa, Suyeon cũng đã có bạn trai mới... Nhưng đích thân chị muốn nói mấy lời này với em, đơn giản là vì chị không muốn em sẽ trở thành một Jang Suyeon tiếp theo. À... cũng không phải..." Jang Yeonsoo đưa một tay ôm đầu, tự khiến mình rơi vào rối rắm "Thật ra chị muốn nói... tất cả những bạn gái cũ của Jeon Jungkook đều sẽ có chung một kết cục mà thôi. Cái đó... dù em tin hay không, hôm hay chị vẫn phải nói mấy lời này. Em có thể tự mình suy nghĩ và cảm nhận, không tin cũng không sao, chị chỉ nói để em tự mình cảnh giác. Dù sao thì im lặng như thể không hay biết gì, chị vẫn là không làm được."
Kim Amie nhất thời không tiêu hoá được mấy lời này. Trong ít giây ngắn ngủi, cô lại cảm thấy bối rối. Nhìn vào ánh mắt vẫn còn đỏ và khoé môi đang run lên của Jang Yeonsoo, Kim Amie nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Rõ ràng là người ta không có bất kỳ thái độ gì đáng để ghét cả, nhưng Kim Amie đột nhiên lại muốn phát cáu mà không rõ lý do.
Giống như có người nào đó tùy tiện dắt cô đi đến một vùng đất lạ, nơi mà cô thỉnh thoảng vẫn suy nghĩ đến nhưng chưa bao giờ muốn đặt chân tới.
"Chung một kết cục? Em không hiểu chị đang nói gì cả."
Jang Yeonsoo hơi hạ tầm mắt, tự trong đáy lòng đau đớn nhớ tới những chuyện xa xăm. Sau đó, cô chậm rãi tường thuật lại.
"Jeon Jungkook và Jang Suyeon biết nhau qua một chuyên án khi cậu ta vẫn còn ở Busan, em gái chị cũng là người bị hại và được cậu ta cứu giúp, nói ra thì rất dài dòng. Nhưng sau khi chuyên án kết thúc, đơn giản là cậu ta ngỏ lời, em gái chị đồng ý, vậy thôi. Vì cậu ta là đồng nghiệp của chị nên chị đã rất ủng hộ, nhưng cả hai người họ ở bên nhau không lâu lắm, chắc chỉ hơn nửa năm thôi. Cái đó cũng chẳng có gì bất thường, nhưng điều khốn nạn nhất là suốt mấy tháng trời ở bên nhau, Jeon Jungkook một bên tỏ ra hết mực yêu thương Suyeon, chiều chuộng con bé hết lòng, nhưng mặt khác lại ở bên một người phụ nữ ngoài ngành tên là Park Miyoung, cô ta là vũ công sống ở cùng một toà nhà với cậu ta lúc đó. Cậu ta bắt cá hai tay một cách bình thản và chuyên nghiệp như thể bản thân không làm bất kỳ điều gì sai, và thậm chí là sẵn lòng bỡn cợt với bất cứ ai muốn đem trái tim trao cho cậu ta. Khi bị Jang Suyeon phát hiện và chất vấn, em có biết Jeon Jungkook đã nói gì không?"
"...."
"Cậu ta rất bình tĩnh, còn cười và khoanh tay nói: "Ểh? Nực cười thật Suyeon à. Người ta xinh đẹp như vậy, hiểu chuyện như vậy, lúc ở trên giường cũng giỏi lấy lòng vô cùng. Em không trách mình không được như người ta, còn quay lại trách anh?". Cậu ta nói rất bình thản, không hề công kích, cũng chẳng nặng lời nhưng chính những câu nói đó khiến cho Suyeon suy sụp tinh thần đến mức muốn tự sát. Mà chẳng những nói mấy lời đó ở trước mắt Jang Suyeon, còn có mặt chị, bạn bè của Suyeon và đồng nghiệp cùng công ty của con bé. Cho đến giờ cậu ta vẫn thầm ghét chị, vì chính chị đã nhìn thấy cậu ta đi cùng Park Miyoung, chị đã cho Suyeon biết em ấy đang bị cậu ta cắm sừng. Trong rất nhiều vụ án, cậu ta đứng trước phòng họp thẳng thừng nói với Đại úy Kim Seokjin rằng không muốn giúp chị. Jeon Jungkook luôn muốn hành động một mình nếu như cấp trên có đề xuất muốn cậu ta làm việc cùng chị, luôn từ chối hỗ trợ mỗi khi chị yêu cầu, dù chị luôn có thiện ý chủ động làm hòa và không nhắc đến chuyện trước đây trong lúc làm việc. Cậu ta căm ghét chị có nực cười quá hay không? Cậu ta chưa từng một lần nào hỏi thăm Suyeon dù biết nó vì cậu ta mà đổ bệnh, tự sát, chẳng phải chị mới nên là người hận cậu ta đến lúc chết vì làm hỏng bét nửa đời của em gái chị sao?"
Kim Amie câm nín và xuýt thì đánh rơi túi đồ trên tay. Trên mặt không hiểu hiện thái độ gì khác ngoài sự bàng hoàng đến cực điểm, nghi ngờ, thất thần và không còn lấy một chút xíu năng lượng tích cực nào. Có thể Jeon Jungkook đã từng là một kẻ đào hoa có vô số bạn gái cũ, em gái mưa hay người theo đuổi các kiểu, không sao cả, không có vấn đề gì. Nhưng đến nước này, từng dày vò cuộc đời của người khác như vậy... cô chưa từng bao giờ dám nghĩ tới. Bởi Jeon Jungkook luôn khiến cho cô vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh, cô hiểu anh ấy hơn hết, anh tuyệt đối không phải loại người giống như Jang Yeonsoo vừa nói.
Kim Amie bắt đầu hối hận vì đã nghe những chuyện này.
"Cảm ơn nếu như chị thật sự có lòng tốt. Nhưng đơn giản là thế này, không phải Jeon Jungkook chính miệng nói thì tôi sẽ không tin. Giờ thì ngừng chuyện này ở đây được rồi, mời chị đi cho."
"Chị hiểu, bởi vì Jeon Jungkook sẽ là một kẻ vừa tinh tế, vừa có kinh tế, chân thành và hài hước khi ở bên cạnh em. Em sẽ cảm thấy cậu ta yêu thương em vô cùng, và không bao giờ tin chị dù chị có nói bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng chị không có lý do gì để lừa em cả. Chị không thể nào lừa em để giúp cho cậu ta quay lại với em gái chị, để làm gì? Làm gì kia chứ chứ? Trong khi chị còn không bao giờ muốn Jeon Jungkook dính líu với bất cứ người quen nào xung quanh chị cả. Chị cũng không thể lừa em vì muốn hãm hại cậu ta. Kỷ luật? Mất chức? Sa thải? Không, chưa nói đến việc ba cậu ta là ai và cậu ta có gốc gác lớn đến mức nào thì trước tiên, Cục cảnh sát Hình sự Seoul rất cần cậu ta, cậu ta sẽ không bao giờ bị mất chức hay sa thải. Một điều phải công nhận rằng Jeon Jungkook là một cảnh sát rất giỏi, nếu không, chị đã sớm để cậu ta mãi mãi biến mất khỏi cái ngành này rồi. Người như cậu ta hoàn toàn không xứng đáng để đứng ở một vị trí như vậy."
"...."
"Em gái của chị... Suyeon của chị khóc cạn cả nước mắt, suy nhược cơ thể trầm trọng sau khi tự sát không thành. Chị không bao giờ quên được ngày hôm đó, chị trở về nhà và con bé thì nằm bất động trong phòng tắm, suốt một khoảng thời gian rất dài chị đã không ngủ được vì sợ con bé sẽ tự sát một lần nữa. Vài tuần sau đó, Suyeon phải vào viện rất lâu để điều trị tâm lý, lúc đó có một cô gái khác là người yêu cũ thời đại học của Jeon Jungkook, tên là Yoon Yihyun không tìm được Suyeon ở nhà riêng nên đã đến Cục cảnh sát để gặp chị. Em có biết cô ta nói gì không?"
Kim Amie biết lại sắp có điều kinh khủng gì đó sắp lọt vào tai, nhưng lại không thể nào hét lên với Jang Yeonsoo rằng, đừng nói nữa.
"Yoon Yihyun nói cô ta có thai rồi, có thai với Jeon Jungkook. Cái thai ấy đã được ba tháng, cô ta yêu cầu chị nói với Jang Suyeon rằng hãy chia tay với Jeon Jungkook đi. Ba tháng, vậy hóa ra trong lúc Jeon Jungkook và Jang Suyeon vẫn còn hạnh phúc ở bên nhau, cậu ta đã chạy đi ngủ với người khác. Có nực cười không? Cậu ta ngủ với người khác trong khi mỗi ngày đều nói sẽ mãi mãi yêu em gái chị. Yoon Yihyun còn nói không muốn làm lớn chuyện, vì người phụ nữ đó sở dĩ còn cho rằng mình mới là người yêu chính thức của Jeon Jungkook, còn không biết rằng Jeon Jungkook và Jang Suyeon đã ở bên nhau mấy tháng trời, cũng không biết đến sự tồn tại của cô vũ công Park Miyoung kia. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một phụ nữ ngu ngốc đáng thương không kém em gái chị. Thậm chí cả Park Miyoung kia cho đến lúc bị chia tay cũng nghĩ rằng mình là người duy nhất, hoàn toàn không biết em gái chị hay Yoon Yihyun là ai."
Rất hiếm khi Kim Amie cảm nhận được loại cảm giác này. Người ngông nghênh và tự tin như cô lại không thể nói được bất cứ lời nào, chỉ có thể im lặng mà lắng nghe dù hai tai đã gần như ù đi. cho đến giờ phút này, cô vẫn còn cố dặn bản thân mình phải tuyệt đối tỉnh táo. Kim Amie chưa bao giờ là người dễ dàng tin người khác.
Nhưng mà Kim Amie lại không thể ngăn bản thân mình ngừng phân tích và suy nghĩ lúc này, Jeon Jungkook vừa ở bên cô và Jeon Jungkook trong lời kể của người phụ nữ trước mắt như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Jang Yeonsoo thì đang khóc đến sắp nghẹn, những lời sau này tựa như là cố hết sức để nói thật rành mạch.
"Chị vẫn giấu Jang Suyeon chuyện của Yoon Yihyun, chưa biết nên mở lời thế nào thì Jeon Jungkook đã chủ động nói chia tay với con bé trước. Chị thật mừng vì cậu ta chỉ nói rằng cậu ta bận rộn, chán, không còn yêu, chị đã rất sợ Jang Suyeon biết được chuyện cái thai của cô gái kia, con bé sẽ sốc đến mức không thể sống tiếp. Khi ấy, chị tưởng Jeon Jungkook chia tay để đến với Yoon Yihyun, vì dù sao thì cô ta cũng đã có thai mà, cô ta cũng rất tội nghiệp, nhưng không. Cậu ta tiếp tục lãnh chuyên án, chăm chỉ làm việc, không có bạn gái, không kết hôn và sống rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn tán tỉnh đôi ba người cậu ta gặp nhưng lại không tiến tới, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có cả đống tình một đêm. Sau mới vỡ lẽ, cậu ta bỏ mặc mẹ con Yoon Yihyun, không quan tâm đến dù đó chính là con ruột của mình. Nghe nói cô ta dọn đến thành phố khác sống, cũng có tin đồn rằng Yoon Yihyun đã phá thai nhưng lại không có căn cứ, Jeon Jungkook thì lại chẳng mảy may quan tâm hay đính chính một lời nào. Đến bây giờ chị vẫn không biết, đứa bé đó rốt cuộc còn sống hay là không."
Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, siết chặt đôi tay lạnh toát, một người mỗi ngày đều mang trên mình nghĩa vụ cứu người như cô sẽ không dễ chịu chút nào khi nghe những chuyện này. Cô không muốn để Jang Yeonsoo biết trái tim mình sắp đổ gục, thế nên chỉ điềm tĩnh thấp giọng: "Thế nên chị muốn nói với lời này, kêu tôi sớm chia tay anh ấy? Chị muốn tốt cho tôi, dù chúng ta thậm chí chỉ mới gặp nhau có hai lần? Chỉ vì chị cảm thấy tôi giống với em gái chị? Chị nói thử xem vì sao tôi nên tin chị mà không phải là bạn trai tôi?"
Jang Yeonsoo hơi bất ngờ khi cô gái trẻ trước mắt mình lại cứng cỏi đến mức như vậy. Cô bối rối hồi lâu, sau đó lắc đầu: "Xin lỗi, thật ra em không hề giống với em gái chị. Chị tự cảm thấy như thế, vì cách Jeon Jungkook đối với phụ nữ đều giống y như nhau, đối với Suyeon trước đây cũng vậy, đối với em bây giờ cũng vậy, chỉ là... chị nhìn ra dáng vẻ của con bé trước đây thông qua em. Thật ra... chị nghe kể khá nhiều về em ở Cục cảnh sát, bọn họ không hề biết những chuyện riêng tư đó của Jeon Jungkook, nên họ chỉ biết ca ngợi cậu ta, nói rằng bạn gái cậu ta rất xinh đẹp, còn là con gái của Tiến sĩ Kim Ahn Myung. Mọi người đều thấy Jeon Jungkook rất chiều em, rất thương em, chị phải thừa nhận rằng đúng là cậu ta nhiệt tình hơn khi quen em. Bởi vì em tự tin hơn Suyeon, em có gia thế, vừa thông minh, xinh đẹp lại khó có được, khiến cậu ta phải tốn nhiều tâm tư hơn."
Kim Amie cười nhạt một cái, trả lời rằng : "Bà chị à, tôi muốn nói nếu như một người thật sự thích một người thì sẽ tự giác muốn tốn nhiều tâm tư hơn thôi. Jeon Jungkook tốn nhiều tâm tư lên tôi đơn giản vì anh ấy thích và muốn ở bên tôi, chứ không phải chỉ vì tôi tự tin hay khó có được. Trong trường hợp nếu tôi tự ti, ít nói hay trông có vẻ dễ dàng cưa được, nếu thực sự thích tôi, tôi tin anh ấy cũng sẽ sẵn sàng bỏ ra tâm tư để tôi nhìn thấy được sự chân thành và tình cảm của anh ấy. Chị có hiểu ý tôi nói không? Nếu một người đàn ông tốn nhiều tâm tư chỉ vì mỗi lý do người phụ nữ đó quá khó để với tới, vậy thì thứ tình cảm bèo bọt đó cũng chỉ là trông hơi giống giống với tình yêu mà thôi."
Jang Yeonsoo có vẻ hơi bất ngờ với sự tự tin và bình tĩnh tựa như không thể bị thao túng này của Kim Amie. Dù gì cô bé này cũng nhỏ hơn cô đến cả chục tuổi.
"Amie, em thật sự rất thích cậu ta."
"Đúng vậy." Kim Amie thoải mái thừa nhận "Tôi thích anh ấy, tôi thích Jeon Jungkook hơn những gì tôi đang thể hiện ra cho anh ấy thấy, rất nhiều. Chị không thể tưởng tượng được tôi thích anh ấy đến mức nào đâu, anh ấy chính là gu của tôi, lại là người tôi quen biết từ nhỏ. Thế nên chúng ta có thể dừng lại ở đây được chưa? Vì sao chị nhất định cứ phải nói cho tôi nghe vào thời điểm này mới được? Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau hay sao?"
Jang Yeonsoo bất đắc dĩ nói: "Thật ra chị chưa từng có suy nghĩ sẽ nói những lời này với em vào ngày hôm nay, chẳng qua vì chúng ta tình cờ gặp nhau nên mới xảy ra những chuyện này mà thôi. Nếu như vừa rồi chị đi về nhà không nói gì, sau này chắc cũng sẽ chẳng có dũng khí nhắc lại chuyện cũ nữa... Cục cảnh sát cũng sẽ chẳng có một ai biết để nói với em những chuyện này cả, em nhất định sẽ phải hối hận vì người đàn ông mà em thích. Người đàn ông đó chỉ biết yêu thích phụ nữ, chứ không hề biết yêu."
"Nếu như những điều chị nói về Jeon Jungkook là thật, tại sao Cục cảnh sát lại không có ai biết? Bọn họ đâu có mù hay điếc? Chẳng lẽ không nhìn thấy hay nghe được sao? Chỉ có mỗi chị biết?"
"Em không thể hiểu được một vài quy luật ngầm ở Cục cảnh sát. Cậu ta cống hiến càng nhiều, vị trí của cậu ta càng không thể bị đe dọa, dù cậu ta có làm gì, luật ngầm dành cho cậu ta vẫn luôn được duy trì và bổ sung. Ví dụ như không ai được mặc quần áo sáng màu khi đến gần cậu ta, và không ai được đồn đại bất cứ chuyện gì liên quan đến đời tư của cậu ta."
"Chẳng lẽ thực sự không có ai nói lời nào? Tôi không tin một người có thể ngậm miệng chôn giấu một bí mật động trời như vậy mãi mà không tọc mạch chút nào ra bên ngoài. Chị cũng có thể dựng chuyện vì ghét anh ấy, vì em gái chị, vì công việc, không phải sao?"
Jang Yeonsoo gật gù: "Không sai, chị ghét cậu ta. Nhưng em có biết thế nào gọi là con ếch chết vì cái miệng không? Chính là ở Busan trước đây, không phải người trong Đội điều tra số 1, có một vài người biết chuyện của Yoon Yihyun, tình cờ tiết lộ ra ngoài một chút. Tí tin đồn đó vốn không gây ảnh hưởng gì nhiều, nhưng sau khi Jeon Jungkook xin chuyển công tác để theo chuyên án Miller của đội cậu ta, những người lỡ miệng tung tin đồn đó cũng bị chuyển công tác một cách bất thường, đi rất xa mà không rõ nguyên do. Có lẽ em không tin hoặc không hiểu cái gọi là luật ngầm mà chị nói, nhưng Jeon Jungkook chính là người nhận được đãi ngộ như vậy. Có điều cậu ta cũng sẽ không bao giờ rời khỏi được cái ngành này. Mà thật ra, chị không phải nói những lời này để em chia tay Jeon Jungkook, chị đương nhiên là không thể khiến cho em đột nhiên tin tưởng chị tuyệt đối mà chia tay với bạn trai mình được, chúng ta thậm chí còn chẳng thân thiết với nhau."
"Thế nên mục đích cuối cùng của chị là gì?"
"Không có gì ngoài việc chị muốn em cảnh giác, rằng đừng vội vàng trao trái tim cho người đàn ông đó giống như Suyeon hay những người phụ nữ khác. Jeon Jungkook hiện tại có thể cảm thấy yêu thích em vì bất cứ lý do gì đó khiến cậu ta vừa mắt, nhưng chắc chắn cậu ta không biết yêu một người thật lòng. Cậu ta có thể giết ngầm em trong vài giây ngắn ngủi, trong khi trước đó không lâu, cậu ta vẫn còn vui vẻ nói cười. Nếu cậu ta không tự tay tháo mặt nạ của mình xuống, em chắc chắn không thể nào nhận ra đâu. Jeon Jungkook chính là một kẻ nói dối đại tài, mọi hung thủ giết người ở riêng trong phòng thẩm vấn với cậu ta đều bị xoay vòng đến ngu ngốc. Chị biết em rất thông minh, chị nói đến đây là vì mong em sẽ có cách bảo vệ bản thân mình thật tốt."
Jang Yeonsoo thở phào sau khi nói ra được những lời cuối cùng, mỉm cười gượng gạo, sau đó quay người bỏ đi.
Kim Amie cố gắng ngăn lại cơn mất bình tĩnh đang dần dâng lên trong lòng mình. Cô đưa tay tự vuốt lấy ngực trái, nuốt một ngụm nước bọt, sau vài phút đầu óc mới dần thoải mái hơn. Chỉ có hơi thở dồn dập không thể thay đổi, khiến cho cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy bứt rứt đến phát điên.
Vì sao Jang Yeonsoo lại nói cho cô nghe những lời này? Nếu như những lời cô vừa nghe được không phải là sự thật, vậy thì rốt cuộc cô ta đang mong muốn điều gì? Nhưng thông qua những chuyện cô ta đã nói, luật ngầm về việc không được mặc trang phục sặc sỡ khi đến gần Jeon Jungkook, thậm chí Jeon Jungkook không ưa thích Jang Yeonsoo, Kim Amie cũng cảm nhận được. Nếu vậy, về tất cả những người trong mối quan hệ quanh co và tội lỗi của Jeon Jungkook...
Trong vô thức, cô có cảm giác như nơi đầu mũi tanh nồng mùi máu. Vội nhìn vào cửa kính xe, rất may là không có gì bất thường. Chỉ là đầu óc không ngừng quay cuồng, rất lâu rồi Kim Amie không bất chợt nhớ đến những hồi ức này, giờ đây tất cả như muốn quay về nhấn chìm cô, tranh thủ lúc cô đang cảm thấy tồi tệ vô cùng.
Kim Amie biết mình đang gặp ảo giác. Cô nhắm nghiền mắt, lắc đầu cho đến khi bóng hình của tất cả bọn họ lần lượt biến mất. Quay về thực tại, chỉ còn có một mình cô đứng bên cạnh chiếc xe đắt tiền của Jeon Jungkook.
Kim Amie nghĩ mình đã dùng hết sức lực trong ngày hôm nay để có thể cố bình tĩnh trở lại.
Trong chiếc Ferrari, không một ai nhìn thấy ánh đèn màu đỏ bé tí vẫn luôn khẽ chớp tắt.
Phía bên kia bức tường, có một người đàn ông không biết đã đăm chiêu đứng đợi từ lúc nào. Tay cầm điện thoại, tai đeo một chiếc tai nghe, toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đều được Jeon Jungkook thu hết vào tai, và cả vào trong điện thoại. Gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt của anh từ lâu đã thay đổi, tối sầm như thể muốn ngay lập tức xé xác người phụ nữ vừa mới rời đi.
___
Note: Drama gì đâu mà lo hihi :)) Vui lên đi anh em 🌝
Review chap sau nè.
Kim Amie: 🥰
Jeon Jungkook: 🥰🌚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro