Chap 34. Bản chất của lòng tin

Lúc Jeon Jungkook quay trở lại, Kim Amie đã hoàn toàn bình tĩnh như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cô vừa lướt điện thoại, vừa nói: "Lịch trực mới đổi, mai em được nghỉ. Anh đi đâu mà lâu thế? Gặp ai vậy?"

Jeon Jungkook lướt ngang qua ánh nhìn của cô, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại vệt nước ươn ướt, nhưng biểu hiện trên gương mặt lại không có gì bất thường. Anh mở cửa xe, giúp cô xách đồ trên tay, bản thân cũng bình thản nói: "Anh tình cờ gặp một người quen cũ nên đứng nói chuyện mấy câu."

"À."

Jeon Jungkook bổ sung: "Là đàn ông."

Kim Amie gật gù, ngồi vào trong, trước khi anh đóng cửa xe lại, cô hỏi: "Người quen cũ sao, thân không anh? Em biết anh ấy không?"

Jeon Jungkook bỏ đồ Kim Amie vừa mua ở ghế phía sau, sau đó đi vòng qua ghế lái. Vừa ngồi vào bên trong anh đã trả lời: "Cũng khá thân, nhưng mà chưa biết mặt em, anh ấy còn nói sau này chúng ta kết hôn thì nhớ mời đấy."

Kim Amie bất chợt sững lại khi nghe đến đây. Kết hôn? Biết có ngày đấy thật hay không mà mời.

Cô gục đầu tìm dây an toàn, đến khi quay mặt qua liền chạm ngay ánh mắt của Jeon Jungkook ở sát bên cạnh. Anh thơm lên má cô, sau đó giúp cô thắt dây an toàn.

"Cục cưng sao vậy?"

Kim Amie lắc đầu, yếu xìu đáp: "Em đâu có sao."

"Thật không?"

"Thật mà."

Jeon Jungkook gật gật đầu, Kim Amie nhìn vẻ mặt đăm chiêu khó đoán của anh, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Xe lăn bánh, sau đó lái thẳng về nhà Kim Amie. Trái ngược với thường ngày, hôm nay cô không hề nói chuyện gì với Jeon Jungkook, cả hai cảm nhận được sự khác thường nhưng lại không có ai trong bọn họ chủ động nhắc tới.

Sau khi đi công tác về, Jeon Jungkook nhiều lần ghé qua nhà Kim Amie, thế nên mọi thứ với anh sớm đã không còn gì lạ lẫm. Anh chủ động nhập mật khẩu, mở cửa phòng, bật sáng đèn và lấy một đôi dép để trước thảm. Kim Amie nói cảm ơn, bần thần cả dạ và mang dép vào. Cô không muốn bản thân cứ mãi ngơ ngẩn như người trên mây, nhưng có một số chuyện cứ mãi lượn lờ trong đầu khiến cho cô không thể cảm thấy bình tâm được. Vừa mang dép, cô nghe thấy âm thanh rơi rớt truyền đến tai. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Jeon Jungkook vừa vứt túi thức ăn mới mua xuống sàn, xoay người ôm chặt lấy eo cô. Anh dùng một tay nâng gáy cô lên, môi kề môi rồi hôn xuống.

Bị tóm gọn bất ngờ, Kim Amie cảm thấy hơi ngạt thở, Jeon Jungkook hiểu ý nên thả cô hai ba giây, sau đó lại cúi đầu ngậm lấy môi cô. Kim Amie cảm giác được tay anh dần di chuyển theo đường cong của cơ thể cô, chỉ vài giây sau đó đã bất chợt nắm lấy eo nhỏ mà nâng lên. Chân Kim Amie lúc này đã lơ lửng trên không, đôi dép vừa mang vào cũng rơi ngược lại xuống sàn. Jeon Jungkook bế cô lên vô cùng gọn gàng và hôn một cách cuồng nhiệt buông thả, cho đến khi lưng của cô chạm xuống mặt ghế sofa mềm mại.

Anh quẳng cô lên ghế rồi giam chặt cô ở dưới thân mình, không hôn tiếp nữa, cứ như vậy mà nhìn nhau thật lâu.

Mắt đối mắt, không lâu sau đó Kim Amie đã thấy hơi ngượng, vội đẩy anh ra: "Gì vậy? Sao dự dưng lại nhìn em? Xê ra, em muốn ngồi dậy."

Vừa mới ngẩng đầu muốn ngồi, Jeon Jungkook lại lấy tay ấn trán cô xuống. Giữ lấy cánh tay mềm mại trắng nõn ấy rồi hôn chụt lên cổ tay: "Gì đây? Em bày đặt ngại đồ đó hả?"

"Tên điên này, có anh mới không biết ngại đó! Trèo xuống, anh nặng quá!"

"Ểh..." Jeon Jungkook càng áp người xuống, rụt đầu vào cổ cô hít lấy hít để, tay luồn vào trong áo vuốt ve trêu chọc đủ kiểu, nói "Hôm qua em đâu có chê anh nặng đâu? Mới đây mà muốn vứt bỏ anh rồi hửm? Hửm? Hửm?!"

Kim Amie bị anh chọc đến phát nhột, cô vừa cười vừa uốn éo, cao giọng cầu xin anh: "Được rồi, anh không nặng! Không nặng được chưa! Đừng chọc nữa, em nhột quá! Nhột chết đi được!"

Jeon Jungkook cũng cười đến mệt, anh vẫn đặt tay trên eo cô, nói như dụ dỗ: "Nào, hôn anh đi..."

Kim Amie nhìn anh mấy giây, sau đó ôm mặt anh kéo đến gần, hành động chậm chạp y như kẻ bị thôi miên. Vào giây phút ngậm lấy môi dưới của anh, Kim Amie cảm thấy bản thân mình cũng thật tệ hại. Cô biết mình vẫn đang nghi ngờ anh, cũng biết anh rất có thể là một tên xấu xa hết thuốc chữa, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn hôn anh. Có lẽ cô cũng không minh và sáng suốt giống như mọi người ca ngợi, chẳng qua trước đây cô chưa từng gặp được người mình thích đến mức độ này mà thôi.

Nụ hôn lúc này đã đổi thành Jeon Jungkook chủ động. Anh vòng tay của Kim Amie qua cổ mình, sau đó dễ dàng bế bổng cô lên khỏi ghế sofa. Đôi chân anh quen thuộc tiến từng bước gấp gáp về phía phòng ngủ, đèn trong phòng cũng không thèm bật. Anh đặt Kim Amie ở trên giường của cô, nơi mà những ngày qua cũng đã trở nên quen thuộc đối với anh. Mang hết tất cả những thứ vướng víu của cả hai cởi xuống, cho đến khi da thịt mềm mại ấy chạm vào má anh, ôm chặt anh, quấn lấy anh như thể không muốn rời khỏi anh một giây nào.

"Em thơm quá..."

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào phòng, Kim Amie nhìn rõ mồn một tấm lưng trần hấp dẫn mị hoặc của anh, cả cảnh tay săn chắc đang chống trên mặt giường. Cô nhắm mắt lại, nghiêng đầu cảm nhận từng nụ hôn nhiệt tình trải dài từ mắt đến cổ và xương quai xanh, cảm nhận rõ rệt cái cách anh đã dần quen thuộc với việc thưởng thức mọi thứ anh muốn ở của cô. Môi của anh đi thả thính khắp nơi trên cơ thể cô, và bàn tay của bọn họ từ từ siết lấy nhau trên đỉnh đầu, đan chặt.

Kim Amie vẫn nhớ, đêm đầu tiên của hai người cũng gần giống như vậy. Mái tóc của anh khẽ cọ vào cổ cô theo từng cái ôm hôn gần gũi khiến cho cô bất giác rùng mình, nhất thời Kim Amie lại không tiếp nhận được sự thân mật đến cùng cực này. Cô đã cảm thấy sợ và thậm chí là muốn đá Jeon Jungkook xuống khỏi giường. Nhưng anh lại nhanh chóng mở miệng, dùng lời nói nhấn chìm cô vào đường mật.

Ngọt đến mức phát ngạt.

"Anh thích em, thích em đến chết mất... Em cũng vậy, phải không?"

Kim Amie nhìn vào ánh mắt anh, đôi đồng từ đen láy ấy khẽ giãn ra rõ rệt, như sao trời lấp lánh dưới mặt hồ sâu thăm thẳm. Nhấn chìm cô, cũng nhấn chìm mọi sự lo lắng và căng thẳng cô lúc này.

Cô không quan tâm ngày mai sẽ như thế nào. Ít nhất hiện tại, cô đang cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi ở cạnh một người, cảm xúc mà rất lâu rồi cô đã không có được. Dù sao thì nhiều năm qua Kim Amie sống cũng không được tốt lắm, nếu Jeon Jungkook có thể mang đến hạnh phúc cho cô thì thật tuyệt, còn nếu như giữa hai người phải kết thúc vào một ngày nào đó, thế khoảng thời gian này đem ra đánh đổi lấy chút ít vui vẻ của cả hai cũng không tới nỗi tệ.

"Em cũng vậy, cũng thích anh đến chết đi được ấy."

...

Kim Amie đã mơ một giấc mơ kỳ lạ và đau khổ. Trong giấc mơ ấy, Jeon Jungkook đã bỏ đi mà không nói lấy một lời nào. Cho đến khi hai người gặp lại nhau, xung quanh anh chỉ toàn là phụ nữ. Bọn họ đều đang khóc lóc thảm thiết, kẻ thì mắng anh tệ bạc, người thì van xin anh hãy ở lại.

Jeon Jungkook chỉ nhếch môi bước đi, không nhìn thấy cô dù chỉ một lần. Cứ như cô cũng không khác gì những người phụ nữ đó, tất cả đối với anh cũng chỉ đều là thoáng qua.

"Tên khốn xấu xa, anh đứng lại đó!"

Kim Amie giật mình thức giấc, tay lạnh toát ôm lấy tấm chăn, như thể mình vừa mới hét một tiếng. Cô nhìn thấy trần nhà tối đen trước tiên, sau đó cảm giác được rõ rệt việc mình đang được ai đó ôm vào lòng, da thịt kề nhau. Màn đêm tĩnh lặng, Kim Amie chỉ còn nghe thấy âm thanh động đậy như có như không ở bên cạnh. Còn chưa biết đâu là thực đâu là mơ, cô đã nghe thấy giọng của Jeon Jungkook vang lên. Có chút buồn ngủ, cũng có chút lo lắng.

"Em sao vậy? Gặp ác mộng hả?"

Jeon Jungkook không mặc áo, mắt nhắm mắt mở vòng tay qua vai cô vuốt ve như dỗ dành. Kim Amie bật ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh, ổn định lại nhịp thở rồi trả lời: "Mơ thấy linh tinh thôi mà, em không sao. Em... lạnh quá."

Jeon Jungkook cũng ngồi dậy theo, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trước tiên. Anh vuốt mái tóc rối xù, sau đó dụi dụi mắt rồi ôm cô: "Anh nghe em mới chửi ai đó là đồ khốn."

"...."

"Em chửi anh đúng không?"

"Hả?"

Kim Amie cứng người, đến giấc mơ của cô mà Jeon Jungkook cũng thăm dò đến được sao?

"Cái gì vậy? Sao... anh lại nghĩ là em mắng anh?"

Jeon Jungkook gõ nhẹ lên đầu cô, cười cười không nói. Đưa tay lấy áo choàng tắm mặc vào, anh chậm chạp bước xuống giường như thể vẫn còn đang hơi mơ ngủ. Kim Amie thấy anh đến bàn rót một cốc nước lọc rồi nhanh chóng quay trở lại, đặt nó vào tay cô.

"Em tưởng anh ngốc hả?"

Kim Amie uống nước trong hoang mang, cô hoàn toàn không hiểu ý anh. Ai trên đời cũng có thể ngốc, nhưng Jeon Jungkook thì chắc ăn không hề ngốc rồi.

"Anh có nhìn thấy cô ta nói chuyện với em mà."

Kim Amie đột nhiên thấy nghẹn. Không chắc lắm, cô bèn hỏi lại: "Cô ta? Ý anh là..."

Jeon Jungkook dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi cô: "Jang Yeonsoo ấy."

Vốn dĩ, Jeon Jungkook cũng không định sẽ ở trước mắt cô chủ động nhắc tới mấy chuyện này. Bởi anh muốn nhân tiện để xem xét Kim Amie, anh muốn xem người đã chấp nhận yêu anh và ở bên cạnh anh, rốt cuộc có bao nhiêu phần tin tưởng anh. Anh biết mình lớn tuổi rồi, bản thân anh cũng không mang gương mặt của một kẻ trong sạch cho lắm, cái tên của anh luôn đi đôi với tin đồn. Anh không nói gì vì muốn biết Kim Amie sẽ đề cập đến chuyện này với thái độ như thế nào mà thôi.

Nhưng anh không ngờ là Kim Amie đến nửa chữ cũng không thèm nhắc tới, giữ trong lòng đến mức giữa đêm nằm mơ thấy. Thế nên, anh phải dọn đường sẵn cho Kim Amie đi, tiện thể cũng muốn dò hỏi một chút.

"Cô ta nói gì với em vậy?"

"Anh... anh thấy cô ta nói chuyện với em mà không nghe lén hả? Anh mà tốt vậy à?"

Jeon Jungkook cầm cái cốc không để trên đầu giường, sau đó tỏ vẻ thành thật nói: "Anh làm gì mà tốt như vậy. Lúc ấy phải nghe điện thoại của Đại úy, lúc quay lại thì hai người đã nói xong từ lâu rồi, cô ta cũng rời đi. Anh cũng không còn cách nào."

"À..."

Đưa tay xoay má cô qua, anh thơm một cái rồi lại hỏi: "Không định tâm sự với anh sao? Không kể cho anh nghe cô ta nói gì với em à?"

Kim Amie suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngồi tựa vào thành giường, nói: "Jungkook, quá khứ của anh có là gì cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của chúng ta. Nhưng anh là bạn trai em, đây cũng chẳng phải quyền gì cả nhưng em muốn biết những chuyện anh đã từng trải qua, vậy thôi. Thế nên em hỏi, anh có thể nói thật được không? Nếu anh cam kết có thể nói thật thì em sẽ hỏi, nếu anh không chắc thì mình đi ngủ."

Jeon Jungkook dở khóc dở cười: "Đương nhiên là nói thật rồi, em có quyền hỏi anh mà. Cứ làm như em muốn đi."

Kim Amie nhìn anh thảnh thơi như vậy, dứt khoát hỏi: "Anh biết người tên Jang Suyeon đúng không?"

"Ừ, anh biết." Jeon Jungkook gật đầu "Cô ấy là bạn gái cũ của anh, cũng là em gái của Jang Yeonsoo."

Kim Amie cũng biết là anh sẽ nói thật, nhưng không ngờ Jeon Jungkook lại bình tĩnh và thẳng thắn tới mức như vậy. Chính thái độ này của anh làm cho cô cảm thấy bớt lo hơn hẳn.

"Thế anh và cô ấy..."

"Để anh nói cho vậy, về anh và Jang Suyeon đúng không, em muốn nghe cái gì thì anh kể cái đấy." Jeon Jungkook cũng ngồi tựa vào thành giường, một tay khoát qua vai Kim Amie m, kéo cô vào lòng "Ba của Jang Suyeon, cũng chính là ba của Jang Yeonsoo là tội phạm trong một vụ bạo hành và giết người, ông ta tên Jang Sang Min. Người ông ta đã giết chính là vợ mình, còn người mà ông ta bạo hành là con gái ruột của mình, chính là Jang Suyeon. Khi đó, anh vẫn còn ở Busan, cấp trên yêu cầu anh lãnh chuyên án đó. Người đàn ông đó đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, một mình lẩn trốn khắp nơi trong thành phố suốt bốn ngày liền, ông ta đã giết thêm hai phụ nữ và một đàn ông nữa như cách ông ta đã giết vợ mình, kết quả là bị cảnh sát phát hiện và truy đuổi đến sân thượng của một công trình bỏ hoang ở Busan. Tình thế ép buộc, Jang Sang Min nhảy xuống từ tầng chín cùng với diều lượn tự chế, kết quả là diều lượn không hoạt động, thành ra chết tại chỗ."

Kim Amie chăm chú lắng nghe, Jeon Jungkook lấy hơi, sau đó tiếp tục kể: "Sau khi ông ta chết, vụ việc cũng dần đi vào hồi kết. Tội danh của ông ta không có gì phải bàn, vật chứng nhân chứng có đủ, đến cả Jang Yeonsoo cũng không tiếc thương gì người nhà như ông ta, nhưng Jang Suyeon thì lại khác. Vì Jang Suyeon sống cùng ba mẹ từ nhỏ, không tự lập giống chị gái mình, thế nên toàn bộ khoảng thời gian trưởng thành đều dựa dẫm vào ba mẹ. Nghe nói trước khi phát hiện vợ mình ngoại tình, Jang Sang Min đã từng là một người đàn ông rất tốt, Jang Suyeon cũng sống rất sung sướng. Thế nên sau khi nghe được ba mình bị cảnh sát ép đến nhảy lầu và tự sát, cô ấy đã không chấp nhận được sự thật. Bị bệnh tâm lý, căm ghét tất cả cảnh sát, thậm chí bài xích luôn cả chị mình, cô ấy bị ám ảnh tâm lý rất nặng, đầu óc cũng có vấn đề. Anh cứ nghĩ cô ấy không tự sát đã là chuyện rất tốt rồi, dù có chết cũng không muốn gặp lại anh, bởi anh dù gì đã dí ba của cô ấy đến bước đường cùng cơ mà. Nhưng có một ngày, Jang Suyeon đó bất chợt lại như một người khoẻ mạnh tỉnh táo chạy đến tìm anh. Nói là muốn anh chăm sóc cho cô ấy, nói muốn anh ở bên cạnh."

Kim Amie nghe đến bàng hoàng: "Nhưng... chẳng phải cô ấy ghét anh sao? Vì ba mình?"

"Đáng lý là vậy, nhưng đột nhiên Jang Suyeon lại thay đổi. Cô ấy bắt đầu doạ sống doạ chết, hằng ngày đến Cục cảnh sát Hình sự Busan khóc lóc làm gà chó không được yên, Jang Yeonsoo khuyên cũng không được. Cuối cùng, anh nói rằng sẽ ở bên cô ấy, nhưng chỉ đến khi tình trạng của cô ấy trở nên tốt hơn. Xem như anh nợ Jang Suyeon một người ba, bây giờ cho cô ấy mượn vài tháng vậy."

"À..." Kim Amie ngập ngừng, biết rằng chỉ là đang nghe chuyện cũ, Jeon Jungkook cũng chẳng nhớ thương gì người kia, nhưng cô vẫn không cảm thấy vui "Vậy là hai người yêu nhau đó hả? Rồi thế nào nữa?"

"Yêu cái khỉ gì? Em nghĩ như thế mà là yêu đó hả?" Jeon Jungkook cúi đầu thật gần để nhìn rõ sắc mặt của cô "Em ghen đấy à?"

"Chút chuyện này làm em ghen được sao? Anh có kể tiếp hay không?"

Jeon Jungkook mỉm cười xoa xoa lấy chóp mũi mình, lại nói: "Nói là ở bên nhau, anh và người phụ nữ đó thực chất chẳng gặp nhau được mấy lần trong yên bình. Lúc cô ấy bình thường thì nhất quyết muốn tìm anh, muốn ở bên cạnh anh, đòi hỏi đủ thứ. Lúc lên cơn thì lại chửi mắng anh, nói anh hại chết ba mình, đòi giết đòi chém anh. Nhưng sau đó anh lại bắt đầu lãnh chuyên án suốt, đi xa rất lâu mới về. Có lúc còn xuất ngoại cả tháng trời, nên cứ như vậy mà cả hai trải qua khoảng thời gian không vui vẻ gì. Cho đến một ngày, việc chuyển công tác của cả đội chính thức được thông qua, anh cũng nhất quyết nói chia tay."

"Thế cô ấy thế nào? Chắc hẳn là điên tiết lắm?"

"Không, Jang Suyeon chỉ gật đầu thôi."

Kim Amie ngây người không hiểu. Cô còn cho rằng Jang Suyeon sẽ lại doạ sống doạ chết, kiểu gì cũng sẽ mang lại cho anh một mớ rắc rối nữa trước khi được tự do tự tại.

Jeon Jungkook cũng siêng giải thích: "Vì cô ấy thật sự không yêu anh. Đến chính anh cũng chẳng rõ Jang Suyeon muốn ở bên anh để làm gì, hẳn là muốn kẻ gián tiếp hại chết ba mình phải khổ sở chăm sóc cho người khó chiều như cô ấy. Kết quả anh không làm được, cô ấy cũng không kiên trì nữa."

Kim Amie gật gù, lại nghe anh nói: "Sau khi anh chuyển đến đây thì nhận vụ của Hamsang Bar và một vài chuyên án nhỏ khác. Sau đó thì gặp em, chỉ có vậy thôi."

Kim Amie lặp lại lời anh: "Chỉ có vậy thôi?"

Anh hơi híp mắt lại. Không lâu sau đó, anh lên tiếng: "Jang Yeonsoo kể với em không giống như vậy."

Jeon Jungkook không hỏi, anh khẳng định chắc nịch ý của mình.

Kim Amie vẫn đang loay hoay bởi hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau này. Suy đi nghĩ lại, cô nói: "Đúng là có chút khác."

Jeon Jungkook khẽ cười: "Chút thôi sao? Jang Yeonsoo tốt tới vậy à? Chẳng phải bên bịa chuyện để hạ bệ anh càng thảm càng tốt sao?"

"Anh và chị ấy có mâu thuẫn à?"

"Không có." Jeon Jungkook lắc đầu "Cũng chẳng có mâu thuẫn gì lớn cả."

Kim Amie nhớ lại lời Jang Yeonsoo nói, sau đó chậm chạp hỏi anh: "Nếu vậy tại sao chị ta lại muốn hạ bệ anh chứ, dù gì cũng chẳng có lí do mà?"

"Cô ta chỉ là không thích anh. Có muôn vàn lý do dẫn đến việc muốn bêu xấu một người, một trong những lý do phổ biến nhất chính là không thích đối phương. Jang Yeonsoo ngoài mặt luôn tỏ vẻ khiêm nhường và biết điều, nhưng cô ta căm hận anh. Có lẽ cô ta cũng đã từng giấu giếm cảm xúc dành cho người ba đã mất kia, vì cô ta không muốn bị người trong ngành xem thường mình."

Im một lúc, anh lại hỏi: "Rốt cuộc cô ta nói gì?

Kim Amie nhún vai: "Chị ta nói lúc còn quen anh yêu chiều Jang Suyeon lắm, ừm... đại khái là vậy đó."

"Anh lấy mạng mình ra thề với em, anh chưa từng ngủ với cô ấy đâu."

"...."

"Anh cũng chẳng hôn cô ta lần nào. Em đừng nghe linh tinh."

"Em có nghe lời chị ta đâu?"

Jeon Jungkook bóp mạnh vào má cô, nói: "Không tin mà trong mơ mắng anh là đồ khốn? Em cũng hay thật đó."

"Em nói mình mơ thấy anh hồi nào vậy?"

"Chịu em luôn."

Kim Amie lẳng lặng suy nghĩ, mặc cho Jeon Jungkook tiếp tục luyên thuyên mấy câu về chuyện cũ. Hai câu chuyện mà cô nghe được đúng là có điểm tương đồng, nhưng so sánh cụ thể thì lại hoàn toàn khác nhau.

Jeon Jungkook qua miệng của Jang Yeonsoo thì không có điểm nào tốt.

Jeon Jungkook qua chính miệng anh nói thì lại dường như chẳng có điểm nào xấu.

Cả hai cũng chẳng có người nào giống như là đang nói dối.

Đồng hồ hiển thị bốn giờ sáng, Kim Amie cảm thấy hơi đau đầu, theo quán tính đưa tay xoa xoa nhẹ thái dương. Jeon Jungkook vuốt ve cô, lo lắng hỏi: "Mệt lắm hả? Đau sao?"

"Không có, chắc do em ngủ không được nhiều."

"Thôi, không nói nữa. Em ngủ đi, ngủ đi nhé."

Jeon Jungkook để Kim Amie nằm xuống, gối đầu lên cánh tay mình và áp mặt vào lồng ngực anh. Kim Amie vẫn mở mắt, cảm nhận bàn tay ấm áp vuốt dọc sống lưng mình, dịu dàng và kiêng nhẫn.

"Em muốn nói gì với anh hả? Có phải còn gì đó muốn nói không?"

"Jungkook, ngày mai anh có thể kể cho em nghe về Park Miyoung được không? Cả người tên Yoon Yihyun nữa."

"Yoon Yihyun? Park Miyoung? Anh chưa nghe qua hai cái tên này bao giờ cả."

Kim Amie ngẩn ra mất mấy giây, sao đó cúi đầu thở dài, tầm mắt hạ xuống, bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Jeon Jungkook vẫn đang không ngừng vuốt ve cô. Mắt anh gần như đã nhắm lại, nhưng anh vẫn bình thản nói chuyện.

"Em ngủ đi, nếu thức mãi thì bệnh mất. Có gì mai anh lại nói cho em nghe, em muốn nghe gì cũng được. Ngoan, nghe lời anh, ngủ đi."

Jeon Jungkook kéo tay cô vòng qua eo mình, nụ hôn lướt nhẹ trên má cô rồi rơi vào giấc ngủ. Chỉ có Kim Amie còn thức với mớ suy nghĩ hỗn độn cùng trái tim đang đập liên hồi.

Rốt cuộc những chuyện đau đầu xảy đến này là vì cái gì? Vì một người phụ nữ không chút thân thiết mà cô và Jeon Jungkook phải thức dậy nói chuyện vào lúc gần bốn giờ sáng sao? Nếu như không thể xác nhận được lời của ai trong hai người là thật, vậy cô việc gì phải tra tấn mình bằng cách chọn tin một người xa lạ thay vì bạn trai mình?

Jeon Jungkook thậm chí không chỉ là bạn trai. Anh chăm cô lúc còn nhỏ, là người ba cô tin tưởng, Jung Hoseok xem trọng. Anh kiên trì theo đuổi cô, tử tế và bảo vệ cô, mọi thứ về anh vốn dĩ vẫn luôn rất tốt.

Thậm chí, dù cho Jeon Jungkook có xấu xa với bất kỳ người nào trong quá khứ thì cũng không liên quan tới cô. Ít nhất hiện tại, anh ở bên cô, đối tốt với cô, cô không có lý do gì để nghi ngờ hay ghét bỏ anh ấy.

Đúng vậy. Jeon Jungkook không xứng đáng nhận lấy thái độ nghi ngờ của cô.

"Em còn thức đấy à? Ngủ đi, mai muốn hỏi gì cũng được mà."

Kim Amie vốn dĩ vừa rồi vẫn còn muốn nhắc đến hai người phụ nữ kia, nhưng lúc này cô lại không muốn nữa rồi. Cô siết chặt lấy eo anh, áp mặt vào lồng ngực và nhắm nghiền mắt: "Không đâu, đủ rồi, em không cần hỏi thêm gì nữa."

Jeon Jungkook bất chợt mở mắt. Nhìn người kia thoải mái dựa dẫm vào mình, khoé môi anh bất giác cong lên, dợi dây trói chặt lòng mình từ nãy đến giờ cũng tựa như đã được mở ra.

"Ngủ ngon."


___
Review chap sau.

Jeon Jungkook: 😏

Jang Yeonsoo: 🫠

Kim Amie: 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro