Chap 5. Dáng vẻ chưa từng thấy

Vài ngày sau đó, Jeon Jungkook không liên lạc nữa, đương nhiên là Kim Amie cũng không cảm thấy khó hiểu hay cái kỉnh như trước đây. Dẫu bây giờ anh có nói rằng nếu cô muốn gặp, anh có thể thu xếp thì Kim Amie có điên mới làm như thế. Chẳng ai muốn bị gián đoạn bởi một người nào đó trong lúc đang bận rộn cả, dù là việc công hay việc tư, chính bản thân cô trong lúc làm phẫu thuật hay đi chơi cũng như vậy.

"Bác sĩ Kim, cô có muốn sang Khoa Khám bệnh một chút không?"

Kim Amie đặt điện thoại ở trên bàn, mở loa lớn lên, trả lời Kang Yool: "Ra đó làm gì? Tôi xem lịch rồi, ở ngoài đó không thiếu người. Anh đừng có lừa tôi chạy khắp nơi, tôi chỉ mới rời phòng ICU được mười lăm phút thôi."

"Không phải." Kang Yool nói khá nhỏ "Seo Nasoo đang ở đây. Nói là đến khám bệnh, nhưng có vẻ là bà ta muốn gặp cô đấy."

Kim Amie im lặng ngồi bấm móng tay, biểu tình trên gương mặt rất bình thường, chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút.

Qua một lúc, cô hỏi Kang Yool: "Bà ấy đến cùng với Kim Jae Sung sao?"

"Chậc... có thằng nhóc đó mà tôi kêu cô đến sao? Bà ấy tới đây một mình, đã là lần thứ ba trong tháng rồi, chẳng bao giờ thấy nó đi cùng với mẹ nó cả."

Kim Amie buông cái bấm móng tay xuống, tựa lưng ra sau ghế ngẫm nghĩ gì đó. Vài giây trôi qua, cô đứng dậy khoác áo blouse đang vắt trên thành ghế vào: "Anh đợi chút, tôi sang."

Gặp Seo Nasoo thật ra cũng là chuyện bình thường, trước đây bà ấy thậm chí còn rất yêu quý cô. Trong nhà của cô bây giờ vẫn còn cả đống quà và đồ ăn vặt mà trước đây bà ấy cho, Kim Amie chẳng qua chỉ là không ưa mỗi mình Kim Jae Sung thôi. Seo Nasoo từng là giáo viên đứng lớp dạy Karate cho cô, chính là kiểu phụ nữ khoẻ mạnh xinh đẹp lúc bấy giờ mà cô rất mực ngưỡng mộ. Nhiều năm trôi qua, thời gian mài giũa con người, dáng vẻ ban đầu cũng không còn trông thấy nữa. Từ lúc chồng mình mất, ngoại hình của Seo Nasoo mỗi lúc một tiều tuỵ hơn, công việc và sức khoẻ cũng có vấn đề, cũng không tiếp tục dạy Karate nữa.

Bệnh tật đương nhiên là điều không thể tránh khỏi, Kim Amie chỉ là không hiểu những lúc như thế này, tên khốn đó đang ở đâu.

Nếu như cô có mẹ... Nếu như mẹ của cô vẫn còn sống, Kim Amie sẽ không bao giờ để cho bà phải đến bệnh viện một mình, còn là ba lần trong một tháng.

Lúc Kim Amie vào phòng khám bệnh, Seo Nasoo đang ngồi trên ghế, đối diện với Kang Yool và mặt sau của máy tính. Kang Yool nhìn thấy cô, vội diễn một màn ngạc nhiên đứng dậy: "Ô, bác sĩ Kim đến đấy à?"

Seo Nasoo quay người nhìn cô với một đôi mắt đầy rẫy sự mong đợi. Bà không cần sự chu cấp của Kim Jae Sung mà vẫn có một khối tài sản không nhỏ, nhưng vẻ về ngoài bình dị đến mức khiến cho người khác không thể nào đoán ra được việc bà là người giàu. Seo Nasoo mặc một chiếc áo len dài tay bình thường cùng một quần thể thao, chân không còn mang giày chạy bộ giống như thường lệ nữa, đang quấn một lớp băng gạc.

Cô lo lắng, vừa tiến vào vừa hỏi: "Trưởng khoa, bà ấy làm sao vậy?"

"Bị ngã từ trên thang cuốn xuống, đã chụp hình rồi, cô xem kết quả cho bà ấy đi."

"Được."

Kang Yool nhanh chóng rời khỏi phòng, Kim Amie thay thế vị trí của anh ta,  cô mỉm cười khi ngồi đối diện với Seo Nasoo, tất cả đều thay cho một lời chào hỏi.

Sau những chuyện đã xảy ra, cô và bà ấy không thể nào niềm nở hỏi thăm nhau được. Đối với Kim Amie mà nói, Seo Nasoo không hẳn là gây ra lỗi lầm gì với cô, chẳng qua chỉ là quá nghe lời con trai của mình mà thôi. Bà ấy biết Kang Jae Sung ngoại tình với người phụ nữ đó sau lưng cô nhưng vẫn giúp hắn ta che giấu, chẳng qua chỉ là mong chờ hắn thay đổi, vô tình lại khiến cho cô rất thất vọng. Đây không phải là oán trách, chẳng qua chỉ là một sự rạn nứt không thể lành lặn giống như ban đầu được nữa. Kim Amie có thể mất bạn trai, vì thực chất hắn chẳng phải là một phần to lớn gì trong cuộc sống bộn bề của cô, cô cũng chẳng yêu thương gì hắn nhiều đến mức độ đó, cô chẳng qua chỉ là ghét việc bản thân bị lừa dối. Kim Amie chưa từng phản bội người khác, cho nên không bao giờ cho phép người khác phản bội mình.

Kim Amie quan sát màn hình máy tính kỹ càng: "Chân phải đúng không ạ? Ảnh chụp đã có rồi, dì xem, bong gân thôi, không đáng ngại đâu. Chỉ cần dì dùng thuốc đúng giờ, cháu nghĩ là nó sẽ nhanh chóng hết đau thôi."

"Ừ, dì biết mà, ban đầu cũng không định đến bệnh viện. Thật ra hôm nay dì đến là để muốn hỏi thăm cháu."

Kim Amie cong môi cười, cô cũng không bất ngờ lắm: "Cháu vẫn khoẻ. Hai lần trước dì đến sao không gọi điện thoại cho cháu?"

Sao Nasoo hơi cúi mặt: "Dì nghĩ cháu bận, lần đầu tiên đến, Trưởng khoa Kang nói cháu đang ở trong phòng phẫu thuật. Lần thứ hai không thấy cháu, dì cũng cho rằng cháu không có thời gian nên không dám hỏi."

"Cháu hầu hết đều không ở Khoa Khám bệnh, dì sẽ không thường xuyên gặp được cháu ở đây đâu. Lần sau, dì có thể gọi điện thoại cho cháu, cháu rất thường hay mang điện thoại bên người. À, cháu sẽ ghi riêng cho dì một đơn thuốc nhé."

"Ừ..." Seo Nasoo nhìn bàn chân quấn đầy gạc của mình, cẩn thận suy nghĩ mất một lúc rồi mới chậm rãi mở lời "Jae Sungie chia tay với con bé Jang Kyungsoo kia rồi Amie ạ."

Kim Amie vừa chăm chú viết đơn thuốc vừa thản nhiên trả lời: "Vậy sao ạ? Bọn cháu không còn giữ liên lạc nên không biết."

"Cháu và nó..."

"Xong rồi ạ. Dì cứ uống theo liều lượng cháu ghi, sẽ nhanh khỏi thôi."

Kim Amie tươi cười đưa đơn thuốc ở ngay trước mắt, Seo Nasoo ngượng ngùng nhận lấy. Bà cười khổ, con bé trước mắt thông minh như vậy, làm sao không biết được bà đang muốn nói gì?

Chẳng qua chỉ là muốn gián tiếp cho bà biết trước kết quả mà thôi.

Kim Jae Sung từ lâu đã không còn xứng với Kim Amie nữa rồi.

Bà mỉm cười, không đề cập đến chuyện định nói nữa: "Amie đã có bạn trai chưa? Về sau có bạn trai, mọi thứ ổn định đâu vào đấy rồi thì nhớ phải giới thiệu cho dì biết đấy."

"Đương nhiên rồi ạ. Dì đến một mình sao? Cháu giúp dì gọi taxi nhé?"

"Không cần, không cần phiền cháu vậy đâu. Trước bệnh viện nhiều taxi, không cần gọi." Seo Nasoo đứng dậy, cười nói "Amie giữ gìn sức khoẻ, gửi lời hỏi thăm của dì đến Giáo sư Kim nhé."

"Vâng, cháu sẽ chuyển lời, dì đi đường cẩn thận."

Seo Nasoo rời khỏi phòng được một lúc, Kang Yool ngoe nguẩy đi vào. Anh ta xoay xoay cái mô hình đầu người trên tay mình, hỏi: "Trời ơi, bác sĩ Kim, cô để bà ấy đi một mình với cái chân đó hả?"

Kim Amie thong dong tựa lưng vào ghế, ngó hình chụp trên máy tính, thản nhiên nói: "Chân bà ấy chẳng bị gì đâu."

"Vậy hẳn là muốn đến đây để giúp thằng quỷ kia nối lại tình xưa với cô rồi. Chắc sau khi bị cắm cho một cái sừng thì nhờ mẹ tới đây hoà giải?"

"Cắm sừng?"

Kang Yool lắc lắc cái mô hình đầu lâu trên tay khiến nó gật đầu lên xuống: "Vợ tôi nói cậu ta bị con bé đó làm bẽ mặt trước biết bao nhiêu nhân viên của Viện nghiên cứu, cô ấy còn quay cả video lại để tôi đưa cho cô xem đây này."

Kim Amie lấy điện thoại ra lướt lướt, hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện Kang Yool vừa kể: "Thôi bỏ đi, tôi không muốn xem tới cái mặt của tên đó đâu."

Kang Yool quăng mô hình lên bàn, lấy điện thoại ra nhấn vài cái. Rất nhanh, Kim Amie nhận được thông báo từ Kang Yool. Anh ta có vẻ rất hả hê: "Xem đi, mai mốt gặp lại con cún cũ của cô thì còn biết đường mà cười vào mặt. Cắm sừng bạn gái cũ để theo bạn gái mới, sau đó lại bị bạn gái mới cắm sừng lại, nghe qua đã thấy bẽ mặt rồi."

"...."

Kim Amie vẫn là không để tâm đến video đó, đến tối về, nhàn rỗi nên mới mở ra xem. Kim Jae Sung đứng đối diện một người đàn ông và một người phụ nữ, người phụ nữ đó đương nhiên là Jang Kyungsoo, còn người đàn ông thì cô không quen biết. Sau một trận động tay động chân được nhiều người trong Viện nghiên cứu can ngăn lại, chỉ nghe thấy Kang Jae Sung bị Jang Kyungsoo mắng không thương tiếc: "Anh cùng lắm chỉ là một tên không có tài cán thôi, tiền đi làm hàng tháng cũng phải xin mẹ, có ai ba mươi tuổi đầu còn giống như anh không? Đến xe riêng cũng tàn như vậy, anh định lấy cái gì nuôi tôi? Tiền của mẹ anh sao?"

Kim Amie bị làm cho bật cười, anh ta không có tài cán, cô biết. Trước đây anh ta có một chiếc BMW trông cũng khá oách, chỉ là sau khi chia tay một thời gian thì không thấy anh ta chụp hình cùng nó nữa, hẳn là đổi sang một chiếc khác cũ hơn rồi. Thật ra cái tên đó lương bổng không tệ lắm, tiền không tới nỗi thiếu, chẳng qua là dùng để nịnh nọt cấp trên cả rồi.

"Cô có tin tôi tát rách cái miệng đó của cô không? Còn dám ảo tưởng tới việc tôi sẽ cưới cô hả? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu."

"Anh là đồ khốn, anh có giỏi thì thử đánh cho tôi xem? Trước đây khi còn quen cô bạn gái cũ là bác sĩ kia, chẳng qua cũng là vì vô dụng nên bị người ta đè đầu cưỡi cổ đấy thôi, anh có dám phản kháng không? Anh cho là tôi đây sợ anh chắc?"

Kim Amie cảm thấy Jang Kyungsoo chửi cũng khá hay, tự nhiên lại thấy cô ta cũng không đáng ghét cho lắm. Ngay lúc ấy, Jeon Jungkook đã gửi cho cô một tin nhắn.

Cảnh sát Jeon.

[Em gái nhỏ khoẻ không?]

Kim Amie tắt ngang video còn tận mười mấy giây, nhập tin trả lời.

[Vẫn khoẻ, anh vẫn đang ở Busan sao?]

[Đúng vậy, tôi đang ở cùng bà, vừa ăn cơm xong thì nghĩ tới em. Buổi tối em không trực sao?]

[Không trực. Bà anh khoẻ chứ?]

[Bà khoẻ, chẳng qua là bệnh tuổi già, đi đứng không thuận tiện lắm mà thôi.]

Cứ như vậy cho đến tận khuya, nói xong đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất, cuộc trò chuyện mới dừng lại.

Kim Amie vẫn luôn đinh ninh rằng thời gian không gặp này sẽ kéo dài rất lâu, bởi lẽ Jeon Jungkook nói sẽ tự lái xe về Busan thăm bà, ở lại cho đến khi hết ngày nghỉ vào cuối tháng này. Mà khi quay lại, cô đoán có lẽ anh lại bận, chính là giống như lần trước, bận đến mức biến mất tăm sau lần gặp đầu tiên.

Bao lâu cũng được, Kim Amie lần này đã biết thông cảm rồi. Nhưng cô hi vọng người chủ động liên lạc trước sẽ là đối phương.

...

"Nhưng cậu cũng không nên nằm dài ở nhà với cái bộ dạng lười nhát đó suốt đi? Không dễ gì mới có một ngày đẹp trời giống như hôm nay đâu."

Kim Amie bắt chéo chân, nằm trên giường ở phòng làm việc của bác sĩ, nhắm nghiền mắt trả lời: "Cậu rủ đi ban đêm ban hôm, cái gì gọi là ngày đẹp trời vậy?"

Ahn Yoojin trả lời như một lẽ hiển nhiên: "Đối với tớ ngày không có lịch trực chính là ngày đẹp trời. Trời ban đêm thì không được đẹp à?"

Một bộ dạng lười biếng không thay đổi, Kim Amie trở mình trên chiếc đệm mỏng mềm mại, ôm lấy gối quay mặt vào trong, thều thào: "Tớ thì thấy chẳng có ngày nào là đẹp trời hay xấu trời cả, chỉ có ngày được ngủ và không được ngủ thôi."

Ahn Yoojin ống nghe vắt vẻo ở trên cổ, vẫn quyết tâm lôi cổ Kim Amie dậy khỏi chỗ nằm êm ái kia, cật lực đốc thúc: "Cả ngày chạy lòng vòng trong phòng cấp cứu, cầm dao múa may trong phòng phẫu thuật, hết lịch thì lại về nhà nằm ngủ. Kim Amie, đời cậu cũng chán quá rồi."

"Yoojin à, đối với tớ cuộc đời được ngủ là một cuộc đời ý nghĩa."

"Ở ngoài ý nghĩa hơn cuộc đời của cậu nhiều. Đi đi mà, hôm nay tớ nhất định phải đi."

"Thì cậu cứ đi đi, cậu đi ngay bây giờ cũng được, tớ không có hứng thú đến mấy chỗ đó đâu."

Kim Amie buông xuôi bản thân, mặc cho Ahn Yoojin không đủ sức ghì lại, cô tiếp tục ngã xuống mặt giường. Cô cũng không phải là không muốn ra ngoài giải khuây, nhưng đến bar, chỗ ồn ào đó khiến cô có chút không được thoải mái.

"Cùng lắm chúng ta tìm một góc vắng người, có phải bar nào ở khu đó cũng xập xình nhảy nhót các kiểu đâu? Cậu đi đi mà, muốn chỗ nào thì cậu tự chọn được không? Váy áo đẹp của tớ sắp chật cả rồi, tớ phải mặc ít nhất một lần trước khi không dùng được nữa."

"Cậu ăn ít lại một chút thì giải quyết được vấn đề rồi còn gì."

"Thôi mà, làm ơn đi. Đi một chút thôi được không? Tuần sau trực phòng cấp cứu, cùng lắm anh cảnh sát đẹp trai kia mà có hẹn cậu, tớ trực thay cho cậu."

Lời đề nghị này nghe qua cũng tốt chán, nhưng có lẽ vẫn không lay động được Kim Amie. Cô sắp tới không quá thiếu thốn thời gian, dành ra một bữa ăn hoàn toàn là điều dễ dàng. Tiếp tục lười nhát nằm dài trên ghế, Ahn Yoojin vẫn không ngừng luyên thuyên, kết quả Kim Amie bất đắc dĩ nói ra một câu: "Park Jimin không đi, chỉ có hai đứa đi thì làm trò con bò gì."

"Đi, cậu ta đi mà."

"Cậu ta sẽ không đi đâu, cậu ta mà đi thì tôi cũng đi, được chưa?"

Kim Amie vẫn nhắm nghiền mắt, buộc miệng nói ra một câu. Căn bản vì biết chắc Park Jimin có lịch trực đến tận gần mười hai giờ đêm, cô cho rằng tối nay mình có thể nắm chắc trong tay kèo ở nhà. Ahn Yoojin chỉ là ham vui, từ chối theo cách này cô ấy cũng không còn đường nào để nài nỉ được nữa.

Kết quả, tám giờ tối, cả ba có mặt tại quán bar nằm ở trung tâm khu Gangnam. Kim Amie liếc nhìn Park Jimin đứng vuốt tóc, từ đầu tới chân ăn mặc bảnh bao, chỉ có thể đá cho cậu một ánh mắt không thể ghét bỏ hơn.

"Ca trực của mình mà lại nhờ người ta trực giùm để đi bar, cậu cũng quá là yêu nghề rồi đấy."

Park Jimin không biết nên khóc hay cười: "Cậu không xi nhan trước, có ma mới biết cậu muốn tớ ở nhà. Dù sao lâu rồi không đi đâu, một bữa cũng đâu có sao."

"Được rồi, cậu là nhất. Nhưng ai mà lại tốt bụng như thế vậy, đồng ý trực tới mười hai giờ giúp cậu?"

"Trưởng khoa Kang."

Kim Amie sững ra, bắt đầu có phần hơi bái phục: "Trưởng khoa Kang? Cậu nhờ Kang Yool trực giúp để đến bar chơi á?"

"Đương nhiên là tớ không nói như thế rồi. Kang Yool vốn dễ lừa mà, tớ bảo Jihyun bệnh, tớ phải đi chăm nó."

Còn trù cả em mình bệnh, Park Jimin đúng là nghe lời Ahn Yoojin đến điên rồi.

Ahn Yoojin hiện tại chính là người vui nhất. Với cái xuất thân trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật của mình, từ nhỏ đã được người nhà dạy dỗ nghiêm khắc rằng phải trở thành một tiểu thư ôn nhu hiền thục. Nhưng tới khi lớn lên, Ahn Yoojin đặc biệt rất thích náo nhiệt, những chỗ đông người và bật nhạc lớn đến mức đau tai chính là thứ thu hút cô.

Hôm nay bọn họ đều thống nhất để cho Kim Amie chọn địa điểm, chẳng qua cũng là tuỳ tiện chọn một bừa một quán bar ở Gangnam mà thôi, có điều tình hình lúc này lại cho thấy có lẽ đã chọn nhầm thật rồi. Sau một lúc Kim Amie mới bàng hoàng nhận ra, Hamsang Bar không gian rất không thoải mái. Ban đầu cô còn cảm thấy bình thường, nhưng sau khi đập vào mắt một cảnh tượng hôn hít sờ soạng cuồng nhiệt ở bàn tròn xa xa, đôi lông mày thanh tú liền nhíu chặt ngay.

Những cô gái ngồi ở bên ấy, khả năng cao toàn bộ đều là tiếp viên. Chính là kiểu tiếp viên đấy, không trượt một chút nào. Một vài người sau khi hôn hít lại loạng choạng kéo nhau đi đâu đó, Kim Amie nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ đi đâu.

Park Jimin sắc mặt căng cứng, sau cùng khịt mũi mấy cái, nói: "Bác sĩ Kim... À không Kim Amie, cậu chọn địa điểm gì mà như cái động bàn tơ vậy?"

"Ai biết được."

Thật ra có rất nhiều quán bar kiểu như thế này, muốn tránh cũng không biết đường tránh, thế nên từ ban đầu Kim Amie mới là một mực không muốn đi.

Ahn Yoojin xua tay cứu vãn, cho rằng bọn họ ngồi ở bàn xa khác biệt, tất cả đều không liên quan đến nhau. Xung quanh cũng có nhiều bàn của người khác, chỉ cần không nhìn đến những thứ bẩn mắt ngoài kia là được.

Căn bản là vì thức ăn bọn họ gọi còn quá nhiều, chơi cũng chưa được bao lâu.

Hôm nay Ahn Yoojin mặc trên người một chiếc váy nhung tối màu vô cùng cuốn hút, tình cờ là thoạt nhìn qua cũng rất giống chiếc váy bó sát mà Kim Amie đang mặc. Thế nên cô ấy không lúc nào để cho Kim Amie được yên, hồ hởi lấy điện thoại ra chụp cả đống hình thuộc dạng chục kiểu đều trông như một.

Kim Amie miễn cưỡng đưa mặt vào màn hình điện thoại tựa như bị ai ép uống rượu, tiếp tục chuyện nhàm chán này cho tới khi Ahn Yoojin nhận được một cuộc điện thoại.

"Ôi trời ơi, ở đây ồn quá, anh họ tớ gọi, tớ vào nhà vệ sinh nghe điện thoại đã."

Kim Amie gật đầu như gà mổ thóc, lúc đã được giải thoát mới quay sang ngó Park Jimin một cái, phát hiện cậu ta đang mặt mũi khó coi trông về một hướng nào đó. Khẽ đẩy khuỷu tay cậu, giữa nền nhạc Violet ồn ào, cô lớn tiếng nói: "Kệ người ta đi, cậu thích nhìn lắm mấy cảnh đó lắm hả?"

Park Jimin nhướng mày, nói: "Amie, tớ nghĩ cậu cũng nên nhìn một chút đi."

Giữa những âm thanh ồn ào đầy hỗn loạn của nhạc và người, Kim Amie đưa mắt nhìn theo hướng mà Park Jimin đang ám chỉ. Một bàn mới đầy khách, cơ đồ là bọn họ đều vừa mới đến không lâu, bốn năm người đàn ông đi cùng nhau, bên cạnh mỗi người là một cô tiếp viên ăn mặc vô cùng thoáng mát.

Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm trên ghế dài với một cây đồ đen từ đầu đến chân, đang ôm chặt lấy eo của người phụ nữ mặc chiếc váy lụa màu be mỏng tanh bên cạnh, thoải mái nâng ly uống một ngụm rượu. Cả hai người đang ôm ôm ấp ấp tựa như đã quen biết nhau từ rất lâu, ánh mắt nhu tình của người đàn ông đầy thân thuộc lẫn cưng chiều. Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ cũng tự nhiên mà đặt bàn tay thon dài lên lồng ngực săn chắc của anh, dịu dàng vuốt ve rồi nói vài lời hỏi han gì đó. Người đàn ông rất kiên nhẫn lắng nghe, sau đó không nhanh không chậm trả lời, còn vô cùng cưng nựng chạm vào má đối phương một cái. Trò chuyện thêm vài câu liền vòng tay ôm siết lấy người phụ nữ vào trong lòng, bàn tay không yên phận, lướt xuống phần đùi trắng nõn mà vuốt ve.

Dáng vẻ nâng niu yêu chiều đầy khác biệt này chắc chắn không phải chỉ mới gặp nhau lần đầu, càng hoàn toàn không giống với cách của những người đàn ông bên cạnh đang bừa bãi đối đãi với tiếp viên.

Park Jimin nhìn không nổi nữa, nhăn mặt nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn Kim Amie, phát hiện sắc mặt cô lúc này hoàn toàn tối đen. Đèn khu vực này hơi tối, màu môi đỏ rượu cùng kẻ mắt hơi đậm, tất cả đã khiến cho cô bây giờ càng đáng sợ hơn.

Từ giây phút đầu tiên cô đã có thể nhìn ra được người đàn ông có những hành động không đứng đắn đó là ai, một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với hai lần rất mực tử tế tiếp xúc cùng cô.

Jeon Jungkook.

Về thăm bà sao?

Bà nội của anh ta, không ngờ lại xinh đẹp trẻ trung như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro