2.
"Một con mèo đen. Thật sự đấy à?"
Eddy giơ hai tay lên trời với vẻ thất vọng và bực bội đến mức Hilary phải tránh sang một bên. Con mèo đen nói trên đang vừa phát ra tiếng grừ grừ, vừa dùng chân nhào nặn đống thảo mộc khô trên bàn.
"Làm gì mà cáu kỉnh thế? Nó dễ thương vậy mà! Với lại, trông buồn cười thật sự khi thấy cậu bây giờ là một hình ảnh phù thủy điển hình, hahaha!"
"Lời bình hài hước của cô không làm cháu cảm thấy đỡ hơn chút nào, cô Hilary! Cháu đã không muốn làm và bây giờ cháu bị dính với cái-" cậu chỉ vào con mèo, "cái con mèo mập địt này!"
"Bình tĩnh xem nào! Này, ta có nên nhắc cậu về linh thú của người khác không? Như của ta đây này?" Hilary gắt lên, một con chuột lang nhỏ màu trắng với những đốm đen trải khắp bộ lông, ló ra từ dưới chiếc mũ chóp nhọn của cô. Eddy đảo mắt.
"Có mỗi cô thích thôi, cô có thể bảo nó thay đổi bề ngoài - chắc chắn có thể - nhưng không, cô muốn nó trở thành cái thứ nhỏ xíu mập ú với chân ngắn ngủn..."
"Vậy thì sao? Gerard thấy ổn với vẻ ngoài của nó. Cậu cũng có thể yêu cầu linh thú của mình thay đổi bề ngoài nếu muốn mà. Ồ! Tên! Cậu đã hỏi tên nó chưa?" Đôi mắt của Hilary sáng lên với sự phấn khích khi cô tiếp cận con mèo. Ngay khi bàn tay của nữ phù thủy đáp xuống đầu nó, tiếng grừ grừ trở nên to hơn. "Awww, cưng thích được xoa đầu này! Lại đây nào mèo con, muốn được xoa bụng không?"
"Ugh! Nhìn cái thứ đấy kìa" Eddy không hề ghen tỵ, không, không hề. Cậu ấy chỉ bực mình thôi, đúng thế.
"Đến đây, cậu phải hỏi tên của nó chứ."
"Được thôiiiii..."
Eddy tiến đến gần và con mèo nhìn cậu với vẻ tò mò.
"Đừng giả bộ là anh không nghe thấy câu hỏi."
"Chà, bồ có hỏi tớ bao giờ đâu."
"Này mèo! Anh tên gì?" Eddy thốt lên với sự thiếu kiên nhẫn. Mình thề, mình sẽ không bao giờ hòa thuận với anh ta!
"Giờ hãy thân thiện hơn nào! Hai đứa mãi mãi là bạn tốt nhé!"
"Năn nỉ đấy? Cùng làm cho xong đi... Tôi nên gọi cậu như thế nào đây?"
"Tên tớ là Brett. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được bồ thừa nhận, dù vì lý do nào đó bồ có vẻ không thích tớ..."
"Tôi không có-" Cậu thở dài.
Chuyện này mới mẻ, đáng sợ và lạ lẫm, cậu không biết phải làm gì với phần thêm mới này của mình. Eddy quen với việc tự mình làm tất cả: Hilary dạy cậu những kiến thức cơ bản về ma thuật và thảo dược học, phần còn lại cậu phải tự mình tìm cách. Sau... một số sự kiện trong quá khứ, Eddy cảm thấy bản thân mình khó lòng tin tưởng vào những người cậu mới quen biết.
"Anh ấy tên là Brett."
"Ồ, rất vui được gặp cậu, Brett! Mong là từ giờ cậu sẽ giúp đỡ Eddy!" Hilary hân hoan. "Bây giờ ta sẽ để hai đứa riêng tư, để gắn kết hay sao đó... Tạm biệt!"
Và cô ấy biến mất. Điều duy nhất còn sót lại là sự im lặng.
"Ừm, vậy, chúng ta làm gì bây giờ?" Eddy bất lực hỏi Brett.
"Tớ không biết, bồ ơi, tớ chỉ là một con mèo mập địt thôi..."
☾
"Eddy, bồ biết là bồ phải rửa sạch cái vạc của mình trước khi thử—"
"Ừ, ừ, tôi biết khá rõ mà!" Eddy rền rỉ.
"— tạo ra một loại thuốc hoàn toàn khác ở trong đó! Giờ thì nhìn bồ kìa..."
"Đừng!" Eddy chỉ vào Brett bằng ngón trỏ, giờ đã ngả sang màu xanh xám nhợt nhạt, cả cơ thể của cậu cũng thế. "Tôi không cần anh nói ra tất cả những thất bại của tôi!"
"Tớ không làm bồ xấu hổ, tớ chỉ muốn giúp đỡ thôi." Brett thở dài khi vươn đến gần bàn tay của Eddy, đánh mũi ngửi ngửi. "Hmm... Có vẻ như hiệu ứng sẽ tự biến mất trong... chắc là đến cuối ngày."
"Tuyệt vời! Thật sự, tuyệt thật đấy!" Eddy gần như nổi cơn tam bành, nhưng việc tưởng tượng ra cảnh bản thân mình cáu kỉnh như một đứa trẻ con trước mặt một con mèo khiến cậu dừng lại. Trông thật là ngớ ngẩn, thế nên cậu chỉ hít một hơi thật sâu và thở ra. "Được rồi, không sao cả, dù sao nó không nguy hiểm đến tính mạng, tôi chỉ cần... Ồ, hôm nay tôi sẽ không ra khỏi nhà! Đấy, nghe hay đấy!"
Eddy thấy ổn với ý nghĩ ở lì trong nhà.Thực sự mà nói, cậu có thể nghiền ngẫm vài công thức pha chế thuốc mới, có thể xắn tay dọn dẹp cái kệ kia, hay sắp xếp từng viên đá và pha lê theo nguồn năng lượng của chúng.
"Ừm, E-Eddy? Xin lỗi vì, ừm, làm hỏng kế hoạch của cậu, nhưng... cậu và cô Hilary có hẹn đi hái thảo mộc trong rừng hôm nay... Cậu có- cậu vẫn nhớ chứ?"
Nếu Eddy được hỏi rằng cậu cảm thấy như thế nào vào lúc đó, cậu ấy sẽ nói rằng sợ hãi là một trong những cảm xúc nổi trội nhất. Ngoài cảm giác xấu hổ. Và bực mình với sự thật là Brett có trí nhớ tốt hơn. Cậu cúi đầu xuống và giây tiếp theo ngẩng lên nhìn Brett, khuôn mặt cậu chẳng biểu lộ điều gì. Chỉ có đôi mắt vô hồn và một đường miệng thẳng tắp.
"Cám ơn vì đã nhắc nhở tôi, anh bạn. Chắc là cuối cùng tôi vẫn cảm thấy nhục nhã..."
"Trời ơi, cậu cứ làm quá! Được rồi, tớ sẽ đến chỗ cô Hilary và đề xuất với cô ấy để lên lịch lại. Hoặc ít nhất là tìm cho cậu một câu thần chú 'tẩy màu' cho da nếu cô ấy biết."
Eddy cố nói nhưng cậu chỉ phát ra như âm thanh như bị bóp nghẹt. Cậy không muốn ai biết, nhất là Hilary, nhưng Brett đã đi đến ngưỡng cửa.
"Đừng lo, tớ sẽ không kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện đâu. Chỉ cần sơ sơ qua thôi. Có lẽ tớ sẽ nói xạo cô ấy một xíu nữa, ai biết được?". Và anh biến mất.
Eddy chắc chắn rằng nếu Brett ở dạng người, anh ta sẽ cười khẩy vào mặt cậu.Cậu chỉ biết vậy thôi. Anh ta sẽ nói với Hilary rằng Eddy đáng xấu hổ như thế nào, họ sẽ cùng nhau cười nhạo cậu và chẳng mấy chốc cả làng này sẽ biết và- Và Eddy sẽ sống như một ẩn sĩ cho đến hết đời...
-
Và thế là một tiếng sau Brett quay về, trông thoải mái và như được Hilary tiếp đãi rất chu đáo. Sau đó, anh ta lại nhảy lên bàn (nó đã trở thành chỗ quen của anh ta) và nhìn chằm chằm vào Eddy.
"Gì?" Eddy hỏi. Mỗi phút trôi qua cậu càng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn, và con mèo này - linh thú này chỉ lo dành thời gian của mình với một phù thủy khác khi cậu vẫn đang khá là cần giúp đỡ. "Anh có tìm thấy được gì không? Bất cứ thứ gì?" Cậu đứng dậy và đến gần Brett. Và chỉ khi đó cậu mới chú ý đến một gói nhỏ treo trên một sợi dây, được buộc vào cổ con mèo. "Ô... cái đó là gì thế?"
"À, đây là lý do tại sao tớ đã đi lâu như vậy, cảm ơn vì đã hỏi. Cô Hilary đã làm thuốc giải sau khi tớ nói với cô ấy... Ừm, vài sự thật?"
Eddy cá là Brett đã nói với Hilary mọi thứ, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu của thái độ tự mãn mà linh thú của cậu sử dụng khi anh muốn chọc tức Eddy. Dường như Brett đang lo lắng cho cậu... Không, không thể nào, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!
"Vậyyyyy...Tôi xài nó như thế nào đây?" Cậu phù thủy cẩn thận lấy cái gói và mở nó ra. Một hỗn hợp bột màu xám, có mùi như cây kế, cây ban âu, cỏ xạ hương và một chút bạc hà. "Tôi có phải pha nó hay- Ừm..." Cậu nhìn Brett, chờ anh trả lời.
"Cô ấy nói chỉ cần hòa nó với nước hương thảo và rắc lên người vài giọt. Cô ấy đảm bảo nó sẽ phát huy công hiệu..."
"Ờ, được rồi." Eddy dừng lại. Rồi cậu nói tiếp: "Cảm ơn nhé...."
"Không có chi. Luôn sẵn lòng giúp đỡ!"
Eddy nghĩ rằng thứ bột này sẽ không giúp được gì, rằng Brett chỉ muốn biến cậu thành một thằng ngốc. Nhưng, ngạc nhiên thay, làn da của cậu đã trở lại màu sắc ban đầu, và Eddy vui đến mức cậu đã vỗ nhẹ vài cái lên đầu Brett. Linh thú của cậu grừ grừ đáp lại, duỗi người ra một cách đầy thỏa mãn.
Có lẽ anh ấy không tệ đến vậy... Trông thế này cũng dễ thương phết. Eddy mỉm cười và lập tức lắc đầu như muốn vứt bỏ ngay những suy nghĩ của mình.
☾
"Vậy thứ bột đó có giúp được gì cho cậu không? Brett nói cậu rất buồn bực..." Hilary hỏi trong lúc ngồi kế bên cậu, đôi tay cô đang rảo tìm thảo mộc lẫn trong những đám cỏ cao. Mái tóc cô xù và rối tung lên - một biểu hiện cho thấy trời sắp sửa nổi bão. Họ phải lẹ tay hái hết những thứ họ cần càng nhanh càng tốt.
"Ồ, vậy ạ? Ờ, haha, chỉ là, ờ, cô biết đó..." Eddy lắp bắp không biết nói gì. Cậu thậm chí còn không buồn hỏi Brett anh đã nói gì với nữ phù thủy. Ôi sao tôi đần thế này?!
Brett không cách xa chỗ bọn họ lắm, và anh ló đầu mình khỏi bụi cỏ, mắt liếc Eddy đầy giễu cợt. Thoắt sau chỉ còn thấy mỗi cái đuôi mèo lấp ló.
"Gặp ta mà bị thế thì ta cũng buồn! Chúng ta tự làm sách điều chế độc dược và bìa sách chúng nó thể hiện con người ta mà, với cả thần chú nữa... Kiểu, tưởng tượng bìa sách màu xanh lá xinh đẹp của ta biến thành một màu đen xì! Gớm, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm ta rùng hết cả mình..." - Nữ phù thủy run rẩy và xoa hai cánh tay mình.
"Ồ, phải, haha... Chuyện đó đấy, đúng thế... Cảm-cảm ơn cô đã giúp cháu, lúc đấy cháu bực bội lắm luôn..." - Eddy cảm thấy như một gánh nặng được trút xuống khỏi tâm hồn mình. Brett giúp cậu thật. Anh ta không muốn Eddy trở thành một trò hề và đã không nói dối, anh ta đã không nói dối cậu!
"Sao bỗng dưng cậu lại cười thế? Có chuyện gì vui lắm à?"- Nữ phù thủy thích thú hỏi.
"Không, không! Mọi chuyện đều bình thường cả, thật đấy ạ!" - Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm Brett nhưng không thấy dấu vết gì -"Cô có thấy Brett đâu không ạ? Anh ta vừa mới ở đây mà..."
"Không thấy, xin lỗi. Ta không trông chừng linh thú của cậu."
"Ugh, được rồi, được rồi!" - Cậu đứng dậy và hướng tới khoảng đất trống trong rừng. Câu đi được một khoảng khá xa rồi thì nghe tiếng Hilary vọng tới.
"Đừng về trễ đấy, trời sắp mưa rồi. Kiểu, rất là sắp đấy!"
Trong lúc cậu đang tìm kiếm Brett (gào lớn tên anh ta chẳng có tác dụng gì), Eddy tìm được vài bụi việt quất dại và quyết định hái một ít mang về. Nếu như không có bài thuốc nào yêu cầu chúng thì cậu sẽ đem làm mứt. Buổi tối hôm nay khá dễ chịu: không khí trong lành mát mẻ, mùi cây cỏ bao trùm mọi thứ. Rồi, một giọt rơi, lộp độp, lộp độp, lộp độp... và chỉ trong vài khoảnh khắc sau mưa rơi như trút nước, cứ như ai mới lỡ làm đổ cả một xô nước đầy và nước quyết định nhấn chìm mọi thứ phía dưới bầu trời xám xịt.
Eddy hét gọi Brett thêm một lần nữa nhưng không thấy linh thú của cậu xuất hiện. Ồ, mình chỉ cần-
"Brett! Anh đang ở đâu? Anh có nghe thấy tôi nói không?" Eddy hỏi trong đầu, hy vọng kết nối của họ hoạt động tốt, bởi tiếng mưa quá lớn khiến cậu thậm chí còn không thể nghe thấy suy nghĩ của chính mình.
"Eddy! Tớ nghe thấy bồ rồi, giờ chúng ta về nhà phải không?"
Nhà... Họ không sống với nhau trong nhà của Eddy lâu, nhưng chỉ nghĩ đến việc Brett coi nơi bên cạnh mình là nhà khiến tâm hồn cậu sực lên sự ấm áp.
"Anh đang ở đâu? Tôi không thấy anh ở đâu hết! Và mưa này sẽ không tạnh mau đâu..."
Một sự im lặng kéo dài trước khi Eddy cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống vai mình. Một cái đuôi đen ướt nhẹp phớt qua má cậu.
"Về nhà thôi, tụi mình không về nhanh sẽ cảm lạnh đấy!"
"Hả, ý anh là nếu tôi không đủ nhanh đúng không? Tôi thấy tôi mới là người đang làm cái việc 'chạy' ở đây này." Khuôn mặt của Eddy sáng bừng lên với một nụ cười tự mãn. Chỗ chú mèo đang ngồi thật ấm áp, ấm đến dễ chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro