4.
Điều này dần trở thành một thói quen - việc ngủ cùng nhau. Không hẳn là việc đó có ý nghĩa gì. Chỉ là nó ấm áp, thoải mái, Eddy có thể chìm vào giấc ngủ nhanh chóng hơn với Brett cuộn tròn người bên cạnh. Và việc ngủ chung giúp chàng phù thủy không nướng quá giờ vào những dịp quan trọng - con mèo sẽ chễm chệ trên đầu cậu và dùng móng vuốt. Dĩ nhiên, chỉ khi cần thiết. Cả hai cũng chí chóe suốt - Eddy nổi cáu với những vết sẹo mới (không, không hẳn thế) còn Brett chỉ đơn giản vô cùng tận hưởng phương pháp này. Sau cuộc trò chuyện "không có tớ nếu không có cậu" họ không bao giờ gây gổ với nhau nữa.
Ai mới là người hạnh phúc một cách không thể tin nổi? Hilary. Cô không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nhắc nhở Eddy về 'ý tưởng xuất sắc' này của cô ấy và nữ phù thủy thấy thật vui mừng khi giờ cả hai hòa thuận với nhau vô cùng.
Cô không biết gì về hình dạng con người của Brett...
Và nó cũng không phải chuyện gì to tát - để nói với cô ấy. Chỉ là Eddy thấy chuyện này thật kỳ lạ bởi cậu chưa bao giờ thấy bất cứ linh thú nào quanh đây xuất hiện trông giống như con người.
Và khi những cuốn sách của Eddy không cung cấp cho cậu được câu trả lời thỏa đáng nào, Hilary có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất. Đó là lý do tại sao cậu hiện đang ngồi tại bàn nhà nữ phù thủy, với một cốc trà lý chua đen to đùng bốc khói. Hilary đang líu lo về thứ gì đó - công việc cô đồng ý làm tại một ngôi làng gần đây (hình như có vài linh hồn ác quỷ nào đó đang chiếm ngự một ngôi nhà có vài người già đang sống) - nhưng Eddy không chú tâm lắng nghe lắm. Cậu mân mê những cây nấm nhỏ xíu trang trí trên thành cốc. Cảm giác này dễ chịu dưới những ngón tay cậu, dễ chịu hơn là những chiếc cốc sứ với bề mặt trơn láng.
"-kế hoạch sẽ vậy đấy! Eddy, cậu nghĩ sao?" Cô nhìn Eddy, chờ đợi câu trả lời. Khi Eddy chớp mắt vài lần và nói 'sao ạ?', cô hỏi: "Tâm trí cậu đang ở chốn nào đấy? Đang ở nhà với Brett à?" và cô che miệng cười rúc rích.
Nó không ở với Brett, nhưng mà cũng có, xung quanh... đối tượng đó. Eddy đánh tiếng thở dài thườn thượt, làm Hilary gọi cậu 'còn trẻ mà làm như ông bố đã mất từ lâu của ta'.
"Đừng có nhìn ta như thế, cậu biết là cậu không thể đốt một lỗ trên đầu ta chỉ bằng mắt của cậu mà." Cô kéo một chiếc ghế đẩu lại và ngồi trước mặt Eddy "Nói ta nghe, có chuyện gì. Cậu đã cư xử lạ lùng vậy từ hồi..." cô ngừng lại một lúc "Từ hồi tháng trước rồi? Hoặc là hơn nữa. Từ lúc cậu và Brett bắt đầu hòa thuận với nhau. Có chuyện- có chuyện gì sao?"
"Ừm, cháu không biết phải nói sao... Nhưng, nhưng mà vâng, cô nói thế cũng đúng... Ờ, cô Hilary, cháu- cháu có một câu hỏi. Là về B-Brett... Anh ấy, ờ..." Eddy ngọ nguậy trên ghế, hai bàn tay nắm chặt chiếc cốc giờ đã cạn. Cuối cùng, với một giọng nói lặng lẽ, cậu mở lời. "Có bình thường không nếu linh vật có, kiểu, hình dạng con người ạ?"
Hilary cau mày, nhắm đôi mắt với vẻ như cô đang cố gắng nhớ lại gì đó, rồi có điều gì như sự nhận ra viết đầy trên mặt cô, cặp mắt nữ phù thủy mở to, rồi cuối cùng cô nhìn Eddy với vẻ khó hiểu và một chút ý cười.
"Cậu ta làm được điều đó à? Ôi trời, có thật không?" Cô đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại quanh gian bếp. Eddy bắt đầu thấy hoang mang, chỉ một xíu thôi. Nếu như đó là một chuyện gì vô cùng, vô cùng tệ, cậu sẽ biết được ngay. Không sao, chuyện này ổn mà, cô ấy sẽ biết phải làm gì, cô sẽ-
"Ta. Vô. Cùng. Phấn kích!" Hilary thốt lên "Cậu chắn chắn phải có sức mạnh không tầm thường. Không thể tin được là ta không ngờ tới chuyện này! Hóa ra tại sao cậu lại- Ôi, ta-" Cô lải nhải, vẫn tiếp tục đi từ ống khói đến mấy cái tủ để thảo mộc, tay múa máy gì đó chỉ cô mới hiểu.
"Ý-ý cô là sao?! Ít ra cô phải nói với cháu chứ. Nó có bình thường không? Cháu sắp chết ạ?!" Eddy cảm thấy tim mình dộng thình thịch trong đầu, hai má cậu nóng rực vì lo lắng.
"Không, không, không! Cậu sẽ không chết! Thật ra thì điều này giống chuyện tốt hơn! Tức là cậu đã triệu hồi một tài năng hiếm và có thể là vài năng lượng từ những sức mạnh khác nhau cùng một lúc. Hoặc... cậu ta là một linh thú cấp cao hơn... Đó là lý do tại sao cậu thấy được hình dạng con người của cậu ta khi cậu triệu hồi linh thú lần đầu tiên! Chúng ta nên đến nói với các vị lão bối, họ sẽ mở tiệc lớn nếu biết được tin này đấy!" Cô dừng lại và hít một hơi sâu. Bàn tay cô luồn qua mớ tóc rối, làm nó lại càng lộn xộn hơn. Rồi Hilary chỉ ngón tay vào Eddy và toét miệng cười.
"Ta không thể tin là cậu giữ chuyện này một mình và thậm chí còn không nói với ta."
"Cháu-cháu không chắc mà, cháu tưởng đây là chuyện xấu, và cô sẽ phải giết anh ấy hay là sao đó. Và cháu thích anh ấy-" Eddy lấy tay che miệng. Nhìn Hilary. Nhận lại một vẻ mặt từ cô, vẻ mặt chỉ có thể diễn giải thành "giờ ta có thể thấy sự thật đang nằm đâu".
"Ồ, ra là vậy..."
"Không, cháu không-"
"Ừm, ừm, đương nhiên rồi, cậu không-"
"-có ý như thế!"
Một khoảng khắc im lặng giữa hai người. Eddy bấu chặt lấy mặt bàn, mặt đỏ bừng như trái táo gai, miệng cậu khép rồi lại mở. Bởi vì như dự đoán, cậu không còn biết phải nói gì.
Hilary nhoẻn miệng cười. "Vậyyyyyy, cậu có định, cậu biết mà,-" Cô nhướng nhướng lông mày.
Thật là hết chịu nổi. Eddy phóng ra khỏi nhà nữ phù thủy nhanh nhất có thể. Điều tệ hơn là sau khi cậu nghe lời giải thích và giả thiết về Brett, cậu không thể tiếp tục giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra với cảm giác của mình
☾
Chắc do cậu đóng cửa với lực quá mạnh, cậu cũng không chú ý đường đi và một lọ tía tô đất rơi xuống sàn nhà (may là không vỡ). Brett nhìn từ chỗ ngồi quen thuộc của mình với vẻ mặt vô cảm, và khi Eddy rã rời ngồi xuống bàn bếp thì anh cất tiếng hỏi.
"Có chuyện gì thế? Bồ có ổn không?"
"Có! Hoàn toàn ổn! Cực kỳ!" Eddy không thể giấu sự cáu kỉnh của mình. Hai tay cậu di chuyển một cách tự động, phân loại thảo dược khô vào từng cái tráp tương ứng.
"Ừ hử, nghe khá là đáng tin đấy. Bồ có cần giúp gì không?" Brett hỏi, đạp lên một mớ cây cỏ Eddy định sẽ đem làm phân bón.
"Anh thì giúp- Ừ, được đấy. Cảm ơn nhé. Cứ vứt mấy cái này vào trong cái sọt dưới bàn." Rồi cậu đặt một cái sọt bằng gỗ để Brett có thể quét rác thừa với cái đuôi của mình. "Ờ, là chuyện với cô Hilary. Cô ấy- Chúng tôi nói chuyện, đang vui vẻ bình thường, nhưng rồi cô ấy lại trêu chọc tôi nữa..."
"Không phải lúc nào cô ấy cũng thế à? Tớ tưởng bồ đã quen rồi chứ."
"Vấn đề là- Chuyện này mới. Tôi nói với cô ấy về anh, chuyện anh có thể biến thành... người? Nếu như anh muốn giữ bí mật chuyện đó thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn biết thêm về-"
"Và bồ đi hỏi cô ấy, chứ không hỏi tớ?" Brett nhìn cậu với vẻ bực bội nhất mà một con mèo có thể tỏ ra - phe phẩy đuôi. "Và không, tớ không phiền nếu cô ấy biết chuyện của tớ. Chỉ là... tụi mình có mối liên kết này và bồ có thể hỏi tớ cơ mà... Tớ sẽ nói hết cho bồ những gì tớ biết. Ôi..."
Trông anh khó chịu thật sự. Eddy thấy lương tâm mình bứt rứt. Bởi quả thực, cậu có thể hỏi anh mà. Mình đã nghĩ cái quái gì thế này?
"K-không! Nghe này, tôi thật sự xin lỗi. Tôi nghĩ- ugh, chắc là lúc đó tôi còn không chịu suy nghĩ. Tôi không hỏi anh bởi vì tôi cứ tưởng anh không biết gì về cái thứ "phù thủy - linh thú" này..." Một sự im lặng. "Brett, tôi thành thật xin lỗi." Lại nữa, Brett không nói gì. "Đi mà, tôi biết là mình đã làm anh buồn, và tôi rất hối hận vì ban đầu đã không hỏi anh..."
"Không, nó... không sao, tớ hiểu mà. Xin lỗi vì tâm trạng thay đổi nhé... "
Buổi tối diễn ra trong sự im lặng khá dễ chịu, nhưng trái tim Eddy vẫn còn nhức nhối một chút. Đến gần tới nửa đêm, họ cùng lên giường đi ngủ như thường lệ.
☾
Điều bất thường là - Eddy thấy khang khác khi cậu tỉnh giấc. Có cái gì... không đúng lắm. Cậu cảm nhận được hơi ấm của cơ thể ngủ bên cạnh mình, nhưng mà... không có lông. Cảm thấy một làn da nóng bỏng áp trên da mình và lúc Eddy sắp sửa hoảng hốt thì cậu phù thủy nhìn thấy một mớ tóc đen trên gối. Brett.
Tim Eddy hẫng một nhịp. Cậu hoàn toàn không ngờ tới cái này! Brett lẩm bẩm gì đấy trong gối nằm và ngước đầu lên. Eddy không thể không để ý rằng lúc này đây Brett trông đáng yêu đến nhường nào. Cậu mỉm cười và nhẹ nhàng vỗ đầu anh, giống như cách cậu vẫn luôn luôn làm. Trừ việc Brett giờ là con người, không phải là một chú mèo. Tóc anh thật mềm, và Eddy chợt thấy mình vuốt tóc anh thật dịu dàng.
"Ughhhhhhh, tớ không muốn thức dậy bây giờ..." Brett cố nói nhưng từ ngữ bị kẹt lại bởi vải áo gối.
"Anh không cần dậy mà..." Eddy thì thầm, thấy việc ngừng luồn những ngón tay qua tóc anh thật khó. Vừa lúc cậu nhấc tay mình ra khỏi đầu anh thì bàn tay linh thú của cậu kịp níu lại.
"Bồ nữa... Đừng đi..." Anh đã phần nào tỉnh giấc rồi nhưng vẫn kéo Eddy xuống để họ lại tiếp tục nằm trên giường. "Đừng đi mà... Tớ xin lỗi, tớ vô cùng xin lỗi..."
Eddy giật mình. Brett xin lỗi chuyện gì thế? Anh đâu có làm gì, kiểu, chẳng việc gì khiến anh phải xin lỗi cả.
"Này, Brett, làm sao vậy? Mọi chuyện bình thường mà, tôi không hiểu sao anh-" Ngay lúc đó, Brett quyết định dịch tới gần cậu, vẫn còn nắm lấy tay Eddy và tựa đầu mình lên vai chàng phù thủy.
"Tớ xin lỗi, đáng lẽ ra- đáng lẽ ra tớ nên nói với bồ mọi thứ ngay từ đầu. Tớ- tớ không muốn dọa bồ sợ đêm đó, và sau này nữa... Lúc nào cũng không phải thời điểm thích hợp để nói với bồ về bản chất của tớ. Để bây giờ- tớ hiểu là bồ vẫn chưa tin tưởng tớ và sau ngày hôm qua... Tớ đã nghĩ gì vậy nè?!" Giọng của anh khàn khàn và Eddy không biết là do linh thú của cậu vẫn còn buồn ngủ, hay là vì anh đang cố kìm nước mắt.
"Brett, không sao mà, không phải là lỗi của anh, thật đó—"
"Tớ cố gắng, tớ thực sự cố lắm, nhưng tớ nghĩ bồ sẽ đẩy tớ ra xa thôi, và tụi mình đã có khởi đầu tệ hại rồi..."
"—Brett, em tin bồ mà!" Eddy cuối cùng cũng có chỗ để chen vào. Cậu ôm lấy Brett một cách ngại ngùng, thật mới lạ mà thật dễ chịu. "Chỉ là em vẫn còn cứng đầu thôi. Em tin bồ và em đã tin bồ từ lúc da em chuyển thành màu xanh kìa." Cậu khúc khích. Mình có nên nói với anh không nhỉ?
Brett ôm cậu chặt hơn. "Ha-ha, không, bồ thấy xấu hổ và nghĩ là tớ sẽ kể với mọi người chuyện đó..."
"Thì, bồ đâu có kể! Và em thấy rất biết ơn bồ, mặc dù em không thể hiện ra. Về chuyện đó - em xin lỗi. Và tại sao em lại đẩy bồ ra xa chứ. Em thích ở chung với bồ và rất cảm kích sự đồng hành của bồ-"
"Bởi vì tớ là một linh thú tốt, giống như một trái mọng tuyết chữa chứng buồn nôn! "
Bầu không khí đáng lo ngại bị phá vỡ và Eddy bật cười. "Chà, Brett, bồ nhớ này! Và bồ bảo với em là bồ không phải một linh thú tuyệt vời à?"
"Thôi, làm ơn! Không có vui đâu!" Brett phản đối.
"Nhưng vui thật mà!"
Họ cười khúc khích với nhau thêm một lúc, vẫn còn nằm trong vòng tay đối phương.
"Em có vài... vấn đề với chuyện tin tưởng... Nói thật thì, em bị bỏ rơi trong rừng hồi còn nhỏ xíu. Em không nhớ rõ ràng mọi chuyện lúc đó lắm. Cô Hilary tìm thấy em, yếu ớt và cố hết sức để sống. Nghe nói, em có một chút phép thuật trong người... Em nghĩ nó là phép thuật rừng. Và cô Hilary nói em xém thì chết đuối trong cái hồ thiêng, ha-ha..." Eddy ngừng lại. Nhắc lại những kí ức đó thật đau đớn. Brett vẫn chăm chú lắng nghe, mắt nhìn cậu. "Rồi sau đó cô ấy đưa em về làng và nuôi em lớn. Em nghĩ giờ cô ấy là mẹ em, nhưng mỗi lần em nói về chuyện đó cô ghét lắm, ha-ha. Nhưng mà thật đó, nếu như cô ấy cần em làm gì... dẫu là việc nguy hiểm đến mạng của em, em sẽ làm. Em thậm chí còn không thèm nghĩ nhiều về nó-"
"Cô ấy sẽ không làm vậy đâu." Brett thì thầm.
"S-sao cơ?"
"Cô quá yêu bồ để làm vậy." Brett mỉm cười. Rồi anh thở dài. "Và tớ hiểu cô ấy..."
"Ý bồ là s- Brett, chờ đã!"
Con mèo đen phóng khỏi giường và trong vài giây thì đã không thấy đâu. Eddy vẫn còn ngồi trên giường, đờ đẫn. Một cơn sóng nhiệt tràn lên mặt cậu và cậu giơ hai tay lên để ôm lấy hai bầu má nóng phừng.
Mình yêu anh ấy...
Ý nghĩa vẩn vơ làm cậu sững lại, hai bàn tay rơi xuống đầu gối. Eddy chưa từng nghĩ về nó theo cách này. Cậu có cảm tình với Brett, đúng thế, nhưng-
"Ôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro