5. (end)
"Ta nghe thấy cậu đang suy nghĩ đấy. Đừng tự làm đau mình!" Hilary lướt qua cậu với một cái hộp đầy những lá bùa. "Cất cái này lên gác xép đi. Ta sẽ không dùng đến chúng trong một thời gian dài..."
Eddy nhận cái hộp và ngoan ngoãn làm theo. Khiến Hilary nhíu mày.
Cậu làm sao thế? Bị bệnh à?" Cô đặt tay lên trán Eddy. "Hừm, không có sốt... Hay là ăn gì đấy có độc rồi?" Cô đuổi theo Eddy đang leo lên thang.
"Không... cháu ổn mà..." Cậu đặt chiếc hộp lên gác và quay gót định về nhà, nhưng Hilary ngăn cậu lại.
"Có chuyện gì đó đang diễn ra và ta sẽ không để cậu đi cho tới khi cậu nói ta biết!" Rồi cô tìm một băng ghế gỗ cũ kỹ và ngồi xuống. "Ta có thể giúp gì với- với cái chuyện này?" Nữ phù thủy ra dấu.
Eddy thở dài. "Không, cháu không nghĩ vậy..."
"Và tại sao lại thế? Ít ra thì ta có thể thử?"
"Cháu không- Đây là vấn đề của cháu, cháu muốn giải quyết một mình. Mặc dù cháu cũng chẳng biết phải làm sao."
"Vậy thì kể với ta!"
Khoảnh khắc đó làm Eddy bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ mất hồn. Cậu nhìn xung quanh như thể không biết mình đang ở đâu và thấy Hilary sửng sốt. Khi não cậu nhận ra tình hình hiện tại, gương mặt cậu trở nên nóng bừng. Điều đó không qua được mắt Hilary và cô kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
"Ta không đọc được suy nghĩ, nhưng ta thề là ta có thể biết cậu đang nghĩ gì!"
"K-không ạ?"
"Là Brett đúng không? Lần này cậu ta làm gì?"
Eddy đỏ bừng mặt và mắc nghẹn và lắp bắp. "T-tại sao lúc nào cũng phải là anh ấy?!"
"Rồi, vậy là có gì đó liên quan tới Brett."
Eddy từ chối trả lời và dời tầm mắt. Nhắc đến linh thú của mình làm tim cậu đập nhanh hơn.
"Bộ cậu-" Hilary nheo mắt. "-yêu cậu ta rồi à?"
Trừ mọi thứ, Eddy có thể cảm nhận một nụ cười bất lực nở rộ trên mặt mình. Được nghe từ đó từ một người khác... Cảm giác thật khoan khoái. Hilary thở dài.
"Được rồi... Vậy cậu ấy có, kiểu, biết không?"
"Cháu mong là không..."
"Tại sao?"
Tại sao, thật tình mà nói... Eddy cũng không biết chính xác, nhưng có gì đó - có gì đó trong cậu đang hi vọng rằng sẽ tốt thôi nếu cậu bày tỏ lòng mình. Nhưng liệu Brett có cảm thấy giống cậu không? Lỡ đâu Eddy sẽ làm mọi chuyện rối tung lên nếu cậu nói với anh về tình cảm của mình?
"Cậu nhận ra khi nào? Rằng cậu-"
"Lạ lùng là, khi cháu kể với anh ấy về chuyện hồi xưa của cháu... Và về cô."
Hilary rền rỉ càu nhàu. "Cậu lại gọi ta là mẹ cậu nữa đúng không?! Trời ạ, cậu nói thật kìa!" Hai má cô ửng hồng. "Ta yêu cậu, nhưng đừng đi khắp nơi nói cái câu đó nữa, được chứ?" Cô vỗ vai cậu và nhoẻn miệng cười.
"Cháu bảo với anh ấy là cháu sẽ làm mọi thứ vì cô, thậm chí là những điều nguy hiểm. Nhưng anh ấy lại cắt ngang lời cháu và nói kiểu 'cô sẽ không làm thế bởi vì cô ấy yêu bồ và tớ hiểu ý cô ấy'. Xong rồi bỏ đi. Cháu nhận ra rằng cháu cũng sẽ làm mọi thứ vì anh ấy..."
"Argh, hai cái đứa này- ugh!" Hilary luồn hai tay vào tóc cho chúng rối tung như thói quen. "Đầu đất đến mức khiến ta bực mình! Hai người nên nói chuyện đi, thật đấy. Và đừng! Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta! Thử nói cái gì đần độn xem và ta sẽ-"
"Làm gì ạ? Biến cháu thành con chuột lang sao?" Eddy mỉm cười. Trái tim cậu tràn ngập tình yêu và hơi ấm.
"Ta sẽ biến cậu thành con ếch nếu cậu không ngừng việc quá khắt khe với bản thân mình. Giờ thì đi đi."
"Cảm ơn-" Mang nét mặt vui vẻ hạnh phúc, Eddy bồi thêm -"mẹ!"
Một cây chổi cũ bay vèo vừa sát đầu đủ để Eddy cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng không đủ gần làm cậu bị thương. Eddy chạy khỏi gác xép và phóng về nhà. Mong là Brett đang đợi cậu.
☾
"Brett!"
Brett giật thót mình và liếc nhìn Eddy. Anh lại ngồi trên đống thảo mộc khô và bộ lông dính đầy lá thuốc. Cậu phù thủy chạy lại gần, bồng con mèo trên tay và ngồi xuống ghế.
"Chuyện gì đấy? Ý là, tớ rất vui khi thấy bồ về lành lặn, nhưng mà bồ làm tớ hết hồ-"
"Brett, em yêu bồ!"
Con mèo ngừng chuyển động và chỉ nhìn cậu. Eddy nghĩ, trong một khoảnh khắc nhỏ, rằng cậu đã phạm lỗi lầm rồi, nhưng mà... Sự đã rồi.
Trong một phần ngàn giây, Brett trở thành dạng người của anh. Đặt một tay lên ngực Eddy, chàng linh thú đẩy cậu ngả ra sau cho đến khi lưng Eddy chạm phải cạnh bàn.
"Bồ nói thật không?"
"Đương nhiên rồi, sao em lại nói dối-"
"Anh đang đợi..."
Brett không nói gì thêm nữa. Anh đặt tay mình lên vai Eddy và ngả người đến thật gần, chàng phù thủy có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp trên môi mình. Nhận ra rằng mình có thể sẽ không nhận được thêm phản hồi gì từ Brett, Eddy thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu cảm giác được hơi thở rõ ràng của Brett, mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng của Eddy lên môi anh.
Brett mau chóng lùi lại. "Anh yêu bồ..." Hai tay anh siết chặt vai cậu; chúng nóng hổi. Da cậu bỏng rát dưới cái chạm của Brett. "Anh yêu bồ!" Anh lặp lại và Eddy có thể thề ngực cậu tràn đầy tình yêu đến mức đau đớn. Rồi Brett lại ấn môi anh lên môi cậu. Nụ hôn này không ăn khớp và đầy do dự, nhưng cảm giác như là điều mềm mại dịu dàng nhất trên thế gian này. Eddy ôm lấy bầu má Brett bằng một tay, mơn trớn nó bằng ngón cái của mình, và giữ gáy Brett bằng tay còn lại. Chàng linh thú nghiêng đầu, chìm sâu hơn vào nụ hôn.
Anh bám chặt lấy cậu. Bàn tay anh di chuyển khi họ vẫn hôn nhau. Anh đặt một tay lên ngực Eddy, ngay trên trái tim cậu, và tay còn lại luồn vào tóc cậu. Họ suýt nữa là mất thăng bằng: Brett vẫn còn ngồi trong lòng Eddy, trên một cái ghế.
Eddy là người dứt khỏi nụ hôn. Cậu thở hổn hển, hai gò má đỏ ửng, môi cậu cũng thế. Brett không khá hơn là bao.
"Ờ, em nghĩ chúng ta nên- Em không biết nữa, ngồi trên ghế làm chuyện này không thoải mái lắm..."
Brett thở nặng nhọc. Anh gật đầu và xuống khỏi người Eddy. Rồi sau đó... Eddy quay mặt đi. Cậu quên mất là anh đang không một mảnh vải che thân!
"Ừm, bồ có thể- em sẽ- ờ, em-em sẽ quay lại ngay!" Và cậu vội chạy khỏi nhà bếp. Brett nhận được một mớ quần áo vài khắc sau đó, mặt cậu vẫn đỏ bừng.
"Cảm ơn..."
"Vâng, thế..." Eddy tằng hắng. "Tụi mình cần nói chuyện. Sau khi, sau khi bồ mặc đồ vào đã..." Cậu vẫn không dám nhìn Brett. Nhưng ý nghĩ rằng cảm giác của anh cũng như cậu khiến Eddy váng vất.
☾
"Bồ thật sự thấy ổn với chuyện đó sao?"
"Em ổn thật mà!"
"Kiểu, anh là quỷ đấy, nói để bồ biết..."
"Em không quan tâm đâu."
Họ im lặng thêm một lúc. Rồi Brett nói tiếp.
"Cô Hilary sẽ nói sao về chuyện này đây?"
"Tụi mình được cô ấy đồng ý rồi, tin em đi." Cậu bắt được một cái nhìn nghi hoặc của Brett. "Cô là người kêu em nên đi tỏ tình đó."
Brett ngồi thoải mái trong lòng Eddy, nhưng lần này họ chọn ngồi trên một chiếc ghế bành. Eddy rúc mặt mình trong hõm cổ Brett.
"Eddy."
"Hửm?"
"Anh yêu bồ."
Rồi anh đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. Chàng phù thủy không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu thấy xốn xang như có bướm bay trong lòng mình.
"Em cũng yêu bồ." Eddy gặp ánh nhìn của Brett và cậu vươn người về phía trước để hôn anh. Chậm rãi và dịu dàng. Cậu trượt tay mình quanh lưng chàng linh thú, rồi di chuyển lên vị trí giữa hai bả vai anh. Kéo Brett lại gần hơn như thể còn khoảng trống nào giữa họ.
☾
"Ta thấy dạo gần đây có rất nhiều người đến nhà cậu." Hilary nói khi họ đang cùng ăn tối vào đêm Giáng sinh. Ba người họ cùng quây quần tại bàn ăn: Eddy, Brett và nữ phù thủy.
"Vâng, không hiểu sao người ta không thể giữ mồm miệng và bây giờ cháu có một đoàn người cần thuốc chữa bệnh vân vân và vân vân..." Eddy thở dài.
"Nhưng bồ làm điều bồ muốn đó chứ! Đừng có làm quá lên, anh thấy bồ cười mỗi lần có người ghé mà." Brett huých nhẹ cậu một cái bằng cùi chỏ mình.
"Em biết, em biết! Em rất vui khi giúp đỡ, nhưng mà... Nó kéo dài không ngừng luôn!"
"Đó là kết quả khi cậu chọn phép thuật chữa lành thay vì phép bảo hộ đấy." Hilary khúc khích và rót rượu vang đỏ vào ly. "Nhưng ta tự hào về cậu lắm. Thật sự đó. Ta nghĩ là ta sắp khóc mất..." Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà để những giọt nước mắt không rơi xuống.
"Ôi, cô Hilary..." Eddy đứng dậy và đi vòng qua bàn để ôm lấy cô -"Cô đúng là người-"
"Đừng!"
"-mẹ tuyệt vời nhất!"
Cô nhéo cánh tay cậu và bật ra một tiếng cười lớn.
Thật là một buổi tối an lành. Và rất nhiều buổi tối an lành khác đang chờ đến.
Không có anh cũng sẽ chẳng có em...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro