Chương 4: Sự thù hận

Kì thi mấy chốc cũng đã tới, ai nấy đều bận rộn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi. Tôi cũng vậy. Tôi cùng các bạn trong lớp xếp hàng trước cửa phòng thi với giấy bút cầm sẵn sàng trên tay. Giáo viên bước ra, ông nói:

"Các em lần lượt vào phòng theo thứ tự và ngồi đúng chỗ ngồi của mình, cất tất cả tài liệu vào cặp, chuẩn bị đầy đủ giấy và bút làm bài."

Sau đó chúng tôi lần lượt bước vào và tìm chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi vào chỗ và sẵn sàng kiểm tra. "Ha, lại gặp nhau nhỉ." Tôi quay sang trái và thấy tụi Jack, Jacob và George. Bọn họ ngồi ngay cạnh tôi. Tôi bị kẹp giữa George và Jacob. Không biết họ có ý định gì nhưng họ cứ nhìn nhau nháy mắt suốt. Tôi còn nghe thấy những tiếng xì xào giữa Jacob và Jack. 

"Bắt đầu làm bài kiểm tra môn Toán" Loa phát thanh kêu lên.

Tôi cầm tờ đề trên tay và bắt đầu dán mắt vào những con số. Liên tục đảo mắt từ trái sang phải rồi lại bấm máy tính để ra kết quả. Chẳng mấy chốc tôi cũng đã hoàn thành 1/2 nội dung của bài kiểm tra. Tôi nhìn sang trái, rồi sáng phải và thầy giáo viên đi lướt qua.

"Này thằng kia, này này." George ghé sát mặt vào tôi và thì thầm, cậu ấy quăng cho tôi một tờ giấy note. Tôi mở tờ giấy ra, nội dung của nó như sau: "m đưa cho 2 thằng kia cho t, m k đưa thì đừng có trách." Tôi quay lại George và nhìn cậu ấy. Tôi nghĩ: "Đây là gian lận mà, không thể nào mình lại đưa nó cho các cậu ấy, làm vậy là không đúng." George quay sang lườm tôi, lặp tức nó giơ tay lên:

"Thầy ơi, thầy ơi." 

Tôi bị giật mình vì hành động ấy, cứ như theo một phản xạ nhất định, tôi liền quăng thẳng ngay tờ giấy ấy cho Jack và Jacob. 

Thầy bước xuống chỗ George. Cậu ấy nhìn sang tôi và thấy rằng tôi đã chuyền tờ giấy, ánh mắt và sắc mặt cậu ấy thay đổi ngay lặp tức. Cậu hỏi thầy:

"Thầy ơi đề chỗ này hình như bị sai hả thầy."

Thầy nhìn một lúc rồi nói:

"Không sai đâu con, con đọc kĩ lại đi." Sau đó thầy lại tiếp tục bước đi quanh lớp. Jack và Jacob nhận tờ giấy của tôi và cặm cụi ghi chép vào bài làm, như thể họ không thấy hối lỗi hay có bất kì sự sợ hãi nào vậy. 

"Này đưa cho thằng George." Jacob huých vai tôi và đưa lại một tờ giấy khác. Tôi không còn cách nào khác cầm lấy tờ giấy và nhìn sang George. Cậu ấy nhìn lại tôi và nhíu mày, rồi liếc xuống tờ giấy ra hiệu tôi đưa nó cho cậu. George nhìn lên phía giáo viên, nhân lúc thầy không để í, cậu vươn người giật lấy nó từ tôi.

"Bụp." Thầy quay phắt người lại, tiến đến chỗ chúng tôi, cúi xuống và nhặt một từ giấy A5 được gập làm tư lên. Trong lúc George giật lấy tờ giấy đã không cẩn thận làm rơi nó xuống sàn.

"Cái gì đây?" Thầy nhìn chúng tôi và hỏi. Tôi nhìn sang phía George rồi nhìn Jacob và Jack. Các cậu ấy nhìn lại tôi. Lặp tức thầy hiểu ra bốn người chúng tôi có liên quan đến nhau. Thầy nói:

"Hết giờ kiểm tra các con lên gặp thầy ở phòng giám thị."

Kết thúc giờ kiểm tra, tôi dọn cặp của mình và lên tầng tìm phòng giám thị. Tôi mở cửa bước vào.

"Chào em, ra đây ngồi đi. Tôi sẽ nói ngắn gọn về vấn đề ngày hôm nay. Các em đã gian lận trong bài kiểm tra giữa kì lần này. Theo quy định của trường sẽ hạ một bậc hạnh kiểm và điểm bài kiểm tra này là 0. Riêng em, Kane, tờ giấy ở gần em, các bạn cũng đã nói đây là em bày trò và rủ các cậu ấy làm cùng. Lỗi của em vô cùng nặng và tôi sẽ phải mời phụ huynh đến trường. Em chuẩn bị đi, cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Các em ra ngoài được rồi."

"Thầy ơi, những mà thật sự là ..." Tôi chưa kịp nói dứt câu thì thầy nói tiếp:

"Không nhưng nhị gì hết, em về nhà mời phụ huynh lên gặp thầy."

Jack, Jacob và George nhìn tôi và cười mỉm. Họ bày trò gì hả?

Thầy đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi đứng bên ngoài cửa phòng và bất lực khóc, nước mắt tôi cứ tuôn rơi mãi, rơi mãi. Tôi không biết mình đã sai ở đâu, đã làm gì mà tôi không được họ đối xử tốt.

"Tốt lắm thầy, bố em sẽ gửi tiền về tài khoản thầy sau, lần này nhờ cả vào thầy nhé. Ha, nó cũng ngu mà. Dù sao thì nhờ thầy cả." Giọng Jack vang lên sau cánh cửa ra vào.

"Rồi, điểm hạnh kiểm của em tôi sẽ không trừ đừng lo, về điểm toán tôi cũng sẽ du di cho, em không phải lo, cần gì cứ nói tôi." Thầy nói.

Sau khi nghe được những lời nói ấy, lòng tôi càng nặng trĩu và đau hơn nữa. Tại sau lại có sự phân biệt đối xử ấy? Có chuyện gì xảy ra với thầy vậy? Nước mắt tôi chảy mãi và lăn dài trên má. Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc và oan ức. Cảm giác như không còn ai đứng về phía tôi vậy. Tôi cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này. 

Hoàng hôn buộng xuống, từng bước chân mệt nhọc của tôi trải dài trên mặt đường. Bóng cây ngả xuống, mây đen kéo đến lấp đầy, kín bầu trời. Trên con đường về nhà chỉ còn mình tôi.

Tôi mở cửa bước vào nhà. 

"CON LÀM GÌ ĐỂ THẦY CÔ MỜI PHỤ HUYNH LÊN THẾ NÀY HẢ? Bố mẹ đi làm về cả ngày mệt còn nhận được cuộc điện thoại dài từ thầy toán là sao? Kane giải thích đi!" Bố tôi nhìn tôi và quát lớn. 

"Anh từ từ đã con vừa về mà" Mẹ tôi nói.

Tôi không nói gì, cũng không biết phải trả lời, đối mặt ra sao. Tôi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

"NÀY KANE, CON CÓ NGHE KHÔNG, TRẢ LỜI BỐ MAU." Bố tôi hét.

Tôi chỉ biết quăng cặp sách lên giường, chạy thẳng vào bàn học, gục mặt xuống và khóc. "Tại sao vậy, tại sao thế giới lại đối xử như vậy với mình cơ chứ, mình đã làm gì sai sao, tại sao các cậu ấy lại làm như thế, sao thầy lại như vậy?" Hàng vạn câu hỏi hiện ra sau đầu tôi. Tôi buồn, tức giận và uất ức vô cùng. Tôi rất hận, hận nhiều lắm. Jack, Jacob và George, tôi có làm gì họ đâu. Họ đối xử với tôi như một con rối. Tôi khóc lớn, gào lên trong vô vọng. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình sau những gì đã xảy ra với tôi. Họ làm nhục tôi, đánh đập tôi, nhờ vả tôi và vu oan cho tôi. 

"MÌNH ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO, AAAAAAAA" Tôi vò đầu và hét lớn, tôi nhìn thẳng vào tường rồi nhìn xuống mặt bàn. 

"Jack, Jacob và George" Tôi nói

"Bọn mày chờ đó." Nước mặt trên khuôn mặt tôi như khô lại. Tiếng khóc giờ đây chuyển thành sự thù hận, thành những tiếng cười khúc khích.

Một ánh sáng xanh lóe lên trong ánh mắt của tôi. Và một dòng chữ bắt ngờ hiện ra.

- Kết thúc chương 4 - 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro