1.

"Would he die for you?

Don't you wish you knew

I would die for you"

Đức duy và Quang Anh là bạn thân với nhau, từ lúc còn bé chập chững tập đi cho đến hiện tại cả hai đã hơn đôi mươi, và họ vẫn luôn giữ một mối quan hệ như vậy, không hơn cũng không kém. Dù cho Quang Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình thì Đức Duy vẫn ở bên anh như vậy, vẫn độc thân và vẫn vỗ về mỗi khi người còn lại đau buồn về chuyện tình cảm với một ai đó.

Trong mối quan hệ bạn thân này, tình cảm mà Đức Duy dành cho anh đã biến chất từ lâu, vốn dĩ không đơn thuần chỉ là dành cho một người bạn thân nữa, và thứ tình cảm này chúng rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng biết Đức Duy đã yêu anh, yêu này không còn được hắn, hay người đời nhìn vào gọi là yêu mến, yêu quý mà nó thật sự đã là yêu trong chuyện tình cảm trai gái, nhưng người trong cuộc lúc nào cũng khù khờ, chẳng biết gì, nhưng suy cho cùng anh vẫn mến hắn lắm, có thể hơn thế nữa nhưng cái đó sẽ không bao giờ là tình yêu cả.

(...)

Và rồi chúng lặp lại thêm một lần nữa, Quang Anh lại quen thêm một người mới. Một kẻ mà hắn chắc chắn là chẳng ra gì.

Và vẫn là những dòng tin nhắn dài ngoằng, chỉ được đáp lại bằng một hai câu trả lời ngắn cũn hoặc thậm chí là chẳng có một câu trả lời nào, hoặc là những lần lỡ hẹn không báo trước, hay cũng có thể là những lần bị phá đám bởi tên đàn ông đáng ghét đó nhưng Đức Duy đều đã quen, chúng gần như là một thói quen của cả hai. Như được lập trình sẵn, sau một khoảng thời gian không cụ thể nhưng không quá 8 tháng, hắn lại vỗ về anh đang nức nở trong lòng, lí do chẳng có gì hơn ngoài việc tên đểu cáng đấy cắm sừng anh.

"Hết nói nổi anh luôn đấy, lần này đã là lần thứ mấy trong tháng rồi?"

"Anh xin lỗi mà... huhu... anh không biết.."

Đức Duy xoa xoa lưng anh, lại thêm một lần bao dung, lại thêm một lần giằng xé lòng. Bởi Nguyễn Quang Anh là trái tim hắn, là tất cả những gì quý giá nhất mà hắn có trên đời này, dĩ nhiên mỗi lần anh bị tổn thương vì một tên ất ơ không ra gì, tim hắn lại như bị cứa một vết dao sâu, cứ như thế nó đã lặp lại rất nhiều lần và cũng chẳng biết bây giờ bên trong hắn, tình yêu mà hắn dành cho anh đã có bao nhiêu vết sẹo vô hình rồi. Hắn nhìn anh vùi mặt vào lòng ngực mình nức nở, vô thức lại thở dài, không biết là vì mệt mỏi điều gì, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của hắn vẫn luôn như vậy, không thay đổi, nó vẫn đúng như lần đầu hắn nhận ra hắn đã thích anh hoặc thậm chí đã là từ rất lâu trước đó.

Hôm nay, Quang Anh có hẹn với một người bạn nên đã ra ngoài từ sớm. Đức Duy vẫn lủi thủi trong căn hô của cả hai đã dành dành dụm suốt những năm đại học để mua, họ tin tưởng nhau vì họ đã ở bên nhau hơn cả một thập kỉ, và tình cảm của một trong hai người họ có lẽ cũng đã kéo dài hơn nửa thập kỉ. Hắn vẫn cẩn thận nấu đồ ăn tối cho anh dù mười lần thì cũng hết chín lần anh chẳng về và những món đồ ăn đó đều bị hắn trút đi, nằm gọn trong thùng rác, và chính xác hôm nay cũng vậy. Đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối, cánh cửa nhà vẫn đóng và cũng chẳng có dấu hiệu sắp được mở ra, Đức Duy đúng thật đã đứng đờ ra một lúc trước khi có ý định sẽ dọn dẹp những món đồ ăn tối đã nguội, nói buồn cũng không đúng nhưng nói vui lại càng không đúng, một cảm giác tẻ nhạt mà hắn quen, đúng lúc đó cánh cửa được mở ra, Quang Anh với mồ hôi nhễ nhại đứng chống một tay lên tường thở dốc, không quên vội vàng ngăn cản hắn.

"Anh ăn! Anh ăn! Đừng bỏ, đừng bỏ..."

"Ah.. Em hiểu rồi, anh ngồi nghỉ ngơi rồi tắm đi. Đồ ăn nguội rồi, em sẽ hâm nóng lại cho anh"

Quang Anh gật đầu. Đức Duy khi ấy cũng thú thật rằng bản thân có chút bất ngờ vì những lần đi chơi quá 10 giờ tối, anh sẽ luôn về với trạng thái say xỉn hoặc mệt lả chẳng có tí tâm trạng muốn ăn những món đồ ăn đã nguội của hắn, nhiều lần đến mức trở thành một thói quen, cứ sau 10 giờ hắn sẽ chủ động bỏ những món đồ ăn mình nấu vào thùng rác rồi ngồi ở ghế sofa đợi anh về nhưng đây là lần đầu tiên anh có hành động như vậy nhưng hắn cũng không muốn truy cứu thêm chỉ lặng lẽ đi hâm nóng lại đồ ăn rồi để nó lên bàn.

Hắn ở đó, đợi anh ăn xong. Quang Anh vẫn đang chén ngon lành những món ăn mà Đức Duy làm, thật sự thì cũng đã lâu anh không ăn đồ của hắn nấu, nói nhớ cũng có thể xem là đùng vì dù gì chúng cũng rất ngon mà. Hắn thấy khi anh đã ăn xong liền dọn dẹp chén dĩa, rửa bát sau hơn hai chục phút quay lại thì thấy anh vẫn ngồi ở đó có vẻ đang chờ điều gì, hắn lau tay vào chiếc khăn treo bên cạnh, không thể không tò mò mà hỏi.

"Anh muốn ăn thêm à?"

"Anh... muốn ngủ với em!"

"Ngủ với em?"

"Đúng!"

Có thể nói lúc đó hắn đã chết, chết trong niềm sướng của tình yêu hắn giữ gìn gần cả một thập kỷ. Lí trí hắn vốn dĩ không đồng tình nhưng khi con tim đã đập loạn thì lí trí cũng chỉ là một cái não vô tri vô giác thôi, con tim hắn bảo gì thì hắn sẽ làm nấy. Đức Duy đồng ý và cẩn thận đưa anh lên phòng ngủ của mình, giường của cả hai đều rất rộng nên hai người ngủ vô tư. Hắn để anh lên giường trước còn bản thân thì đi tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường, đắp chăn cho cả hai, cảm nhận được hơi ấm của đối phương anh liền quay mặt này dụi vào người của đối phương, một loạt những hành động kì lạ nhưng đủ làm con tim đã chìm vào bể tình của hắn điêu đứng, hắn vòng tay qua ôm anh, còn vỗ nhẹ lên lưng anh vài cái. Dù những hành động đột ngột này của anh khiến hắn có chút bất ngờ nhưng thấy đã khuya nên đã không hỏi, để không gian yên tĩnh cho anh ngủ.

Đêm khuya, khi hắn đã ngủ say, anh rục rịch ngồi dậy, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Quả thật anh đang suy nghĩ về cuộc đi chơi với người bạn chiều nay, quang anh vuốt mặt vài cái, cả hai đã hẹn nhau đến một quán cà phê, sau đó anh và người bạn đấy đã nói về vấn đề tình cảm, người bạn không ngần ngại nói thẳng việc Đức Duy thích thầm anh. Người bạn đấy và anh có một giao kèo về chúng

(...)

"Sao cu, thằng Duy thích mày là thật, tao không nói điêu đâu"

Đăng Dương thở ra làn khói nhạt màu, kéo ghế anh khẽ xích lại gần hơn, nhỏ giọng khuyên bảo.

"Em biết.. nhưng anh không thấy kì à, kiểu tởm vãi, hai đứa đang chơi thân với nhau xong quay đùng ra thích, tự hủy vl"

Quang Anh xua tay, đây không phải lần đầu tiên có người nói vậy với anh, cũng chằng phải lần đầu Quang Anh suy nghĩ về chuyện này.

Đức Duy chưa từng thổ lộ việc thích Quang Anh với ai, hắn đặt cao sự thoải mái của anh lên trên cả cảm xúc của bản thân mình, thế nhưng, phải chăng ánh mắt ấy, hành động ấy, luôn có khúc dịu lại khi chan chứa bóng hình của riêng mình anh?

Suy nghĩ ấy khiến Quang Anh khựng lại, có lẽ thì anh đã quen được yêu đến độ quên mất điều đó là bất thường, quên mất việc có cơm ăn đêm mà cam chịu như Duy là quá đáng, quên mất việc Quang Anh chỉ cần mếu nhẹ, thì người chạy đến bên anh đầu tiên đều là hắn chứ không một ai khác.

"Tao rõ.. nhưng mày cũng đối xử với nó tử tế chút, chứ anh nhìn mà xót"

Dương lắc đầu, vỗ vai Quang Anh như mong anh để tâm chút đến cảm xúc của thằng em nhà anh, Dương biết chắc, giờ này ở nhà Duy nó đang nấu cơm chờ anh về.

"Này, hay là.. mày chơi kèo với tao không?"

Minh Hiếu ngồi vắt chân, ngoắc tay thu hút sự chú ý của cả bọn, Quang Anh đẩy cao chiếc kính đen, khẽ lắng tai nghe đàn anh nói.

"Kèo gì?"

"Mày yêu thằng Duy, thử yêu ba tháng" Hiếu nhởn nhơ, nhìn rõ mặt Quang Anh chuyển từ nhíu mày sang đánh giá ra mặt.

"Làm thế thì em được gì?" anh khẽ nhếch mày, tay vê tròn quay cốc nước vốn đã tan đá.

"Nếu yêu được ba tháng, muốn gì cũng được, không nổi ba tháng, mày phải chiều tao với Dương một thứ bất kì, nhưng quan trọng là yêu cho đàng hoàng, anh muốn thấy thằng Duy cười hạnh phúc" Minh Hiếu nhìn thẳng, chắc nịch, có cho tiền anh cũng không tin việc Quang Anh chưa từng rung động.

"Haha, ngon. Chốt kèo, không nuốt lời" Quang Anh đưa tay, như này chẳng phải quá hời à? Anh đồng ý lời tỏ tình, cứ để nó chiều anh hết ba tháng rồi ăn tiền, địt mẹ còn gì ngon hơn không?

"Cái cốt lõi, yêu đàng hoàng, thằng Duy khóc phát nào màu thua phát đấy" Dương thêm vào, Hiếu cũng gật đầu, thấy Quang Anh có chút khựng lại nhưng rồi vẫn vươn tay đồng ý lời chốt kèo.

"Thế chốt rồi nhể? Thế thì thôi đi ăn, cũng muộn kha khá rồi đấy" Thành An đứng lên trả tiền, tay cũng chọn xong một quán ăn mới mở được đánh giá khá cao trên mạng xã hội.

(...)

"Có nên tỏ tình Đức Duy không nhỉ?"

Suy nghĩ này vang mãi trong đầu Quang Anh không dứt, anh muốn hoàn thành thử thách này càng nhanh càng tốt, Quang Anh hiện rất muốn mua một thứ.

Bước đầu rủ hắn ngủ chung, như bao lần khác Duy ngay lập tức đồng ý rồi đưa anh lên phòng ngủ, ân cần ôm ấp đắp chăn, nếu như là Quang Anh bình thường, có lẽ anh đã thật sự ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó chẳng một chút nghĩ ngợi, nhưng giờ thì khác, Quang Anh nhận ra rằng, hắn còn thương anh hơn cả những thằng "người yêu" anh từng trải qua.

Không ham muốn, không lợi dụng, không chiếm hữu, dù hắn yêu anh đã mười năm có lẻ.

Chỉ đơn giản đón Quang Anh về bằng bữa cơm thật ngon, ru anh ngủ bằng cái ôm thật ấm, nhưng lại chẳng có ai kiên nhẫn làm được, hơn tất thảy những thằng mà Quang Anh đã từng "qua"

Vậy mà thằng Duy, không những làm được, lại còn luôn lặng lẽ ở đằng sau đến mờ nhạt trong tâm trí Quang Anh, lặng lẽ đến mức, anh chưa từng coi hắn là điểm sáng, nhưng thiếu hắn, anh cũng chẳng sống nổi.

Sống sao khi mỗi lần đi diễn không còn ai mang sẵn nước ấm và kẹo ngậm, sống sao khi đi chơi không còn người mang quýt chống say xe hay đồ sơ cứu, sống sao khi về nhà không còn cơm nữa, ngủ không còn có hắn ở phòng bên bảo vệ, sống trong thế giới không có Duy, thoát khỏi sự bảo vệ của nó, là thứ, Quang Anh có chết, cũng chưa từng nghĩ đến.

Có lẽ chăng vì, anh cần Đức Duy hơn anh nghĩ.

(...)

"Duy này"

Sáng sớm ngày hôm sau, trong căn nhà ấm cúng như thường lệ, tiếng chảo va cùng đũa và đồ ăn dưới tay Duy vang lên cái mùi thơm nhàn nhạt, đánh thức lấy cả con mèo lười vốn sẽ cuộn mình trong chăn đến khi mặt trời quá đít.

"Sao thế?"

Hắn giật mình, việc nấu nướng có lẽ vì vậy mà chậm đi một nhịp vì tai bận nghe thứ anh sắp nói.

"Anh thích em"

Tiếng Quang Anh lí nhí, khẽ khàng như tiếng gió len qua tán lá mùa thu héo úa, tưới lên đấy thứ nước thần thánh nào đó khiến chiếc lá vàng lần nữa như sống lại, mang theo cái màu xanh mơn mởn tựa mới nứt mắt khỏi trời đông.

Hắn im lặng, mọi hành động của hắn lúc này dừng hẳn, nụ cười nhạt chẳng biết từ khi nào đã bật khỏi kẽ môi, não hắn quay cuồng, con tim vốn trầy xước đến chai sần đập vang như muốn đem mình hiến sống cho người con trai trước mắt, cơ mà lý trí, lại đang lần lượt vả cho tôi những cú thật đau phía sau vỏ bọc mạnh mẽ thằng Duy vẫn luôn gây dựng.

"Anh chơi thật thách à, hay lên kèo muốn lấy thứ gì đó?"

Hắn hỏi lại bằng cái giọng có nền âm nức nở rất kín bị cố nén ở phía bên dưới, những lời vừa tự thốt ra khiến sống mũi tôi cay xè, tay khẽ đảo đồ anh trong chảo nhanh hơn một chút.

"Anh nói thật, anh thích em, mình yêu nhau đi"

Anh trước mặt hắn quả quyết đến bất ngờ, nhưng không hiểu sao, lý trí cùng trực giác hắn cứ cố nói rằng anh chỉ đang lợi dụng, nhưng còn con tim, đã sớm nhảy múa trong niềm hân hoan từ tận bao giờ.

"Quang Anh, em không đùa đâu, nếu anh giao k- ư"

Hắn xoay người, đặt lên bàn đĩa cơm rang trứng vàng óng anh yêu thích, chưa kịp dứt lời, môi đã bị chặn lại, bởi thứ gì đó, ấm lắm.

Anh hôn hắn, chủ động hôn hắn, bốn phiến môi chạm vào nhau như lời hẹn ước, môi anh bóng màu hồng nhạt, mềm mại tựa cánh anh đào mùa xuân trong trẻo ai cũng muốn chiếm lấy, thế rồi khi Quang Anh định dứt khỏi, hắn nắm lấy gáy người lớn hơn, đem anh chôn vào một nụ hôn sâu hơn.

Nơi mà tâm trí hắn như vỡ ra từng mảnh, chỉ để lại cái màu hồng của tình yêu đang lớn dần phía sâu trong lồng ngực cháy bỏng, trái tim thì kêu lên loạn nhịp, còn lưỡi hắn thì càn quét thứ mật ngọt từ lâu bản thân đã mong muốn được nếm thử khi trót sa vào lưới tình này.

Khi anh bắt đầu mất hơi, cả người mềm nhũn bám vào tay tôi để đứng vững, thằng Duy này mới nhả miệng, kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh, môi anh đỏ au, sưng lên vì cuộc đấu tranh quyết liệt, anh thở dốc, lưỡi hồng hơi thè ra, người như mất sức nằm gọn trong lòng tôi.

Lúc này, chỉ cần là Quang Anh, thì hắn biết, mình lỡ tự chạy vào nơi không có đường lui nữa rồi.

Cảm giác anh mềm oặt, hoàn toàn dựa dẫm bị hắn ôm chặt vào lòng, cảm giác tiếng thở dốc của anh vang khẽ bên tai như lời thầm thì chân thật đến tan nát cõi lòng.

"Được rồi, em đồng ý"

Không nhanh cũng không chậm, vì một góc nào đó của lý trí, tôi vẫn đang tự inh ỏi với suy nghĩ anh đâu có thật lòng.

Nhưng ít ra, thằng Duy này, trong một khoảng thời gian có lẽ, sẽ được đi bên anh, với thân phận là 'người yêu'

(...)

"Hửm, yêu nhau vui không?"

Ngày thứ ba của 'tình yêu' Duy có cuộc hẹn ở quán bar với mấy người anh của nó, và tất nhiên, Quang Anh lần đầu được trải nghiệm làm người ở nhà.

"Được mấy ngày, anh giao kèo à, Quang Anh muốn mua cái gì vậy?"

Hắn ngả đầu ra sau ghế, ly rượu trên tay bị nốc cạn, dù yêu anh bằng cả trái tim, não hắn vẫn không ngừng vang vẳng lời cảnh báo cuối cùng.

"Chả có gì, tao chỉ thông não cho nó, thế thôi"

Minh Hiếu nhún vai, rót đầy lại rượu vào mấy chiếc ly rỗng nằm ngả nghiêng trên bàn gỗ, thằng Duy dù chẳng ai bắt từ bao giờ đã ấn video call cho Quang Anh ở nhà.

Anh nằm trên giường, đung đưa chân lướt mạng xã hội, còn bên này, trong ánh đèn xanh và đỏ, Duy nâng ly theo điệu nhạc.

"Em đến quán rồi nhó, toàn người quen thui"

Hắn đưa cam lia quanh một vòng, dừng lại lâu hơn chút ở mỗi người đang ngồi quanh bàn gỗ, anh khẽ gật đầu một cái thật ngoan, giọng ngọt như rót mật kêu Duy đừng uống nhiều và nhớ về sớm vì anh chờ.

Hoặc không hẳn là như vậy.

"Chơi ngoan nhá, say thì gọi anh tới đón"

Quang Anh đáp lại rồi vẫy tay, những vết xước từ vài cuộc yêu trước khiến anh từ lâu đã không còn quản người yêu nữa, dù là người nghĩ nhiều, nhưng so với việc phải nghe họ buông lời tổn thương, việc tự gặm nhấm những mảnh cảm xúc tiêu cực vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều

Hoặc ít nhất là Quang Anh nghĩ vậy.

Nhưng Duy thì không nghĩ vậy, hắn tự giác đến an toàn, không làm Quang Anh được phép nghi ngờ bao giờ trong suốt những lần không ở bên cạnh, nói thật thì, dù có thật sự là kì thị việc này, anh cũng cảm thấy thật may mắn cho người con gái nào sau này lấy được hắn.

(...)

Ngày thứ mười, Duy và anh có buổi đi date thật sự đầu tiên của cả hai đứa, gió thu khẽ luồn qua mái tóc tung bay trên con xe máy bon bon nơi phố thị, từ quán nộm tới chè rồi lại trà chanh trà đá, tiếng cười đùa là thứ chưa từng ngớt trong suốt ngày hôm ấy.

Đi bên cạnh hắn, Quang Anh không cần phải giữ hình tượng cũng chẳng cần phải thật xinh đẹp, anh không cần ăn nói tốt nịnh tai lại càng được thoải mái với những trò nghịch ngợm đến quên cả thân phận thật khi ra đường.

Dù là dưới ánh nhìn của vài chục người, Quang Anh được là chính anh, vì anh đi cùng Duy - Hoàng Đức Duy.

Tối đó, hai đứa đi dạo hồ Gươm, đêm đến khiến phố đi bộ như lung linh bởi những ánh đèn đầy đủ màu sắc, trên tay hai đứa là hai cây kem mát lạnh, bằng một cách nào đó, mỗi khi đứng trước quầy kem Tràng Tiền, nó lại biết cách gọi kem cốm thay vì dâu như những người khác cho Quang Anh.

(...)

"Con vợ, nằm xích vào đây với em một chút"

Hắn ngoắc tay, mới trêu anh dỗi nên mèo vàng ôm gấu bông quay mặt về phía tường cách xa Duy cả ngàn mét, ý là cách lòng thôi chứ hắn vòng tay qua là dư sức ôm gọn cả thân thể anh.

"Đi ra, Duy chả ngoan" Quang Anh xích người chặt vào tường thêm chút, thoáng nghe được sự im lặng vài giây đã thấy hơi thở nóng phả từng đợt trên vành tai lan xuống tận hõm cổ, Duy lần xuống đó, hắn rê lưỡi từ tai tớ vốn ửng đỏ xuống dần đến nơi cổ trắng, đặt ở đó, một cái thơm nhẹ. Nóng và ẩm uót.

" ư- Duy, hong- ưm.."

Hắn lật người anh lại, luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng thơm mùi son dưỡng dâu thằng này mua mới vài hôm về trước, vân vê đầu lưỡi anh như thứ kẹo ngọt mãi không chịu rời.

Thú thật, giây này, trái tim Quang Anh, có khẽ hẫng đi một nhịp, nhẹ lắm, nhưng anh lại chẳng thể chối bỏ nó được, nhất là khi đôi môi đỏ thở dốc và cả người đỏ ửng vì ngại như nứng.

"Làm chuyện riêng tư một chút nhé, anh?"

Quang Anh ngại ngùng gật đầu, hắn thấy mình được chấp thuận liền vuốt ve phần hông vào eo, nước da trắng phiến hồng khiến hắn không thể nào rời mắt được quá ba giây. Hắn để lại vài vết hôn đo đỏ trên nước da ấy, tay nhẹ nhàng chầm chập muồn vào áo thun mỏng anh mặt, véo nhẹ vào đầu ngực khiến anh giật nảy, túm chặt cánh tay hắn run rẩy.

"hức.."

"rên dâm thế, anh thích à?"

"có.. ư.. ưm, thích.. thích lắm.. a.. ah.."

Hắn bật cười, chiều theo ý anh. Bàn tay to lớn khẽ kéo chiếc quần anh đang mặc xuống, bây giờ nếu có muốn dùng lại thì chẳng còn kịp nữa, anh không thể từ chối hoặc đúng hơn là chẳng thể trốn khỏi hắn được nữa rồi, chí ít là hiện tại.

Trăng hôm nay quả thật rất đẹp, sáng và tròn, chúng rọi vào bên trong căn phòng, nơi có hai người quấn quýt da thịt với nhau. Nào là tiếng rên rỉ ngọt như mật khe khẽ cất lên, tiếng thở dốc của họ, hoặc tiếng da va chạm da tạo ra âm thanh "bạch bạch" chẳng hạn. Có vẻ hai người họ đang yêu, cuốn theo tình triều mãnh liệt ấy, vì vốn dĩ

"Con quỷ trong tình yêu sẽ chẳng buông tha cho bất kì ai"

Nhưng có lẽ, cho dù thế nào đi nữa thì đêm hôm nay, họ thật sự đã "yêu" bằng những gì họ có.

(...)

Lặng lẽ, 3 tháng

Quang Anh trong khoảng thời gian đó, không thay đổi. Vẫn là một Quang Anh ham vui, mê những thứ mới mẻ; một Quang Anh không thích bị bài xích bởi một ai đó hay một thứ gì đó; một Quang Anh có nhiều tham vọng và rồi, anh đã lừa dối hắn. Yêu thêm một người khác, một người anh cho rằng tốt hơn đối phương gấp bội lần, khi ấy hắn vẫn yêu, vẫn tin anh một cách bất chấp

Và rồi,

Thời gian luôn như vậy, nhanh đến khó đoán hoặc chậm đến không ngờ. Chớp mắt vài cái đã hết ba tháng, đã đến lúc phải thú thật với lòng mình, hôm nay là ngày cuối cùng của khoảng thời gian "3 tháng", anh chủ động bảo họ làm tình. Đức Duy cũng không ngần ngại đồng ý,

Quang Anh quay về chốn cũ, quán bar mà anh được hẹn. Anh vẫn như thế, chẳng thay đổi gì là mấy trong 3 tháng không ngắn không dài đó, anh không yêu Đức Duy thậm chí còn lừa dối hắn. Tệ nhỉ, anh không quan tâm. vân vê ly rượu màu hổ phách ưng mắt của tequila trong tay, mặc những lời tránh vấn của Minh Hiếu.

"Mày đùa?"

"Em đã đùa bao giờ đâu, tại tên đấy.. chẳng có gì thú vị"

"Tao đến chịu mày, Quang Anh ạ"

Quang Anh nhún vai, anh nốc một hơi hết cả ly rượu, đặt xuống bàn,

"Kèo này em xin thua, em thấy chán tên kia lắm rồi. Sớm muộn cũng vào ngõ cụt, tốt nhất nên cắt đứt từ bây giờ"

Anh đứng dậy trả tiền bàn và rời đi, lấy điện thoại ra nhấn gọi vào một số nào đó, có thể là lạ nhưng cũng có thể là quen. Chất giọng anh lại nhẹ bẫng ngọt ngào hơn cả.

"Đón em"

Mê man quên tình, lạc lối về

Hai thân xác lại ôm lấy nhau, loả lộ. Lần này tên được anh gọi chẳng còn là Hoàng Đức Duy mà là một người đàn ông lạ, họ lại yêu nhau như cách mà hắn và anh "đã từng".

Tên đấy hôn lên môi anh, để lại những vết tạp nham trên cơ thể trắng nõn nà ấy, đối với hắn đấy là những thứ dơ bẩn nhất, trên cơ thể người hắn yêu.

Đức Duy ở nhà, trên chiếc giường trống hoang nhưng vẫn còn vương lại chút hơi ấm của đối phương, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, lại như thế thêm một lần nữa. Hắn từ lâu không còn lạ, nhưng hôm nay lại có chút khó nói thành lời chắc vì vốn dĩ đã quen với việc ôm người kia vào lòng mỗi khi ngủ rồi.

3 tháng yêu, 91 ngày nhớ, 2184 giờ thương.

Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ yêu anh là sai, vì hắn đã xem anh là tín ngưỡng đời mình, một tín ngưỡng mà có vẻ dù chết hắn vẫn khắc sâu vào trong tim, trong tâm trí mình. Hắn kéo chăn lên đắp qua đầu, hơi thu người lại cố níu lại một chút hơi ấm, rồi vô tình ngủ thiếp đi.

(...)

Quang Anh về nhà, nhìn vào đồng hồ đã chỉ quá 2 giờ sáng. Đức Duy thì vẫn ngủ thờ đều đều trên giường, anh đặt lên bàn bên cạnh giường một chiếc hộp giấy đen, lấy từ túi ra một mảnh giấy nhỏ để lên đó rồi mới im lặng rời đi. Không nhìn rõ được trong mảnh ghi những gì nhưng khi nhìn vào mắt anh lại thấy rõ một sự luyên tiếc không thể diễn tả được bằng lời.

Chắc là anh đã yêu, yêu hắn mất rồi nhưng anh đã phủ nhận điều đó hoặc cũng có thể anh không cho phép mình bước vào cuộc đời của hắn. Anh sợ, mình sẽ lại lạc mất Đức Duy và tình cảm cả hai vung trồng đã quá một thập kỉ ấy, từng đấy khoảng thời gian đã quá dài cho hai con người, và khiến họ trở nên lạc lối trong tình yêu

Rồi kết thúc.

(...)

Đức Duy oằn mình tỉnh giấc, thấy trời sáng, hắn ngồi dậy theo thói quen muốn đánh thức người hắn yêu nhưng từ lâu bên cạnh đã trống vắng, Đức Duy đập trán mình thở dài, bỗng thấy chiếc hộp đen và mẫu giấy nhỏ, hắn không khỏi tò mò mà đứng dậy rời khỏi giường tiến đến chúng.

"

Happy Birthday To You!

Món quà này anh tặng sinh nhật em, lúc em đọc được mảnh giấy này chắc là 11/6 rồi nhỉ? Anh xin lỗi vì không thể đón sinh nhật cùng em nhưng

Đức Duy ngoan đừng buồn nhé, anh đi một chút, mai sẽ về bù đắp cho em

"

Đức Duy bật cười, hắn biết rõ chuyện giữa hai người họ đã hết thật rồi, sẽ chẳng có ngày mai và cũng sẽ chẳng có một Quang Anh nào về bù đắp cho hắn vì vốn dĩ chuyện của anh và hắn đã kết thúc rồi. Đức Duy mở chiếc hộp đen ra, là một chiếc khăn len màu vàng nhạt, hắn cười khổ, chưa bao giờ hắn cảm thấy ghét dáng vẻ này của Quang Anh đến mức khó nói thế này, một dáng vẻ tử tế, dịu dàng nhưng ẩn bên trong đó lại là sự phản bội và lừa dối, đúng thật là hắn chẳng biết phải nói hay mắng bằng những lời lẽ thế nào nữa.

Dù gì cũng là hắn đã yêu, yêu sâu đậm đến mức không ngốc đầu lên nổi thế này mà. Đều là do hắn tự nguyên hiến dâng con tim mình cho quỷ dữ, chẳng thể trách hắn quá ngu ngốc, vì bởi lẽ

tình yêu là một vũng bùn lầy

ta càng quằn quại lại càng lúng sâu hơn.

end.

;

collab with Almineii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro