2
1 tiết học trôi qua, Y/n ra ngoài cửa lớp để ngắm cảnh sân trường. Lúc đấy Y/n đứng một mình, nhìn mấy cặp đôi phát cơm chó. Y/n cảm thấy nhàm chán, quay người về cửa lớp. Cô thấy một bóng dáng quen thuộc, cũng là vóc dáng cao lớn và đôi mắt đen láy đấy. Cô ngại lắm, chỉ biết cúi đầu và đi thật nhanh để vào lớp. Chẳng biết có phải cô bị ảo tưởng không mà thấy đối phương cũng nhìn mình với nụ cười dịu dàng. Chuông đồng hồ báo hiệu tiết cuối đã kết thúc, cô bạn thân rủ Y/n đi về bằng lối của lớp 12. Cô bạn thân kéo cô đi thật nhanh và luôn miệng nói rằng : "Đi nhanh lên không người ta về bây giờ!". Cô bước tới cửa lớp anh thì thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, anh chỉ quay đầu lại nhìn về tám hướng. Bạn thân cô bước vội tới rồi chỉ tay về phía cô: "Đây này!". Chỉ nhớ lúc đấy bộ dạng của Bright buồn cười lắm, anh quay lại rồi để tay lên trán trông như Tôn Ngộ Không đang nhìn bốn phương. Y/n cũng ngước mắt lên nhìn Bright, khoảnh khắc chạm mắt nhau cô cảm thấy thật bối rối nhưng cũng từng ước khoảnh khắc ấy có thể kéo dài thêm đôi chút. Bright chỉ biết bật cười rồi chạy xuống cầu thang, để lại cô ngơ ngác nhìn về phía bạn thân.
"Ơ chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"
"Ông ý ngại nên ông ý chạy đi rồi!"
"Xì, con trai gì mà nhát quá!"
Giọng nói vừa hờn dỗi vừa hụt hẫng, cô cũng đi xuống lán xe của trường rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro