chap 16 : bệnh tâm lý và tự sát

Cậu nằm ngủ đã hơn một tháng, mặc kệ cho hắn có chờ đợi , đau khổ hay khóc lóc, làm bất cứ thứ gì vẫn ngủ . Trong tiền thức cậu thì khác, không đau khổ nhưng hắn mà chỉ toàn là sự yên bình, yên bình đến mức không muốn tỉnh dậy.
Cậu trong mơ được đi đây đi đó, ngắm cảnh đường chân trời, hay chỉ yên bình ngắm cảnh núi non. Ngồi duới tán cây anh đào mà lòng dâng trào cảm giác thư giãn lẫn vui sướng. Cậu thích mấy cái cảnh đẹp này, cũng dần quên đi thực tại, chỉ muốn ở lại nơi cô đơn nhưng tự do này. Đến một ngày cậu đang ngủ dưới gốc cây cổ thụ thì một thân ảnh bước đến, cậu vò đầu thì bắt gặp tóc mình đã chuyển thành màu xanh. Người tóc tím kia băng qua vườn hoa hướng dương đang nở rộ, cầm một vòng hoa trên tay rồi đội lên đầu cậu. Vừa nhìn rõ mặt người ấy thì cậu đã sốc toàn tập. Đây.. Chẳng phải là Bright sao?

Các mảnh vỡ kí ức vây lấy cậu. Khung cảnh của cậu dần trở nên sai trái một cách vô lý, mọi thứ méo mó rồi tan biến đi. Cậu bị đánh thức bởi tiếng máy móc kêu bíp bíp kế bên. Cả căn phòng chỉ có mỗi mình cậu. Cậu chỉ mới mở mắt nên vẫn chưa nghĩ được gì cả, dần dần mọi kí ức ùa về. Não cậu đau nhức ing ỏi, cậu cuộn tròn mà thân đau lên từng hồi.
Laville: umm-// kêu lên //
Laville: ư- um? // sờ lên miệng //
Laville:* ôi không..? Lưỡi mình.... *

Cậu ôm đầu, mọi thứ đang trở về, kí ức tuổi nhục ập đến làm cậu không khống chế được mà run rẩy
Bright đúng lúc bước vào, hắn nhìn cậu mà giật cả mình
Bright: e-em tỉnh rồi sao!? Để anh đi gọi bác sĩ, đợi anh nhé // chạy đi //

Laville run rẩy sợ đến mức ngất đi, lúc bác sĩ vào thì đã thấy cậu nằm co ro bất tỉnh rồi
Murad xem sơ qua thì chẳng có gì bất thường, anh chỉ khuyên bright nên đưa cậu đến bác sĩ

Vài ngày sau, hắn đã thất bại trong việc tiếp xúc với cậu, chỉ cần cậu thấy mặt hắn hay lại gần hắn là đều sẽ run rẩy sợ hãi rồi tránh xa, bất kể ai cũng vậy, cậu gần như cô lập với mọi thứ. Cậu cũng vì không muốn hắn nhìn vào mặt lẫn cơ thể mình, dùng cái trắng tinh trùm lên đầu, khuếch hai cái lổ để nhìn. Mất hơn nửa tháng để tiếp xúc với cậu, hắn chỉ có thể trò chuyện với cậu qua những mẩu giấy nhỏ, hắn ngỏ ý rằng muốn gọi bác sĩ tâm lý đến để giúp cậu. Cậu thì không có phản ứng gì, chỉ cuối gằm mặt, không một hành động hay âm thanh nào cả, mọi thứ yên tĩnh đến sáng sợ, cậu gục đầu nhẹ một cái rồi bảo hắn ra ngoài để cậu nghĩ ngơi.

Ngày hôm sau, một cô bác sĩ tâm lý đến phòng cậu, cô đến bên giường rồi cầm một cái bảng trắng, cầm bút lông lên rồi viết
Lauriel : chào cậu, tôi là bác sĩ tâm lý, cậu có thể giúp tôi làm một số việc không?
Laville nhìn cô ấy, rồi gục nhẹ đầu
Lau mỉm cười hiền dịu, cô cần phải tỏ ra dễ gần để cậu không phải cảnh giác, cô chạm nhẹ lên tay cậu đang truyền nước, một tay viết lên bảng

Lau hỏi một chút thông tin rồi mỉm cười ôm cậu.
Lauriel: tuy tôi không biết cậu còn nghe được không, nhưng cậu hãy nhớ rằng bản thân cậu không cô đơn, hãy kiên cường để sống, tôi sẽ điều trị tâm lý cậu
Laville: // viết lên bảng // nhưng em đâu điều trị được các vết thương? , nó vẫn sẽ ở trong em, rồi một ngày nào đó.. Bright sẽ ghê tởm em và chính em cũng thế// run rẩy //
Lauriel: sẽ chẳng một ai ghê tởm cậu, hãy cố tích cực lên nào, cả một tương lai đang chào đón cậu mà? Hãy bỏ đi những quá khứ nào

Lauriel động viên thêm một chút rồi ra về.
Cậu thì ngồi im trong phòng. Nước mắt cậu rơi lã chả
Laville:* nhưng nó còn hiện rõ ngay trên cơ thể em, làm sao em bỏ được? , em dơ bẩn từ ngoài vào trong, từ thân thể đến ruột, dạ dày, em ghê tởm chính bản thân mình, em ghê tởm cái dịch ngay trong em, bright sẽ chẳng chấp nhận nổi sự việc này đâu, chị lauriel khuyên nhưng em không thể được hic...*

Tình trạng của cậu không khấm khá hơn mấy, thể xác thì có vẻ phục hồi, nhưng tinh thần thì xuống dốc không phanh. Không ngủ thì ngồi im ngẩn nhìn vào những đám mây đang trôi ngoài kia. Cậu muốn được buông bỏ mọi thứ rồi bay đến nơi mình thích, muốn đến nơi mình muốn và muốn thanh tẩy hết sự dơ bẩn trong cơ thể này. Bright cũng biết cậu bị bệnh tâm lý, hắn biết cậu bị trầm cảm nặng nhưng chẳng thể làm gì. Hắn biết cậu muốn được giải thoát nhưng hắn không thể buông tay cậu. Bright với mong muốn cho cậu giao lưu với ít bạn bè của mình mà đưa điện thoại của cậu lại cho cậu
Laville có vẻ thích thú hơn, cậu mải mê bấm bấm chiếc điện thoại nhắn tin với những người bạn trẻ trâu của mình, chợt vài dòng tin nhắn xuất hiện

Zata: cậu đi đâu cả tháng nay vậy? Tính cho tôi làm việc sấp mặt à?
Flo: chậc- lại trốn đi chơi với bồ rồi ngủ chỗ nào vậy
Cả hai spam cậu một tràn dài trong hai tuần, chợt một dòng tin nhắn xuất hiện trong một group chat đã bị cậu tắt thông báo từ lâu. Đó là nhân viên của công ty flo, mấy đứa cấp dưới của cậu
Cậu tò mò bấm vào thì đọc được những dòng tin nhắn mang ý xúc phạm cậu. Họ biết người yêu của cậu lẫn anh chàng trong live là hắn, chủ công ty của phố khác nên có chuyện lôi ra chửi mắng. Chúng chẳng còn nhớ có cậu trong group này nữa không để ý mà chửi cho đã mồm

Nhân viên 1: thứ hạ đẳng theo trai bỏ việc như nó tao gặp không ít, loại đĩ đực như nó chỉ việc ăn bám thôi
Nhân viên 2: chắc bỏ bùa hay là gián điệp của công ty họ thôi chứ nó có gì hay ho mà cho nó làm người yêu của sếp tổng
Nhân viên 3 : tao còn cảm thấy tao đẹp hơn nó, rõ xấu còn gay, sếp chấp nhận được thì kệ sếp, tao thì chịu, để loại ẻo lả này trong công ty tao cảm thấy mất mặt dùm

Chúng ngồi nói một tràn dài, những người khác chỉ seen, không rep, chúng không muốn cậu biết để cậu bị tổn thương, tốt nhất chỉ nên giữ im lặng. Cậu thì hít một hơi dài ở bên kia, tâm trạng cậu suy sụp, chỉ múôn tự tử giải thoát bản thân ở nơi vô lý đáng ghét chỉ nghĩ cho bản thân này, cậu cảm thấy chán ghét cuộc sống hơn bao giờ hết. Nhìn đồng hồ đang chỉ số 5 mà cậu nghĩ ra một suy nghĩ dại dột. Bỏ trốn...

Laville rút ống truyền nước ra. Cậu đi ra khỏi phòng, vì mấy nay không đi nên có chút chật vật. Cậu cố gắng tránh các camera để tránh bị phát hiện. Chạy đến chiếc taxi gần đó mà chạy vào
Laville: chở tôi đến khu vực xxx, tiền đây// đưa thẻ đen+ đưa bảng lên//
Ông chủ xe taxi : nhưng... Cậu không phải là bệnh nhân sao? , cậu hãy quay lại để điều trị đi
Laville: // đưa bảng lên // đây không phải là việc của ông, hãy chạy đến chỗ đó cho tôi, tiền này sẽ là của ông
Ông ấy ngậm ngùi lái đi mà trong lòng bức rức. Ông ấy cũng không muốn nhưng số tiền này có thể chạy chữa được cho người vợ đang bệnh của ông

Chạy đến chân núi xxx thì cậu xuống, đưa thẻ và mật mã cho hắn rồi bỏ đi. Cậu đến bên cái vực mà bản thân đã thấy trong mơ và đã thoáng thấy trong quả cầu của yue. Nước mắt cậu lăn dài, mở chiếc điện thoại ra gọi hắn.
Bên kia thì hắn đang đến phòng cậu. Vừa mới tới cửa thì đã nghe cậu gọi. Hắn đứng lại mở nghe máy
Bright: alo? Laville đó à, em có chuyện gì sao mà gọi cho anh thế, để anh vào phòng nhé?
Bright nghe bên kia yên tĩnh chỉ nghe tiếng lá cây mà hắn đặt dấu chấm hỏi? Ở trong phòng mà lấy đâu ra lá cây? Hắn cảm thấy có gì sai sai mà chạy vào phòng.

Rầm!
Âm thanh hắn đạp cửa xông vào nhưng không thấy cậu

Bright sốc đến mức làm rơi cả điện thoại. Hắn nhìn qua bên kia thì chẳng thấy còn kết nối nữa. Tức tốc lấy máy tính ra coi camera rồi tìm cậu. Hắn chỉ thấy mỗi hình ảnh cậu leo lên con xe taxi rồi chạy đi

Bên laville thì có vẻ yên bình hơn. Mưa bắt đầu trổi dậy ướt đẫm cả thân cậu. Cậu tuy cảm thấy lạnh nhưng lại chẳng lạnh bằng cảm giác bị các mối quan hệ xã hội xa lánh.
Nước mắt cậu hòa làm một với mưa. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ tự tử .
Laville bước đến vách núi. Bên dưới là dòng nước biển tưởng chừng như vô đáy. Cả bầu trời đen mù mịt. Những trận mưa như đang phẫn nộ với nhưng quyết định của cậu. Laville trong bộ đồ bệnh nhân một thân rơi xuống vực thẳm. Cậu chẳng còn sợ bóng tối hay cô đơn nữa rồi. Cậu đã quen với nó

Bùm
Laville đã rơi xuống nước..

Áp xuất của nuớc đè nén lên cơ thể cậu, nhưng cậu lại cho rằng đó là một cách làm sạch cả cơ thể. Cậu chìm dần chìm dần xuống nước. Dưới nước biển, mưa gần như không thể tấn công đến cậu. Cậu có phải đang được bảo vệ chăng?
Ánh sáng cũng dần nhỏ nhoi, mọi thứ mờ ảo dần. Nuớc mắt cậu hòa với biển rồi, hãy để cậu được sống trong mộng tưởng và được tự do
Những bong bóng khí thoát ra khỏi miệng cậu. Cậu cũng đã nhắm mắt xuôi tay, mọi thứ cứ như chìm dần vào quên lãng. Cơ thể cậu cứ chìm dần chìm dần. Ý thức nhỏ nhoi của cậu có lẽ vẫn còn chờ đợi gì đó rồi nó bỏ đi. Xác cậu đã không còn nhìn thấy được nữa, nó đã chìm sâu rồi, nó đã đến một nơi xa xôi hơn nữa rồi. Đây là dấu chấm hết cho cuộc đời bi thảm của cậu..





✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼
End chap
Đôi lời của tác giả:
Âm dương? Dương âm?
Không! Tôi chọn âm âm=)), hãy chờ tôi làm một chap cuối end truyện nào=)) ♡
Chúc một ngày zui zẻ
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro