chap 9 : bình yên
Cậu bên hắn suốt hai tuần, ngày nào cũng chỉ ở bên hắn mà chăm sóc, kế đó cũng có vị phụ huynh của hắn đến thăm
Bà Annie : cảm ơn cháu đã chăm sóc nó
Ông Edras : chỉ mong thằng bé tỉnh lại, cả cơ thể nó ốm hơn rồi
Laville: vâng, cháu chờ mãi chẳng thấy anh ấy dậy, mà anh ấy có dậy cháu cũng sợ anh ấy không nhớ cháu
Câu chỉ cười với gương mặt đầy muộn phiền khó tâm sự với ai, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những giọt mưa tí tách
Sau hai tuần gian nan, hắn cũng đã tỉnh dậy
Bright: // mở mắt + mơ màng // ư-ưm..?
Cậu tá hỏa chạy đi tìm bác sĩ
Bác sĩ : bệnh nhân chỉ mới tỉnh dậy, không có gì bất thường, người nhà chỉ việc chăm sóc bệnh nhân thôi // dặn dò sau khi kiểm tra //
Laville: vâng, cảm ơn bác sĩ
Ngay khi bác sĩ quay đi, cậu quay phắt lại nhìn bright
Mặt hắn thơ thơ thẩn thẩn, hồn như trên mây
Bright: à-ùm.. Mặt tôi dính gì à , sao nhìn tôi hoài vậy // ngượng //
Laville: anh khỏe không, để em đi mua cháo nhé?
Bright: à-ùm cảm ơn cậu nhưng tôi không đói💦
Bright: mà cậu là ai nhỉ, tôi không nhớ
Laville: vậy anh nhớ gì? // cười //
Bright: tôi chỉ nhớ rằng, tôi tên là bright và.. 26 tuổi // suy nghĩ //
Laville: em là laville, người yêu của anh , 21 tuổi// cười //
Bright: * đẹp thật.. *// đỏ mặt // c-cậu thật sự là người yêu của tôi sao?
Laville: nếu không là em thì là ai?
Laville: để em gọi ba mẹ anh đến, anh chờ chút nhé
Laville:// ra ngoài phòng gọi điện thoại //
Bright: // ôm mặt //
Bright: mình làm sao thế này? Sao lại ngại chứ, chỉ là một thằng con trai thôi mà?
Bright: aaaa, chết mất cậu ta xinh quáaaa// lăng lộn //
Bright: * mình cũng muốn hôn lên môi cậu ta * // sờ môi+ đỏ mặt //
Laville:// mở cửa // heyy, đi dạo không bright, anh nằm hơn hai tuần rồi đóoo
Bright: // giật thót // àh ừ đợi tôi chút // trùm mền //
Laville: khó hiểu thật// nhún vai + đi ra ngoài //
Cả buổi chiều hôm nó , cậu đưa hắn đi dạo tại công viên gần đó
Laville tựa đầu vào vai bright, lòng cậu có chút vui vẻ vì được bên cạnh anh
Bright thì không hẳn là thoải mái, hắn ngượng ngùng, làm thế này thân mật quá khiến hắn khó có thể thích nghi, dù gì hắn cũng khoái lắm, được người đẹp tựa vai mà không sướng mới lạ
Hắn liếc nhìn người kế bên, ánh mắt của laville như ngọc lục bảo, trông nó quý hiếm, long lanh phảng chiếu ánh nắng của hoàng hôn
Gã bất giác cuối xuống, hôn lên môi laville, cho dù đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu đứng hình
Laville: A-anh!? // đỏ mặt //
Bright: xin lỗi, tại cậu đẹp quá // quay mặt qua chỗ khác + đỏ tai //
Bright : * trời ơi mình làm gì vậy nè???, mà nó mềm quá *
Cả hai chỉ ngồi im như vậy, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy họ
Laville: trời tối rồi, thôi mình về đi // đánh trống lãng //
Bright: được thôi
Cả hai đã về phòng bệnh, bên trên bàn toàn là đồ bồi dưỡng như thuốc, hoa, thẻ đen,.... Và một tờ giấy
Nội dung tờ giấy :
Chào hai đứa nhé, ta nghe nói bright đã tỉnh lại rồi nhưng thăm thì chẳng thấy đâu, vì có chút công việc nên ta để đồ cho bright đấy,
À mà bright này, con ăn ở sao mà người ta ghim vậy?
Kí
Edras
Bright: Edras là ai vậy? Thấy quen quen ta
Laville: ba của anh đó
Bright: lạ nhỉ, tôi chẳng có một chút kí ức gì về người này cả
Laville: cũng phải thôi, anh bị tai nạn mà
Laville: mà tối nay em có chút chuyện, anh ở một mình tự chơi nhé, tầm 10 giờ em sẽ lên ở với anh
Bright: được thôi, mà mấy cái dây này vướng víu quá, cậu mở ra giúp tôi được không // chỉ ống truyền nước //
Laville: tất nhiên là đé- không
Laville: để em đi mua đồ ăn cho anh // ra ngoài //
Hắn ngồi bơ vơ giữa căng phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cái mùi khiến hắn khó chịu nhưng không làm gì được
Tối hôm đó, hắn chán nản nằm trên giường, thuận tay mở điện thoại ra, hắn thấy ảnh cậu tràn ngập trong chiếc máy
Bright: ađù, chả lẽ mình là mấy thằng biến thái theo dõi cậu ấy ư?
Bright: mà xem chút thử có gì hay không // phá //
Cả buổi tối hôm đó, gã lục hết cái điện thoại thì chỉ biết rõ về bản thân cậu, mọi thông tin khác đều không có hoặc cần mật khẩu
Gã táy máy vô thử mục voice, thấy những mục đã voice nhưng không có tiêu đề nên gã cũng lạ, mở mấy bản voice đó lên thì....
...
Laville: " ư~ a~ chậm thôi, sướng quá, em điên mất áh~"
...
Laville:"ư~ hức-ah~ em muốn, anh cho nó vào đi ư-"
...
Laville:" s-sướng quá ư~ đâm em nữa đi, em nóng hah-hah "
Bright nghe mà đỏ hết cả mặt, đâu phải những tiếng rên rỉ của riêng cậu, hắn còn được nghe free tiếng hắn thở, nói và bạch bạch
Bright tắt rồi ném điện thoại xuống giường, hắn không dám nghe nữa, bên dưới sẽ cứng mất , mấy đoạn đó kéo dài hơn 5 tiếng chứ có ít gì
Hắn lấy chăn trùm mình lại, cuộn tròn và mau chóng trấn an bản thân
"Cạch"
Tiếng cửa vang lên
Laville: chào nhé, tôi quay trở lại rồi này
Bright quay lại nhìn cậu, laville vẫn vui vẻ cười, không để ý mặt hắn đang đỏ bừng lên
Hắn quay đi, trùm chăn rồi cuộn tròn lại
Laville: hểhhhh, em có làm gì đâu mà anh bơ em thế // lay //
Bright vẫn im lặng, nhìn nhắn cuộn tròn như cục bông mà cậu phì cười
Laville: mồ~ anh ghét em sao?
Laville: mở cái chăn này ra nói chuyện nào // kéo mền ra //
Sau một lúc dằn co, bright chịu thua mà thò ra ngoài
Cậu hoảng lên khi thấy hắn chảy máu mũi tùm lum
Laville: trời ơi anh có sao không??? Để em lau, anh ra đây coi // lấy khăn //
Bright khoái gần chết, tay cậu mịn quá, nó ấm thực sự
Bright: mà sao tay em có vết xước, bầm vậy?
Laville: em có chút chuyện ấy mà....
Đến giờ đi ngủ, bright bị cậu ép nằm xuống nhắm mắt còn bản thân phải làm việc
Laville: anh cứ ngủ trước đi, em còn có việc nữa
Bright: em cứ làm việc đi, anh sẽ ngủ khi anh buồn ngủ
Laville cũng đi làm việc tại chiếc bàn nhỏ ở trong căn phòng vip của nhắn , thay vì hắn ngủ thì...
Bright: //liếc nhìn laville//* mọe đuýt căng qoãii *
Bright: * trời má sao mình có em bồ ngol quá *
Bright: // chảy máu mũi // * ắt hẳn em ấy là người tốt, này em ơi cho anh bóp đuýt được khônggg *
Laville làm được tới khuya thì nghỉ, cậu đưa ánh mắt về phía hắn, trông hắn, cái khuyên tai và bộ tóc đó nổi bật làm sao, cậu lại gần, đưa tay lên không chịu được mà xoa đầu hắn, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi hắn thì bị hắn kéo lại
Bright : hôn trộm người ta là không hay đâu đó, ngủ nào // vật laville xuống giường //
Laville: hì hì, ngủ ngon // ôm //
Cả hai quấn quýt lấy nhau, mùi hương thoang thoảng quen thuộc của cậu làm hắn dễ chịu hơn, cả hai ôm nhau rồi ngủ ngon lành
✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼
End chap
Đôi lời của tác giả : làm biến ra chap quá, xém tạch hóa nên nản nữa :((
Chúc một ngày vui vẻ
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro