Chương 1: Cố chấp?
Anh gom hết những kí ức nhỏ bé còn sót lại của em để đem theo về thế giới bên kia, Winnie à, đợi anh nhé, anh không để em phải một mình thêm giây phút nào nữa đâu...
"Pí Bai, em thích anh, làm người yêu em nhé"
Cậu con trai nhỏ nhắn đưa hộp quà mà cậu đã tỉ mẩn chuẩn bị ra trước mặt cậu thanh niên lạnh lùng mà tươi cười nói
"Vớ vẩn, cậu dừng ngay cái trò con nít này lại đi. Đúng là mất mặt"
Đáp lại sự tươi cười thiện chí của Win là câu nói vô tình đến sắt lạnh. Nói xong hắn ta quay lưng bước đi, bỏ lại cậu đứng chết trân giữa sân trường, lúc này nên làm sao đây, cậu nên òa khóc hay im lặng mà bỏ đi. Chẳng biết nữa, tâm trí cậu đang rối bời, nhìn vào hộp quà cậu cất công chuẩn bị kĩ lưỡng, chọn từng cái nơ đính lên, bất giác trong lòng có chút hụt hẫng, biết trước sẽ bị từ chối mà, sao còn cố chấp làm gì, khiến bản thân thành trò cười rồi.
Chưa kịp hoàn hồn, cậu nghe thấy những tiếng thì thào, bàn tán về phía cậu.
" Nó nghĩ nó là ai chứ, có ảo tưởng quá không vậy? "
" Chắc nhà không có gương nên không tự nhìn lại bản thân chứ gì"
"Loại cóc ghẻ mà đòi tỏ tình Bright, t khinh"
Càng nghe, cậu càng thấy bản thân ngu ngốc. Cậu lẳng lặng đi về lớp, cất hộp quà lại vào cặp, mỉm cười với lũ bạn như chưa có gì xảy ra.
" Này Win, mày ổn không?"
Nung chạy nhanh lại chỗ cậu mà hỏi han
"Ổn chứ, có gì mà phải buồn. Tao cũng đoán trước kết quả rồi, chỉ tại tao cố chấp ảo tưởng thôi"
Cậu ráng rặn ra một nụ cười gượng gạo để bạn bè cậu chẳng ai phải bận lòng. Ngước đôi mắt vô ưu về phía lớp anh, cậu im lặng như đang tìm kiếm bóng hình ai đó.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại.
Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày anh tựa ánh hào quang, dõng dạc đứng trước bục mà phát biểu. Bóng dáng nghiêm nghị xen lẫn lạnh lùng như hớp mất hồn cậu. Trên người anh như tỏa ra mê lực khiến cậu không thể thoát ra. Sau hôm đó cậu kiếm cớ gặp anh, dựa vào cái danh học giỏi mà làm quen bắt chuyện hỏi bài. Anh tuy không trả lời nhiều, chỉ viết ra vài dòng lời giải rồi trả ngay cuốn tập cho cậu, như thế đủ khiến Winnie của chúng ta tan chảy.
"Pí Bai ơi anh chỉ em bài hóa này đi, công thức rối rắm khiến đầu em như muốn nổ tung rồi"
"Pí Bai ơi anh ăn cơm chưa, hay anh đi ăn với em nhé, em khao"
"Pí Bai ơi hôm nay em được cô khen đấy, anh thấy em có giỏi không nè"
Win luôn như thế, tiếng chuông vừa vang lên thì chỉ 2 phút sau tiếng của cậu đã vang khắp lớp anh. Anh vẫn thế, chỉ im lặng, lâu lâu đáp lại một tiếng "um" cho có lệ.
Nhưng chẳng sao, nhiêu đó đã đủ khiến Win vui cả ngày.
Rồi đến một ngày, cậu muốn tỏ tình anh. Chẳng vì lí do nào cả, chỉ đơn giản là muốn bên cạnh anh thôi. Bạn bè thân thiết ai cũng ủng hộ cậu, vì họ biết rằng Nong Win của họ rất đáng yêu, ai nỡ từ chối chứ. Được tiếp thêm niềm tin từ bạn bè, cậu càng vững tâm hơn mà đi làm món quà đặc biệt.
Cậu mua len về, tự tay móc một chiếc nón cho anh, chiếc nón có màu vàng nhạt, màu của ánh nắng. Cậu tỉ mỉ chọn hộp quà, từng chiếc nơ xinh, mua một tấm thiệp và ghi lời yêu thương vào đó. Có những lúc đang móc len, cậu tự nhủ rằng liệu mình có đang cố chấp làm điều vô bổ hay không?, nhưng rồi cậu gạt những suy nghĩ vẩn vơ đó đi mà chăm chú móc len
Đến ngày định mệnh đó, cậu nhờ bạn gọi anh xuống sân trường, vừa gặp anh, cậu vừa run vừa mừng. Câu hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười thật cươi đưa món quà trước mặt anh, và rồi kết quả xảy ra chẳng như mong đợi
Hi nhô mấy bà, ấp ủ cả đống kịch bản mới hoàn thành 1 bộ ổn nhất. Mong mấy bà cùng ủng hộ tui nha. Tui chân thành cảm ơn rất nhìu ạaaaaaa🌷🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro