#19
Hôm nay Win chỉ có duy nhất 1 job lúc 12g trưa thôi và chỉ kéo dài trong 2 tiếng. Nhưng biết gì không ? Thỏ Con nhà chúng ta lại tan làm lúc 5g30.
Chỉ vừa nhấn gửi tin nhắn, em đã nhanh chóng lên xe chạy đến nhà của KaoUp.
Nghe tiếng chuông, Kao ra mở cửa cho em thì thấy một gương mặt ỉu xìu có phần gì đó muốn khóc nữa.
Em lủi thủi bước vào trong.
"Làm sao đấy ?"
"Có chuyện gì à ?"
"Này ?"
"Em mệt nên muốn kiếm chỗ nằm"
"Ủa nhà mày đâu ?"
"Thì vẫn ở đó ạ"
Thấy em mình không được ổn nên Up cũng ra hiệu với Kao không hỏi nữa.
Để Win ngồi đấy thích làm gì thì làm.
Bright đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của Up. Anh ấy nói với cậu rằng Win có vẻ không ổn.
Khoảng chừng 5 phút sau thì Bright đã có mặt ở nhà KaoUp rồi.
"Winnie"
"Hai người kêu ảnh đến đây hả ?"
"Tao nghĩ mày cần nó"
"Không, em không cần"
Win nổi nóng, đứng dậy.
"Em về đây"
Chấp tay chào hai người họ rồi ra về.
Bright nắm tay em lại nhưng lại bị gạt ra.
"Anh buông tôi ra đi. Mình chia tay rồi mà"
Nhưng hình như trong đáy mắt của Win có cái gì đó long lanh.
"Tao nghĩ ở chỗ làm có việc gì xảy ra với nó rồi"
"Mày đi theo nó đi. À, giải quyết luôn cái chuyện chia tay này nữa"
"Dạ"
"Em cảm ơn hai người nhiều"
Chào họ xong thì anh cũng nhanh chóng chạy theo em.
Win không đi thẳng về nhà của mình mà chạy ra công viên gần đấy để ngồi.
Anh thấy xe Win vẫn còn trong bãi đổ xe nên là chạy đi loanh quanh tìm em.
Tự nhiên bắt gặp có một tên Thỏ Con ngồi lủi thủi ở trên cầu tuột.
Anh cũng từ từ trèo lên.
Dùng giọng nhỏ nhẹ nhất nói với em.
"Ngồi đây một mình buồn lắm đó. Hay anh ngồi cùng em nhé ?"
Win liếc mắt qua anh rồi nhích người sang chừa chỗ cho Bright ngồi.
"Đêm nay trăng đẹp thật ha ? Em có thấy vậy không ?"
"Không, chẳng đẹp chút nào"
"Thế à. Thế chắc anh nhìn nhầm rồi, giờ để ý cũng không thấy đẹp nữa"
Ngồi nói mãi mà em vẫn không chịu cười.
Bright bất giác xoay người em sang nhìn đối diện mình.
"Ai bắt nạt em phải không ?"
Bright vừa dứt câu hỏi. Người của Win đã run hết lên. Nước mắt của em tuôn ra như suối và không có cách nào ngăn lại được.
Em oà khóc lên như một đứa trẻ.
Bright xuýt xoa ôm lấy em vào lòng.
"Anh đáng ghét"
"Sao ? Anh á ?"
"Ừm"
"Hôm nay ở chỗ làm, tên khách hàng đó làm khó tôi. Hắn chỉ trả tiền cho một bộ ảnh thôi nhưng lại bắt tôi chụp tận ba concept. Rõ ràng là lừa đảo mà"
"Xong rồi còn doạ sẽ phốt tôi, bịt mọi đường làm ăn của tôi sau này"
"Còn nói là tôi làm việc mà tỏ thái độ, không tôn trọng khách hàng"
"Tôi đã phải làm việc với hắn ra suốt 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Thật sự là ức muốn khóc"
Ngồi nghe Win trút hết mọi tâm sự trong lòng, anh lại càng thương em nhiều hơn.
Với Bright thì Win như bảo bối của mình vậy. Anh không bao giờ muốn em phải chịu khổ càng không muốn em bị ai bắt nạt như vậy.
Metawin của anh chỉ xứng đáng được yêu thương thôi.
Nhưng tự nhiên vào một ngày, em lại quyết định rời xa vòng tay của anh.
Khiến cho anh khó có thể mà bảo bọc em được. Giờ thì nhìn em khóc như vậy, thật sự rất khó chịu.
"Thế nê-"
Anh định nói gì đó thì đột nhiên em tiếp lời.
"Cả anh nữa"
"Anh hả ?"
"Lúc tan làm tôi thật sự đã lấy điện thoại ra để nhắn cho anh đầu tiên. Nhưng tại sao anh lại đăng ảnh đi hẹn hò với người khác chứ hả ?"
"Anh có người khác rồi phải không ?"
"Anh không yêu tôi nữa. Không muốn bên cạnh tôi nữa rồi đúng không ?"
"Tôi ghét anh chết đi được"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro