-" Bright...tao chịu hết nổi rồi..."
-" Tao cũng chịu hết nổi rồi, trâu nhỏ" Bright vươn chiếc lưỡi ra lướt nhẹ trên đôi má đã sớm ửng hồng nhưng có lẽ vẫn chưa đạt được khoái cảm của đối phương. Win kéo cổ áo Bright lại gần hôn một nụ hôn mãnh liệt như muốn bày tỏ cảm xúc của cơ thể lúc này. Phải, là nóng ran hết cả người, cảm giác muốn lan tỏa đâu đó bằng việc hôn lấy hôn để. Cả người bức rức khó tả, chỉ muốn được...thúc thật mạnh, muốn được đau đớn cơ thể mà không cần biết trên xe hơi có phù hợp hay không, nhưng lúc này chỉ cần biết, bản thân muốn lan toả...
Bright bất giác mỉm cười như hiểu được cảm xúc của Win lúc này, vươn tay kéo người Win lại hôn thật mạnh trên đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi cũng dụ hoặc không kém, luồn lách vào khoan miệng như muốn chiếm hết nguồn dưỡng khí từ đối với. Win bất giác khẽ kêu lên.
-" Ưuuuu"
-" Sao thế?"
-" Tao khó chịu...tao nóng"
Lúc này thần trí như rối tung. Bright liền vịn vào eo Win xốc chiếc áo từ sớm đã xuệch xoạt, luồn tay vào trong tấm lưng trắng nõn mà xoa nựng, trong đầu lầm tưởng rằng đây không phải là cơ thể của con trai, đôi môi không nghỉ ngơi mà tiếp tục quá trình trao đổi dư vị.
Bàn tay nghịch ngợm ấy vẫn không ngừng lại. Chiếc cúc áo của Win đã mở ra được vài cúc bây giờ lại được mở ra hết toàn bộ, làm lộ ra phần bụng trắng nõn kích thích thị giác và xúc giác ngày càng mãnh liệt.
-" Ô hổ, mày phải con trai không đó? Trắng thấy mẹ, trắng muốn chói cả mắt" tôi nhất thời cảm thán.
-" Thằng khốn, tao khó chịu"
Chết tiệt thật, chỉ cần nghe giọng của nó thôi tao cũng đã cứng. Bàn tay tiếp tục di chuyển đến điểm nho nhỏ phần ngực đang căng cứng mà xoa nựng tạo ra tiếng a...ư..vô nghĩa, tao cũng đếch quan tâm nhưng mỗi lần nghe tao lại càng muốn làm nó đau. Bàn tay hư hỏng đâu chỉ muốn xoa, muốn sờ mà bây giờ còn bóp chặt, nhấn nhá vài cái làm Win theo bản năng ưỡn ngực ra phía trước.
-" Bright...tao nhột...tao mắc cỡ"
Bỏ qua lời nói của đối phương, tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ có 1 không 2 này. Đôi mắt khẽ hướng lên nhìn đôi môi hồng hào kia đang kích thích sự ham muốn, trong lòng bèn nảy ra một tia sáng " đêm nay mày được chết trên ngực vợ rồi con trai"
Đôi môi liền áp lên khuôn miệng đang trống trãi, Win cảm thấy kích thích mà xoay qua ôm lấy mặt Bright mà hôn một cách mân mê. Bên trong chiếc xe đúng thực ấm áp, chiếc lưỡi Win nhanh chóng lướt qua từng ngóc ngách, từng chút giọt ấm áp thấm dần qua đầu lưỡi còn lưu lại hương vị của rượu vang Chile đầy lưu luyến, càng thích thú mà mút thật mạnh, Win đấm nhẹ vào người Bright như báo hiệu bản thân sắp không còn dưỡng khí đành nuối tiếc cắn môi nhẹ nhàng rời ra thở thật mạnh.
Chưa đầy một phút, Win giật phăng chiếc áo của mình ra, trèo lên người Bright ôm hôn loạn xạ từ trán, má, tai, cổ, ...khắp nơi dần dần xuất hiện-vết đỏ chi chít. Win ôm cổ Bright dùng miệng mút lấy yết hầu nhọn hoắt, quay lại trạng thái nóng rực lửa, liên tục di chuyển như không cho phép đối phương có cơ hội tùy tiện chơi đùa.
Nhưng trình của Win vẫn còn quá kém, Bright rất nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cậu một cách điên đảo, đôi môi vốn hồng hào bây giờ đỏ rực có phần ướt át. Cơn thèm khát nhưng phải kìm nén bây giờ như bắt đầu lan tỏa dục vọng. Muốn chơi lắm rồi, cái trò chơi tình dục này.
-" Ưmmmm" Win như không kìm chế được mà vô tình phát ra tiếng rên nho nhỏ vì hành động thô bạo từ người kia. Win như nghe được âm thanh ám mụi của mình mà bắt đầu ngại ngùng, cố nén giọng của mình lại, không cho từ ngữ dâm đãng ấy có cơ hội thốt ra.
Bright cảm thấy Win thật đáng yêu, muốn tiếp tục mân mê cánh môi hồng đang dần ửng đỏ vì lực ma sát liên tục mấp máy, tiếp tục hôn sâu, dặn lòng " Lần này mà bỏ lỡ là mày ngu như chó luôn đó Bright. Thịt dâng tới mỏ mà không ăn thì chỉ có nước ăn tàu hủ thúi chấm rau" khẽ ôm người Win vào lòng mà ôm ấp một cách dịu dàng.
-" Rên cho tao nghe..." Tiếng nói thật khẽ nhưng cũng đủ để Win lọt vào tai từng câu từng chữ. Win vẫn chưa phản ứng kịp nên cứ thế mà im lặng.
Bright như tức giận khi nghe đối phương cứ thế mà im bặt. Bèn tiếp tục mấp cánh môi, bàn tay khẽ luồn vào phần đùi non véo một cái rõ đau điếng.
-" ...Á..đau, thằng khốn"
-" Không phải rên kiểu này, cái này là hét"
-" Ư, a, á, é, ú, ù, ui,...đó, mày nghe đã chưa thằng khốn"
Thấy chưa, giọng như trâu rống thế kia chứ có phải mềm mại nhẹ nhàng như người yêu của người ta đâu.
-" Kêu kiểu khác, không phải kêu kiểu đó" sau khi dứt lời, Bright cúi thấp đầu xuống vươn lưỡi lướt qua chiếc cổ mịn màng.
-" Ưmmmm" Win khẽ rên
-" Tốt lắm"
Lúc này, đôi mắt cả hai chỉ toàn dục vọng của tuổi mới lớn. Từng chiếc hôn mãnh liệt bây giờ mạnh bạo hơn bằng việc bàn tay hư hỏng của ai đó luồn vào chiếc quần tìm kiếm sinh vật nhỏ bé mà xoa nhè nhẹ. Dây thắt lưng được mở ra. Win thả lỏng, vươn tay ra nhẹ ôm lấy, cảm thấy cơ thể có chút bất thường. Một cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái khi bị xâm nhập, nó khiến Win như muốn ôm chầm lấy đối phương hơn.
-" Ha...ưmm" Bright giữ lấy hông Win, đôi môi trượt dài từ xương quay xanh xuống đến phần ngực, dừng lại một chút để cảm nhận mùi vị từ "hoa anh đào đỏ" sau đó trượt dần xuống vùng bụng và rồi...lấn sang đùi non, khẽ hôn và cắn nhẹ để lại vết đỏ tím rịm.
-" Á..đau" tiếng hét của trâu nhỏ
Cảm thấy chiếc xe không thoải mái. Bright liền mở cửa ra, kéo tay Win lên phòng khoá trái cửa lại. Căn nhà của cả hai, căn phòng của cả hai nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn khoá cửa như muốn tách ra khỏi thế giới, nơi chỉ có hai người đang hoà quyện vào nhau, trao nhau dư vị. Một đêm xuân tĩnh mịt nhưng tràn đầy màu hồng vì ai đó cứ để chiếc đèn màu hường trong phòng cháy nhấp nháy không chịu tắt. Càng nhìn thấy rõ hơn cặp má của ai đó đang dần đỏ ửng vì ngượng ngùng, cả người thoáng chốc tê dại.
Đẩy Win lên giường, bản thân tự đứng đó cởi hết tất cả những gì còn xót lại trên cơ thể của mình. Giật phăng chiếc quần lót hình gà con màu vàng sau đó sảy bước đến chỗ của Win. Giờ đây, trên người Win chỉ còn chiếc quần dài xộc xệch và chiếc quần lót hình con gà màu trắng 🐔 . Ô hổ, không hẹn mà gặp là đây.
Bright lần mò đến bên giường, tay cầm đay quần kéo xuống đến đầu gối chuẩn bị tiết mục đúng chất của người ngay thẳng. Đêm nay phạch phạch phạch chắc luôn.
Win đột nhiên nắm vai Bright thật chặt, ra lệnh
-" Làm nhanh lên đi, tao khó chịu, cứ ở đó rườm rà"
Ô hổ, đây có phải con vợ của tao thường ngày hay không? Hay chỉ là hiện thân tái sinh bị đày xuống trong phút chốc? Sao hôm nay nó lạ lùng thế? Bình thường có cho sờ mó đâu mà hôm nay chủ động đến lạ? " Thịt dâng tới mỏ, chỉ việc ăn thôi mà cũng rườm rà" tôi nghĩ, nội tâm Win bảo thế nên đã giật phăng chiếc quần lót còn sót lại duy nhất trên cơ thể đối phương, tiến tới giai đoạn chính. Nâng niu " con trai" nhỏ. Bàn tay nhanh chóng chạm vào cự vật đang que quẩy khó chịu vì chưa được giải toả, nhìn cứ như đuôi chó đập phành phành khi được chủ cho ăn. Tôi dùng bàn tay khô ráp như nhà vệ sinh ma sát trên" con trai nhỏ" ấy...liên tục chà xác, liên tục đưa lên xuống, lúc này vật nhỏ như muốn được bung xoã ra chất dịch, tôi bèn trêu chọc một chút bằng việc dừng lại tất cả mọi hành động.
-" Hêy...Bright...mày làm gì đó?"
-" Tao nghĩ thế là đủ rồi" trong lòng tôi thầm cười mỉm, nhìn đối phương đang ngứa ngáy cả người đang tìm nơi mà bung xoã, xuất hiện cảm giác bí bách bắt đầu áp chế đối phương.
-" Sao mày lại dừng lại rồi?
-"..."
-" Hưuuuuu....Bright. Tao khó chịu" bây giờ đối phương đang ngày càng phản ứng mãnh liệt, Win muốn hôn, muốn được chạm vào người, muốn giảm bớt sự khó chịu bên trong. Rất muốn nhưng không có cách nào mở miệng.
-" Vậy hả? Thế cầu xin tao đi" không biết tại sao tôi lại nói ra những lời này. Cũng cảm thấy bản thân có chút đáng ghét khi bỗng làm cho người ta hưng phấn rồi lại bắt cầu xin. Ai biểu thường ngày mày ranh quá làm chi, nhưng, vẫn muốn ghe giọng nó gọi tên, tao nôn nao lắm rồi đây nhưng phải dừng lại một chút vì,...tao mệt ....mệt vì lôi con trâu này lên phòng muốn đứt hơi, nhưng vẫn không dám nói ra liền ôm chầm con trai đang dựng đứng mà chờ đợi.
-" Mày..."
-" Hửm?"
-" Mày...m...mày giúp tao đi" giọng lí nhí, có vẻ ngại
-" Không nghe rõ" hít một hơi rõ dài.
-" Bright...Làm ơn giúp tao đi, tao sắp chịu hết nổi rồi thằng nghiệp chướng" thấy chưa, lại mắng tao nữa, đôi mắt đã đẫm nước đến đáng thương, nhưng nhìn dễ thương thật, máu S của tao nổi lên liền luôn.
Giúp tao đi
Giúp tao đi
Giúp tao đi
-" Tao cũng sắp ra rồi" nói xong liền liếm môi một cái, ngón tay tôi liền đưa vào vùng nhạy cảm ra vào một cách điên cuồng như muốn nơi lỏng thêm khoảng cách vì con trai tôi đâu nhỏ, cỡ cánh tay thôi, đưa vào ngay sợ nó sẽ rách ra mất, bèn tiếp tục hành động mặc kệ đối phương có đau đớn đi chăng nữa, việc quan tâm bây giờ là tao đang rất điên cuồng, hơn cả người bị cho thuốc, họ chưa kịp giải phóng thì tao đã giải phóng ra mất rồi.
-" ƯƯuu" Ô hổ, trâu nhỏ bắt đầu gào thét rồi đây. Sau khi thực hiện các bước cơ bản xong, tôi bắt đầu làm việc chính. Đưa con trai vào hang động âm áp, lúc đầu thì nhẹ nhàng, sau đó thì nhanh, nhanh nhanh, cực nhanh khiến cho đối phương đau đớn la hét ỉ ôi. Sáng ra hàng xóm qua bảo phiền thì mày chịu toàn bộ trách nhiệm đấy nhé, ội, khóc nỉ non luôn, khóc ngon lành luôn. Còn nắm tóc tao giần giật nữa chứ. Mẹ nó, tóc tao mà rơi ra từng mảng thì tao sẽ bắt vợ nằm dạng chân trên giường đền bù thiệt hại thích đáng cho xem.
-" Thằng Win khốn!! Tao đau"
-" Ờ, để tao đổi" nghe đối phương than đau. Tôi bèn lật người nó lại cho nằm sấp, mặt hướng xuống dưới và tiếp tục nhiệm vụ, một lúc sau.
-" Kiểu này tao cũng đau"
-" Ờ ờ, để đổi kiểu khác" đành xoay người lại, ôm nó chặt vào lòng, tiếp tục công việc vẫn còn dang dở.
Vẫn là nó...
-" Ối, đau, thằng khốn" Mẹ nó, một chút là đổi, một chút là đổi. Rồi mày có muốn làm không? Trong lòng gào thét lên vậy thôi chứ đâu dám nói ra, sợ ăn hụt thằng Win chắc tôi vỡ tim mất, nên đành ngậm ngùi đổi tư thế cho đối phương giảm đau. Nhưng tôi chợt nhận ra việc đau đớn không phải do tư thế mà là do con trai của tao quá to, mẹ, to quá làm chi làm đau vợ tao rồi này.
Sau khi bắn ra thứ chất lỏng. Win nằm xuống giường hơi thở cạn kiệt, lặng thinh một lúc. Còn tôi nằm đó thở hổn hển, mệt muốn xỉu, chưa kịp chuẩn bị đồ dùng đã bắn ra khắp ga giường, khốn thay con trai tao lại bật đầu dậy, đúng là không ngoan. Bèn xoay qua ôm mặt Win tiếp tục hôn sâu, đưa lưỡi mình xuống làm loạn một cách điên đảo.
-" Ưmm...ư...hah..." Win cũng chẳng biết mình đang nói ra thứ gì nữa.
Trận kịch liệt vẫn tiếp tục diễn ra như bộ phim dài tập cho đến khi cả hai mệt lừ cả ra mà nằm nghỉ ngơi. Bản thân tôi giờ đây như bất động, cái eo nhỏ khóc ròng, còn Win, ngủ như đúng rồi luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro