P17: Tại tôi...

Ngày hôm nay bao nhiêu bực dộc cứ dồn lại làm một khiến tôi càng bức rứt khó chịu, sớm đã nghe Win gọi điện mời đến nhà làm tôi vui sướng vô cùng, sửa soạn làm sao cho xứng danh ông chồng quốc dân để ra mắt bên vợ. Nhưng ai ngờ đâu Pam - bạn thân của tôi trở về nước, không quen ai cả, bắt tôi phải ra đón tận sân bay làm lỡ cuộc hẹn. Không muốn đi lắm đâu, nhưng bởi vì danh nghĩa bạn bè nên tôi phải đi, vả lại ở đây cô ấy chả quen ai cả. Không một ai, đường đi nước bước vẫn còn trăn trở nên tôi đành đi đón cô ấy. Nhưng mọi chuyện nếu kết thúc ngay tại đó thì đâu có cớ sự như thế này. Neyin cô ta không biết moi đâu ra tin tức Pam - bạn tôi trở về. Bèn tụ tập bè phái chặn lại định bắt làm con tin buộc tôi phải trở về bên cô ta. Vẫn là tin tức ấu trĩ khi cho rằng tôi sẽ kè cặp với Pam nên định chia cắt bằng cách hạ nhục cô ấy. Và ngay cả Win cũng sẽ gặp nguy hiểm bởi cô ta đã thuê người theo dõi có thể ức hiếp Win bất cứ lúc nào.  Tối đó, một trận xung đột bủa vây, chúng đánh toàn vào bụng nên khuôn mặt tôi vẫn còn rất điển trai. Neyin có thể làm những chuyện mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ tới nên tối hôm qua không thể về nhà được. Địa ngục lại ghé thăm khi điện thoại tôi hết pin đành mượn máy Pam gọi về xem như báo tin cho Win hay bên đó. Bên này thì phải ở cùng Pam vì cô ấy bị sang chấn tâm lý khá nặng, vả lại Win bảo sẽ ngủ bên nội nên tôi không lo lắng mấy. Đột nhiên tôi chiếc bụng lại đau đớn khi nôn ra máu. Tôi nghĩ do bọn chúng đánh hơi mạnh nên xuất huyết một chút cũng không để ý lắm. Sáng ra Pam xịt rất nhiều dầu thơm lên người tôi bảo cho thơm tho rồi ra về. Ai ngờ đâu khi về đến thì cớ sự thế này đây. Em ấy ra khỏi nhà. Cùng trạng thái bực dọc khó hiểu, phải chăng tôi chỉ lỡ một cuộc hẹn mà em ấy đã khó chịu đến như thế sao? Tôi không ràng buộc em ấy việc kết bạn, càng không muốn nói cho em ấy chuyện đã xảy ra tối qua vì em ấy sẽ sợ sệt mất, nụ cười khi ấy sẽ mất dần và để lại trên khuôn mặt sự lo lắng và bất an. Tôi không muốn thấy hình ảnh ấy và bây giờ em ấy rất giận dữ. Tôi không đuổi theo... bởi vì tôi không thể đuổi theo nổi được nữa. Dạ dày bây giờ thật sự rất đau, nó cứ như bị quặng thắt và đau rát đến khó tả. Vết thương cũng chưa kịp xử lý bây giờ thì đã nhiễm trùng. Tôi phải làm sao đây? Bèn sựt nhớ ra gọi cho thằng Man đến giúp.

_______

    Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là trần nhà màu trắng và cảm giác lành lạnh. Cứ nghĩ mình đang ở trong nhà xác nhưng không phải, nhìn xuống tay mình thì thấy kim tim đang chuyền dung dịch gì đó không rõ. Và, người bên cạnh tôi...  là thằng Man. Hình ảnh mà tôi mong chờ vẫn không thấy nơi đây. Cảm giác thật trơ trọi và cô độc. Phải chăng bây giờ có em ở đây thì tốt biết mấy...Win.

-" Tỉnh rồi hả thằng trâu"

-" Ừm"

-" Bác sĩ bảo mày bị xuất huyết bao tử luôn đó con. Tao tới nơi thì thấy mày nằm một đống ở đó miệng gọi "WinWin" tao tưởng nó đánh mày rồi bỏ đi luôn đó "

-" . ."

-" Ờ... Ăn gì không? Cháo không?"

-" Không ăn được. Bao tử bị xuất huyết, ăn sẽ nôn"

-"  Ờ, ....Ể, rồi thằng Win đâu?"

-" Win đi ra ngoài một chút rồi"

-" Tao gọi cho nó hé. Lát nữa tao còn phải đi soạn tài liệu nộp cho cô nữa"

-" Không cần đâu. Đóng viện phí dùm tao rồi cút đâu thì cút đi, tao ở một mình được"

-" Ờ, dị tao ra ngoài trước đây, mau khoẻ nhé mày"

    Và, chỉ còn một mình tôi nằm trên giường bệnh nhìn các bệnh nhân xung quanh lần lượt có người thân ra vào thăm thường xuyên, còn tôi nằm đó và chờ truyền dịch chai tiếp theo, chốc lát lại có người hỏi rằng " Người thân cháu đâu?Sao nằm một mình ở đây?Đói không?" Và hàng trăm câu hỏi khác. Tôi im lặng, khép hờ đôi mắt vốn nặng trĩu xuống và nghĩ về chuyện tối qua và ngay cả sáng hôm nay. Tôi tìm hiểu lý do em ấy giận..khi biết được rồi thì lại cảm thấy trơ trọi thêm một lần nữa. Tôi đói nhưng không thể ăn. Tôi muốn nói nhưng không có ai lắng nghe. Tôi muốn ôm nhưng em không ở đây....Một mình tôi di chuyển cùng chiếc bụng đau nhói thắng quặng ngày càng đau. Một chốc lại nôn ra ngoài...toàn là máu. Cứ như hình ảnh nam chính trong phim đang ngày ngày chống chọi với cửa tử nhằm tìm kiếm một ánh sáng diệu kỳ nào đó. Nhưng, có lẽ tôi không phải là nam chính, tôi không trụ vững nữa. Có lẽ, ông tổ đang vẫy tay gọi tôi đến bên cạnh cũng nên. Và màn đêm lại tiếp tục buông xuống. Tôi ngã quỵ xuống nền gạch lần 2. Tiếng y tá gọi tên tôi và thằng Man từ đâu đó chạy đến không rõ nữa. Chỉ còn nghe tiếng gào rú lên " Bright..Mày tỉnh dậy đi, Bright" , " Bác sĩ ơi, giúp bạn em với, nó chết mất, toàn là máu"...

   Tôi lại tỉnh dậy lần nữa. Vẫn là hình ảnh của thằng Man...Đã sang ngày thứ hai, chiếc điện thoại tôi nằm ở nhà, không biết...em có gọi cho tôi không nhỉ. Nhưng tâm trí tôi đang đầy rẫy sự trăn trở. Em ấy không tìm mình sao? Em ấy bỏ mặc mình luôn rồi sao? Em ấy có về nhà không? Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực làm cho sức khỏe tôi ngày càng tệ dần...

-" Ê Man"

-" Gì?"

-" Win có gọi cho mày không?"

-" Không"

-" Thế à..." Em ấy không tìm mình...

-" À, tối qua tao thấy nó đăng trên IG đi Party vui lắm. Rồi còn live stream trên Facebook tận 3h sáng, vui lắm luôn. Trồi ôi, gái xinh ngực dưa hấu mày ooiiiiii....Èo, mẹ nó lỡ lời " Đêm qua em ấy không về nhà....

-" Ừ"

-" Hêyyyyy, mày...* Lay lay tôi* chắc nó đi sinh nhật bạn ấy mà ha. Vã lại mày không cho tao gọi cho Win rồi còn gì"

-" Ừm" và tôi cứ uhm rồi lại ừ hử...

-" Mày với thằng Win giận nhau hả"

-" Chuyện tối mấy bữa trước mày nhớ không? Tối đó tao cũng không về nhà mày cũng biết rồi đó ....sáng tao trở về cãi nhau một trận. Em ấy bỏ đi tới giờ luôn"
* Đánh vào đầu*

-" Thằng ngu!!! Sao mày không giải thích"

-" Sợ Win lo"

-" Lo con mẹ mày, rồi nó không biết mày bị đánh rồi nôn ra máu nhập viện gì hết hả?"

-" Ừ"

-" Hèn gì bữa đó nó gọi hỏi tao mày đâu kiểu gấp lắm"

-" Rồi mày đốt nhà tao hả"

-" Tao chỉ nói mày đi đón bạn ở nước ngoài về. Ụ mẹ đang bị dí chạy sấp mặt ở đó mà giải thích hả mạy"

   Cũng phải, hôm đó tôi gọi thằng Man tới để bị đánh chung, mà nó chầy xíu da, còn tôi...nát

-" Tao đi nói với nó"

-" Không cần đâu, để tao tự nói. Mày lắm mồm là nhiều chuyện"

-" Ghét, để cho nó giận mày rồi ôm gái tâm tình đi hé"

-" Em ấy sẽ không như mày nói đâu"

-" Cũng mong là dị"

_______

Cuối cùng cũng đã được xuất viện, ở đây tận 3 ngày muốn quen mùi thuốc sát trùng luôn. Cũng mai có thằng Man ở đêm chăm sóc nếu không.. chắc tôi đang ở trong nhà xác tự cắn tay mình xem như que kem không chảy cũng nên..vì nó lạnh đấy.

-" 3 ngày rồi đó nghe mạy"

-" Ờ, Win không tìm tao hả?"

-" Ừ, nó không có gọi. Mà hình như nó cũng không có về nhà"

-" Chắc em ấy về nhà nội ngủ, chắc vậy" tôi tự trấn an bản thân, Win sẽ không bỏ mặc mình, chỉ là giận lẫy một chút thôi...

-" Cũng mong là vậy. Tối hôm qua tao đi mua cháo cho mày thấy nó đi với bạn hay sao ấy"

-" Nam hay nữ?"

-" Nữ" Là nữ, chính là nữ. Có phải. ...em ấy trở về như trước rồi đúng không? Không, em ấy chỉ đang trả đũa lại mình thôi. Nhưng tôi vẫn không tài nào kìm chế lại được cảm xúc mà nắm bàn tay thật chặt. Bỗng, chiếc bụng lại đau nhói, có dấu sắp nôn. Tôi bèn khống chế cảm và điều chỉnh tâm trạng. Một dấu hiệu chẳng lành cho chứng xuất huyết này chính là khi tâm trạng không tốt liền trở nặng thêm. Thằng Man liền đề nghị đi ăn uống thì tôi bỏ chuyện ấy qua một bên và đi ăn ...

Đến quán ăn ChicChic thì bắt gặp bóng dáng ai đó rất quen thuộc...là Win. Em ấy đi cùng một cô gái nào đó rất xinh đẹp và ăn mặc đặc biệt hở hang. Địa ngục lại ghé thăm tôi một lần nữa khi chứng kiến cảnh mà tôi không nên thấy và cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ thấy. Bắt gặp tôi đi cùng thằng Man, em ấy liền ôm má" cô ta" và hôn nhẹ lên cánh môi hồng như vẫy gọi, không những thế còn hôn hai bên má như muốn ghẹo gan tôi..

-" Win!!" Tôi gọi

-" Chào ngài Vachirawit"

-" Em có cần trả đũa tôi như thế này không hả?"

-" Chỉ là bạn bè thôi mà"

-" Bạn bè mà em hôn người ta?"

-" Au, bên Mĩ chẳng phải đều này rất bình thường sao?" Cô ta lên tiếng

-" Cô là ai?"

-" Em là Yim, thanh mai trúc mã của P'Win luôn đấy nhá"

-" Win!!!"

-" Mày có bạn thì tao cũng phải có bạn chẳng phải rất bình thường hay sao nhở. Ợ, 3 hôm nay chẳng phải mày cũng chẳng về nhà đó sao? Hâh, ở đí mà ra vẻ ngay thẳng cho ai xem "

-" Thật ra thằng Bright không như mày nghĩ đâu..nó" tới lượt thằng Man lên tiếng, hâh, có bây nhiêu lôi ra hết luôn đi

-" Thôi thôi, không cần nói nhiều. Bây giờ ai đi đường nấy, đừng bận tâm đến nhau nữa. Phiền"

-" Em!! Em thay đổi rồi đó Win. Rốt cuộc 3 ngày nay em đi đâu và làm gì vậy hả?Đến nổi tôi đứng đây mà em vẫn ôm hôn người ta. Rồi em định trả đũa tôi bằng cách này sao Win?"

-" Phải đấy. Đây không chỉ trả đũa bấy nhiêu thôi đâu. Tao còn làm hơn cái mà mày nghĩ nữa kìa"

-" Thất vọng về em đó Win" lúc này trái tim tôi vỡ tan. Em ấy, thay đổi thật rồi...chỉ 3 ngày ngắn ngủi có thể biến một con người vốn hiền lành đáng yêu trở thành Badboy. Hâh, lỗi tại tôi sao? Tôi không trông chừng em ấy, không giải thích để bây giờ mọi chuyện thành ra thế này sao? Phải, là tại tôi. Không thể trách em. Là tôi đẩy em vào bờ vực. Vài hố sâu tuyệt vọng, bắt em phải trông chờ trong vô vọng, đêm đó là tại tôi khiến em thất vọng vì lỡ hẹn, khiến em giận dữ vì đi với người khác. Phải, phải ,em trở mặt cũng đúng thôi...tại tôi......



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro