P5: Mặt sau của Bright

_____W_____

       Nhập học cũng hơn hai tháng, mọi thứ cứ diễn ra như bình thường, nhưng hôm nay lại có chút đặc biệt.

-" Chúng ta nhập học cũng hơn hai tháng cũng khá uể oải, nhà trường hiểu tâm lý các em nên có dự định tổ chức hoạt động ngoại khoá thường niên là cắm trại bao gồm các tiết mục đốt lửa trại, tìm thức ăn tại khu vực cắm trại...bla bla"

      Hazzz, suốt một buổi sáng chỉ có một vấn đề là cắm trại thôi mà mất nhiều thời gian đến như thế, tôi cũng chẳng hứng thú gì lắm với việc cắm trại, chủ yếu khi nghe đến hai từ " thức ăn" thì cái bụng như có linh tính mà éo a inh ỏi, 'bố sẽ chăm sóc mày thật tốt mới được'

      Khi đến nhà ăn thì phía xa xa có đám tụ tập như thường lệ, các tỷ tỷ mụi mụi biết gì không, vẫn là cái sự đẹp trai chết trâu chết bò của thằng mặt liệt chuyên ghẹo gan ấy, dạo này ngoại trừ nó ghẹo gan tao - tao ghẹo gan nó thì hai chúng tôi chả có tiến triển gì cả, nhàm chán.Vụ việc nó đẹp trai quá nên gái bu là trọng điểm nên tao chả quan tâm, nó ngấy đến xương đến thịt.

- " Bright, em có muôn láy phi cơ không, chị cấp bằng láy cho em này~~~"

-" Pí Baiiiiii ới, tục tưng muốn được Pí Baiiiiii chú ý thì phải làm saooooo?"

- " Pí Baiiiiii em muốn làm người yêu Pí Baiiiiii.."

-"Pí......"

      Con mẹ nó, đi ăn cũng không được yên, mê trai gì dữ vậy, tao mê mà có thấy tao lộ liễu đến vậy không hứ, mất hết cả sĩ diện,lụm liêm sỉ lên, nó rớt đờm đợp kìa mày.Nhưng, câu nói này mới khiến tao nhảy tim tới tầng hai.

-" Bright, cậu có chơi gay không?"

    Ời ới ơi, tao đứng hình dùm thằng Bright, có khi nào nó dọng vô mỏ cái thằng ẻo lả hỏi có chơi gay không nhỉ, trừi, tao có nên gọi xe cấp cứu cho thằng ẻo lả đó không, rồi tao với nó sống chung có khi nào tao phải đóng viện phí dùm không nhỉ, oiiiiiiii

-" Tùy đối tượng"

     Đậu mè, mè trắng mè đen, nó trả lời tỉnh bơ, dị là nó lưỡng tính trai gái đều nhai được hết hả, hoang mang, hí hí, có khi nào nó thầm thương trộm nhớ tao hôm nhỉ,hú hú la la.

     Sau tiết mục thính văng đầy căntin thì tôi lại trở về phòng học với cái bụng căn tròn nòng nọng, cái thằng chuyên gây điểm nhấn lại ngồi vào vị trí cũ của nó, bỗng dưng tôi bị cái vách tường hít chặt vào trong cách xa tên kia hàng vạn cm, bỗng dưng nhớ đến việc ban nãy nó trả lời ở căn tin mà tôi lại cảm thấy có chút ngượng nghịu muốn cách xa nó một chút, nó bỗng nhích lại gần.

-" Hôm nay ai đạp đuôi mày đấy"

-" Đuôi cái mã mày, tao là người không phải chó con thuần chủng"

- " Tại sao mày tránh tao"

- " Tại sao tao không được tránh mày"

-" Vì mày là của tao"

     Chu ma mạ ơi, nó lại rắc glucozơ cho tao nữa kìa, tao không muốn bị đáy tháo đường, hôm nay nó bị gì mà nói câu nào sộc não câu đó nhỉ, ôi tao nguyện chết trong đống đường này nhưng không phải với nó, chết tiệt.

-" Ai là của mày, thằng quần, ăn trúng cái éo gì đấy, đi thả thính cho mấy con vợ dưới căn tin của mày ấy, mấy thằng vợ ỏng ẹo của mày nữa đấy, đầy ra, đừng có ở đây ghẹo gan tao, bố đá cho văng vào thùng rác"

-" Mày nghe thấy?"

-" Tao bị đói không bị điếc nhé thằng con trâu"

-" Thế mày có nghe câu trả lời của tao không?"

-" Có"

Ủa???? Ý nó là gì????

-" Mày chấp nhận được điều đó không?"

      Hôm nay nó dính bã ở đâu thế, tôi nên trả lời như thế nào đây, quả thật, lần đầu gặp nó tôi đã có chút thích, chỉ là thích bởi sự đẹp trai của nó rồi chúng tôi ở cùng nhau, cùng nhau trãi qua bao sự việc nhẹ nhàng nhưng đôi lúc nó khiến tôi cảm thấy ấm áp vì sự dịu dàng ân cần cho nó dành cho tôi, tôi không biết nó đã dành sự quan tâm chăm sóc này cho bao nhiêu người, nhưng hiện tại nó dành sự ân cần này cho tôi, tôi thừa nhận tôi đã........ thích nó.
  
      Lần ấy, khoảng 1 tuần trước nó rủ tôi đi xem nó đá bóng, vì cũng rảnh nên tôi đồng ý, quả thật nó đá bóng nhìn rất man, đường chuyền và những cú súc của nó thật đẹp mắt, nhưng tệ thay hôm đó nó bị chấn thương rách da vùng đầu gối làm tôi không khỏi hoảng hốt mà chạy ra đỡ nó vào trong xử lý vết thương khốn kiếp ấy, vẻ mặt nó đau đớn khi tôi dùng Betadin khử trùng cho nó, nhưng cách nó thể hiện sự đau đớn lại rất cool boy làm tôi mê mẩn khoản 10s. Vì đá bóng đến hẳn 8h tối nên tôi có chút uể.

-" Em buồn ngủ không?"

-" Mày cứ gọi là mày với tao đi, tao nổi da gà đấy thằng quần"

-" Không phải hôm đó bảo gọi là P' là Nong hay sao?"

-" Im miệng đi, để Nong siêu đẹp trai này xử lý vết thương của P' cái đã "

___________ Sau khi xử lý_____

-" Xong rồi, tao về đây"

-" Mày không định đưa tao về hả?"

-" Tự lếch xác về đi"

    Nói rồi tôi bỏ nó một mình ra về, nói như thế nhưng tôi vẫn dõi theo nó từng bước vì tôi muốn thấy vẻ mặt thứ hai của nó, khi không có tôi nó sẽ như thế nào, thế tôi đi theo nó một khoảng đường dài, bỗng nó ngừng lại, ngồi bệch trên thảm cỏ.

" Em không thích anh sao Win, anh thật sự đã cố gắng khiến cho khoảng cách của hai chúng ta dần trở nên gần với nhau hơn nhưng sao anh cảm thấy mọi việc anh làm như vô nghĩa, dần khoảng cách giữa anh và em nó trở nên xa hơn theo thời gian, anh nên làm sao đây, liệu anh bắt đầu thích em, ngỏ lời với em thì em có cảm thấy sợ hãy và xem anh là một người dị hoặc hay không, anh sợ mất em thật đó Win "

       Tôi núp trong bụi cỏ nghe hết tất cả từng câu từng chữ, lần đầu tôi nghe nó nói nhiều đến như thế, nó cũng có mặt này sao? Tôi cứ tưởng nó ghét tôi lắm, hằng ngày nó ghẹo tôi mà tôi luôn mắng nó, tôi thấy có lỗi với nó quá, nó lại tiếp tục.

" Ước gì ngay tại thời điểm này em có thể bên cạnh anh, anh thật sự để tâm đến em đó Win, anh thật sự rất cô đơn anh không muốn tiếp tục một cuộc sống tẻ nhạt đến như vậy nữa, em có nghe thấy lời anh không Win, bé con, anh thật sự rất cô đơn...."

      Lúc này tôi như đứng hình, mắt tôi nghẹn ứ, nước mắt như trực trào lúc nào không hay, nó để tâm đến mình vậy sao? Tôi tự hỏi lòng mình có bao giờ thấu hiểu được nó chưa, lúc này bao nhiêu kí ức lại ùa về, lúc này thật muốn ôm chầm lấy nó, nó thật sự rất cô đơn, ngoại trừ tôi ra thì tôi chưa thấy nó có ai, tôi bèn bẻn lẻn bước ra tỉnh bơ.

    _____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro