P9: Buông tha cho tao đi
Cô ta nhìn tôi, thằng Bright cũng nhìn theo ánh mắt cô ta. Phải, hắn rất giận dữ.
-" Sao mày lại làm ra chuyện đồi bại như thế hả? Uống say đánh em ấy vài cái thì thôi đi, mày còn dám...em ấy nữa. À, có phải vì e ấy không cho mày bộc lộ ra thú tính nên mới đánh em ấy như thế này?"
Một chữ là " em ấy" , hai chữ cũng là "em ấy" . Tôi đã hiểu được vị thế của mình trong mắt nó rồi.
-" Để tao giải thích..."
-"Mày không cần nói một lời gì nữa cả. Mau xin lỗi em ấy đi"
-" Tao không làm sai. Tao không xin lỗi"
-" Mày đừng có mà ngang ngược, Win, mau xin lỗi" Nó cố nén cơn giận dữ như muốn thét, muốn gầm vào tôi, tay nó nắm thành nắm đấm thật chật như sắp không kìm chế nổi, phải, tâm trạng tôi vốn không tốt và bây giờ, tôi thật mệt mõi, dẫu cho tôi có giải thích cũng không ai chịu nghe, đành vậy.
-" Dẫu cho tao bây giờ có muốn giải thích mày cũng không chịu tin đúng không?" tôi đang thất vọng, nước mắt không biết từ đâu nghẹn ngào, cổ họng tôi bây giờ nghẹn ắng hẳn lại, nước mắt sắp trực trào thành dòng, vẫn cố nén...
-" Mày thật khiến tao thất vọng đó Win, sao mày có thể làm như thế chứ"
-"..."
-" Đủ rồi, mày không cần..."
-" Tôi xin lỗi, xin lỗi Neyin, xin lỗi luôn cả mày, Bright"
Tôi vội chạy lại liều của mình, kéo cửa lại như muốn nhốt mình vào trong đấy, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt ai, nước mắt nghẹn ứ ngay lúc này đây trực trào. Phải, tôi khóc rất to, khóc như muốn trút hết nỗi oan ức của mình. Trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Cứ thế, đêm nay thật đau, tim tôi như giằng xé, như bị vạn con dao xuyên qua, tạo sao tao lại phải chịu cảnh này chứ, tại sao? Hả
Tôi ở trong liều của mình cuộn tròn đồ đạc. Đúng vâỵ, tôi không muốn ở đây thêm một thời khắc nào nữa, tôi không muốn nhìn mặt Neyin đáng ghét khốn kiếp kia,và...kể cả thằng Bright nữa, chấm dứt đi, đừng vì hôn ước mà níu kéo, tao bây giờ mệt mõi, không muốn cãi hay giải thích bất cứ thứ gì, cứ cho là tao sai hết đi...Bây giờ là 20h, có lẽ xe đò vẫn còn đó. Tôi sẽ rời khỏi trong đêm nay nhưng...
-" Hey, Win Win, ...tao xin lỗi. Tao đã nghe chị Thorn và anh Ted ở quầy rượu kể lại mọi chuyện rồi...tao thật sự xin lỗi mày đó Win..."
-"...."
-" Winnn. Tại sao lại khoá cửa, nói gì đi chứ..." Bên ngoài nó đập ầm ầm, cho dù chiếc liều có làm bằng xi măng cốt thép cũng bị nó đánh sập.
Tôi đành kéo khoá cửa...
-" Win...tao xin lỗi...".
-" Được rồi, tao mệt rồi, không muốn nghe một điều gì nữa, mày ngủ đi, tao ra ngoài.."
-" Mày định đi đâu đó hả?"
-" Về nơi mà tao muốn ở"
-" Cắm trại còn tận một đêm nữa, mày định bỏ đi vậy hả, không sợ bị kỷ luật hả?"
-" Mày đừng nói nữa..hicc...tao thật sự không muốn nghe..." Phải, nước mắt tôi đang chảy, rất nhiều, rất rất nhiều...nó đứng ngơ ngác nhìn tôi mà phát bực, bây giờ chỉ biết khóc, khóc cho xoã lòng..Nó chạy lại ôm chặt.
-" Win Win, đừng khóc nữa, tao xin lỗi vì đã không tin tưởng mày, ngoan nào, sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu..."
-" Nói gì đi Win..."
Tôi dùng sức của mình đẩy nó ra, nó càng ôm tôi chặt chừng nào, tim tôi lại thắt nghẹn lại từng cơn như thế, đau quá...yêu làm chi mà lại khổ như thế này. ..hức hức, tiếng khóc nấc của tôi ngày càng lớn, tôi phải nói...
-" Bây giờ trong mắt của mày tao là gì chứ?... hức... Chẳng phải vốn chúng ta còn chưa bắt đầu hay sao mà bây giờ mọi chuyện nó như kết thúc thế này. Liệu mày có từng thích tao không? Có từng yêu tao không? Hôn ước là gì chứ? Rốt cuộc mày có để tâm nó vào mắt không? Rồi bây giờ thì sao hả? Mày không chịu nghe tao giải thích, mày tin tưởng cô ta, mày có biết cô ta giả dối đến mức nào không? Một chữ yêu tao hai chữ thương tao mà giờ này mày lại tinh tưởng người khác mà không tin tao. Mày từng nói sẽ chinh phục tao trong 3 tháng, bây giờ thì sao hả, sắp tới kì hạn 3 tháng rồi đó mày có biết không.. hức hức hức.. .À, được rồi, tao hiểu rồi...mày không cần tao nữa rồi đúng chứ? Gái xinh vây quanh mày như vậy mà, tao làm sao có thể xứng với mày. Kết thúc tại đây đi..cho dù chúng ta chưa từng bắt đầu đi chăng nữa..."
Phải, tôi đã nói một tràn dài, đối phương im lặng, chắc có lẽ tôi nói đúng rồi nhỉ, đó là tiếng lòng của tôi mà bây giờ phải thốt ra...thật nhói tận trong tim...
______B
-" Bình tĩnh đi Win"
Phải, bây giờ tim tôi như thắt lại. Tôi đã sai khi không chịu tin tưởng Win, tôi đã sai khi hét lớn vào Win, nói em ấy Thú tính, nói em ấy đồi bại ...Bây giờ tôi hiểu cảm giác của Win, em ấy rất đau lòng vì không một ai bênh vực, không một ai cạnh bên. Lẽ là sáng nay tôi phải giúp Win dựng liều nhưng vì Neyin là con gái của thủ trưởng, căn dặn tôi phải chăm sóc cô ta ....ai ngờ đâu mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Tôi thật có lỗi với Win, xin lỗi em nhiều lắm...Chắc em ấy cảm thấy cô đơn nên sáng nay tâm tình không tốt. Tôi hiểu, nhưng tối nay sau khi bắt gặp hoàn cảnh đó trước mắt thì tôi lại không tìm hiểu sự việc, không nghe Win giải thích. Tôi đúng là khốn nạn mà...Bây giờ tôi phải làm sao đây...
-" Tao xin lỗi, lẽ là sáng nay tao phải giúp mày dựng liều, lẽ ra tao phải ở cạnh mày chăm sóc, lẽ ra phải bên vực mày, lẽ ra phải ở cạnh mày nhưng tao đã không làm được điều đó. Mày biết không, cái khoảnh khắc mà tao nhìn thấy cô ta nằm dưới đất trên mặt có vài vết tát thì tao không giận vì bản tính cô ta...tao hiểu. Nhưng sau khi nhìn thấy dấu vết đó với gương mặt ấm ức thì tao rất tức giận, tao như không được kìm chế mà quát vào mày...Tao xin lỗi, mày đừng như thế có được không, tao thật sự rất đau đó"
-" Hâh, mày đau? Mày đau mà mày lại làm như thế hả? Tao muốn nói chuyện hôn ước với mày.... Hủy bỏ đi, thời hạn 3 tháng cũng sắp đến rồi. Tao chỉ thấy đau lòng chứ không như mày nói sẽ yêu mày. Tao mệt rồi..."
-" Tao sẽ không từ bỏ đâu Win. Mày phải bình tĩnh đã"
-" Đừng nói gì nữa cả...tao hiểu. Vị thế của tao trong lòng mày mà...Hôm nay tao sẽ qua chỗ thằng Mick ngủ, mày ngủ đi"
-" Không cho mày đi, tao xin lỗi mà, tao thật sự xin lỗi mà, đừng bỏ rơi tao, đừng bỏ tao đi mà, tao xin lỗi, tao sẽ không như thế nữa đâu mà ...hic...tao không muốn mày bỏ rơi tao đâu mà....hức hức hức...".
Tôi lại khóc rồi, đau quá đi. Tôi hiểu được cảm giác của Win, em ấy đau như vạn tiễn xuyên tâm, bây giờ tôi chỉ muốn ôm em ấy, thật chặt, không cho đi đâu nữa cả. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi...
-" Buông ra đi"
-" Tao không buôn cho đến khi mày tha thứ cho tao"
-" Đừng có như thế nữa, tao thật sự mệt mõi rồi...Tao không muốn hằng ngày nhìn mày đứng cạnh ai đó lại phát ghen, không muốn khi mày biến mất lại nhớ, không muốn mày trở thành một phần trong cuộc sống rồi bỗng dưng một ngày mày lại biến mất khỏi cuộc đời tao thì lại phải đau khổ. Buông tha cho tao đi...Bright. Tao ...." * Chụt chụt*
Bây giờ tôi không muốn nghe Win nói một lời nào nữa cả. Môi tôi áp vào môi Win, bịt chặt, không có cơ hội cho em ấy thốt ra một lời nào nữa ,hai tay áp vào khuôn mặt ấy mà cưng nựng, màn đêm đen huyền ảo tĩnh mịt chỉ còn một chút âm thanh của việc trao đổi dư vị, Win không phản kháng, ngược lại em ấy có vẻ như bị câu dẫn mà hôn ngược lại tôi mạnh bạo hơn, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách vào từng khe răng mà càn quét hết dư vị. Phải, tôi sắp phát điên, muốn chiếm hữu em ấy một mình mà cưng nựng, không cho một ai tổn thương, ngoại trừ tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro