4


Một ngày tỉnh dậy bỗng chốc trở thành nhân vật được săn đón là cảm giác như thế nào?

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.

Bright vẫn còn ngái ngủ giữa đống chăn gối, phát hiện điện thoại mình hôm nay tự nhiên nhiều tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ đến lạ kì. Cả trăm cuộc gọi nhỡ chứ ít gì, hắn khó hiểu mà bắt đầu ngày mới.

Hắn đơn giản chỉ là sinh viên năm hai bình thường, cũng khá kín tiếng nữa. Những đứa bạn hắn đã nhiều lần rủ rê Bright lập tài khoản mạng xã hội, không phải hắn chưa từng thử, mà sử dụng mấy cái đó cũng hơi khó với hắn, lập rồi cứ bỏ xó một chỗ không dùng đến, đến cái tên còn không để tên thật nữa là.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi lại có cuộc gọi đến, là số lạ, hắn do dự một hồi mới nhấc máy lên nghe:

"Alo, cho hỏi có chuyện..."

Chưa để hắn kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã hét ầm lên, còn gọi với ra đằng khác nói lớn.

"Áaaaaaaa, Bright Vachirawit nghe máy tao chúng mày ơi"

"Xin lỗi, nhưng ai đang gọi đến vậy?"Hắn vẫn còn hoang mang trước những gì đang diễn ra. Lời nói cô bạn kia có ý gì, cứ như việc nghe điện thoại của hắn đã biến Bright thành động vật quý hiếm vậy.

"Hoàng tử ơi, mình thích cậu lắm luôn. Hẹn gặp cậu ở trên trường nhé, fanclub yêu cậu nhiều. Moah"

Đầu dây bên kia cũng tắt phụt.

Bright không nói nên lời nữa, dù sao cũng không có thời gian để suy nghĩ. Hắn choàng tạm chiếc áo sơ mi trắng rồi lên trường, cả ngày hôm qua đá bóng khiến chân đau nhức, Bright xỏ luôn đôi dép lê thoải mái. Hắn là đứa con trai chẳng chú trọng gì đến ngoại hình, sao cũng được, tiêu chí đầu tiên là phải thoải mái đã.

Để tránh bị làm phiền, hắn vứt điện thoại ở lại phòng trọ rồi vui vẻ cầm đàn ra ngoài, buổi tập với câu lạc bộ âm nhạc khiến ngày trở lại giảng đường đại học của hắn vui lên nhiều phần.

Nhưng cũng lạ nhiều phần nữa.

Bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn chằm chằm Bright từ lúc hắn mới xuất hiện ở khuôn viên trường. Hắn mới nhìn qua còn phát hiện hình bản thân còn được in chềnh ềnh ngay giữa tấm banner to đùng. Cả ngàn dấu hỏi cứ xoay quanh đầu óc hắn nãy giờ, mọi người cứ kéo ngày một đông hơn về phía Bright, hắn chỉ muốn bình yên chờ bạn cùng vào tiết thôi mà, bỗng dưng lại trở thành tâm điểm của đám đông.

Người không quen với sự chú ý đột ngột kiểu này khiến hắn thấy khó chịu ra mặt, Bright đành bỏ đi vào lớp trước. Thế mà hình như mấy người kia cũng không định buông tha cho hắn, cứ bám riết theo vào tận lớp, phân nửa đều là nữ sinh. Hắn còn chẳng rõ tại sao mình tự nhiên lại bị nhiều người theo đuôi như vậy.

Mấy thằng bạn chuyên gia cao su của hắn đương nhiên là đi trễ rồi, sau một hồi lén la lét lút tránh để giảng viên phát hiện, bọn nó mới an toạ vào mấy chỗ quanh Bright.

"Tao còn tưởng chúng mày ngủ đến chết trên giường rồi chứ"Tay gõ máy tính ghi chú bài giảng, miệng hắn không ngừng trách móc lũ bạn.

Cái nết của bọn này đúng là kì lạ mà.

"Tao gọi cho mày năm thôi mười hồi mà mày có thèm nghe máy đâu thằng trâu"Dew-vẫn còn mướt mồ hôi vì chạy hớt hải để kịp vào tiết cũng ra đối chất tay đôi với hắn.

"Thì tại bị gọi nhiều quá nên tao mới vứt máy ở nhà"Nếu hắn lỡ quên không để chế độ im lặng, với cái tần suất nhận cuộc gọi của điện thoại hắn hiện tại, đảm bảo Bright sẽ là đứa bị tống cổ khỏi lớp đầu tiên cho mà xem.

"Đệt, chúng mày không biết được thằng Bright bây giờ nổi thế nào đâu"Off xoay xoay cây bút trong tay, hôm nay thằng bạn đã cho hắn một phen choáng ngợp bởi sức ảnh hưởng của nó. Chính vì fanclub mới lập từ hôm qua mà Off chẳng có cơ hội nào chen chân vào mà gặp Bright đang ngơ ngác giữa đám đông kia.

"Sướng thế, vậy là nhóm ta có nam thần à"Dew vỗ vai hắn liên tục, miệng mồm liến thắng trêu hắn.

"Phiền muốn chết, chẳng hiểu sao lại thế nữa"Cứ tưởng tượng cảnh lát nữa tan học mà cũng bị giống vậy, Bright lại uể oải hẳn ra.

Hắn chỉ muốn làm một sinh viên bình thường thôi mà.

"Mày không biết thật hả?"Off trố mắt ngạc nhiên nhìn thằng bạn nổi tiếng, nhưng mà nó hình như còn không nhận thức được tầm ảnh hưởng của mình.

"Quỷ tha ma bắt, nó có sài ig đâu mà"Dew bĩu môi, lén lút lấy điện thoại ra mở vào fanpage của câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Là cái bài đăng nhiều tương tác bậc nhất hôm qua.

Bright khó hiểu nhìn những bức ảnh trong bài, đó là hình của các nhóm trong câu lạc bộ thôi mà, thực sự có gì đặc biệt sao.

"Nhưng mà trọng tâm là..."Dew lướt một hồi giữa hàng ngàn bình luận cho hắn xem "Tất cả bình luận đều là nhắc đến mày"

"Ờ"Hắn đáp cụt lủn, Off nhíu mày nghe đâu đâu trong cái câu trả lời của thằng bạn hình như còn có tiếng thở dài.

Vậy là cậu trai trẻ liền đập bàn phấn khích, không biết ai mới thật sự là người nên vui trong câu chuyện này nữa.

"Vậy là từ nay chúng ta chính thức thành bạn của người nổi tiếng hả?"

Và cũng không may, cái sự phấn khích chết tiệt ấy đã thu hút sự chú ý của cả lớp đang chăm chú nghe giảng tiết học. Off bây giờ mới ngại ngùng cúi mặt gãi đầu, hướng ánh mắt lên giảng viên, ngay lập tức cậu rùng mình bởi cái lườm sắc lẹm của cô.

"Cả ba cậu, ra ngoài cho tôi"

Bỏ mẹ luôn rồi-Bright thì thầm trong miệng, nhìn Off với ánh mắt ngao ngán.

"Nổi tiếng đâu chưa biết, chỉ biết là nguy cơ bị trượt môn rất cao thôi"Hắn cười đứa bạn đang ấm ức, vừa tức lại vừa quê kiểng trước mấy chục cặp mắt cứ nhìn chằm chằm trong tiết vừa nãy. Vừa hay hôm nay lên trường học có mỗi một môn, mà mới đầu giờ đã bị đuổi thẳng cổ khỏi lớp học, coi như là được tan học sớm đi. Còn lâu mới đến buổi tập của câu lạc bộ, cả ba thống nhất cùng đến quán nước cạnh trường ngồi nói chuyện giết thời gian. Hắn cũng muốn chơi ca khúc hôm qua mới viết xong nhạc cho mấy thằng bạn nghe thử nữa. Sinh viên năm hai mà nhàn tênh, còn quanh quẩn ở môn đại cương chưa bước chân vào chuyên ngành nên mấy đứa sinh viên như hắn vẫn lêu lổng ở câu lạc bộ và quán xá là chính.

Nhưng mà cả ba quên mất, giờ một đứa trong nhóm có phải người bình thường nữa đâu.

Đám đông hồi sáng thấy Bright như bắt được vàng, liền nhanh chóng vây quanh chàng trai. Dew cùng Off bị fanclub đẩy ra tít tận ngoài, đắc ý nhìn cái mặt nhăn như khỉ của bạn, hắn bình thường có thích giao lưu gì nhiều đâu, giờ bỗng nhiên trở thành đối tượng của nhiều người đến vậy.

"Chẳng biết nên vui hay buồn đây"Dew lắc đầu cười.

"Tao mà là nó thì sẽ tranh thủ bán goods về mình luôn ấy chứ, cái photocard của thần tượng thôi mà cũng cả ngàn bath chứ ít gì"

"Mày đúng tư bản luôn"

"Hay là mình hợp tác với nó bán goods đi"

"Ờ, cũng hay"

"Bạn ơi, hẹn ở quán nước nha"Sau câu nói cuối, hai đứa bạn mất hút, chúng nó thì hay rồi, bỏ hắn khổ sở một mình ở đây để đi trước. Bright hậm hực mà xin được nhường đường để di chuyển, cứ như kẹt xe ở thủ đô giờ tan tầm ấy, nhích một phân thôi cũng là cả một vấn đề.

Khó khăn lắm mới đi được đến cái cửa quán nước, mà đâu có ai chịu buông tha cho hắn, cứ bám theo miết đến tận quán. Nếu ngày nào cũng như thế này, chẳng mấy chốc Bright Vachirawit cũng sẽ sang chấn tâm lí nặng nề mất thôi.

Đó là cái bực tức thứ nhất trong ngày của hắn.

Và cái bực thứ hai còn đáng ghét hơn.

Không phải bị làm phiền, cũng chẳng phải là bị đeo bám.

Bright nghe rõ mồn một những từ ngữ mà thằng con trai quay lưng nói với bạn nó về hắn. Không phải vì chưa từng bị nói xấu bao giờ, hoặc đã bị mà hắn không biết hay không mà hắn cũng hơi shock nhẹ.

"Thằng Bright chẳng đáng xách dép cho tao"

Nói thẳng ra thì đang chửi hắn công khai, mặc dù Bright chẳng quen biết gì nó.

Tính hắn trước giờ cũng chưa từng nhún nhường ai, liền muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ.

"Xin lỗi?"

Chỉ thấy thằng đó cũng đứng hình luôn, nó quay ra với cái mặt hốt hoảng chẳng kém.

Bright cứ tưởng hắn sẽ giáo huấn cho nó một bài học cơ, nhưng mà khoảnh khắc thằng đó quay ra chỉ thấy nó rất trắng mà thôi.

Giống như bật 7749 cái app đứng trước hắn vậy, con mẹ nó trắng đến phát sáng.

Hắn cứ đứng ngây ngốc nhìn, quên cả mình định nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro