Phòng Của P'Tine

Lúc đưa tang, P'Tine gần như muốn ngất đi nhưng anh ấy đã rất cố gắng để mà gượng dậy. Đúng rồi P'Tine của em thật giỏi.

Đến xế chiều, sau khi chào tạm biệt bố mẹ, ba anh em cùng nhau quay về Bangkok, lần này người lái xe là P'Man. Mắt ông ý bụp cả rồi, biết ngay là ổng khóc nhiều lắm mà... thiệt tình...

Em mà lớn hơn một chút em sẽ không giao tính mạng mình cho ổng chở đâu. Gì đâu mà lái xe ghê quá anh ơi!

Về tới nhà, P'Tine liền leo lên phòng, em đi vào theo.

"Em vào làm gì?"

"Em hứa sẽ yên lặng, không quậy phá gì hết!"

P'Tine thở dài rồi đợi em vào xong đóng khóa chốt cửa phòng.

Ảnh nằm ngã xuống giường đánh một giấc, trông say mê đến mức nếu giờ em mà nhờ P'Man qua hỗ trợ vác ổng đi bán thì chắc ổng cũng chả biết đâu!

Em ngồi đó một hồi cũng chán, liền táy máy tay chân, lướt vòng vòng phòng ảnh đa số toàn là sách đủ các loại. Nào là mấy sách về nấu ăn, triết lý, tay em dừng lại ở một cuốn album trông có vẻ hơi cũ kĩ.

Em lôi nó ra, trong ấy có rất nhiều ảnh của P'Tine, từ lúc anh còn là đứa nhỏ mới chào đời cho đến khi học cấp ba rồi ra trường.

Và ảnh của thời cấp ba có cả hình của P'Mil nữa. Thì ra hai người quen biết nhau từ lúc ấy...

Em quan sát P'Tine xem ảnh có tỉnh giấc không, thấy ảnh vẫn ngủ say nên em mới rút một tấm hình chụp khi anh lúc nhỏ cất bỏ vô túi quần mà quan trọng là đứa trẻ ấy không mặc đồ. Vậy có được tính là thấy hết thân thể của anh "người yêu" không nhỉ? Sau đó đóng cuốn album lại coi như chưa có gì xảy ra.

Em lại mép giường, ngồi ngắm anh ngủ... đẹp trai thật nha... nhìn da mặt nè, sóng mũi, lông mi, và... môi.

Thiệt chứ tim em đập mạnh lắm luôn...

Lại lần nữa kí ức về nụ hôn đầu đời tràn về tâm trí em khiến trong tim em có cái gì đó nhen nhóm hơi là lạ...

  ______________


Trời ơi tôi tức quá các cô ơiii. Dạo này wattpad của tôi lag quá, hôm qua rõ ràng tôi đã edit xong 2 chap mới, định sáng đăng. Sáng dậy nó nuốt bà 2 cái chap của tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro