9.
Mấy ngày nay Win ngoan ngoãn ở nhà không dám chạy lung tung nữa. Có bài học của lần trước nên cậu quyết định làm tổ trong phòng. Bright thì ngày nào cũng bận từ sáng đến tối, cũng chẳng buồn để ý đến cậu.
Win cảm thấy khá là kỳ lạ. Cậu cứ tưởng giống như trong phim, Bright sẽ là kiểu lão đại chỉ tay năm ngón, chỉ việc ngồi đó ra lệnh còn người làm là đàn em của anh ta chứ nhỉ? Thế nhưng theo cậu thấy anh lại như mấy người tổng tài bá đạo trong phim ngôn tình ấy.
Suốt ngày đi sớm về muộn, còn hay ngồi trong thư phòng cắm đầu vào máy tính làm việc. Nhiều khi Win cũng muốn xem anh đang làm cái gì nhưng lại không dám. Nhỡ biết được bí mật gì đấy thì không chỉ trừng phạt nhỏ như trước nữa đâu khéo mạng cũng chẳng còn.
Thế là Win cứ ngày ngày làm tổ trong phòng. Sáng dậy tập thể thao một chút ăn sáng cùng Bright rồi lại lên phòng nghịch điện thoại. Buổi trưa và tối thì lúc nào quản gia gọi thì xuống còn không thì cậu cứ nằm chết dí trên giường thôi.
Trạng thái này ngày một ngày hai thì còn được chứ thời gian lâu thì Win thực sự không chịu nổi. Suốt ngày chỉ ở trong phòng bốn bức tường cùng cái điện thoại khiến Win cảm thấy khá bức bối. Cậu không phải trạch nam nên không thể nào chịu được như vậy.
Lúc trước vốn nghĩ làm trạch nam dễ lắm nhưng Win nghĩ chắc mình lầm rồi. Cậu muốn đi ra ngoài. Hôm nay đã là ngày thứ 14 cậu chưa ra ngoài rồi đó. Đó đã là giới hạn chịu đựng của cậu rồi.
Win nghĩ rồi lại nghĩ. Cậu thấy Bright cũng không có ý gì là muốn giam cầm cậu cả? Tại sao cậu lại tự làm khó bản thân mình nhỉ? Không chơi được ở đây thì mình ra ngoài chơi. Nói đi cũng phải nói là là cậu đến thế giới này nửa tháng có hơn mà chưa một lần thực sự khám phá nó.
Nghĩ là làm, Win mặc cho mình một bộ quần áo thoải mái gồm quần jeans và áo phông. Đây cũng là Bright bảo người chuẩn bị theo sở thích của cậu. Win thấy mặc như vậy khá thoải mái tuy rằng nó không được trưởng thành cho lắm.
Win bước ra khỏi cửa không hề bị quản gia ngăn lại, cậu mừng thầm trong lòng. Đi mãi cậu mới thấy cổng chính, đang muốn đi ra ngoài bắt xe để vào trung tâm thành phố thì bị bảo vệ ngăn lại. Cậu tưởng chú ấy muốn hỏi thăm nên cũng dừng lại. Ai mà ngờ được bảo vệ bảo cậu không được ra ngoài.
Cậu tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại thì bảo vệ rất chắc chắn bảo không được. Còn bảo đây là mệnh lệnh của ông chủ. Win câm nín luôn. Mỗi lần mình nghĩ tốt cho anh ta một chút là y như rằng lát sau bị vả mặt. Thực sự không biết nói gì nữa.
Chẳng hiểu sao tính cách phản nghịch của Win trỗi dậy, cậu định phải ra ngoài. Cậu nhìn bác bảo vệ đã có tuổi, lại nhìn xung quanh không có ai. Đang nghĩ làm cách nào để ra ngoài thì dường như bác bảo vệ biết suy nghĩ của cậu. Bác bảo vệ cười để lộ ra khẩu súng đen ngòm trên thắt lưng.
- Win : ... Trời nắng quá. Không đi nữa.
Cậu suýt thì quên đây là nhà của ai, làm gì có người tốt ở đây chứ huhu. Ai đó cíu bé đi ở đây toàn người xấu cầm súng thôi. Bé sợ lắm đó.
Win trở về nghĩ lại thấy bực. Tại sao lại không cho cậu ra ngoài chứ? Chẳng nhẽ sợ cậu sẽ nhân cơ hội chạy mất sao? Cậu thì chạy đi đâu được chứ, nhà cũng đã mất rồi... Bỗng dưng đầu Win nảy số, hình như mình vẫn còn nơi để đi.
Không phải vẫn còn tâm phúc của ông trùm đã được mình cứu lần đấy sao. Win liền với lấy điện thoại, đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội thậm chí gmail của nguyên chủ. Quả nhiên có tin nhắn của tâm phúc gửi cậu hỏi cậu có bị sao không. Thậm chí còn kể tình hình của bây giờ của bọn họ.
Đám người đó vẫn đang tập hợp lôi kéo nhân lực trước kia, dùng số tiền khổng lồ cất giấu của ông trùm để lén lút đào tạo thế lực chuẩn bị báo thù thay ông trùm và cướp lại mối làm ăn trước kia.
Win đọc mà rất muốn ngăn cản bọn họ, bảo bọn họ cứ cầm lấy số tiền đó coi như tiền an dưỡng tuổi già đi. Sao không nhân cơ hội này rửa tay gác kiếm, lấy vợ sinh con đi có phải tốt không? Nhưng mà cậu không nói được vì trước cậu dùng lý do này để khuyên nhủ bọn họ mà.
Win đành nhắn tin rằng cậu ổn, bọn họ cứ làm việc của họ đi. Cậu bên này sống rất tốt. Rất nhanh Win nhận được hồi đáp hỏi cậu có thể trở về không? Win nhớ lại tình cảnh ban nãy mà thở dài. Đành bảo bọn họ bây giờ mình chưa thể trở về được, khi nào được thì sẽ báo cho bọn họ.
Bên kia chỉ cũng chỉ biết dặn dò cậu phải cẩn thận, chăm sóc cho bản thân. Nếu thực sự chịu không nổi thì báo cho bọn họ, dù phải mất tính mạng này cũng đưa cậu trở về. Nói như thế nhưng Win và bọn họ đều hiểu, với cái thế lực nho nhỏ của bọn họ sẽ không thể nào chống lại Bright. Chống đối thì chỉ có con đường chết thôi.
Sau khi nói chuyện xong cậu liền xóa lịch sử trò chuyện và thoát hết ra. Không nên để lại dấu vết gì. Thế nhưng ý nghĩ rời khỏi đây, rời khỏi Bright đã nảy mầm trong lòng cậu. Chắc sẽ có một ngày cậu thực hiện được chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro