1.
"Anh có nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi đây không?"
"Có thể"
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, nép mình trong một góc tường tăm tối. Run rẩy sợ hãi của chúng không làm những vết thương bớt đau hay đổi lại được chút ít nhân từ nào.
"Chúng mày biết điều thì đừng bao giờ dám bỏ trốn lần nữa! Nếu không chúng mày sẽ bị đánh chết trước cả khi bị bán đi thôi!"
Gã đàn ông ném mạnh cây gậy vừa dùng để đánh hai đứa vào trong cái xó đấy. Đứa bé lớn hơn vội vã xoay người ôm chặt đứa nhỏ hơn vào trong lòng, đưa lưng ra đỡ lấy cú ném kia.
Đau đớn truyền đến từ sau như khiến lồng ngực muốn nổ tung ra, vậy mà đứa trẻ kia vẫn nhất quyết mím chặt môi, không rơi một giọt nước mắt, giống như là chịu được, lại giống như bị ép buộc chịu đựng.
Đổi lại, bé trai trong lòng lại không được bình tĩnh như thế. Hai mắt ầng ậc nước chực khóc lên bỗng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia, cái lắc đầu nhè nhẹ và câu nói thật nhỏ phát ra từ cổ họng:
"Đừng"
Tất cả nước mắt đều phải nhịn lại. Nó biết rằng nếu giờ lại khóc thì lại càng làm gã đàn ông đáng sợ kia khó chịu và tiếp tục đánh chúng. Nếu như anh lại vì nó mà bị đánh nữa thì sao?
Cắn chặt môi tới mức bật máu, từng vết bầm tím dưới da như đang nhói đau hơn. Tất cả những gì chúng có thể làm bây giờ là níu chặt lấy nhau, co mình lại trong góc tường chật hẹp. Chẳng còn ai để bấu víu ngoài đối phương khi lũ người tàn nhẫn kia đã cướp mất chúng khỏi gia đình của mình.
Cho tới khi tiếng chửi rửa ngừng lại, cho tới khi tiếng bước chân vang lên.....
Nước mắt mới chậm rãi rơi xuống, lăn dài trên gương mặt phờ phạc và tái xanh do không được ăn uống đầy đủ. Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng và từng thanh âm non nớt đầy tủi thân vang lên:
"Em không muốn bị bán đi....em không muốn bị đánh....em càng không muốn anh bị đánh....P'Bright...."
"Em muốn về nhà!"
Nhưng những đứa trẻ như chúng có thể làm gì để thoát khỏi nơi đây chứ? Làm sao để phản kháng lại đám người kia với thân thể yếu ở gầy gò này khi đến cả lúc bị bắt cóc đã không phản kháng nổi rồi?
"Được"
Vậy mà vẫn là giọng nói khiến người ta an tâm ấy:
"Metawin..."
"Anh, còn có cả em nữa...."
"Chúng ta cùng về nhà"
________
Win bật dậy khỏi chiếc giường đơn chật chội, mơ hồ đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngột ngạt không có cửa sổ.
Những kí ức mờ nhạt cứ liên tục lặp lại trong giấc mơ. Những cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc cùng những gương mặt chẳng thể nhớ rõ nữa.
15 năm.
Đã 15 năm kể từ ngày cậu được cứu thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó.
Đã 15 năm kể từ khi cậu trơ mắt nhìn người kia bị đánh đến thừa sống thiếu chết, bị lôi xềnh xệch ra ngoài rồi bị bán đi như một bán đồ.
Khi cảnh sát ập đến đã là ngày hôm sau. Họ đã giải thoát cho tất cả những đứa trẻ ở nơi đó.
Tất cả mọi người - chỉ không còn có anh.
Chỉ mười hai tiếng ngẳn ngủi, vậy mà anh đã không đợi được rồi.
Chỉ thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi..........
Anh, còn có cả em nữa.
"Metawin, chúng ta cùng về nhà"
Win lẩm bẩm, sờ lên vết sẹo ở đuôi lông mày của mình, giống như chưa tỉnh táo mà lặp lại:
"P'Bright....em đã về được nhà rồi.....còn anh thì sao?"
Tiếng thông báo tin nhắn đột ngột vang lên khiến Win giật mình tỉnh lại, quơ tay với lấy nó.
"Cậu lại quên đồ ở nhà tôi"
Từ Bright.
Win đưa tay vuốt trán, nhếch miệng cười rồi thở dài một tiếng. Sau đó bật dậy sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị qua chỗ Bright rồi đi làm.
Phải rồi, cậu đã tìm được anh, sau bao nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng tìm được.
Thế nhưng đã muộn rồi.....
Cậu tìm thấy Bright - có điều anh đã không còn là anh nữa.
Đứa trẻ lạc đường năm đó - vẫn mãi chưa tìm thấy đường về nhà.
_________
Lần đầu gặp lại, cậu đang đứng phát tờ rơi giữa trời nắng gắt, mặc trên mình bộ đồ thú bông, đầu óc quay cuồng giống như bị say nắng. Lúc đó, Win chỉ biết cố gắng thêm một chút, máy móc đưa tờ rơi ra với tất cả những người qua đường, cố gắng phát hết trong ngày hôm nay.
Thế nên khi anh đi qua, nhẹ nhàng nhíu mày lắc đầu từ chối nhận tờ giấy kia, cậu đã không kịp phản ứng. Để rồi đến lúc ngẩn ngơ mà chạy theo, Bright đã lên xe mà đi mất rồi.
Hơn mười năm của cậu, chỉ một thoáng lướt qua đó, ngay lập tức liền nhận ra anh.
Vết sẹo nhỏ ở nơi đuôi lông mày vẫn còn. Năm đó tên bắt cóc trong lúc tức giận đã ném chiếc gạc tàn thuỷ tinh khiến nó vỡ tan. Bright vội lao đến che chắn cho cậu, liền bị mảnh vỡ cứa một đường, máu tươi chảy xuống. Vậy mà anh chỉ nhìn chăm chăm vào cậu để chắc chắn cậu không bị thương chỗ nào.
Win lại đưa tay sờ vết sẹo giống như thế ở đuôi lông mày mình.
Năm mười tám tuổi bật dậy sau ác mộng, đã tự tay kéo một vệt như thế, nhắc nhở bản thân mãi không thể quên người kia. Năm tháng trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Gia đình cậu vì dùng hết tiền bạc thời gian để tìm ra đứa con trai mất tích, bỏ bê kinh doanh khiến công ti phá sản. Cậu từ một thiếu gia cái gì cũng không biết làm trở thành kẻ cái gì cũng làm để kiếm tiền.
Vậy nên lần thứ hai gặp anh, cậu cả người bầm dập bị mấy tên đòi nợ kéo đến ném trước mặt.
Chủ nợ mới của cậu, bằng cách nào đó là người cậu ngày đêm mong nhớ.
Một ánh mắt hờ hững lướt qua.
"P'Bright là em....em...." Win đang định bật dậy, ngay lập tức bị một kẻ nào đó đá mạnh vào lưng, cả người sụp xuống, đầu óc dần trở nên mơ hồ.
Cậu nghe thấy những tiếng động lớn, sau đó cơ thể rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Trong giây phút đó, trong đầu vụt qua một suy nghĩ:
Đúng là anh rồi nhỉ? Người sẽ luôn bảo vệ em.
Lần thứ ba gặp anh, cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, vết thương cũng đã được sát trùng cẩn thận.
Trong lúc cậu chưa kịp định hình được điều gì, cửa bỗng nhiên bị mở ra.
Không phải!
"Xin chào?"
Người kia dường như bị hoảng hốt bởi sự xuất hiện của cậu. Tại sao chứ? Anh rõ ràng là người đưa cậu về mà?
Không phải!
"P'Bright!"
"Không phải"
Đối phương bật cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nghe có vẻ hơi kì quặc nhỉ? Thế nhưng nếu Bright đã mang cậu về nhà thì chắc hẳn cậu là ai đó quan trọng rồi. Thế nên là....tên cậu là gì?"
"Metawin! Anh không nhớ em sao? Em là......."
"Chào Metawin"
Không phải. Đây không phải lần thứ ba cậu gặp Bright. Bởi lẽ đây không phải Bright của cậu.
"Tôi là Light, rất vui được gặp cậu"
Người có gương mặt y hệt như Bright đang mỉm cười nói như thế.
Win sửng sốt:
"P'Bright có anh em trai ạ? Tại sao trước đây anh ấy không kể chứ? P'Bright đâu rồi ạ? Em có thể gặp anh ấy được không?"
"Cái này........"
Light bày ra vẻ mặt ái ngại, sau đó bất lực lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
"Cậu đang gặp Bright đấy, thế nhưng cũng không phải là cậu ta đâu. Ban nãy giới thiệu còn thiếu rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lại nhé"
Một bàn tay vươn ra trước mặt cậu.
"Xin chào Metawin. Tôi là Light, là........"
"Nhân cách khác của Bright Vachirawit. Rất vui được gặp cậu"
"!"
______
Nhớ lại lần đó cậu đã mất bao nhiêu thời gian chỉ để chấp nhận được việc Bright có hai nhân cách, lại thêm bao nhiêu thời gian để phân biệt hai người, Win liền bật cười.
May mắn là giờ đã quen, chỉ một cái liếc mắt cậu liền có thể nhận ra đâu là Bright, đâu là Light. Mặc dù cuộc sống cậu từ đó trở nên kì lạ hơn hẳn, Win vẫn thấy may mắn vì đã tìm lại được người kia. Thậm chí còn cứng đầu mỗi ngày đều mặt dày chạy đến chỗ anh nấu ăn dọn dẹp nữa. Cho dù Bright có nói rằng nợ của cậu có thể từ từ trả, không phải làm mấy chuyện này thì cậu vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.
"Này! Mỗi ngày đều đến đây không thấy mệt à? Người khác nhìn vào chỉ sợ nghĩ rằng tôi lấy khoản nợ ra bắt ép ngược đãi cậu đấy. Từ trước đến giờ tôi vẫn có thể làm tốt mọi thứ mà? Đi làm việc của mình đi?"
"Nhưng tại sao ạ?" Win bỗng dưng quay ra hỏi Bright.
"Tại sao gì?"
"Ý em là....từ trước đến giờ anh làm mọi thứ một mình. Thế nhưng hiện tại có em rồi, tại sao anh lại phải làm mọi thứ một mình chứ?"
Bright im lặng hồi lâu, sau đó mới nhìn cậu, giọng của anh có chút nhỏ:
"Không phải một mình, còn có cậu ta"
Win liền biết được người anh nói là ai.
Thế nhưng P'Bright, P'Light vẫn chỉ là anh thôi mà?
Cho dù mỗi ngày đều được gặp anh, trong lòng cậu vẫn cảm thấy nuối tiếc.
"Năm mới anh có qua nhà bố mẹ không ạ? Em đã làm bánh đấy nên anh có thể mang cho hai bác một ít, em....."
Lần đó, lần đầu tiên Win cảm nhận được sâu sắc sự nguy hiểm của người đối diện. Ánh mắt anh giống như chỉ một giây nữa liền lao đến siết chặt cổ cậu - điều mà anh đã thực sự suýt thì làm. Vào khoảnh khắc hai mắt cậu nhắm chặt lại vì sợ hãi, Bright lại đột ngột.....ngừng lại.
Sau đó, xoay người rời đi, để lại cậu ngơ ngác phía sau.
"Đừng nghe những câu chuyện của Light rồi áp đặt lên người tôi. Tôi và cậu ta không giống nhau!"
"Thứ cậu vừa hỏi đến - tôi không có! Metawin, đừng bao giờ nhắc đến điều đó trước mặt tôi một lần nữa!"
"Những ký ức của cậu ta........"
"Gia đình gì đó.....chỉ là kí ức của cậu ta thôi....."
Thời gian đã qua lâu lắm rồi, đến chính bản thân hắn còn không rõ nữa. Không còn nhớ nổi cái phần kí ức nào mới là sự thật, là hắn hay là Light? Tại sao Light lại xuất hiện trong cuộc đời hắn. Đến cả việc rốt cuộc hắn là ai hắn còn không biết.
Thế nhưng trong kí ức của hắn.
Không có thứ gọi là gia đình.
Win thẫn thờ nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng tội lỗi cùng hối hận tràn ngập.
Cậu lại lần nữa chạm lên vết sẹo ở đuôi lông mày của mình, lập lại câu hỏi đã đeo bám cậu hơn cả chục năm ấy.
"Em đã về được nhà rồi. P'Bright, còn anh thì sao?"
Sau đó, nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của Bright, trái tim liền nhói lên một cái.
Còn anh thì không.
End.
☺️ chọn nhân cách cho bản thân đi mọi người biết đâu đúng. Đăng vui vui chứ đây vẫn là bản nháp thôi nhỡ tí nó bay màu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro