10.
Bright bị đánh thức bởi tiếng kêu nho nhỏ đầy kìm nén vang lên trong phòng. Dường như người kia đã rất cố gắng bình tĩnh, nhưng điều gì đó vẫn khiến cậu buộc phải phát ra âm thanh như thế.
Hắn đi theo tiếng kêu khe khẽ kia mà bước vào phòng, phát hiện Metawin đang bị trói nằm trên giường. Em co người nằm nghiêng, tay chân đều bị trói về phía sau không thể trốn thoát. Hai mắt em nhắm lại, mày khẽ nhăn, mặt mũi thì đỏ bừng.
Bright hoảng hốt đến gần nâng em dậy, sờ đến người em đang rất nóng thì nhận ra Win phát sốt. Hắn cố lay em tỉnh, cuối cùng thì em cũng chịu mở ra đôi mắt sợ hãi ngập nước. Trong đầu Bright có cả trăm điều muốn hỏi, muốn biết tại sao Light lại đối xử với em như thế này. Song nhìn đến em cả người nóng hầm hập thì việc đầu tiên là cởi trói cho Win, sau đó thì tìm khăn ấm lau mồ hôi trên người em. Bright phát hiện em dường như sợ hãi mọi động chạm của hắn, mà phần cổ và xương quai xanh rải rác đầy vết bầm....
Hắn lần đầu tiên biết thế nào là tức giận đến không thể nói nổi một câu. Phẫn nộ đến không thở nổi, đừng nói đến chửi mắng quát tháo như thường ngày. Hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, mọi động tác đều dịu lại, nhưng khăn ấm mềm mại như thế hình như vẫn làm em đau được.
Lau đến mấy vết kia, Win lại nhăn mặt kêu khẽ vài tiếng. Cứ mỗi một tiếng kêu vang lên, tay hắn lại run thêm mấy phần.
"Pi đừng đụng vào đấy....em đã bảo là....đau rồi mà.....đừng cắn em nữa....."
Em sốt đến mơ màng, hình như chẳng phân biệt nổi là ai nữa, thấp giọng năn nỉ. Mỗi câu nói đều như nhát dao đâm vào tim hắn, đau đớn hơn nữa là hắn không thể làm gì được.
Hắn biết kẻ gây ra những việc này, lại không thể làm gì kẻ kia cả.
Thậm chí là....dưới một góc độ nào đó....còn không có quyền phán xét.
Bởi vì kẻ gây ra những điều này là nhân cách khác của hắn. Vậy nên bất kể có phủ nhận thế nào, đôi tay đã niết lấy em, môi răng cắn hôn em đều là hắn.....Hốc mắt Bright cũng trở nên đỏ bừng. Bởi vì hắn không thể làm gì Light được, không thể.....
Đầu giường là thuốc cùng mảnh giấy nhớ có nét chữ của cậu ta, dặn dò hắn việc cho Win uống thuốc. Bright giật lấy nó rồi vò nát trong tay, trong lòng cực kì căm giận.
Hắn phải làm gì chứ? Làm sao để ngăn cản chính bản thân mình?
____
Win tỉnh dậy, cảm giác được cả người dường như thoải mái khoan khoái hơn một chút. Có lẽ vì sốt đã hạ sau khi uống thuốc, giờ người chỉ còn hơi mệt và cổ họng hơi đau thôi.
Bright mang cháo vào, thấy Win đã tỉnh, đang ngồi lục lọi chiếc túi của cậu, có vẻ là tìm điện thoại vì sợ quản lí gọi điện.
"Nằm xuống nghỉ tiếp đi. Em không cần phải đi làm đâu."
Win giật mình ngẩng lên, hai mắt hoang mang nhìn kĩ hắn, đánh giá một hồi mới dè dặt hỏi:
"P'Bright ạ?"
Người kia gật đầu một cái, lập tức thấy cậu tươi cười, vươn tay về phía anh. Bright cũng không nói gì nhiều mà đặt cháo xuống bàn, sau đó lao tới ôm chầm lấy cậu.
"P'Bright!"
Hắn cũng không biết tại sao lại hành động như thế. Nhưng chỉ cần là em giang tay ra, sao hắn có thể không ôm em được chứ?
"Là Pi đúng không? Chắc chắn rồi! Nhất định là Pi!"
Lần đầu gặp lại anh sau khi nhận ra được ân nhân đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, Win dường như mừng rỡ đến quên hết ốm đau mệt mỏi.
"P'Light lần đầu tiên gặp đã hỏi em tên là gì, còn Pi thì không. Bởi vì đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp đúng chứ?"
"Trong suốt 15 năm...ngày nào cũng nghĩ tới......cuối cùng là đã tìm được rồi......"
Win giây trước vừa tươi cười, giây sau đã nức nở khóc. Câu hỏi này cậu đã ấp ủ suốt 15 năm, chỉ chờ đợi cơ hội được nói với người kia. Thế nhưng bây giờ cậu cảm thấy nó thật vô nghĩa......
"P'Bright, em đã về được nhà rồi. Còn anh thì sao?"
Anh đã từng nói với cậu rằng cả hai sẽ cùng về nhà. Nhưng cuối cùng người trở về chỉ có cậu. Bright nói dối cậu, ngay từ đầu anh đã biết rằng lời hứa đó sẽ không thành sự thật được. Bright đã làm mọi cách để bảo vệ cậu, an ủi cậu, kể cả là nói dối.
Bởi vì khi đó, anh đã không có nhà để về rồi.
Chẳng hiểu sao anh phải làm nhiều thế chỉ vì một đứa nhóc mới quen.
Bright không trả lời được câu hỏi của Win, một mực im lặng. Hắn chỉ biết làm như trước đây, khi em khóc thì ôm chặt lấy em. Như vậy thì sẽ không ai làm tổn thương em được nữa.
Sau đó, hắn chợt nhận ra cách này vô dụng.
Bởi vì kẻ sẽ có thể làm tổn thương em lại là hắn.
"Light đã làm gì em?"
"P'Light ạ?"
Win im lặng, rũ mắt nhìn xuống, dường như không muốn nói về chuyện đó.
"Cãi nhau ạ. Em đã nói những lời tổn thương và sau đó thì mọi chuyện rối tung lên thế này."
"Giống như lúc em nói ghét P'Bright vậy, nhưng còn hơn cả thế."
Bright nghiến răng, ôm siết lấy Win rồi buông cậu ra. Sau đó dường như vì cảm thấy chưa đủ, quyết định ôm thêm một cái rồi mới luyến tiếc ngồi dậy.
"Khi nào khỏi rồi, em đừng đến đây nữa. Cũng không cần đi làm đâu, nghỉ ngơi một thời gian đi."
"P'Bright?"
Anh bỗng dưng nói vậy khiến Win hoang mang không hiểu. Thấy Bright định quay người rời đi thì vội vã vươn tay nắm chặt lấy áo anh.
"Nhưng tại sao lại thế chứ? P'Bright?"
Tay cậu được nắm lấy, cẩn thận gỡ nó ra rồi đặt lại vào trong chăn. Bright cúi gằm mặt, không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của anh bây giờ, thế nhưng nghe cái cách Bright gằn giọng lên là Win có thể biết anh đang tức giận.
"Bởi vì đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em rồi!"
"Ngay từ đầu, ngay từ đầu em đã không muốn em tới đây. Thế nhưng em cứ cố chấp như thế! Anh bị bệnh đấy Metawin! Anh không bình thường! Em nghĩ tại sao anh không có lấy một người bạn nào? Em nghĩ tại sao anh cứ muốn đẩy em ra xa như thế? Lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với em?"
"Bởi vì em ghét anh vẫn còn tốt hơn là sợ hãi anh, tốt hơn là cố hiểu anh trong khi anh còn chẳng hiểu hết được chính mình."
Giọng hắn bỗng xen lẫn một chút bất lực yếu ớt:
"Lúc nãy anh tỉnh, phát hiện bản thân đang co người trong tủ quần áo"
Hắn biết Light đã làm thế, cũng biết là tại sao. Khi còn là đứa trẻ, bọn hắn đã tìm đến cách này rồi.
"Anh nhận ra là cho dù là anh hay Light thì cũng không thể vượt qua nổi quá khứ. Sợ hãi đều tìm cách trốn tránh như khi còn nhỏ, cố ép nhân cách còn lại ra đối mặt. Con người anh hèn nhát như thế đấy, cho dù là nửa nào. Và anh lại không muốn em phải miễn cưỡng chấp nhận nửa nào cả."
"Vậy nên đừng gặp anh nữa, Metawin. Anh không tốt cho em."
_______
Hắn bước ra khỏi cửa sau khi đối diện với ánh mắt vụn vỡ của em.
Bright đứng trước gương thật lâu, nhìn chằm chằm khuôn mặt phờ phạc của chính mình, hắn muốn xem bản thân bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì.
Không người thân, không bạn bè, không ai chấp nhận nổi cái bệnh trong đầu hắn.
Sắp tới thì sẽ không có cả em nữa.
"Choang!"
Hắn bỗng phát điên lên mà đấm mạnh vào gương. Nhưng mảnh kính vỡ tan vương vãi khắp nơi trong nhà tắm, dính cả máu của hắn.
Đáng hận thật.
Đáng hận hơn nữa là hắn không thể vứt bỏ được.
Trái tim hắn bị chia thành hai nửa, không thể sống thiếu phần còn lại.
Dựa dẫm ỷ lại - cho dù ghét nhau thế nào.
Trái tim bị chia thành hai nửa đó lại hoàn toàn dành cho duy nhất một người. Có điều, chẳng một người bình thường nào sẽ chấp nhận cả hai mảnh méo mó đó cả.
Bệnh thật đấy!
Và hắn thì không muốn bản thân là cái mầm bệnh trong cuộc đời ai cả.
Mình hắn là đủ rồi.
Không, không phải chỉ hắn.
Bọn hắn - thế mới là bệnh chứ.
_______
Bright quay lại phòng với một chiếc còng tay, dặn Win còng hắn lại trước khi đi ngủ. Hắn không mong nhân cách kia tỉnh dậy rồi làm tổn thương Win thêm nữa.
Cậu không muốn, vậy mà dưới sự kiên quyết của Bright vẫn phải làm theo lời anh. Bright đưa chìa khoá cho cậu giữ, đợi đến khi nào anh trở lại thì mở ra rồi anh sẽ thả cho cậu đi. Giờ thì chưa được, Win vẫn chưa khỏi ốm hẳn.
"Em còng vào đầu giường được không ạ?"
"Không. Chỗ khác đi. Có một giường thôi và em thì cần nằm, anh không muốn...."
"Cạch"
Hắn chưa nói hết câu đã thấy cậu bấm khoá ở đầu giường rồi. Win lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay, hai mắt vô tội nhìn Bright.
"Metawin! Em không nghe lời anh nói phải không? Mở khoá ngay và còng lại ở chỗ khác!"
"Em sẽ không để P'Bright phải nằm sofa trong chính nhà anh đâu. Còn nữa, em chẳng ghét P'Light đến mức đấy, em cũng không sợ Pi ấy, là do em......."
Cậu đã nói những điều nhẫn tâm không thể tưởng tượng nổi. Sao lại có thể bảo Light biến mất đi cơ chứ? Vẻ mặt tổn thương kia còn khiến cậu đau hơn những gì anh đã làm với mình. Light cùng lắm chỉ cắn niết cậu vài cái, còn cậu chẳng khác gì đâm vào tim anh một dao cả.
"Đồ đần nhà em! Bị thế này còn chưa chừa à? Biết lần tới cậu ta có thể làm gì em không hả???"
"Em chả sợ" Win chu môi, điệu bộ vô cùng đáng đánh.
"Thật muốn mặc xác em luôn! Không sợ thì thả anh ngay ra luôn đi! Để anh đánh em. Em nhìn lại bản thân mình xem? Có mấy ngày mà mặt thì bị bấu thành vết, cổ thì tím cả lên, vai toàn vết răng mờ mờ. Trông như bị bẩn ấy! Sao em vẫn chưa bị bản thân xấu chết hả?"
"Pi lại mắng em!!!"
"Phải! Anh mắng em đấy! Con thỏ đần này nữa! Có biết người ta có thể làm gì với mình không?"
"P'Light có vẻ thích em nên Pi ấy chắc sẽ không đánh em đâu! Không được mắng em nữa!"
"Phải phải phải! Con mẹ nó em là loại cứng đầu! Để anh đánh cho răng thỏ của em tụt vào trong luôn! Vì thích em nên cậu ta mới khùng lên như thế đấy! Đần giống em nên mới thích em! Đến lúc cậu ta làm tới cùng thì lại khóc nhè!"
"Em không khóc! Pi đừng nghĩ em yếu đuối thế! Em cũng là con trai đấy!"
Bright bực mình không tả được. Win cứ thế này thì bảo sao hắn không lo. Ở gần hắn thêm chút nữa, vài ba ngày sau chắc chắn lại bị Light lừa mất.
"Nếu em đã chuẩn bị tinh thần nằm trên cùng một chiếc giường với cậu ta thì cũng chuẩn bị tinh thần ôm mông khóc đi!"
"Tại sao ạ!"
"Mẹ kiếp! Cậu ta muốn ch*ch em đấy!"
Hắn nghĩ rằng nói thế sẽ làm cậu sợ, ngàn vạn lần không ngờ rằng Win sẽ có phản ứng như thế, mở to hai mắt ra nhìn hắn:
"Thế Pi có muốn không ạ?"
"Em nói cái quái gì thế???"
Win cúi đầu không dám đối mặt, chỉ biết ngại ngùng nhìn hai bàn chân mình đang bối rối cọ vào nhau, hai tay cũng giấu ra phía sau lưng. Cho dù chẳng ngẩng mặt lên, vành tai hồng hồng đã tố cáo tất cả sự xấu hổ chủ nhân nó. Win thấy mặt cậu tự dưng nóng bừng lên như phát sốt, lí nhí lặp lại câu hỏi ban nãy của chính mình:
"Em.....bảo là......"
"P'Bright có muốn không ạ?"
End.
Hận độc giả tôi không viết H. Cứ cmt bảo tôi tồi đi tôi tồi thật cho mấy ng coi. Đồ tồi.
Đm nãy viết đoạn giải thích tâm huyết vl vẫn có ng bảo k hiểu dỗi xoá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro