11.
"Không!"
Bright trừng Win, thấy cậu híp mắt nhe răng cười lại với mình.
"Em đùa thôi. P'Light thích em nên mới nghĩ đến việc đó chứ, P'Bright đâu có thích em nhiều đến thế nhỉ?"
Hắn đang soạn sẵn trong đầu mấy câu mắng Win nếu cậu cứ tiếp tục hỏi nữa, thế nhưng Win lại gạt nó qua một bên khiến hắn không biết nói gì tiếp. Cái gì mà thích? Cái gì mà.....không thích? Nói con thỏ này đần không sai mà. Nhưng giờ phản bác thế nào đây? Chẳng lẽ nói là hắn thích cậu ta? Nực cười thật, làm gì có chuyện.......
Bright nhìn Win vẫn đang cười với mình: "....."
Có lẽ là một chút xíu.
Win dụi mắt mấy cái, cũng không trêu anh thêm nữa mà leo lên giường, vỗ vỗ gối chuẩn bị đi ngủ. Cậu chẳng nghe lời anh là tháo còng tay chỗ đầu giường rồi khoá Bright ra chỗ khác. Cùng lắm là lúc L'Light xuất hiện thì chạy thôi, sợ gì chứ? Khoá lại rồi mà?
Bright lại nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Win, nhìn cậu cẩn thận nằm xuống chừa cho hắn một góc giường.
Có lẽ là nhiều hơn một chút xíu.
Nhưng là do hôm nay tâm trạng không ổn định thôi, nếu mà bình thường.....
Bright sáp đến ôm cái người vì ốm mệt, chưa kịp chúc ngủ ngon đã ngủ mất kia.
Thôi được rồi, bình thường cũng hơi thích....
Metawin vẫn trắng vẫn thơm như trong kí ức của hắn. Khi còn nhỏ hắn đã nghĩ bởi vì em là cậu ấm được chiều chuộng nên mới thế, hắn đoán người giàu có thì đều có mùi như vậy. Thế nhưng kể cả giờ đây Metawin chắc chắn không phải kẻ giàu có, suốt ngày chỉ đi làm để trả nợ đi chăng nữa thì vẫn chẳng khác gì. Có chăng chỉ là cao lớn hơn thôi.
"Này! Đừng ngủ vội!" Bright lay Win dậy.
"Dạ?"
Cái giọng ngái ngủ kia làm Bright bỗng dưng thấy hơi có lỗi vì đánh thức cậu. Thế nhưng chỉ một chút thôi, hắn biết Win dễ ngủ, bình thường không hay có thời gian ngủ nên chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ được rồi.
"Nhớ không được mở khoá ra đấy! Nếu là Light thì phải chạy luôn, biết chưa?"
"Em biết rồi Pi....." Win mơ màng trả lời, sau đó nhanh chóng lại rơi vào giấc ngủ. Bright vẫn không an tâm lắm, ôm thêm vài cái rồi buông ra, dịch sang mép bên kia của giường mà ngủ. Không thể để Light vừa tỉnh dậy đã ôm Win được đâu.
Có điều dặn kĩ thế rồi, con thỏ này đần đến đâu thì chắc vẫn biết nhớ.
__________
Nửa đêm, Win bị một bàn tay lay dậy.
"Win" Người bên cạnh nhẹ nhàng gọi cậu.
"Dạ Pi?"
"Mở cái này ra cho anh, anh muốn đi vệ sinh"
"Dạ Pi......"
Cậu ngồi dậy, bật đèn để tìm chìa khoá. Ánh sáng đột ngột khiến Win nhăn cả mặt, nheo mắt lục đồ. Bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn đi ngủ thôi, thật sự mà buồn ngủ vô cùng.
Win tra chìa khoá vào mở nó ra, giờ mới bắt đầu suy nghĩ.
Lỡ sáng mai tỉnh dậy là Light thì sao? Bright dặn cậu không mở khoá, nhưng thế thì anh di chuyển rồi ăn uống kiểu gì nhỉ? Dù sao thì không ăn thì Bright hay Light cũng ngất mất. Bright lại còn dặn cậu gặp Light thì chạy nữa.......
Cơ mà, làm sao để biết được người tỉnh dậy lại ai nhỉ?
Nghĩ đến đây, Win lập tức ngẩng lên hỏi:
"Nếu P'Light lừa em thì sao ạ? Nói Pi ấy là anh rồi bảo em mở còng chẳng hạn vậy."
"Sẽ không đâu"
Người kia lắc lắc cổ tay mỏi nhừ vừa được thả ra, bóp nó mấy cái rồi quay ra xoa đầu Win. Cậu thấy mình bị kéo lại, ấn vào trong lồng ngực, tóc bị hôn mạnh một cái.
"Bởi vì em đã mở khoá cho anh rồi mà, không phải sao?"
Win giật mình, thế nhưng giờ đã muộn rồi.
"Hết ốm rồi này, người không nóng nữa. Còn thấy mệt không? Thấy khó chịu không? Em uống thuốc chưa đấy?"
"Cạch"
Tiếng còng tay vang lên, Win chỉ kịp cảm thấy trên cổ tay là thứ kim loại lạnh ngắt, chìa khoá sớm đã bị lấy từ bao giờ.
Light ôm lấy cơ thể đang cố giãy giụa kia.
"Đừng sợ hãi thế, đừng ghét anh"
"Anh sẽ cố, chỉ là vẫn chưa tìm ra cách"
"Cách để biến mất mãi mãi như em mong muốn"
Hắn từ trước đến giờ vẫn luôn cố gắng làm theo mọi yêu cầu của em. Chỉ trừ vài việc - nhưng không bao gồm yêu cầu này. Việc em nói hắn ngay từ đầu đã không nên tồn tại, nói hắn nên biến mất đã khiến hắn phát điên lên mà làm vài điều không đúng. Thậm chí vì sợ em trốn mà trói em lại.
"Thế nhưng từ giờ đến lúc đó........"
"Sớm thôi, anh hứa đấy" Hắn bổ sung, không muốn trông giống như lại đang lừa lọc em.
"Hãy để cho anh làm tất cả những gì anh muốn đi"
Hắn biết là Bright yêu thích Metawin - tại sao không chứ? Bởi vì hắn thích Metawin mà, yêu em nhiều đến mức này. Mà bản thân hắn lại là tất cả khao khát của Bright. Cậu ta muốn gia đình, muốn đi học, muốn đàn hát - vậy nên hắn "có" tất cả. Đương nhiên là ngoại trừ cái gia đình tưởng tượng kia.
Thế nên khi hắn thích Win, hắn biết chắc chắn Bright cũng vậy.
Nếu biến mất thì vẫn còn người chăm sóc em. Hắn đã cố để thay thế Bright, nhưng có vẻ không được.
Hắn chẳng sợ biến mất, từ khi biết bản thân chỉ là một nhân cách thì hắn đã nghĩ đến việc này rồi.
Chẳng sợ lắm nên ngay từ ban đầu đã không thực sự "sống".
Nhưng hắn không muốn nuối tiếc.
Light hôn trán Win, hôn cả lên đuôi mắt xinh đẹp kia, dịu giọng với cậu - điều đương nhiên - hắn lúc nào cũng muốn nhẹ nhàng với em cả.
"Thật ngoan"
Kể cả khi ép buộc em cũng không thể ngừng dỗ dành em được.
"Đừng cắn nhé? Thân thể này là của Bright đấy. Anh thì không vấn đề gì cả, chỉ sợ em sẽ đau lòng thôi."
Thế nhưng hắn không thích em nói chuyện, không phải hôn cũng là dùng nhiều cách bịt miệng em lại.
Hắn nghe đủ nhiều rồi.
"Tại sao lại là Pi chứ?"
Đúng nhỉ?
Tại sao lại là anh ?
_______
Bright chậm rãi mở mắt, thấy xung quanh vẫn là phòng ngủ với đèn được bật mờ thì đoán là trời vẫn chưa sáng. Có lẽ là nửa đêm, chẳng hiểu sao lại tỉnh. Bright chầm chậm cảm giác tầm nhìn hơi rung lắc, hắn đang ngồi bên giường, tay thì đang cầm thứ gì đó mềm mại.
"Um..."
Còn có tiếng kêu nho nhỏ của Win, tiếng mút nước, tiếng rên rỉ nghẹn ở cổ họng, tiếng thở dốc....
Khoan đã!
Bright tim đập thình thịch.....hốt hoảng nhìn xuống.....
Con mẹ nó sao Metawin lại quỳ giữa hai chân hắn? Còng tay hắn đâu? Đã nói gặp Light phải chạy rồi cơ mà thứ đần độn này!
Con mẹ nó thứ hắn tay hắn đang nắm là đầu cậu.
Còn....còn....
"Mẹ kiếp! Nhả ra ngay! Bẩn!"
Bright kêu ầm lên, sau đó trực tiếp ôm đầu Win kéo mạnh về phía sau.
"Phốc"
Nghe thấy tiếng nước vang lên vì rút ra đột ngột, mặt Bright nhanh chóng đỏ lên, tai cũng nóng như phát sốt, không biết là vì tức giận hay gì khác.
"ĐÃ NÓI GÌ RỒI!!! CON THỎ ĐẦN NÀY!!!"
Sau đó thấy Win bị mắng vẫn bày ra vẻ ngơ ngác, ngồi trên đất tay bị còng ra đằng sau. Miệng đỏ lên bóng nước, ngực thở dốc phập phồng, đuôi mắt hồng hồng ngập nước, ánh mắt vẫn đang mê man.....
Trông chỉ muốn đấm cho phát!
Bright lại chửi thề, sau đó điên tiết lục chìa khoá tháo còng cho cậu, dùng tốc độ nhanh nhất nhấc cậu vào phòng vệ sinh.
"Pi Bái....P'Bái thả em ra...!"
"Còn lâu!"
Hắn quát lên, sau đó không thương tiếc dùng nó chọc lung tung trong miệng cậu. Win đau đến nhíu mày, lại không dám để Bright giận tiếp. Mãi một lúc sau thứ trăng trắng kia đầy miệng cậu rồi thì Bright mới hài lòng mà quát:
"Được rồi, nhả ra!"
Win ấm ức nhả bọt kem đánh xuống bồn rửa mặt, sau đó súc miệng lại bằng nước Bright đưa.
Tự dưng lại bắt cậu đi đánh răng.....đã thế còn đánh mạnh chứ....đau hết cả lợi.....
Bright nhìn mặt cậu, thấy đang hờn dỗi thì càng tức. Hắn điên mất! Đã dặn như thế nào rồi??? Tỉnh dậy nhìn thấy cảnh kia suýt làm hắn tăng xông ngất ra đấy. Vậy mà Win làm sao? Dỗi?
"Dám dỗi??? Anh đánh em bây giờ! Người đầu óc có vấn đề là em đúng không? Nói không biết bao nhiêu lần rồi! Lần sau, à không.....không có lần sau đâu! Mai anh đuổi em ngay!"
Ban nãy đánh răng khiến nước bắn hết lên áo Win, hắn đành phải mở tủ chọn một cái cho cậu mặc. Win đang đứng bỗng dưng bị anh bắt giơ tay lên, lột áo cậu ra, bắt cậu cởi trần giơ tay đợi trong phòng.
"Cái này chắc được"
Sau đó quay lại, luồn nó vào người Win, mặc xong thì lại kéo lên giường.
"NGỦ!"
"Lần sau còn thế là ăn tát!"
Bright doạ, nhưng hắn tức là thật. Đêm nay hắn không ngủ nữa, khỏi cho tên kia cơ hội làm chủ cơ thể. Miễn lúc mở mắt lần kế lại thấy đồ đần này!
Win rúc vào trong lòng Bright ôm anh, cọ mấy cái, bị quát đến giật cả mình.
"ÔM ẤP CÁI GÌ! CÁI ĐỒ DỄ DÃI NÀY!"
Con thỏ kia lại ngước lên, hai mắt tròn tròn lóng lánh nước nhìn hắn.
"NHÌN CÁI GÌ? ĐỒ DỄ DÃI! ANH CHỌC MÙ MẮT EM BÂY GIỜ!"
Thêm lần nữa chắc mạch máu trên đầu hắn bục hết ra mất.
"Ngủ đi!"
Bright vươn tay ra ôm Win, trừng mắt với cậu, sau ghì cậu lại, hôn vang hai tiếng lên má. Xong xuôi mới vỗ lưng Win bắt đi ngủ. Hắn cảm thấy là nên trông cho ngủ, mới khỏi ốm thì tốt nhất là nên ngủ, mai hắn sẽ đuổi về.
Win chưa chịu ngủ, ở trong lòng Bright tò mò hỏi:
"Sao Pi lại ôm em rồi em thơm em nữa, cứ như kiểu là Pi thích em lắm ấy. Nhưng mà P'Bright lại không "cứng" với em?"
Bright mặt lại đỏ gay lên, nhưng lần này có vẻ là tức giận nhiều hơn:
"Ăn nói linh tinh!"
"Em hỏi thật mà. Không phải phản ứng bình thường của cơ thể đâu. Vì P'Light nói chỉ cần hôn em thôi là đã "cứng" rồi, còn P'Bright thì không. Pi vừa rút nó ra khỏi miệng em là nó đã mềm xuống luôn, em thấy mà."
Win giơ tay muốn vuốt sợi tóc đang xoã xuống mặt Bright, bị hắn nổi điên giữ lại cắn cho một cái. Win ăn đau, nhanh chóng kêu lên một tiếng thật nhỏ rồi rụt tay lại. Thế nhưng Bright vẫn là không có buông.
"Làm sao? Em quan tâm nhiều thế làm gì? Hả? Mẹ nó nữa Metawin không ngờ em là con người như thế. Em thích đàn ông "cứng" với em thế cơ à?"
"Không phải! Em chỉ không muốn P'Bright ghét em thôi! Ngay cả trong trường hợp như thế mà Pi vẫn còn không có phản ứng, rõ ràng là ghét bỏ em rồi còn gì!" Win càng ôm chặt Bright, nhìn hắn với ánh mắt mất mát rồi giấu mặt trong lồng ngực hắn.
Cái vẻ mặt đau lòng còn hơn cả ban nãy khiến Bright thật sự là muốn đánh lại thôi.
"P'Bright không thích thật ạ? Không thích em đến mức đấy....?"
Bright hít một hơi thật sâu.
"Không được"
"Gì ạ?"
"Không lên được"
"Em biết rồi. Có lẽ là P'Bright thích kiểu khác hơn. Em không đủ nhỏ nhắn, suốt ngày phải làm việc nên cũng không đủ mềm mại nữa." Giọng cậu buồn thiu. Chân dài vai rộng lại có chút cao - cậu thích như thế, nhưng P'Bright lại không thích cậu như thế.
Bright không nhịn được nữa, quyết định động tay với cậu, nhéo má Win một cái rõ đau.
"Aaaa Piiii!!!!"
"Không phải là không được với em!"
"Là với ai cũng không được! Hiểu chưa!!!"
Win sốc tới quên cả đau, không tin mà hỏi lại:
"Không thể nào! Ban nãy P'Light....."
"Mẹ kiếp! Thế nên anh biết cậu ta muốn làm em. Tuy là cùng cơ thể, chỉ có cậu ta mới lên được thôi!" Chứ thử hắn mà "được" xem? Metawin đầu tiên!
"Tại....tại sao ạ...?"
Bright thở dài:
"Không biết. Có lẽ là do tâm lý. Đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói cơ thể không sao cả."
Hắn lúc trước sống nghèo khổ vất vưởng, vì gương mặt này gặp không ít phiền toái, hay bị người ta làm khó dễ. Có lần vì từ chối quá nhiều mà bị người bỏ thuốc. Tuy may mắn thoát được, nhưng từ đó hắn sinh ra lãnh cảm. Light không giống hắn, bình thường cũng sẽ có phản ứng này kia. Hắn không định nói cho Metawin, có điều không nói thì đồ đần này lại suy nghĩ linh tinh. Hắn thì ghét hiểu lầm, cũng cảm thấy nói ra chẳng sao cả, hắn không ngại.
"BIẾT CHƯA! VỪA LÒNG CHƯA? GIỜ THÌ NGỦ!"
Win có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu nghe lời. Cậu chỉ buồn vì thấy cuộc sống này nợ anh nhiều thứ quá, chính cậu lại không thấy ảnh hưởng đến mình. Không sao cả, miễn là P'Bright không ghét cậu là được, có thể sau này sẽ thích cậu không biết chừng. Lúc đó, cậu sẽ đâm anh. P'Bright không cần làm gì hết cả.
Bright không biết trong đầu Win đang nghĩ gì, vẫn đang vui vẻ ngắm cậu ngủ trong yên lặng. Đôi lúc sẽ hôn trán cậu mấy cái, cũng không dám hôn mạnh. Gần chục năm qua hắn thấy không lên được cũng không phải là vấn đề gì to tát, giây phút này đột nhiên thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng hắn biết Metawin sẽ không bao giờ vì chuyện này mà không thích hắn nữa cả.
Nhất định là như thế.
End.
😏 chửi tác giả tồi và cái kết.
Huhu các bạn ơi tôi vừa kết thúc một cuộc tình buồn vãi ò (không phải cuộc tình của tôi). Uhuhuhu. Bạn mik cãi nhau với mập mờ nằm khóc. Mik dẫn thằng crush bạn lên dỗ bạn. Bạn khóc nhiều quá ngủ. Nó hỏi mấy câu b ngủ nên nó thôi. Đ ai biết nó call cả đêm với mập mờ k tắt mic đâu ạ uhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro